ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 33 - Ôm

KhMyinh

Đứng giữa cái không khí âm u đèn chớp tối chớp sáng, len lỏi những cơn gió nhè nhẹ làm Trương Gia Nguyên lạnh cả sống lưng. Cậu đứng chết lặng trong cái không khí ghê rợn này, nhìn lên bức tường cao lớn, giữa sự lựa chọn nên bỏ mặc Châu Kha Vũ hay làm anh hùng cứu cái đồ đáng ghét thì cậu đã quyết định leo tường vào.

Căn nhà của ba mẹ Châu Kha Vũ cũng rất lớn, tuy không lớn bằng nhà của cậu ở Mỹ nhưng cái bờ tường cao 4 mét này làm cậu khó khăn vất vả lắm mới leo lên được. Nửa ngồi nửa nằm trên tường, sau đó nuốt nước bọt cái ực, phía bên bức tường là một mảng sân rộng không có cách nào để cậu leo xuống.

Trương Gia Nguyên tự nhận từ nhỏ đã thích trèo tường trốn đi chơi nhưng cũng ngã vô số lần, nhưng ngã gãy chân trong cái cảnh này thì thôi, cậu sợ lỡ gặp con ma nào đấy nó đến hù cậu thì cậu chạy không nổi.

Trương Gia Nguyên chần chừ một lúc lâu, phát hiện có bóng người đi đến tay chân luống cuống muốn nhảy ra ngoài bỏ chạy nhưng lại trượt chân ngã. Lần này Trương Gia Nguyên tự hỏi, nếu ngã xuống đây có gãy tay gãy chân không.

Nhưng không, cậu an toàn đáp xuống mặt đất, còn được ngồi trên một miếng đệm thịt mang tên Châu Kha Vũ. Thì ra cái bóng người đó là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ từ lúc đột nhập vào nhà đã luôn đi xung quanh quan sát tìm cách gặp ba mình, nhưng rồi hắn lại thấy một hình dáng quen thuộc đang ngồi trên thành bức tường cao nhà hắn. Lúc đầu hắn cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng chỉ cần gặp được Trương Gia Nguyên thì có là ảo giác cũng được. Thế là hắn đi đến và cảm giác Trương Gia Nguyên sắp ngã, hắn ba chân bốn cẳng chạy đến tình nguyện làm miếng đệm lót cho cậu.

" Châu Kha Vũ anh có sao không ..." Trương Gia Nguyên ra khỏi người Châu Kha Vũ, đỡ hắn dậy sắc mặt có chút lo lắng.

" Ây anh làm gì vậy, mau buông ra ôm ôm cái gì "

" Đứng yên một chút được không ? Một chút thôi ..."

Châu Kha Vũ gặp được Trương Gia Nguyên, vui mừng cộng mệt mỏi ôm chặt lấy cậu như để bù đắp cho khoảng trống mấy ngày hôm nay của hắn. Thế là bao nhiêu uất ức của hắn phô bày ra trút lên cái ôm này. Trương Gia Nguyên biết cảm giác của hắn, tình hình hiện tại của hắn đáng thương thật, tuy vậy nhưng đây không phải là lúc để ôm ấp đâu. Hoàn cảnh nào rồi cơ chứ.

" Được rồi, Châu Kha Vũ có gì về nhà rồi ôm, chúng ta đang lén lút đột nhập nhà ba mẹ anh đó, một hồi Châu Kha Trình phát hiện bây giờ "

Nghe vậy, Châu Kha Vũ luyến tiếc buông cậu ra, nhìn ngắm cậu thật kỹ " Gia Nguyên, 2 tuần nay em đẹp lên rồi"

"Đẹp gì chứ, đừng có nịnh" Trương Gia Nguyên bĩu môi "á có người đến mau trốn"

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ vào một góc cây, ló đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Châu Kha Trình đẩy xe lăn, trên xe là ba Châu.

" Ba à, đến giờ tiêm thuốc rồi, con tiêm cho ba nha" Nói rồi, Châu Kha Trình cầm lấy kim tiêm trong túi, hút một chất dịch màu vàng trong cái lọ thủy tinh, tiêm cho ông Châu.

"Ba, lúc trước ba nói con bất tài vô dụng, không bằng một góc của thằng Vũ" hắn cười lớn " nhưng bây giờ ba nhìn đi, Châu Thị đã nằm trong tay con rồi haha"

" ngay từ nhỏ, ba luôn xem thường con, con làm cái gì cũng không vừa mắt ba. Con còn nhớ, năm con 6 tuổi, món đồ chơi con thích nhất, chỉ vì Châu Kha Vũ muốn có ba liền lấy món đồ chơi đó của con cho nó"

" Ba còn nhớ không ? Năm con 12 tuổi, con và nó trốn đi chơi, nhưng ba lại chỉ đánh con"

" năm 15 tuổi, nó bị một đám người đánh, con liều mạng đánh nhau với đám người kia bảo vệ nó, nhưng về nhà ba còn đánh con mắng con một trận mà không nghe con giải thích. Nó bị thương một chút ba liền luống cuống hết cả lên trong khi con bị thương nặng hơn nó rất nhiều, thế mà ba không quan tâm."

