ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 4 - quay đầu nhìn lại

KhMyinh

Chuyện Trương Gia Nguyên xuất viện cũng là chuyện của 3 tuần sau, trong 3 tuần này hiển nhiên cậu không nhìn thấy Châu Kha Vũ đến thăm cậu dù chỉ một lần, trong thời gian đó, cậu vẫn nuôi một tia hy vọng, hy vọng hắn sẽ nhớ đến cậu, cậu nhớ hắn rồi. Nhưng nghĩ lại, Châu Kha Vũ không đến cũng tốt, nhớ cũng nhớ đấy, nhưng hắn không khiến cậu đau, ít nhất là vậy.

Trương Gia Nguyên ở bệnh viện không có cô đơn, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc dẫn theo bạn trai là rapper nổi tiếng AK Lưu Chương đến chơi đùa cùng cậu. Hồ Diệp Thao cũng hay đến thăm cậu lúc rảnh rỗi không có ca bệnh. Tâm trạng của cậu cũng tốt lên không ít, thấy vậy Siêu, Mặc và Thao cũng phần nào an tâm hơn.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc và Lưu Chương đã cùng Trương Gia Nguyên lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát, thông minh lanh lợi đây là một điểm mà Phó Tư Siêu, Lưu Chương và Lâm Mặc rất thích ở cậu.

Về phần Hồ Diệp Thao, sau khi Trương Gia Nguyên gả cho Châu Kha Vũ, cậu mới biết đến Trương Gia Nguyên. Bé con những ngày đầu gặp cậu cứ chạy nhảy khắp nơi còn thích bám theo cậu nói chuyện luyên thuyên. Còn ranh ma hiến kế cho Oscar tỏ tình với cậu, nhờ vậy mà tên nhát cấy như Oscar và cậu mới về chung một nhà.

Nhưng hiện tại, Trương Gia Nguyên không còn hồn nhiên vui vẻ như trước, đôi mắt cũng không còn vẻ trong sáng vui tươi, thay vào đó là một nét buồn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nao lòng. Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào lại thay đổi thành ra như vậy, chỉ 2 năm Châu Kha Vũ đã thành công giết chết một cậu bé đáng yêu, hoạt bát trả lại một Trương Gia Nguyên ưu sầu, không còn mở lòng với bất cứ ai nữa.

Nghĩ đến đây bọn họ giận Châu Kha Vũ lắm, muốn cho tên tra nam kia một trận nhưng lại bị Trương Gia Nguyên ngăn cản, đồ ngốc Trương Gia Nguyên luôn khiến người khác đau lòng như vậy.

Hồ Diệp Thao còn muốn giữ Trương Gia Nguyên lại bệnh viện thêm vài ngày, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân làm phiền đến bao nhiêu người nên đã xuất viện, về nhà. Phó Tư Siêu lái xe đưa Trương Gia Nguyên về nhà, suốt dọc đường toàn buông lời dặn dò Trương Gia Nguyên phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì phải lập tức gọi mình mà Trương Gia Nguyên cũng gật đầu.

Xe của Phó Tư Siêu dừng ở trước cổng nhà Trương Gia Nguyên, cậu bước xuống xe định đi vào trong, Phó Tư Siêu liền gọi

" Nguyên Nhi "

"Sao ?"

" Hay là cậu qua nhà tôi ở vài ngày đi"

" Tôi không sao thật mà"

Nói rồi Trương Gia Nguyên giục Phó Tư Siêu đi về đừng lo cho cậu, dây dưa một hồi lâu cả hai mới quyết định ai về nhà nấy. Trương Gia Nguyên mở cửa đi vào nhà, cậu nhìn quanh một lượt rồi định bụng về phòng ngủ một giấc. Đột nhiên Lưu Nhất Phi từ trên lầu bước xuống mang theo vẻ mặt không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu.

"Ây yo, Châu phu nhân về rồi à, sao cậu còn mặt mũi về đây được thế ?"

Trương Gia Nguyên không tức giận, cậu là đã quen với những lời mỉa mai từ Lưu Nhất Phi ấy rồi, không muốn gây thêm chuyện, cậu bèn im lặng. Nhận thấy Trương Gia Nguyên không đoái hoài gì mình, Lưu Nhất Phi nói tiếp.

