ZingTruyen.Asia

|yzl| Kết Hôn [Hoàn]

Chương 8: Vấn đề

rsyh_yzl

Note:

Vũ, Siêu, Đằng, Mặc bằng tuổi
Nguyên thua Vũ 4 tuổi
Oscar, Thao, AK bằng tuổi và hơn Vũ 1 tuổi.
Hằng, Triết bằng tuổi và hơn Vũ 3 tuổi.

___________

Trương Gia Nguyên kê đầu lên đùi Châu Kha Vũ, mắt dán vào điện thoại để khủng bố tin nhắn Phó Tư Siêu mà vẫn không nhận được phản hồi, bực tức ném điện thoại qua một bên, môi chu ra hờn dỗi.

Châu Kha Vũ thấy một màn như vậy liền nhéo má cậu rồi bật cười.

"Sao nào, mèo nhỏ sao lại giận dỗi thế hả? Ai chọc gì vợ ngốc của anh"

Trương Gia Nguyên nghe thế liền ngồi dậy rồi chui vào ngồi trong lòng Châu Kha Vũ rồi mới chu môi nói chuyện.

"Anh nói xem, vì sao Kiều Kiều lại bỏ đi khi vừa thấy anh Hằng đến như thế chứ?"

"Kiều Kiều? Siêu Siêu hả"

"Ừm, sao anh ấy lại tỏ ra lỗ mãng thế chứ, Phó Tư Siêu em quen chưa bao giờ hành động như thế"

Châu Kha Vũ khẽ hôn lên đôi môi vẫn chu môi ra giận dỗi của vợ mình.

"Ừm, không biết anh kể chuyện này ra được không ta?"

"Anh nói vậy mà anh không kể là anh đang ghẹo gan em đó"

"Nhưng mà em muốn nghe chuyện thì cũng phải trả công cho anh chứ"

"Anh muốn gì nào"

Châu Kha Vũ nhướn mày, cầm lấy tay Trương Gia Nguyên chỉ vào môi mình.

"Hôn thôi chứ gì"

Trương Gia Nguyên hôn lên môi Châu Kha Vũ, lúc định rời ra thì sau gáy bị giữ lại, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trong dự định bị Châu Kha Vũ biến thành hôn kiểu Pháp, thẳng đến khi Trương Gia Nguyên không còn sức lực nữa mới chịu dừng.

"Môi em sưng rồi này"

Trương Gia Nguyên đánh lên ngực Châu Kha Vũ

"Còn không phải tại anh hả. Hôn rồi thì kể chuyện mau"

Châu Kha Vũ xoa xoa lưng yêu chiều chú mèo ngồi trong lòng rồi mới hắng giọng kể.

"Thì là thế này..."

"Anh không mau kể là em đánh bây giờ"

"Nguyên Nhi dạo này hung dữ lắm ý, cứ đòi đánh anh suốt"

"Thế giờ anh có kể không, em cọc rồi đấy nhé"

Châu Kha Vũ vuốt vuốt lưng Trương Gia Nguyên lấy lòng.

"Thì anh kể mà. Hay vợ hôn anh thêm cái nữa đi"

"Anh..."

Và rồi sau đó Châu Kha Vũ được nếm trải thế nào là cú đấm mãnh nam

Sau khi dạy dỗ chồng vì tội nhây thì Trương Gia Nguyên hiện tại nằm trên đùi người ta, miệng nhai kẹo dẻo, nghe Châu Kha Vũ kể chuyện.

"Anh bảo em là anh Hằng học chung đại học với anh đúng không? Khi anh lên năm nhất là ảnh năm cuối, sau khi tốt nghiệp ảnh về nước, lúc đó hình như ảnh yêu đương với Phó Tư Siêu, nhưng mà được 2 năm thì anh Hằng trở lại Mỹ, lúc đó anh Hằng như trở thành như con người khác vậy, không còn tươi vui như trước đó, lúc nào cũng tính toán từng đường đi nước bước của bản thân sao cho thật hoàn hảo. Anh nghe anh Hùng kể là anh Hằng bị ba mẹ ép phải chia tay Phó Tư Siêu, nên anh ấy quyết tâm nắm chắc sản nghiệp gia đình trong tay để không ai có thể ngăn cản tình yêu của anh ấy với Phó Tư Siêu, từ lúc đó đến giờ cũng 9 năm rồi, anh ấy vẫn rất yêu Phó Tư Siêu"

"Thế nên hôm nay anh mới mớm cho anh ấy biết có Phó Tư Siêu đúng không?"