" Ngay cả ... Ngay cả đến khi cưới vợ, rõ ràng đó là vợ của con thế mà phút cuối ba lại cưới cho nó"

" Ba, ba có từng xem con là con trai ba chưa ?"

Chủ tịch Châu nghe đến đây, khóe mắt chợt đỏ, giọt nước mắt lăng dài trên má. Quả thật, ông đã yêu chiều Châu Kha Vũ từ nhỏ mà quên mất Châu Kha Trình. Những chuyện hôm nay Châu Kha Trình làm có lẽ là quả báo của ông.

"Ba à, nếu ba đã yêu thương nó như thế, chính tay con sẽ hủy hoại nó ba cứ chống mắt lên mà xem"

Nói rồi hắn đưa Chủ tịch Châu vào nhà, Châu Kha Vũ đứng lặng ở đó nghe Châu Kha Trình nói. đến khi Châu Kha Trình đi vào nhà, hắn vẫn chưa thể thoát ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, Trương Gia Nguyên thấy hắn thất thần liền lay lay hắn.

" Này Châu Kha Vũ, anh hối hận rồi đúng không ?"

" Hối hận ?" Châu Kha Vũ chợt tỉnh lại

"Không phải anh nghe anh trai anh nói xong cảm động muốn khóc rồi không muốn tranh Châu Thị với anh ta nữa à ?"

" Không, tôi vẫn phải giành được Châu Thị "

" Vì sao ?"

" Ba mẹ tôi còn đang ở trong tay Châu Kha Trình, và cả...." hắn nhìn Trương Gia Nguyên "chỉ khi có quyền lực tôi mới bảo vệ được người mình yêu"

Trương Gia Nguyên bĩu môi " ghê đấy, người nào xui xẻo bị anh nhìn trúng vậy ta"

Là em đó Trương Gia Nguyên

Câu này, Châu Kha Vũ đương nhiên không nói ra, chỉ im lặng chôn nó trong lòng rồi đi theo phía sau Trương Gia Nguyên.

"Gì đây, ống thuốc lúc nãy này" Trương Gia Nguyên nhặt ống thuốc mà Châu Kha Trình dùng cho Chủ tịch Châu vô tình làm rơi ở chỗ hai người họ vừa đến. Cậu đưa lên mũi ngửi một chút, rồi nhếch mép.

"sao vậy ?" Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu cảm này của Trương Gia Nguyên, không khỏi tò mò hỏi.

"Tôi có cách giúp anh rồi"

......

Hôm nay là lễ nhận chức của Châu Kha Trình, hắn mở một buổi tiệc ăn mừng mời rất nhiều những gương mặt tên tuổi, cùng những doanh nhân lớn, báo chí truyền thông đến tham dự. Vệ Tuấn Hạo là một trong số đó, chỉ vì anh muốn tìm Trương Gia Nguyên, anh đã cho người tìm khắp Châu Thị nhưng tuyệt nhiên không có người nào tên Châu Gia Nguyên cả. Vì thế, anh đến đây xem có thể tìm được cậu không.

Tiếng micro vang lên Châu Kha Trình đứng trên bục, dõng dạc nói

" Các vị, tôi là Châu Kha Trình, con trai lớn của Châu Lỗi. Hôm nay, ba tôi sức khỏe không được tốt nên không thể đến được, tôi thay mặt ba tôi tạ lỗi các vị. Hôm nay là ngày tôi nhận chức chủ tịch, tôi tự thấy mình chưa có kinh nghiệm, sau này mong các vị chiếu cố"

Một tràn vỗ tay từ phía khán giả vang lên. Nhưng sau đó mọi sự chu ý đổ dồn lên phía trên lầu. Thu hút họ là một chàng trai trẻ, nhan sắc tuyệt đỉnh thêm phần bá khí ngút trời, chàng trai nở một nụ cười mị hoặc, bên cạnh cũng là là một chàng trai cao lớn, khí chất và nhan sắc không thua gì chàng trai kia."

" Chào anh, sao buổi tiệc quan trọng như vậy lại không mời em, có phải là không nể mặt em không ?" chàng trai ấy không ai khác là Trương Gia Nguyên, kế bên là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Trình có chút ngạc nhiên, sau đó thu lại biểu cảm của mình, lộ ra một nụ cười "Gia Nguyên, cuối cùng em cũng trở về, vụ cá cược đó của chúng ta em thua rồi. Có phải bây giờ nên là lúc thực hiện lời hứa không ?"

Vệ Tuấn Hạo đứng đó cũng ngạc nhiên không kém, trong đầu anh đầy dấu chấm hỏi.

" Lời hứa gì thế ? Chúng ta có cá cược cái gì sao ? Sao em không biết" Trương Gia Nguyên trưng ra vẻ mặt vô tội, cùng hoang mang nhìn đến Châu Kha Trình một bụng tức ở dưới kia.