" Trương Gia Nguyên, cậu mặt dày thật đấy, cậu cũng biết Kha Vũ không yêu cậu, anh ấy chỉ lợi dụng cậu, vậy sao không chịu rời đi ? "

" Không phải chuyện của cậu " Trương Gia Nguyên dừng lại, đáp lời

" Không phải chuyện của tôi ? Là Trương Gia Nguyên cậu cướp vị trí của tôi, cậu còn có tư cách nói ra câu này sao ?"

Trương Gia Nguyên lúc này không muốn nghe thêm lời nào từ Lưu Nhất Phi nữa, định tiếp tục hướng về phòng mà đi.

'Chát'

Lưu Nhất Phi lại tự đưa tay tát vào mặt của chính mình rồi ngồi xuống đất với tư thế như vừa bị đẩy ngã, miệng hét lớn. Sau đó lại nói mấy câu kỳ lạ.
"Trương Gia Nguyên, xin lỗi, tôi không nên đến đây.... Thành thật xin lỗi cậu, nhưng xin cậu hãy thành toàn cho tôi và Kha Vũ, tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng"

Trương Gia Nguyên mở to mắt, ngây ngốc nhìn Lưu Nhất Phi ngồi dưới đất khóc lóc, chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã từ trên lầu chạy xuống. Hắn nhìn thấy Lưu Nhất Phi một tay ôm mặt, khóc nức nở dưới đất, miệng luôn cầu xin Trương Gia Nguyên, hắn liền trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt hắn có thêm vài tia đỏ vì giận dữ.

"Kha Vũ, không phải như anh nghĩ đâu, em..."

'Chát'

Chưa kịp nói hết câu, hắn tức giận, trực tiếp cho Trương Gia Nguyên một cái bạt tai làm cậu té xuống đất.

" Trương Gia Nguyên cậu to gan lắm, dám động đến em ấy"

Châu Kha Vũ đỡ Lưu Nhất Phi dậy, xoa xoa chỗ đỏ trên gò má Lưu Nhất Phi, giọng nói dịu dàng "em không sao chứ, có đau không ?"

Lưu Nhất Phi nhào vào lòng Châu Kha Vũ "Kha Vũ .... "

" Được rồi, anh đưa em đi về nhà chịu không ?" Châu Kha Vũ xoa đầu Lưu Nhất Phi, vỗ về.

Lưu Nhất Phi gật đầu, Châu Kha Vũ liền dẫn cậu ta ra xe rồi nhanh chóng lái đi. Từ đầu đến cuối không để ý đến Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ không nghe Trương Gia Nguyên giải thích đã đánh cậu, cậu biết rõ hắn nên cũng chẳng giải thích nữa, cứ thế ngồi đó nhìn Châu Kha Vũ thể hiện tình cảm, yêu chiều Lưu Nhất Phi. Giây phút đó, tim cậu như có con dao cứa lên vậy, cậu muốn khóc nhưng cậu lại không khóc, cậu không muốn khóc trước mặt người khác đặc biệt là hắn. Đợi đến lúc hắn và Lưu Nhất Phi đi rồi cậu như vỡ òa, ôm mặt khóc nức nở.  Cậu cũng không biết kể từ lúc nào mình lại trở nên yếu đuối như vậy, lúc trước, muốn làm cậu khóc là một chuyện rất khó, còn bây giờ dễ hơn rồi, muốn làm cậu khóc chỉ cần một Châu Kha Vũ.

...

Trời mưa rồi, mưa rất lớn, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy cô đơn hơn một chút. Cậu ngồi thu mình trên giường, với một đống suy nghĩ trong đầu, đột nhiên điện thoại của cậu lại reo lên.

Khi Trương Gia Nguyên vừa bắt máy, Trương Đằng đầu dây bên kia đã vội vã hỏi thăm cậu.

" Nguyên Nhi, Phó Tư Siêu nói em vừa vào viện, cậu ta lạ thật, anh hỏi cậu ta thì cậu ta lại bảo anh nên trực tiếp hỏi em, em bị sao vậy ?"