"Vợ giỏi quá nè, đoán đúng luôn"

"Khùng quá trời đất, anh phải bàn với em trước chứ, anh làm vậy giờ ai cũng khó xử, lúc trưa còn không ăn được miếng nào đã phải chào nhau ra về"

"Thôi anh xin lỗi mà, sau đấy chúng mình đi ăn luôn mà, hôm sau lại hẹn mọi người đi một bữa là được"

Châu Kha Vũ cười lấy lòng Trương Gia Nguyên, tay xoa xoa bụng cho cậu dễ chịu, Trương Gia Nguyên rất giống mèo, ngoài việc cười lên sẽ mọc ria mèo thì rất thích được xoa bụng. Bàn tay ấm nóng xoa lấy chiếc bụng mềm nay đã bắt đầu có chút mỡ khiến Châu Kha Vũ tự hào, nói không ngoa chứ mục tiêu của Châu tổng là nuôi vợ mập đó mọi người do vợ anh gầy quá, ngày nào cũng ăn từ sáng đến tối chả mấy khi dừng mà vẫn gầy.

"Kha Vũ, em đói"

Đấy vừa bảo xong, Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên dậy, đẩy cậu vào thay đồ.

"Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn đêm. Em muốn dạo chợ đêm luôn không?"

Dạo này Bắc Kinh đã không còn tuyết rơi nữa, không khí cũng đã bớt lạnh, chắc là do gần đến năm mới, Trương Gia Nguyên khẽ tính toán trong đầu, ngày mai là thứ ba, cậu không cần phải đến công ty của chị gái bàn việc trang trí cho trung tâm giáo dục sắp khai trương, trời cũng không quá lạnh, mà đồ ăn ở chợ đêm thì khỏi phải bàn.

"Đi chứ, anh đợi em thay đồ"

Khác với Trương Gia Nguyên ở nhà thích mặc mấy bộ đồ lụa mềm mại và khoác thêm cardigan thì Châu Kha Vũ vẫn hay mặc áo len cổ lọ và quần tây, nên giờ anh chỉ cần khoác thêm áo khoác và quàng khăn là được, còn Trương Gia Nguyên phải thay đồ khác.

Lúc Trương Gia Nguyên bước ra với chiếc áo len cổ tròn màu be và chiếc áo khoác còn đang vắt trên tay, Châu Kha Vũ nhíu mày xoay người cậu đẩy vào phòng thay đồ lần nữa. Anh chọn cho cậu áo giữ nhiệt lót lông ngỗng màu trắng và chiếc áo len cổ lọ màu xanh rêu.

Châu Kha Vũ thuận thế cởi chiếc áo len cổ tròn trên người của Trương Gia Nguyên ra, trước khi mặc áo khác vào giúp cậu còn hôn lên cần cổ trắng nõn của vợ mình tạo thành dấu hôn đỏ hồng. Trương Gia Nguyên đánh vào tay Châu Kha Vũ.

"Đồ lưu manh nhà anh"

"Nào, anh mặc áo vào cho vợ nhá."

Châu Kha Vũ hôn lên chóp mũi tròn của Trương Gia Nguyên rồi cười nịnh nọt vợ mình.

Trương Gia Nguyên tròng được áo vào người rồi thì vẫn không thoát khỏi móng vuốt của con sói Châu Kha Vũ, anh hôn cậu cho cậu mềm nhũn cả người ngã hẳn vào người anh rồi mới chịu buông tha cho môi cậu. Sau nụ hôn dài này thì đương nhiên Châu Kha Vũ bị đánh lần thứ hai trong ngày.

