ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 5 - Đại Ma Vương

KhMyinh

Trương Gia Nguyên hì hục trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho Châu Kha Vũ như mọi khi mặc dù Châu Kha Vũ rất ít khi về nhà và ăn cơm do cậu nấu. Nhưng cậu luôn đặt tâm huyết của mình vào từng món ăn chuẩn bị cho Châu Kha Vũ rồi lặng lẽ đổ nó đi khi đã quá nửa đêm hắn vẫn không về.

Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon, gia đình cậu và trên dưới người giúp việc Trương Gia ai cũng thích món ăn do cậu làm nhưng cơ hội được ăn nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì ở nhà cậu chỉ vào bếp đúng 1 lần ra oai với Trương Đằng về tay nghề của cậu và để người hầu trong nhà làm giám khảo, kể từ đó Trương Đằng bắt đầu bám lấy cậu bảo cậu nấu cho anh nhưng bị cậu phũ thê thảm và 1 lần cá cược thua đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc nên phải đích thân xuống bếp. Nếu Trương Đằng biết được những món ăn anh tìm mọi cách để ăn được mà Châu Kha Vũ dễ dàng có lại lãng phí thế này chắc anh tức chết.

Khi đã nấu xong, Trương Gia Nguyên ngồi vào bàn đợi Châu Kha Vũ về như mọi hôm. Cậu lại nhớ đến cảnh lúc sáng trong lòng nhói lên từng hồi. Trương Gia Nguyên nhận ra được ánh mắt ân cần mà Châu Kha Vũ nhìn Lưu Nhất Phi, cử chỉ dịu dàng hắn dành cho Lưu Nhất Phi, mọi thứ mà cậu luôn với không tới đó đều dành cho Lưu Nhất Phi.

Cậu biết Lưu Nhất Phi cũng đã được gần 2 năm, cậu ta nhan sắc mỹ miều, tính cách dịu dàng hiền lành, đứng cạnh Châu Kha Vũ rất đẹp đôi. So với Lưu Nhất Phi, cậu chẳng là cái gì cả. Có lẽ chỉ khi đối với cậu Lưu Nhất Phi mới ra vẻ chán ghét như vậy. Cậu nghĩ, cũng đúng thôi, chính cậu cướp đi người cậu ấy yêu, Lưu Nhất Phi nói rất đúng, cậu là thứ không biết liêm sỉ, dù là vô tình hay cố ý cậu cũng đã làm tổn thương người khác. Nghĩ đến đây, cậu thật sự chán ghét chính bản thân mình, nếu cậu không xuất hiện có lẽ Châu Kha Vũ sẽ vui vẻ.

Trương Gia Nguyên thở dài, nước mắt lăn trên má chưa kịp rơi xuống đã bị cậu tự mình lau đi. Cậu là không muốn khóc nữa, cậu cảm thấy bản thân quá yếu đuối, quá vô dụng, có thể khóc bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng về rồi, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười tươi, chạy đến cửa đón hắn hoàn toàn không quan tâm chuyện hắn vừa làm với cậu.

"Anh về rồi sao ? Có muốn ăn chút gì không ?"

Hắn không quan tâm đến những gì cậu nói, đá đôi giày hắn mang, nới lòng cà vạt rồi đi về phòng. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu "A Phi sẽ dọn đến đây trong vài ngày, tôi không muốn em ấy nhìn thấy cậu"

Trương Gia Nguyên đứng lặng nhìn bóng lưng của Châu Kha Vũ, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra. Đây là nhà của cậu cùng Châu Kha Vũ, dù hắn nhiều lần mang Lưu Nhất Phi về đây cũng chưa từng bảo cậu rời đi. Nhưng cũng tốt, như vậy cậu không cần phải nhìn hai người họ thể hiện tình cảm, cũng sẽ bớt đau hơn.

Cậu cầm lấy điện thoại, lúc này màng hình đã hiển thị 2 giờ sáng, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, đặt phòng khách sạn gần đó.

Đứng trước của phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Đến giường nằm đối diện với tấm lưng của Châu Kha Vũ, cậu đưa tay muốn chạm vào hắn, muốn ôm hắn chỉ một chút thôi nhưng lại sợ hắn sẽ đẩy cậu ra, rạch thêm vài vết thương lên tim cậu. Người trước mặt cậu, không thuộc về cậu, cả quá khứ, hiện tại và tương lai cũng thế.

" Trương Gia Nguyên, chấp nhận sự thật đi, rằng anh ấy không yêu mày"

Cậu nói với chính mình rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay cậu rất mệt, tim cậu cũng rất mệt.

....

Châu Kha Vũ gần đây đang đau đầu về đối tượng hắn cần hợp tác lại là một người có tính cách rất kỳ lạ, anh ta khó tính và quyết đoán, làm việc không theo bất cứ một quy tắc nào. Nếu được hợp tác với anh ta sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của hắn và hắn cực kỳ muốn hợp tác cùng anh ta.