Trương Gia Nguyên cố gắng nở một nụ cười đáp lại" Ca, em chỉ là đau bao tử vì ăn cay thôi, không cần lo cho em"

Trương Đằng nghe thấy vậy liền lên giọng trách mắng "Tên nhóc này, từ nay không được động đến đồ ăn cay nữa, còn không biết tự chăm sóc bản thân"

"Anh đừng lo cho em, em có Kha Vũ lo rồi, cẩu độc thân như anh sao mà hiểu cảm giác được người mình yêu quan tâm chăm sóc " nói đến đây, Trương Gia Nguyên bỗng nghẹn lại

Trương Đằng ở đầu giây bên kia không khỏi bức xúc " Nguyên Nhi, em có chồng là quên mất anh trai của mình luôn rồi, còn cố ý ghẹo gan anh nữa chứ gì, đợi anh về bay về Trung Quốc rồi xem anh xử em thế nào"

Trương Gia Nguyên dùng giọng điệu thiếu đòn nói "Em chính là muốn ghẹo gan anh đó, chừng nào anh kiếm được chị dâu cho em rồi tính tiếp"

" Anh có chị dâu đi nữa cũng không phải trở nên không quan tâm đến gia đình như em đâu, còn không thường xuyên gọi về nhà"

" Được rồi,em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý thưa anh trai yêu dấu" đoạn cậu thở dài ấy úng nói thêm " đúng rồi, em...muốn nhờ anh một chuyện"

" Có chuyện gì khiến Gia Nguyên Nhi tài giỏi của chúng ta lại phải cần anh giúp anh vậy ?"

"Ca, em muốn đưa Kha Vũ lên ghế chủ tịch Châu Thị nhanh nhất có thể, anh giúp em nhé" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn tấm ảnh cưới ở đầu giường của cậu và Châu Kha Vũ, khẽ thở dài, cậu biết hắn muốn cái ghế chủ tịch, nếu vậy cậu giúp hắn.

" Ầy, Tiểu Nguyên Nguyên vừa vào Châu Gia 2 năm đã muốn giúp chồng giành gia sản à ?" Trương Đằng bật cười trêu đứa em cách mình nữa vòng trái đất kia

" Phải phải phải, em chính là muốn cùng Kha Vũ đứng lên cao nhìn anh cười và nói 'xin chào cẩu độc thân' đó" lại giọng điệu thiếu đòn, Trương Gia Nguyên đáp lời

Trương Đằng cũng thật sự cạn lời mà bật cười thành tiếng, đứa em này của anh luôn thích khịa anh chọc cho anh vui, nếu những chuyện ở công ty làm anh mệt mỏi thì Gia Nguyên là liều thuốc vitamin của anh. Đúng thật có cậu em trai vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, vậy mà khi không em lại bị một tên ất ơ nào đó cướp mất, có chút không cam tâm. Nhưng biết được Châu Kha Vũ chăm sóc Trương Gia Nguyên rất tốt, làm Trương Gia Nguyên hạnh phúc anh lại vui mừng. Nếu Gia Nguyên bảo bối được anh cưng như trứng từ nhỏ mà bị mất một cọng tóc nào anh thề sẽ cho cả Châu Thị cùng Châu Kha Vũ tiêu tan.

"Được rồi, đợi anh hoàn thành xong dự án lần này, sẽ giúp tên nhóc Châu Kha Vũ giành quyền thừa kế, khuya rồi em ngủ đi, lại học thói thức khuya ở đâu đấy"

Cuối cùng cuộc nói chuyện của Trương Đằng và Trương Gia Nguyên cũng kết thúc. Trương Gia Nguyên thầm tự hào về trình độ diễn xuất của mình, nhưng chỉ với những người ở xa như Trương Đằng ca ca của cậu. Cậu cảm thấy thật may mắn khi Trương Đằng không có ở Trung Quốc nếu không anh nhất định sẽ giết chết Châu Kha Vũ mất.

Trương Gia Nguyên nghĩ đến cái tát lúc nãy của Châu Kha Vũ, đưa tay sờ lên gò má đã đỏ rát của chính mình, cậu lại rơi nước mắt rồi, không phải vì bị đánh, mà là vì bóng lưng của hắn khi quay đi, thật lạnh.

" Kha Vũ à, em giúp anh giành quyền thừa kế, vậy anh...có thể quay đầu nhìn lại em một lần không ?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info