ZingTruyen.Info

zky x ly || you complete me

8.

_lilpeachie


"Về rồi à?"

Lưu Chương nghía một hàng người lũ lượt đi vào nằm chềnh ềnh ở ghế sô pha và thảm.

"Về rồi, mang cả đồ ăn đêm cho mọi người." Trương Gia Nguyên đặt túi đồ lớn trên bàn, "Ra ăn đi, em sang bên kia gọi mọi người."

Một, hai, ba, bốn, năm...

Không đúng lắm nhỉ?

Một, hai, ba, bốn, năm?

"Sao lúc về lại rụng mất một đứa thế này, Lưu Vũ đâu?"

Châu Kha Vũ tâm tình đã không tốt nay sắc mặt còn tệ hơn. "Đi chơi với bạn rồi, không muốn cùng chúng ta ăn đêm."

Duẫn Hạo Vũ vội nhổm dậy phân trần, "Hai anh ấy hẹn trước rồi nên mới không cùng bọn em về, còn mua cho nhóm mình nhiều thật nhiều hộp tôm hùm còn gì, Châu Kha Vũ nói linh tinh đó anh đừng nghe."

"Dù sao em cũng không ăn, mọi người ăn đi."

Châu Kha Vũ bực bội đá vào cạnh sô pha rồi bỏ về phòng.


- - -

Từ hoàn thành ghi hình sau, nhóm bốn người Lâm Mặc, Gia Nguyên, Tiểu Cửu, Hạo Vũ bị kẹt cứng ở giữa, hết đưa mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ đang mặt nặng mày nhẹ lại nhìn sang nơi Cam Vọng Tinh cùng Lưu Vũ đang chúi đầu vào một cái điện thoại chụp ảnh.

Lặp đi lặp lại quá trình này, cổ của bọn họ cũng muốn nổi cơ biểu tình rồi được không?

  "Ngồi nhìn thì có tác dụng gì, tiến lên đi chứ người anh em?"

Châu Kha Vũ lườm Trương Gia Nguyên, lại nhìn chằm chằm bên kia phòng.

"Tiểu Vũ, đến giờ rồi chúng ta phải về thôi."

"Ừ muộn vậy, mọi người kiểm tra đồ đạc lại lần cuối xem để quên gì không?"

Chỉ đợi có thế, Châu Kha Vũ xách túi của mình cùng túi của Lưu Vũ trên tay, đứng bật dậy.

"Đến túi cậu cũng bắt em ấy cầm hộ à?"

Cam Vọng Tinh cười.

Lưu Vũ đập vào lưng người bên cạnh một cái "bộp", đanh đá hất cằm lên "Việc của cậu đấy để em nó làm thế à, tự giác xem nào."

Đối diện với gương mặt nhỏ hất đến tận trời kia, Cam Vọng Tinh gật gù thoả hiệp.

"Việc của tớ, được, tớ giúp cậu cầm."

Túi trong tay Châu Kha Vũ bị đoạt đi, bàn tay trống rỗng âm thầm cuộn chặt lại, Châu Kha Vũ nhìn cảnh bạn một câu tôi một câu, vui vẻ đôi co trước mặt, trong lòng không hiểu sao sộc lên một cỗ uỷ khuất.

"A em không cùng bọn anh về à?" Tiểu Cửu một tay nhận tôm, một tay giật nhẹ vạt áo của Lưu Vũ.

"Mọi người về cẩn thận nhé, em về muộn chút không cần để phần đâu."

"Đêm rồi hai người cũng đi cẩn thận đấy."

"Bọn em biết rồi, bye bye."

Bóng hai người khuất hẳn khỏi tầm mắt bọn họ, Lâm Mặc mới lắc đầu chán nản.
"Thế mà không biết giữ người lại, đồ đại ngốc Châu Kha Vũ."

- - -


"Tiểu Vũ, ánh mắt không biết nói dối, tớ tưởng mình nhìn thấy cậu cũng phải thấy rõ chứ.."

Trên tay cầm trà sữa, cậu trai nhỏ tung tăng bước qua từng tia sáng do ánh đèn đường phả xuống thành vạch.