Hôm nay là ngày hắn và đối tác lớn gặp mặt bàn chuyện hợp đồng, nói trắng ra là hôm nay hắn thuyết phục người kia ký hợp đồng. Nhưng hắn lại quên xấp tài liệu vô cùng quan trọng ở nhà mà Lưu Nhất Phi hôm nay lại bận, hắn liền gọi Trương Gia Nguyên mang tài liệu đến. Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng vội vàng từ khách sạn lái xe cấp tốc về lại nhà, cầm xấp tài liệu trên tay chạy đến công ty của Châu Kha Vũ.

Đây là số lần ít ỏi cậu đến công ty của Châu Kha Vũ, dù vậy nhưng nhân viên ở công ty của hắn vừa nhìn đã nhận ra Châu thiếu phu nhân. Ánh mắt bọn họ nhìn cậu là ánh mắt ngưỡng mộ.

Về phần Châu Kha Vũ, hắn đang cùng với Ngô Tổng nói chuyện, nói trắng ra là hắn đang cố gắng thuyết phục vị Tổng tài trước mặt. Hắn quan sát anh ta rất lâu, quả thật như lời đồn có nhan sắc, có tiền tài, kỳ lạ, và rất khó tính. Sao hắn lại đánh giá vậy ư ? Chỉ vừa sáng nay khi trợ lý của anh ta đi mua cà phê, trễ một phút liền bị đuổi việc. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, muốn thuyết phục một người như vậy hợp tác với hắn là chuyện rất khó, trước đây anh ta từng từ chối biết bao nhiêu người.

Lần đầu gặp Ngô Tổng, Châu Kha Vũ thầm đánh giá người này rất có khí thế, lại rất đẹp trai, phù hợp với gu của nhiều nữ nhân viên trong công ty hắn. Nhưng ánh mắt của anh ta có phần sắc bén, lời nói phát ra từ miệng anh ta làm người khác khuất phục có, sợ hãi có. Đương nhiên Châu Kha Vũ không kém cạnh anh ta về ngoại hình, thậm chí hắn còn hơn người kia, nhưng xét về khí chất hắn có chút lung lay.

Hắn bây giờ đang cầu mong Trương Gia Nguyên có thể đến sớm hơn một chút, xấp tài liệu đó có thể cứu mạng hắn đấy.

" Nếu chưa có tài liệu thì chúng ta kết thúc ở đâu vậy" Ngô Tổng là một người rất chú trọng về thời gian và tiểu tiết, làm việc với anh ta đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ. Vì vậy khi nghe thấy Châu Kha Vũ để quên tài liệu, anh ta liền cho thời gian 20 phút, quá thời gian anh ta sẽ bỏ hợp đồng. Châu Kha Vũ hoảng loạn, lần này hắn phải thành công ký hợp đồng với Ngô Tổng.

" Ngô Tổng, anh có thể cho chúng tôi thêm một chút thời gian được không ?"

"Làm việc không kỹ lưỡng, đây là cách mà công ty của Châu gia phát triển sao ?" Ngô Tổng lạnh lùng, chỉ một câu nói cũng khiến không khí chùng xuống.

Trong lúc Châu Kha Vũ còn đang không biết phải đối đáp lại thế nào, từ bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

" Kha Vũ, em mang tài liệu đến"

"Vào đi"

Trương Gia Nguyên mở cửa, ôm theo một xấp tài liệu bước vào, vừa hay Ngô Tổng hướng mắt ra cửa, ánh mắt anh liền chạm phải Trương Gia Nguyên.

1 giây

2 giây

3 giây

" AAAAAA ĐẠI MA VƯƠNG"

Tiếng la thất thanh cùng hành động nhảy hẳn ra sau ghế sopha ẩn trốn của Ngô Tổng khiến Châu Kha Vũ không khỏi bàng hoàng, trợn tròn mắt.

Trương Gia Nguyên nhìn người đang sợ sệt kia, biểu cảm có hơi bất ngờ sau lại trở về trạng thái bình thường. Đặt tài liệu xuống bàn rồi quay sang người kia

" Ngô Vũ Hằng, sao lại là anh ?"

Ngô Vũ Hằng trốn ra sau lưng Châu Kha Vũ trong sự hoang mang tột độ của hắn, giọng nói có phần rung rẩy.

" Đại ma vương Trương Gia Nguyên, cậu đừng qua đây, ở đây còn có bảo vệ cậu dám hành hung tôi thì tôi sẽ .... tôi sẽ ...."

" anh sẽ thế nào ? " Trương Gia Nguyên thản nhiên hỏi

" tôi sẽ ... tôi sẽ..."