Vì để đi dạo bộ nên Châu Kha Vũ gọi tài xế chở hai người đến khu chợ đêm rồi mới tay trong tay đi vào trong chợ. Đây là khu chợ đêm nằm ở phía Bắc của Bắc Kinh, khá gần khu nhà của hai người, khu chợ này không quá sầm uất như khu chợ đêm nằm ở trung tâm hay phía Nam thành phố- nơi gần nhà ba mẹ Trương, cũng là nơi Trương Gia Nguyên từng đến rất nhiều. Dù không sầm uất bằng nhưng mà như thế sẽ bớt chen chúc hơn, mũi của Trương Gia Nguyên rất nhạy, thế nên nếu phải chen chúc giữa hàng ngàn người sẽ khiến mũi cậu khổ sở không thôi.

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau đi hết khu đồ ăn của chợ đêm, món này mua một ít, món kia ăn thử một chút, đến khi Trương Gia Nguyên thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ mới thôi.

"A~ no quá đi"

Châu Kha Vũ nhìn thấy như thế liền đưa tay lên sờ thử, bụng Trương Gia Nguyên vì no nên căng lên thành một vòng cung nhỏ, sờ vào giống như sờ bụng mèo, Trương Gia Nguyên rất thích được Châu Kha Vũ xoa bụng nên nhắm mắt hưởng thụ, miệng phát ra âm thanh giống như mấy chú mèo ậm ừ khi thoải mái. Châu Kha Vũ càng nhìn càng thấy vợ mình giống mèo, đúng vậy, rất giống mèo, cảm tưởng giống như cậu là một chú mèo thành tinh vậy.

Châu Kha Vũ thôi không xoa bụng Trương Gia Nguyên nữa, quàng lại khăn cho cậu rồi kéo cậu qua khu bán đồ lưu niệm xem, Trương Gia Nguyên rất thích mấy thứ đồ nhỏ xinh, nhìn vào liền sáng cả mắt, đòi Châu Kha Vũ mua thứ này thứ kia cho bằng được. Lúc Châu Kha Vũ còn đang cúi đầu nhìn để xem mấy chiếc vòng đeo tay thủ công xâu từ hạt và mấy thứ biểu tượng nhỏ xinh thì bị Trương Gia Nguyên giật tay, anh nhìn theo hướng cậu chỉ liền thấy một người đàn ông cao ráo, đang hướng mắt nhìn về đâu đó.

"Thầy dạy guitar hồi em mới bắt đầu học đánh của em đấy"

"Thế hả? Em lại chào thầy đi"

"Thầy từng bảo thầy ghét đi chợ đêm mà nhỉ?"

Trương Gia Nguyên đưa tay lên xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ. Châu Kha Vũ liền đưa tay gạt tay cậu xuống.

"Thôi nào, biết đâu giờ thầy đổi tính, trước đây anh cũng có thích đi đâu, giờ anh lại thích đi đấy thôi"

"Giờ anh thích đi chợ đêm lắm hả?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác quay sang hỏi Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn thấy thế liền bật cười, ở đây đông người, không thể đè cậu ra hôn được, đành tặc lưỡi tiếc nuối.

"Ừ, anh thích đi chợ đêm với em"

Trương Gia Nguyên phát hiện mình bị trêu liền đánh vào mu bàn tay của Châu Kha Vũ một cái nhẹ hều, Châu Kha Vũ cười nhẹ, ôm lấy vai Trương Gia Nguyên.

"Lại chào thầy đi kìa"

"Em quên mất"

Nói rồi Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ về phía người kia.

"Thầy!"

Người kia quay lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền mỉm cười một cái.

"Gia Nguyên đấy hả? Đây là?"

Người đó đánh mắt về Châu Kha Vũ

"Chồng em đó thầy, anh ấy là Châu Kha Vũ, anh ấy kém thầy 3 tuổi"

Người đó mỉm cười bắt lấy tay đôi tay Châu Kha Vũ đang chìa ra.

"Ra là Châu thiếu, nghe danh đã lâu. Chào cậu, tôi là Mã Triết, thầy dạy guitar của Gia Nguyên"

"Chào anh, tôi là Châu Kha Vũ"

Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại.

"Thầy hôm nay cũng có nhã hứng đi chơi chợ đêm hả? Đi mình vầy sao mà vui được, đi nhiều mình mới vui"

Trương Gia Nguyên lại giở trò tinh nghịch trêu Mã Triết.

"Thầy đâu có đi một mình, thầy đi với người yêu mà"

"Thầy có người yêu rồi á?"

