ZingTruyen.Info

zky x ly || you complete me

16.

_lilpeachie



"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!"

Lưu Vũ giật mình, tay phải tê chỉ còn đọng lại vẻn vẹn cảm giác nóng ran.

Tên ngốc này cũng thừa nước quá nhỉ, đi ngủ khóc thức dậy cũng khóc.

Châu Kha Vũ mơ màng tỉnh dậy.

Mắt có chút sưng rát nhìn chằm chằm người trước mặt, song ngồi phắt dậy hốt hoảng xoay đầu nhìn xung quanh.

Lưu Vũ thấy hiện tại em rất giống một chú nai nhỏ sợ hãi vừa thoát khỏi sự săn đuổi của bác thợ săn, đúng là một một đứa trẻ khờ, sao lại thấy có chút đáng yêu nhỉ?

"Có chuyện gì vậy?"

Anh dùng tay áo thấm đi nước mắt sót lại trên mặt em.

Châu Kha Vũ hoàn hồn, xác nhận xung quanh là phòng khách sạn trụ sau khi diễn mới thở phào một hơi.

Giấc mơ khốn nạn!

Lưu Vũ đột ngột rơi vào cái ôm ghì chặt từ người lớn hơn, trái tim mềm mại như bị khều nhẹ một cái.

Anh, anh đừng doạ Kha Tử sợ nữa mà.

- - -

"Còn có thể tập thêm mấy lần nữa?"

"Nhiều nhất là 3 lần ạ."

Đồng đội gật đầu, lão sư hướng dẫn vũ đạo cũng đồng ý.

"Nghe đội trưởng nói, ba lần cuối, đứng hết lên đi."

Trước khi kết thúc buổi tập, Lưu Vũ đứng bàn phân khúc di chuyển đội hình với Lực Hoàn. Hai người nói rất lâu, rất nghiêm túc, những giọt mồ hôi của các thành viên trên sàn như đang thúc giục họ phải nỗ lực đóng góp nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Môi châu đáng thương vô tình bị chủ nhân run run mím chặt vài lần.

- - -

"Tiểu Vũ, em quên thay dép."

"Em mang lên cho anh ấy."

Cao Khanh Trần ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ mang cả giày bước từng bước lên phòng, Châu Kha Vũ lon ton xách dép trên tay theo sau.

Trong mắt Tiểu Cửu là "lon ton", còn thực tế trong lòng Châu Kha Vũ gấp đến muốn nháo nhào như bọn khỉ đánh trống trong rạp xiếc.

Lưu Vũ chân cao chân thấp bình tĩnh bước đến giường ngồi, cúi xuống toan cởi giày thì người cao hơn không biết từ lúc nào đã ngồi sụp xuống. Trước cả khi Châu Kha Vũ tự nhận ra, cậu đã thành thạo tuột dây giày, đỡ lấy gót chân anh.

Thói quen rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.

Lưu Vũ thấy đối phương khựng lại một chút, dường như xác nhận anh có bài xích không mới yên tâm cúi xuống tiếp tục xem xét.

Đến khi nhìn rõ máu chảy thấm ở tất, Lưu Vũ còn tưởng mình có thể nhìn thấy hai tai cún của Châu Kha Vũ vừa ủy khuất cụp xuống, lòng sinh ra chút cảm giác không nỡ đem người đuổi đi, đành nhỏ giọng nhắc.

"Hộp thuốc ở ngăn tủ."

Châu Kha Vũ ủ rũ nghe vậy vội đứng phắn lên lấy bông băng, lúc quay lại phần móng bị bật kia đã bị Lưu Vũ dứt khoát xé xuống tự khi nào.

Một cái nhíu mày cũng không có cơ hội xuất hiện.

Em buồn bực ngồi xuống, thấm thuốc khử trùng ra bông lau vết máu, tay đặt dưới cẩn thận giữ lấy gót bàn chân đối phương.

"Sao vậy?"

Nụ cười ngọt ngào nhường ấy, giờ đây trở nên đặc biệt chói mắt.

Lưu Vũ hỏi, kết quả bị giọng nói rầu rĩ của người kia làm cho bất ngờ.

"Lại không kịp phát hiện."

Châu Kha Vũ cố nhẹ tay hết sức xỏ chân anh vào dép đi trong nhà, cả quá trình từ đầu đến cuối cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ lấy một cái.

Không phải trách anh không nói, mà là tự trách bản thân.

"Đội trưởng, anh một chút cũng không coi trọng tiêu chí nhóm trưởng của đội hữu."

"Anh-" nào có.

—"nhưng hơn thế, em muốn anh ấy phải yêu bản thân mình!"

"Đội trưởng, anh không yêu được bản thân."

"Vậy có thể cho em cơ hội không?"

Cho nên, đây là anh đợi được rồi, đợi được một Châu Kha Vũ nghiêm túc yêu anh rồi, đúng không?

- - -

"Cho nên cậu lạch bạch trốn sang đây?"

Lưu Vũ dùng tay phẩy gió trước mặt Lâm Mặc, "Ai trốn a? Tớ là quang minh chính đại đến đây bầu bạn với cậu có được không?"

"Vâng vâng hoàng thượng, làm ơn cẩn thận đôi chân ngọc ngà của người hộ con." Lâm Mặc nằm im một lúc, lại không nhịn được tò mò quay sang bên cạnh, "Vậy cậu trả lời thế nào?"

"Còn chưa trả lời, điện thoại của em ấy đổ chuông."

"Vậy là bỏ đi nghe luôn? Tiểu Vũ, em ấy tư duy trực nam, cậu đừng chấp. Theo tớ thấy, lần này Châu Kha Vũ nhất định là nghiêm túc."

"Ừm."

"Đêm hôm qua ở khách sạn em ấy cũng không nói gì?"

"Ừm."

"...Thế, thế rõ ràng là khóc mệt quá ngủ quên, người ta hối hận thế rồi cậu đừng tuyệt tình như vậy mà."

"Ừm."

"Ừm là thái độ gì đây ây da Lưu Vũ."

"Không phải Mặc Mặc, cậu rất kì quái nha, có phải mấy người thông đồng gì với nhau không?"

"Bổn cách cách trong tim chỉ có Hạ Tử Vũ, đừng vu oan cho tớ!" Lâm Mặc ngồi bật dậy, khua tay múa chân, "Nhưng cậu cũng xót đúng không? Kha Tử khóc nhiều như vậy, lòng cậu khẳng định đã sớm mềm xèo thành tàu đậu hũ chứ còn gì."

"Ừm, mềm lòng rồi."

Hai tay Lâm Mặc đắc ý vỗ chát một cái vào nhau, chưa kịp nói gì thì Lưu Vũ đột nhiên kéo chăn lên.

"Trước khi em ấy đi nghe điện thoại của Thao Thao thì đúng là mềm lòng rồi."

Nếm một miếng ngọt hoàn một miếng đau, thế giới những lúc thế này lại công bằng một cách nực cười.

  Lâm Mặc giống hệt như bị điểm huyệt, bộ dạng đứng hình tại chỗ khiến cho Lưu Vũ rất buồn cười, cho nên anh nâng cao khoé môi lên.

Chăn thật ấm, cười thật đẹp, vậy mà Lâm Mặc lại phảng phất như thấy được bầu trời nơi Lưu Vũ đổ sập xuống.

Chút kiên trì cuối cùng sót lại, em cần thiết gì chà đạp nó như vậy, hà tất mà đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info