Lưu Vũ đặc biệt yêu thích việc dạo đêm, chính là nhờ nó em mới tìm được cái cảm giác đi trên đường lớn không ai nhận ra, lặng lẽ phóng thích bản tính trẻ con yêu náo nhiệt thích càn quấy của mình mà không sợ bị chỉ trỏ, bị đánh giá.
Lưu Vũ sẵn sàng đương đầu với chúng - những lời nhận xét, nhưng không đồng nghĩa với việc em muốn thế, có người nào đi muốn hệt như con cá nằm ngửa trên thớt, phơi bày tất cả để người người mổ xẻ săm soi cơ chứ.

Song ai sẽ để ý điều đó, cho dù để ý thì họ làm được gì.
Âu đã không làm được gì thì tại sao phải để ý.

Những người yêu quý em chỉ cần biết em có thể gánh vác là tốt rồi, em có thể chầm chậm cường đại bản thân, từng bước từng bước trở thành cây đại thụ bảo vệ mọi người, chút khó khăn này thấm vào đâu, đúng không?

Cam Vọng Tinh cùng Lưu Vũ không quá giống nhau, cậu sẽ không nghĩ như vậy nhiều cũng không muốn nghĩ nhiều, em biết bản thân Tinh Tinh từng đụng phải rất nhiều khó khăn, nhưng sau cùng cậu ấy vẫn quyết định dùng chân thành đối tất cả đấy thôi. Lưu Vũ học được nhiều thứ lắm, người bạn đồng niên này mỗi lần xuất hiện đều giúp em đơn giản hoá rất nhiều suy nghĩ phức tạp xoay quanh trong đầu.
Cho nên từ tận đáy lòng, em mong không có gì làm tổn thương cậu ấy nữa, mong thế giới có thể hoàn lại sự dịu dàng vốn thuộc về cậu ấy, bù đắp lấy sự nhá nhem lừa gạt người từng trải qua.

Hai người ấp ủ cuộc hẹn này đã từ lâu, may mắn hôm nay cùng bạn đồng niên bận rộn khớp lịch trình nên Lưu Vũ liền tíu tít tranh thủ kéo người ta đi cùng mình trải nghiệm cảnh đường phố ngủ yên.

"Từ bao giờ cậu biết nói mấy câu đầy ý thơ vậy Cam Vọng Tinh?"

Cam Vọng Tinh hất túi lên vai, tay cầm đồng dạng trà sữa, kiêu ngạo nói: "Chơi lâu sẽ giống nhau đấy cậu không biết à?"

"Ánh mắt, dù tớ biết thì có tác dụng gì, người cần biết là em ấy kìa."

"Muốn Châu Kha Vũ hiểu thì cậu nói ra là được rồi, như bây giờ đúng là chỉ làm khổ cả hai."

Ánh trăng đêm nay nheo mắt cũng nhìn không rõ, hình như bị mây đen bao quanh che mờ, ấy vậy mà trời vẫn không chịu đổ mưa.

"Của tớ ngon lắm, thử một ngụm không?"

Cam Vọng Tinh cúi xuống nhắm thẳng ống hút của đối phương, uống xong mặt mũi nhăn hết cả vào "Nhạt nhẽo quá, đúng là mỗi cậu uống được thế này ấy."

"Thấy không, tớ nói cái nào ngon hơn cũng đâu có nghĩa lí gì, cậu vẫn phải tự ngẫm ra đấy thôi." 

Bỗng nhiên bóng người cao hơn một lần nữa nghiêng sang cầm lấy cốc trên tay Lưu Vũ, uống rồi chẹp chẹp miệng, "Ngon, đổi cho cậu cốc của tớ."

Lưu Vũ bị hành động trẻ con của Cam Vọng Tinh làm cho bật cười, "Cậu chỉ muốn chứng minh tớ sai thôi chứ gì đồ trẻ con."

"Trẻ con đeo túi Christian Dior nè chịu thì chịu không chịu cũng ráng hen."

"Này túi của tớ đừng có quăng!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info