ZingTruyen.Info

zky x ly || you complete me

12.

_lilpeachie



Châu Kha Vũ của chúng ta dù sao mới chỉ mơn mởn 20 cái xuân xanh. Đả kích đêm đó đến cũng quá đột ngột, cho nên cậu lựa chọn trốn tránh người ấy.


- - -

"Ây da, đến cũng đến rồi còn quà cáp gì?"

Vương Chính Hùng nhận hộp trên tay em trai mình.

Châu Kha Vũ cười "Rượu tây, thích hợp mừng tân gia."

"Thao Thao có lịch trình rồi, rượu này đành để hai anh em mình mừng vậy."

Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sô pha lớn bọc da xám, nhìn quanh phòng khách.

Tranh lớn giữa phòng là ảnh của hai người họ, không phải kiểu ảnh quá nghiêm túc, chỉ đơn giản là ảnh Oscar ôm vai Thao Thao - cả hai đều híp mắt cười không nhìn thấy thái dương đâu.

Bên cạnh là phòng bếp, bàn ghế gỗ màu nâu, trên móc treo hai chiếc tạp dề. Nhìn thôi cũng đủ thấy không khí nơi này ấm áp hạnh phúc thế nào.

Lòng Châu Kha Vũ hệt như lên men.

Không phải vì thích ai nữa, mà hình như kí túc xá nhỏ của cậu cũng từng giống thế này. Đèn hoàng hôn chiếu ngang qua như mở ra thế giới riêng của hai người, trên ga giường màu xanh nhạt, Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ trong lòng, cùng nhau xem điện ảnh đang chiếu trên màn hình, cạnh bàn để lại cốc sữa mà cậu vừa dỗ Lưu Vũ uống hết xong.

"Này." Vương Chính Hùng đặt ly xuống trước mặt Châu Kha Vũ, "Ngơ ngẩn cái gì, hôm trước Lưu Vũ gửi quà đến, còn tưởng em và cậu ấy tặng chung."

"Chung hay không anh còn để ý làm gì, dụng tâm là được rồi."

Tay Oscar đặt lên vai Châu Kha Vũ, cậu nghe ông anh mình thở dài.
"Không hiểu ý anh à, biết cùng tặng quà tân gia là có ý gì không?"

"Em đã nói bọn em không hẹn hò rồi mà."

"Anh tin."

Châu Kha Vũ nhấp dở rượu, giật mình tròn mắt nhìn, "Anh tin á?"

"Ừ, phản ứng kiểu gì đấy?"

Vì trước nay không ai tin lời cậu nói cả.

"Lạ thôi, tại người xung quanh ai cũng nghĩ bọn em hẹn hò."

"Anh tin là mày đơn phương."

Khụ.

Oscar chậc lưỡi, mặc kệ em trai đang ho sặc nước loạn lên, nhẹ nhàng đưa ly chạm môi.

"Anh nói cái quái gì đấy?" Rõ ràng anh ấy đơn phương mình.

"Ô thế không đúng à, mày biểu hiện ra như thế mà."

"Biểu hiện gì, em thích-" Người khác.

Lời chưa đến đầu môi đành phải nuốt ngược lại, sao cậu có thể không biết xấu hổ nói ra đây?

Vương Chính Hùng rót thêm vào ly em trai, nhẹ nhàng nói như thả một chiếc lá xuống hồ nước phẳng lặng, chỉ là dù nhẹ đến đâu, xung quanh vẫn sẽ nổi gợn sóng.

"Người của anh thì chính là người của anh, bất cứ ai có ý đụng anh đều sẽ không bỏ qua-

-Nhưng mà Daniel, em không có."

Châu Kha Vũ cụm ly của mình vào ly Oscar, cố tình để ly của mình thấp hơn.

"Em từng có."

"Từng - một giây cũng là từng, một ngày cũng là từng, có muốn nghe vì sao mọi người hiểu lầm em và Lưu Vũ hẹn hò không?"

". . ."

"Lần gần đây bọn anh gặp em là cùng đi ăn sau khi thu tiết mục nhỉ?"

Kha Vũ gật đầu.

"Em có hay không nhận ra, em rất cứng ngắc mỗi khi tiếp lời bọn anh, hoặc chỉ đáp một vài chữ qua loa."

Vương Chính Hùng cười, "Đúng, anh cũng tưởng là do lâu ngày không gặp. Cho đến khi Thao Thao nhắc đến Lưu Vũ, Daniel, em giống như một cái máy liền thao thao bất tuyệt, về mặt nạ, về tương ớt, về phòng bọn em, về cậu ấy."

"Ừ."

"Dễ dàng tiếp thu vậy à?"

Châu Kha Vũ ngửa người dựa vào phía sau, nhớ lại biểu cảm kinh ngạc của Lưu Vũ khi mình kể chuyện này, cười khổ.

"Hình như có người còn nhận ra nhanh hơn em kìa."

Tinh tế vẫn là tinh tế.

Thì ra anh can đảm dứt khoát chặt đứt mọi thứ, là bởi biết em đã rơi vào tay anh rồi.

"Kính anh."
Châu Kha Vũ nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, kính một mà hai, một hơi uống sạch.

Lợi hại.

Lợi hại như vậy thì chắc chắn phải thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info