Đến lúc này, Châu Kha Vũ mới lên tiếng " Ngô Tổng, anh bình tĩnh lại đi"

" Bình tĩnh thế nào được .... Tôi... Tôi"

Châu Kha Vũ nhận ra có chuyện gì đó không đúng, hai người bọn họ quen nhau từ trước, hơn nữa một người đáng sợ như Ngô Vũ Hằng đây còn rén Trương Gia Nguyên đến mức đó, trong đầu Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng tuyệt nhiên hắn không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, hắn lên giọng " cậu đến chậm quá đấy, một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong "

Nghe hắn nói xong câu này, Ngô Vũ Hằng có chút ngã ngửa. Trong đầu anh xuất hiện một chữ "TOANG" to đùng dành cho Châu Kha Vũ. Trước đây khi còn học cùng trường bất kể ai dám lên giọng với Trương Gia Nguyên đều bị cậu ta cho một trận nhừ tử ngay cả anh cũng bị tẩn vài lần thành ra ám ảnh tâm lý đến giờ. Anh lặng nhìn biểu cảm của Châu Kha Vũ và bất ngờ khi hắn chẳng có gì là lo sợ, lại nhìn đến Trương Gia Nguyên vẫn một khuôn mặt điềm đạm đó mà ngã ngửa lần hai.

" Xin lỗi... Em..."

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu đi được rồi" Châu Kha Vũ quẳng cho Trương Gia Nguyên một ánh mắt lạnh lùng, hắn biết nế cậu không đi, hợp đồng e là không thể ký ngay hôm nay. Trương Gia Nguyên cũng gật đầu rồi quay đi, không quên gật đầu chào Ngô Vũ Hằng khiến anh ngã ngửa lần ba.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên đi rồi, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Ngô Vũ Hằng " Cậu ấy đi rồi, anh ổn không ?"

Ngô Vũ Hằng lúc này mới chạy đến chiếc ghế sopha đối diện Châu Kha Vũ, sắc mặt như vừa trải qua một chuyện kinh thiên động địa, tuông một tràng " Châu Tổng, Đại Ma Vương với cậu có quan hệ gì ? Sao cậu có thể ... Tôi thật không ngờ cậu ta lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, ôi vài năm không gặp cậu ta lại thay đổi lớn đến vậy sao ? Không thể nào, sao cậu ta lại không lao đến đánh tôi khi tôi lỡ miệng gọi cậu ta là Đại Ma Vương nhỉ ?"

" Cậu ấy là vợ tôi " Châu Kha Vũ thản nhiên đáp lại một cậu ngắn ngủn nhưng đã giải đáp hết thảy những thắc mắc của Ngô Vũ Hằng. Có đều thắc mắc của hắn vẫn chưa được giải, Trương Gia Nguyên rất yếu đuối, hiền lành sao lại khiến một con hổ lớn như Ngô Vũ Hằng ai nghe tên đều nể phục sợ đến mức này ?

" Ấy, cậu thuần phục được đại ma vương rồi, hèn gì cậu ta lại nghe lời đến thế" Ngô Vũ Hằng nói, hai tay cầm lấy tay Châu Kha Vũ mà bắt tay " ký hợp đồng hợp tác, nhất định phải hợp tác với người có thể thuần phục được Trương Gia Nguyên"

Buổi ký hợp đồng diễn ra như thế đấy, Ngô Vũ Hằng từ đó cũng nhìn Châu Kha Vũ bằng một ánh mắt nể phục mà thường thường người khác hay nhìn anh.

Đến lúc ra xe trở về công ty, Ngô Vũ Hằng mới rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay anh gặp được Trương Gia Nguyên, người hay bắt nạt anh trong suốt những ngày còn khóc lóc gọi mẹ cho đến những năm cao trung và đại học mặc dù anh là đàn anh của cậu. Nhưng khi đã học xong đại học anh liền đi đến Pháp, mấy năm nay không gặp cậu, cậu thay đổi đến mức đó sao ? Trương Gia Nguyên trong ấn tượng của Ngô Vũ Hằng ngoài đại ma vương khét tiếng ra còn lại một thiếu niên với đôi mắt trong sáng hồn nhiên, khuôn mặt đầy sức sống nhưng khi gặp lại, cậu ấy thật gầy đến thảm thương, đôi mắt như vô hồn, tận sâu bên trong còn chứa một nỗi buồn khó tả.

Nghĩ đến đây, anh liền tò mò cuộc sống của Trương Gia Nguyên hiện tại. Gia tộc Trương Thị rất lớn mạnh, hơn nữa ngày càng phát triển, Trương Gia Nguyên được yêu chiều từ nhỏ thì không lý nào có thể trở thành nguyên nhân khiến cậu thay đổi. Không lẽ là vì tình yêu ?

Ngô Vũ Hằng nghĩ rồi lại thôi, tự nhiên anh lại thấy nhớ một người, người mà anh tương tư biết bao năm

" Cũng không biết tên nhóc suốt ngày đi khắp nơi tự nhận mình cao 1m8 đó hiện giờ ra sao rồi nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info