"Ừ, nhưng người yêu thầy đang đi vào trong kia mua thêm ít đồ, bảo thầy đứng chờ ở đây. À em ấy kia rồi kìa, Đằng Tử, ở đây"

"Đằng Tử?"

Trương Gia Nguyên nghi hoặc quay đầu lại nhìn, Ồ, ông anh chơi chung với mình kìa.

"Trương Đằng?"

"Trương Gia Nguyên?"

"Sao lại là anh?"

"Sao lại không thể là anh? Mà cái gì sao lại là anh?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu óc mình dừng load luôn rồi, ông anh chơi cùng mình từ hồi bé tí, miệng suốt ngày kêu gào rằng bản thân ế sưng ế sỉa lại là người yêu của thầy dạy guitar của mình.

"Tại sao anh là người yêu của thầy em?"

"Ủa sao anh không thể là người yêu của thầy em?"

"Vấn đề không phải chỗ đó, hai người quen nhau bao giờ?"

"Hồi đi dự lễ tốt nghiệp của em đó, Gia Gia"

Mã Triết kéo eo Trương Đằng sát vào người mình, cả hai thích thú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ buồn cười nhìn cậu, tay khẽ xoa xoa đầu cậu.

"Hai người yêu nhau từ bao giờ?"

"Mới 3 tháng thôi"

"Bảo sao dạo giờ không thấy anh kêu gào trong group chat là mình ế, hóa ra là có tình yêu mà giấu ha anh Đằng"

"Gì chứ, hồi em yêu đương với em rể cũng có nói bọn anh biết đâu? Tự dưng đùng cái kết hôn"

Khác với nhóm bạn của Châu Kha Vũ, bạn bè của Trương Gia Nguyên không ai biết chuyện hai người là cưới trước yêu sau.

Trương Gia Nguyên cứng đơ người khi nghe Trương Đằng nói vậy, miệng bỗng dưng lắp bắp.

"Anh... anh"

Châu Kha Vũ siết nhẹ eo cậu, khẽ lên tiếng nói.

"Chẳng phải giờ anh biết rồi sao, đã không còn sớm, tụi em về trước, hai người cũng về cẩn thận"

Nói rồi vừa ôm vừa kéo người đi mất.

"Gì chứ? Hai đứa này kì cục quá"

Trương Đằng tặc lưỡi nhìn theo.

Châu Kha Vũ vẫn ôm lấy Trương Gia Nguyên, đau lòng hôn lên tóc cậu, anh biết chuyện trước khi kết hôn vẫn là tảng đá lớn trong lòng Trương Gia Nguyên, bốn năm đơn phương anh trong vô vọng của cậu là vấn đề cả hai không muốn nhìn lại nhất, Trương Gia Nguyên không muốn nhớ lại thời gian đau khổ đấy, Châu Kha Vũ lại càng trốn tránh, dù thích một người không phải là lỗi của anh hay cậu nhưng mà điều đó vẫn khiến cả hai không thể thoải mái mỗi khi nghĩ về là sự thật.

"Nguyên Nhi, anh xin lỗi"

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, đau lòng hôn lên mí mắt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vùi đầu lên vai Châu Kha Vũ, khẽ rơi nước mắt.

"Không phải lỗi của anh mà. Anh thích anh ấy không có lỗi"

"Ngoan, từ bây giờ anh yêu em, anh chỉ yêu em thôi"

"Ừ, em cũng chỉ yêu anh thôi"

"Về nhà nhé?"

Trương Gia Nguyên gật nhẹ đầu, Châu Kha Vũ hôn lên môi cậu một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi kéo tay cậu ra xe.

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên thay đồ ngủ thoải mái, Châu Kha Vũ cũng thế, hai người trèo lên giường nằm ôm nhau, Châu Kha Vũ xoa bụng cho cậu dễ ngủ, Trương Gia Nguyên đã lim dim thì tự dưng bật dậy làm Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn theo.

"Anh nói xem, anh Hằng và anh Siêu có quay lại với nhau được không?"

Châu Kha Vũ bật cười nhìn cậu, kéo cậu xuống nằm ngay ngắn cạnh mình.

"Người có tình rồi sẽ về với nhau thôi, còn giờ quá nửa đêm rồi đấy mèo ngốc, ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia