ZingTruyen.Info

Yzl Ket Hon

Chuyện sửa sang phòng ốc xong cũng là chuyện của một tháng sau, đáng lẽ sẽ không lâu như thế nếu Châu Kha Vũ không được nghe ba mẹ Trương kể về một Trương Gia Nguyên ngoài hội họa cũng rất thích âm nhạc, nhất là chơi các nhạc cụ, thế nên anh quyết định sửa thêm một phòng nữa cho Trương Gia Nguyên thực hiện sở thích với âm nhạc của mình dù cậu đã nói không cần.

Dạo này ông nội Châu đi Thượng Hải chơi cùng các người bạn lâu năm, ở nhà chỉ có cặp đôi mới cưới, hai người mặc dù ở nhà cả ngày nhưng cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng nhau. Tuy là ở nhà, nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn phải giải quyết công việc của khách sạn, còn Trương Gia Nguyên thì cũng chìm vào không gian riêng của mình, đôi lúc lại lái xe đi đâu đó.

Nhưng mà tình cảm của cả hai đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là Trương Gia Nguyên cảm thấy như thế, những hành động thân mật Châu Kha Vũ đã thường xuyên làm với cậu hơn, như là xoa đầu, nắm tay, ôm lấy cậu lúc ngủ, cũng rất tự nhiên yêu cầu cậu đóng nút áo sơ mi và thắt cà vạt cho mình, hay là những nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon. Trương Gia Nguyên cảm thấy hai người cưới nhau rồi Châu Kha Vũ dần dần thích mình cũng không có gì là không ổn.

Hôm nay Châu Kha Vũ phải đi làm, cũng đã về cuối năm, công việc của anh hẳn là rất bận bịu. Trương Gia Nguyên thì khác, trời đã lạnh đi nhiều, cậu cũng trở nên lười biếng, cả ngày cứ cuộn tròn trong chăn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài. Mùa đông năm nay Bắc Kinh rất lạnh, tuyết cũng rơi nhiều, cả không gian cứ bạc phếch một màu chán ngắt, Trương Gia Nguyên không thích như thế, cậu thích mùa hạ đầy nắng, thích những chùm pháo hoa rực rỡ nổ trên bầu trời giao thừa, thích đèn neon chói mắt trên đường phố nội thành, thích cả sự ồn ào của những lễ hội âm nhạc, thích cả sự huyên náo của những khu chợ cậu từng đi qua. Bỗng điện thoại bên giường rung lên, Trương Gia Nguyên với tay ra lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi lại không nhịn được mà cười rộ lên.

"Alo, Kha Vũ!"

Em dậy rồi hả?

"Đương nhiên, em dậy từ lúc mới hơn 8 giờ đấy"

Dậy ăn cơm đi, nhịn ăn sẽ đau dạ dày đấy.

"Sao anh biết em chưa ăn?"

Anh đoán thế. Nào, dậy ăn đi. Cô giúp việc chuẩn bị bữa trưa cho em rồi đấy.

"Trưa nay anh không về ăn cơm hả?"

Không, anh không về được. Tối anh về ăn cơm với em nhé.

"Ò. Thế em ăn mình vậy"

Ừ, ăn đi nhé. Anh tắt máy đây

"Bai Bai"

Ừa

Sau khi tắt máy Trương Gia Nguyên xỏ dép bông rồi xuống nhà ăn trưa, ăn xong lại lên phòng cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp ngủ một giấc đến tận chiều. Lúc thức dậy đã xế chiều, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình dạo gần đây rất giống một chú heo lười, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, nhìn xem bụng sáu múi giờ đã có dấu hiệu muốn dồn một, nhưng mà ai cũng bị tổ lười độ thôi nên Trương Gia Nguyên nghĩ thôi qua hết mùa đông đã, tập luyện lấy lại sáu múi cũng chả mấy hồi.

Đã hơn 8 giờ tối, Châu Kha Vũ vẫn còn chưa về, Trương Gia Nguyên thấp thỏm ngồi chờ mãi chẳng thấy người về, cố chờ thêm một chút nữa, rồi cứ một chút một chút đến gần 10 giờ vẫn chưa ăn tối, đồ ăn đã được cô giúp việc hâm nóng đến lần thứ 3. Thấy cậu cứ ngồi chờ mãi như thế, cô giúp việc nhìn cũng không nổi nữa đành bảo cậu ăn cơm đi.

"Hay cháu ăn cơm trước đi. Kha Vũ giờ này có lẽ ăn rồi đấy. Cô đã hâm nóng đồ rồi"

"Cháu không sao ạ. Cô về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Cháu tự lo được mà"

Rồi mãi cô giúp việc cũng chịu về phòng ngủ, chỉ còn Gia Nguyên ngồi ở phòng khách chờ Châu Kha Vũ.

Đến lúc Châu Kha Vũ về nhà, chỉ thấy đèn phòng khách còn sáng, bước vào nhà mới thấy Trương Gia Nguyên cuộn người ngủ trên sofa. Châu Kha Vũ cởi áo khoác treo lên ghế, định cúi xuống bế Trương Gia Nguyên lên thì cậu vì nghe động mà tỉnh.

"Anh về rồi hả?"

Châu Kha Vũ không định bế lên nữa, nửa quỳ nửa ngồi bên chiếc ghế Trương Gia Nguyên nằm, đưa tay vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trước mắt cậu.

"Để em vào hâm nóng đồ ăn rồi mình cùng ăn"

Trương Gia Nguyên định đứng lên thì bị Châu Kha Vũ ấn người ngồi xuống

"Em chưa ăn sao? Không phải anh đã dặn không được bỏ bữa sao?"

"Em chỉ...chỉ muốn chờ anh về ăn cơm cùng thôi mà, Em... sợ anh chưa ăn cơm, lúc anh về em không thể ăn cùng anh được. Vì anh bảo anh về ăn cơm tối mà"

Được rồi, lỗi là của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lại xoa đầu Trương Gia Nguyên, kéo cậu đứng dậy rồi cùng đi vào bàn ăn, ấn Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, còn mình thì đem đồ ăn trên bàn cho vào lò vi sóng hâm nóng.

Đến khi đem ra bàn thấy Trương Gia Nguyên biểu cảm vẫn rất căng thẳng, Châu Kha Vũ bật cười nhéo má cậu một cái.

"Ăn đi nào, là lỗi của anh. Gia Nguyên đừng giận anh nhé"

"Em nào có dám giận anh chứ"

Trương Gia Nguyên cúi đầu nói nhỏ nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe thấy

"Nói vậy là xem ra giận anh rồi. Nhưng mà ăn cơm trước rồi giận anh tiếp được không"

Trương Gia Nguyên coi như không nghe thấy gì, cúi đầu ăn cơm, Châu Kha Vũ thấy vậy liền xoa đầu Trương Gia Nguyên rồi cũng ăn cơm, hai người cứ im lặng ăn cơm như thế.

Đến khi ăn cơm xong, Châu Kha Vũ bắt Trương Gia Nguyên ra phòng khách ngồi chờ anh dọn bát đũa chứ không cho cậu đụng tay vào.

Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa lơ đãng nhìn lên trần nhà, bỗng tự dưng bị nhấc bổng lên làm cậu theo quán tính ôm lấy cổ Châu Kha Vũ cho khỏi ngã.

"Anh thả em xuống đi"

"Sao hả? Không thích anh bế sao?"

"Không phải"

"Không phải thì ngoan ngoãn để anh bế nào"

Trương Gia Nguyên ngại muốn chết, mà cũng thích muốn chết, được người mình thích bế kiểu công chúa làm sao mà không thích được chứ.

Châu Kha Vũ thả Trương Gia Nguyên lên nệm giường êm ái còn bản thân thay đồ, lúc anh trở ra, Trương Gia Nguyên phát hiện bộ đồ Châu Kha Vũ mặc chính là bộ đồ ngủ đôi hai người mua hồi đi tuần trăng mật, cũng là một đôi với bộ cậu đang mặc bây giờ. Tim của Trương Gia Nguyên cứ lâng lâng, miệng cũng không cản được mà cong lên một đường cong hoàn hảo.

"Sao đấy. Em có chuyện gì vui sao?"

"Tụi mình đều mặc đồ ngủ đôi mua hồi đi trăng mật này"

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói mới để ý kĩ hai bộ đồ ngủ hai người đang mặc, kiểu dáng cơ bản như mọi đồ ngủ nam thường có, họa tiết in chìm cùng một mẫu, ở trên ngực trái có thêu một trái tim nho nhỏ, chỉ khác màu mà thôi, của Gia Nguyên màu kem còn của anh màu xanh thẫm.

"Em thích hả?"

Trương Gia Nguyên nghe hỏi thì gật đầu nhè nhẹ. Châu Kha Vũ thấy vậy rồi cười nhẹ quay đi tắt đèn rồi ngồi lên giường kéo Trương Gia Nguyên vào chăn rồi tiện thể kéo vào lòng mình mà ôm.

"Sát đây cho ấm. Nếu em thích thì sáng mai chúng mình đi mua thêm vài bộ nữa về"

"Hả?"

Trương Gia Nguyên ngọ nguậy ngước đầu lên nhìn người đang ôm mình, nhưng chả thấy gì, chỉ cảm giác hình như mũi mình cọ phải cằm người ta. Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay thêm một chút, giọng có vẻ rất buồn ngủ.

"Yên nào, hôm nay anh mệt lắm. Ngủ đi, Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên hiện tại thấy không ổn tí nào cả. Gọi cậu là Nguyên Nhi thì làm sao cậu ngủ được chứ, nếu không phải đang được Châu Kha Vũ ôm trong lòng, cậu nghĩ cậu sẽ bật dậy và lôi ngay chiếc đàn guitar ra đánh vài bản thể hiện sự phấn khích hiện tại. Nhưng mà cậu hiện tại chỉ có thể nhắm mắt tự dỗ mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cũng chỉ vài phút sau, Trương Gia Nguyên đã ngủ say. Nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, Châu Kha Vũ chậm rãi mở mắt, đưa tay lên vuốt mũi rồi nhéo nhẹ má sữa của Trương Gia Nguyên nhưng cậu không tỉnh chỉ chép miệng rồi lại ngủ tiếp.

"Ngủ nhanh vậy sao?"

Châu Kha Vũ thì thầm, thú vị nhìn Trương Gia Nguyên đang ngủ say trong vòng tay, trông rất giống một bé mèo đang ngủ vì no sữa.

Châu Kha Vũ không biết bản thân hiện tại có thích Trương Gia Nguyên hay không, chỉ biết dạo này thấy cậu chỉ muốn xoa đầu, nhéo má rồi ôm cậu vào lòng, thấy cậu cười thì tâm tình bản thân cũng được kéo lên bảy, tám phần, thấy cậu nhíu mày thì trái tim như ai có ai đó bóp nghẹt. Dạo này làm gì cũng lơ đãng nghĩ về Trương Gia Nguyên. Hôm nay đã định sẽ về ăn cơm tối với cậu nhưng lại có vấn đề phát sinh với bên đối tác quan trọng nên phải ở lại giải quyết đến hơn chín rưỡi mới xong. Lúc biết Trương Gia Nguyên chưa ăn gì thì trong lòng bất chợt trở nên khó chịu, sợ cậu lại tái phát đau dạ dày. Châu Kha Vũ trước nay chưa từng lo lắng cho người khác đến như thế.

Đến sáng mai, khi Trương Gia Nguyên tỉnh giấc lại thấy mình đang ôm lấy tay Châu Kha Vũ, không vội rời khỏi giường, Trương Gia Nguyên ngồi dậy nhìn từng đường nét trên mặt Châu Kha Vũ, mọi thứ trên mặt anh đều rất hoàn hảo khiến cậu không khỏi cảm thán.

"Không cần nhìn kĩ như thế, sau này mỗi ngày đều cho em nhìn"

Trương Gia Nguyên giật mình nhìn Châu Kha Vũ

"A-Anh dậy từ lúc nào?"

Châu Kha Vũ ngồi dậy, đem tay vuốt đầu mũi nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên

"Từ trước khi em dậy đấy, anh chỉ giả vờ ngủ để xem chú mèo con này sau khi tỉnh giấc sẽ làm gì thôi"

"Anh lại trêu em"

Châu Kha Vũ bật cười kéo Trương Gia Nguyên dậy rồi đẩy cậu vào nhà tắm.

"Giờ thì đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào"

Sau khi ăn sáng xong, Châu Kha Vũ lái xe đưa Trương Gia Nguyên đi trung tâm thương mại mua đồ.

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế lái phụ trong xe của Châu Kha Vũ. Bình thường hai người ít khi ra ngoài cùng nhau, hơn nữa cậu có thể tự lái xe nên không cần Châu Kha Vũ chở đi. Mấy lần khác ra ngoài cùng nhau thì hai người ngồi ở hàng ghế sau vì đều có tài xế lái xe.

"Mình đi mua đồ gì vậy anh"

"Mua đồ ngủ đôi. Tối qua anh nói rồi còn gì"

"Thật hả?"

"Ừa. Mua thêm ít quần áo cho em nữa với cho anh nữa?"

"Anh cần mua đồ mới hả?"

"Ừ, có người hôm trước bảo tủ đồ của anh toàn màu đen nhìn chán ngắt, nên có thêm màu sắc khác nữa còn gì"

A? Trương Gia Nguyên không ngờ là Châu Kha Vũ còn nhớ lời nói bâng quơ hôm trước của cậu. Hôm đó cậu đang đóng khuy áo sơ mi cho Châu Kha Vũ chỉ tiện nói một câu như vậy, rồi cậu cũng quên luôn, không ngờ  Châu Kha Vũ lại nhớ rõ đến thế, còn rất nghiêm túc muốn thay đổi nữa chứ.

"Không cần phải như thế mà. Nếu anh thích màu đen thì cứ mặc màu đen thôi, em chỉ tiện miệng nói vậy, anh không cần phải để tâm đến thế"

Châu Kha Vũ cười, đang lái xe nên không thể quay sang xoa đầu Trương Gia Nguyên được, đành đem bàn tay trái của cậu nãy giờ vẫn đang được tay phải mình nắm lấy đưa lên miệng hôn một cái, rồi cứ giữ nguyên như vậy mà hít mùi bàn tay của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đỏ lựng hết cả mặt, sau 2 tháng kết hôn, số lần Châu Kha Vũ hôn cậu không phải là ít nhưng đây là lần đầu hôn lên mu bàn tay. Mỗi ngày ôm cậu đi ngủ đều hôn lên trán, mỗi lần cậu thắt caravat xong cho anh thì đều bị anh cúi xuống hôn lên má hay xương hàm, mỗi khi tiễn anh đi làm đều được anh chủ động hôn lên môi, nhưng mà vì lần này là lần đầu tiên hôn lên mu bàn tay, xúc cảm ấm ướt nơi môi anh ấy vừa dứt ra thì hơi thở ấm áp cứ lởn vởn quanh mu bàn tay cậu chả chịu thả ra làm cậu thực sự ngại ngùng.

Còn bên này Châu Kha Vũ cũng chẳng khá gì hơn, tay Trương Gia Nguyên nhỏ hơn tay anh một size nên nắm vào rất vừa vặn, lại còn trắng trắng mềm mềm, và đặc biệt rất thơm, hình như định nghĩa mấy từ trắng, mềm, thơm trong đầu Châu Kha Vũ là Trương Gia Nguyên rồi. Liếc mắt thấy cậu ngại ngùng như thế, Châu Kha Vũ lại nổi máu muốn trêu đùa.

"Em ngại ngùng làm gì chứ, chúng ta chuyện cần làm đều đã làm rồi, bây giờ chỉ là một cái hôn lên mu bàn tay thôi mà"

Đét

Trương Gia Nguyên rút tay về và đánh lên cánh tay của Châu Kha Vũ một cái rất kêu.

"Anh còn dám nói nữa hả, tất cả là do anh còn gì"

Nhìn con mèo nhỏ giận dỗi như thế, Châu Kha Vũ bật cười, lại tìm lấy làn tay ban nãy mà hôn lên.

"Rồi, do anh cả. Hôm nay chúng mình đi hẹn hò nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info