ZingTruyen.Info

zky x ly || you complete me

4.

_lilpeachie


"Bảo bối em ổn không đấy?"

Giữa một đống lịch trình dày đặc, cuối cùng Lưu Vũ cũng mò được một ngày nghỉ ngơi tại kí túc xá của họ.

Thế nhưng, số phận trớ trêu làm sao.

Ngày nghỉ này miễn cưỡng có được là do Lưu Vũ bị sốt đến nằm bẹp ở giường.

Cao Khanh Trần ngồi cạnh nhìn Lưu Vũ xụi lơ gói mình trong chiếc chăn bông, "Sốt thì đừng có đắp kín, đắp một nửa thôi."

"Tiểu Cửu, em ổn mà, em ấy đâu rồi?"

"Tiểu Vũ, hay là em suy xét đến việc nghỉ ngơi đi?"

Nghỉ ngơi ở đây ý là dừng lại việc cố gắng trong mối quan hệ với Châu Kha Vũ.
Đạo lí Tiểu Cửu nói, Lưu Vũ đều hiểu, nghĩ nghĩ đáp lại thì tiếng mở cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu.

"Lưu Vũ ổn hơn chưa?"

Cao Khanh Trần thay cậu trả lời "Thức dậy rồi nhưng chưa hạ sốt."

"Ngày nghỉ không cùng Nguyên Nguyên của cậu đi chơi a?"

Lâm Mặc ngồi uỳnh xuống giường khiến Lưu Vũ theo quán tính bị nẩy lên, "Đương nhiên là phải ở kí túc xá với cậu chứ, Châu Kha Vũ cũng không thèm ở lại chăm cậu, nói đi là đi."

Cao Khanh Trần cười. "Mọi người đều có lịch trình mà."

"Em ấy đi đâu vậy, bình thường vẫn nán lại với Tiểu Vũ mà, hôm nay sáng sớm đã ăn mặc tươm tất rồi?"

"Nghe nói là đi quay show tống nghệ ở đài Hồ Nam, Oscar cũng đi."

Lưu Vũ nặng nề trút ra hơi thở, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Ừ, Thao Thao với Oscar đều đi."

 
- - -


  "Lưu Vũ, em không thấy tương ớt."

Chiều đến, trong kí túc xá có thêm Trương Gia Nguyên vừa đi làm về đang mầy mò tìm đồ ăn với Lâm Mặc.

Lưu Vũ từ giường ôm chăn chuyển sang sô pha ngoài phòng khách nằm bấm điện thoại.

"Aiya Lưu Vũ, cậu có nhắn nhiều hơn Châu Kha Vũ cũng chưa về được đâu."

"Tương ớt á, hình như hôm kia anh ăn hết rồi, xin lỗi nhé Nguyên Nguyên."

Lâm Mặc từ phòng bếp đi ra gõ vào đầu Lưu Vũ "Em ấy ăn tương Dinh Khẩu, tớ mới ăn tương ớt. Cậu còn dám ăn hết?"

"Của cậu thì càng phải ăn."

Cạch, tiếng bấm mật khẩu liên tiếp vang lên, sau đó cửa chính được bật ra.

"Hello về muộn vậy?"

Châu Kha Vũ gật đầu đáp lại lời chào của Nine, không nói không rằng trực tiếp đi thẳng vào phòng.

"Tâm trạng không tốt hả ta?" Gia Nguyên nhìn về phía Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng khó hiểu, nhún vai tỏ vẻ không biết.

- - -


"Kha Vũ, em sao thế?"

Anh vừa bước vào phòng, đập vào mắt là Châu Kha Vũ nằm chình ình giữa giường lớn nhắm mắt, hai chân dài buông thõng.

Lưu Vũ đưa tay sờ lên trán đối phương thì bị Châu Kha Vũ quay ra phía khác tránh đi.

"Tay anh nóng quá."

"Xin lỗi nhé, anh quên mất. Em ăn gì chưa, có cần gọi đồ ăn không?"

"Không cần, em vừa đi ăn bên ngoài rồi."

"Vậy em cần gì thì bảo anh."

Châu Kha Vũ thở dài, ngồi dậy, vươn tay ôm lấy Lưu Vũ đang đứng cạnh giường, vùi mặt vào lồng ngực đối phương.

"Tiểu Vũ, một năm trôi qua rồi, hai người họ hiện tại rất hạnh phúc."

Lưu Vũ trái tim như bị treo lơ lửng lơ lửng trên không trung, sự thiếu thốn trống trải bất lực trong lồng ngực khiến mắt cậu bắt đầu nóng lên.

Mệt quá.

"Thao Thao nói hai người họ sắp chuyển đến nhà riêng, khi nào xong sẽ mời em sang chơi. Dường như lâu lắm mới gặp lại, em không biết đáp gì cho hợp lí."

"Hai người họ còn hỏi anh dạo này thế nào rồi, em trả lời Lưu Tiểu Vũ bận đến mức quay cuồng đầu óc, hôm kia về kí túc xá còn ăn hết mất một chai tương ớt, kết quả hôm sau vừa đắp mặt nạ vừa trách em sao không ngăn anh lại."

Lưu Vũ kinh ngạc, chỉ im lặng vừa nghe vừa xoa xoa tóc của người đang dụi dụi mặt trong lòng mình.

"Ban đầu em rất mong chờ nhận lời cùng dùng bữa, sau đó chỉ muốn thật nhanh thật nhanh về với anh."

". . ."

". . ."

"Kha Vũ, em nhận ra hôm nay anh có gì khác thường không?"

Lúc này Châu Kha Vũ mới ngẩng mặt lên, nhìn Lưu Vũ một hồi lâu, chần chừ đáp "Môi anh nhạt màu hơn thường ngày, mặt anh cũng trắng hơn."

Lưu Vũ mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kha Vũ, "Cả ngày hôm nay anh bị sốt."

Mắt Châu Kha Vũ mở to, đầu cậu vang lên một tiếng "choang" như bị búa đập mạnh.

Cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, xoa xoa.
"Thế, thế anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Còn mệt không?"

Lưu Vũ nhìn vào bàn tay mình đang được Châu Kha Vũ nắm lấy, nếu như phản ứng ban đầu của em là thế này chứ không phải tránh đi vì tay anh quá nóng, có lẽ anh đã do dự thêm chút nữa.

"Tốt lên rồi, nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Bỗng Châu Kha Vũ không biết nói gì cả, Lưu Vũ hiện tại thật kì lạ. Anh ấy thường nhìn cậu với ánh mắt tràn ra cả tình yêu thương, nhưng hôm nay dường như nó bị thay thế bởi nỗi buồn âm trầm nào đó mà cậu không biết tên, cảm giác này thật khó chịu, dù anh ấy đang mỉm cười.

"Tiểu Vũ-"

"Châu Kha Vũ, anh không muốn đợi em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info