ZingTruyen.Info

zky x ly || you complete me

5.

_lilpeachie


Châu Kha Vũ mở mắt.

Đập vào mắt cậu là ánh nắng gay gắt trời trưa, hình như ngủ quá giờ mất rồi.

Giường bên cạnh đã trống không, lạnh ngắt.

- - -


"Tiểu Vũ, một chút nữa thôi."

Lưu Vũ bất lực nhìn con người dài gần hai mét mà tay vẫn ôm khư khư cái chăn như gấu trúc giữ tre, cố giật ra mãi cũng không được.

  "Muộn giờ tập bây giờ Châu Kha Vũ!"

Người kia vẫn cố tình bơ đi kéo chăn lên che mặt.

Sao lại trẻ con đến thế hả trời?

Lưu Vũ ngồi ở mép giường, dùng hai tay sờ sờ gương mặt em qua tấm chăn mỏng, sau đó cúi xuống hé răng nhỏ cắn một miếng.

"A Tiểu Vũ, con mèo nhà anh tại sao còn biết cắn người vậy?"

Miệng tuy nói nhưng cậu cũng không phản ứng gì lớn, đợi người kia vừa dứt ra, Châu Kha Vũ hất chăn, dùng lợi thế tay dài của mình trực tiếp kéo đối phương ngã xuống giường.

Lưu Vũ bị kéo thành quen, không kiêng dè gì ngược lại còn phối hợp nằm trực tiếp lên người Châu Kha Vũ, đến khi giữa bọn họ không còn tồn tại một chút kẽ hở nào, mặt đối mặt với nhau, hai người hôn hôn sờ sờ một hồi thì không nhịn được cùng nhau phá lên cười.

"Nhẹ quá, nằm hết lên cũng chẳng cảm thấy gì."

"Thế cơ à, Tiểu Husky nhà mình giỏi quá ta."

Châu Kha Vũ ôm chặt eo người kia đứng phắt dậy, Lưu Vũ bị doạ vội vòng hai tay bám chặt cậu.
Cảm nhận được đôi chân thon của đối phương quấn chặt lấy thắt lưng mình, Châu Kha Vũ hài lòng thầm cười, bế người đi thẳng đến tủ treo quần áo.

"Husky không gầm anh tưởng là cún con à?"

Husky có gầm hả, Lưu Vũ quyết định thắc mắc này chỉ nên giữ kín cho riêng mình. Vấn đề hiện tại của Lưu Vũ là con người muốn "gầm" này đang để anh đối mặt với một dãy quần áo của cậu, và hoàn toàn không có ý định thả người xuống.

Châu Kha Vũ chuyên tâm bế người nhỏ hơn trong lòng, tỏ vẻ đều là việc của anh hết đó, chẳng có gì liên quan đến em thái độ. "Anh chọn đi."

"Em trước tiên để anh xuống đã."

"Anh mới tắm à?"

Tuy không ăn nhập gì mấy, Lưu Vũ lật lật mấy cái áo, thành thục rút ra khỏi mắc treo vắt qua vai Châu Kha Vũ.

Đôi khi bị bất ngờ bốc lên thăm hỏi không khí trên cao tí mới sợ thôi chứ thề với tất cả sức mạnh (do bế anh quá nhiều) của cơ bắp Châu Kha Vũ thì dù Lưu Vũ bỏ hai tay ra vẫn an tâm vững chắc đu đưa lắm, đôi khi anh thật sự thích việc được bế và ôm cổ cái người nhỏ hơn mình hai tuổi này rồi đong đưa đùa giỡn với nhau.

"Phải tắm chứ, tắm buổi sáng thư giãn hơn nhiều."

"Thơm thật, nhưng dễ cảm lạnh lắm."
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, một người tắm hai người thư giãn cơ mà, có tác dụng ghê gớm, nhưng mà dễ nhiễm lạnh thì tốt hơn vẫn là bỏ đi.

"Anh biết rồi, mau thả anh xuống đi vào đánh răng đi."

"Tiểu Vũ không đánh răng cho em hả?"

"???"

- - -

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, toả ra từ ánh đèn điện, len lỏi khắp mọi nơi nhưng mình lại không có cách nào bắt được nó.
Giống những kỉ niệm đẹp vậy.

Hồi tưởng gì đó khiến Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy não nề, rốt cuộc đêm qua sự là mơ, hay tất cả những gì tốt đẹp trải nghiệm trước đó của hai người mới là mộng nhỉ?

Cậu nhớ rằng Lưu Vũ bảo anh ấy muốn chấm dứt sự mập mờ này.

Cũng không phải lần đầu tiên, cậu đã nghĩ thế, vậy mà không ngờ đến chữ cuối cùng.

Cậu nhớ rằng Lưu Vũ trách cậu không nghiêm túc trong khi cậu rõ ràng đang rất nghiêm túc dỗ ngọt anh ấy.

Sau đó Châu Kha Vũ bắt đầu hoảng loạn.

Lưu Vũ nhìn không giống đang giận dỗi cậu vì không nhận ra anh ấy sốt, mà anh ấy đang cố gắng nói với cậu thật ra cũng không có gì khó khăn đâu, bọn họ vẫn sẽ là anh em bạn bè tốt của nhau thôi.

A?

Lưu Vũ thật sự muốn rời đi, nên cậu đã vội vã giữ chặt anh ấy.

Nhưng nơi cậu, hình như, lần này không còn chút gì có thể níu chân người ở lại nữa.

"Em cứ coi như anh từ bỏ rồi đi. Lưu Vũ hiện tại, không còn thích Châu Kha Vũ nữa."


Lưu Vũ không còn thích Châu Kha Vũ nữa rồi.

Lưu Vũ hiện tại không còn thích cậu nữa rồi.

Châu Kha Vũ gác tay lên trán bật cười, tại sao nước mắt lại nóng thế nhỉ, nóng hệt tay anh ấy ngày hôm qua vậy...

Mộng thôi, tỉnh đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info