" Trương Gia Nguyên, em không phải đã nói là sẽ ly hôn với Châu Kha Vũ để kết hôn với anh sao ?" Châu Kha Trình tức giận, tự hỏi sao Trương Gia Nguyên lại có thể giả nai một cách trắng trợn như vậy. Còn nói dối không chớp mắt

" Ah, anh à cướp vợ của em trai là không được đâu đó, huống hồ em có nói với anh vậy hả ?" Trương Gia Nguyên tiếp tục trưng ra vẻ mặt ngây thơ của mình.

" Anh, những lời này mà anh cũng nói được sao ?" Châu Kha Vũ im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng, trên mặt còn ra vẻ tức giận khi anh trai mình có ý đồ với vợ mình. Trương Gia Nguyên nhìn biểu hiện của Châu Kha Vũ, không khỏi cảm thán rằng Châu Kha Vũ diễn quá đỉnh. Nhưng Châu Kha Vũ không diễn, hắn tức giận là thật.

Phía dưới bắt đầu xuất hiện tiếng bàn tán ngày càng lớn. Chủ yếu là nói Châu Kha Trình mặt dày vô sỉ, cả em dâu cũng có ý đồ.

Thấy tình hình không ổn, Châu Kha Trình tìm cách lờ đi "Được rồi, không nói đến chuyện này. Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hôm nay hai đứa đến đây để dự tiệc thì cứ tự nhiên"

"Tôi đến đây không phải để dự tiệc, tôi đến đây để ngăn cản anh thâu tóm Châu Thị mà" Trương Gia Nguyên rất tự nhiên mà cười nói.

" Trương Gia Nguyên, em có cái quyền gì mà lên tiếng, đây là Châu Thị không phải Trương Thị" Châu Kha Trình bật cười. Nếu Châu Kha Vũ có phản đối đi nữa thì cổ phần của Châu Kha Trình cũng nhiều hơn hắn, huống chi Trương Gia Nguyên vốn không phải người Châu Thị.

" Đúng thật tôi là người của Trương Thị, nhưng trong tay tôi có 15% cổ phần của Châu Thị, vừa hay từ bây giờ tôi chính thức là cổ đông của Châu Thị, có quyền lên tiếng chứ ?"

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Châu Kha Trình chợt tắt, lúc hắn muốn mở miệng đòi bằng chứng thì người của Trương Gia Nguyên đã đưa một xấp tài liệu cho hắn. Xem xét kỹ lưỡng, sắc mặt hắn bỗng tái nhợt.

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng rất bất ngờ, không tin vào tai mình, thì ra Trương Gia Nguyên là người bí ẩn có 15% cổ phần của Châu Thị mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay.

" còn nữa, tôi sẽ chuyển nhượng 5% cổ phần cho Châu Kha Vũ. Vậy nên số cổ phần của Châu Kha Vũ bây giờ là 41% hơn anh 1% rồi đấy Châu Kha Trình à"

Châu Kha Trình siết chặt nắm đấm trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên. Quả nhiên là Trương Gia Nguyên trong lời đồn, nhưng hắn không thể làm gì được.

Về phần Châu Kha Vũ, hắn đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vốn dĩ ban đầu hắn nghĩ chỉ với cái kế hoạch vạch trần Châu Kha Trình đó của cậu có thể không đủ giành lại Châu Thị, nhưng hắn thấy cậu rất tự tin, bây giờ hắn đã biết vì sao cậu tự tin như vậy rồi. Hắn nghĩ nếu đây là một bộ phim thì Trương Gia Nguyên xứng đáng làm trùm cuối.

Toàn thể người ở buổi tiệc bắt đầu bàn tán lớn hơn, báo chí cũng có mặt rất đông đủ.

" Còn một chuyện nữa" Châu Kha Vũ lấy lại bình tĩnh lên tiếng "hôm nay tôi muốn vạch trần Châu Kha Trình, chính anh ta đã tráo đổi thuốc làm ba tôi đột quỵ"

Châu Kha Trình bị vạch trần, nhưng cũng thật bình tĩnh nói "Châu Kha Vũ, có bằng chứng không ?"

" Anh muốn bằng chứng, được" người của Châu Kha Vũ mang tay bác sĩ mà Châu Kha Trình mời đến chữ trị cho chủ tịch Châu, và cả chủ tịch Châu cũng được dìu đến.

Tay bác sĩ thừa nhận tất cả mọi chuyện là do Châu Kha Trình bỏ tiền ra bảo ông ta đánh tráo thuốc của chủ tịch Châu, còn đổi loại thuốc làm bệnh của ông càng nghiêm trọng hơn. Còn có bằng chứng và bản hợp đồng ông ta ký với Châu Kha Trình tất cả đều được ông ta mang ra đối chấp.

Người ở hiện trường trở nên náo loạn, ai ai cũng bàn tán chỉ chỏ này kia. Các phóng viên thì liên tục chụp hình đưa tin

Châu Kha Trình không thể chối cãi, hắn lập tức bỏ đi.

"Cuối cùng cũng xong rồi" Trương Gia Nguyên vươn vai ngáp một cái.

"Cảm ơn em, Nguyên Nhi" Châu Kha Vũ nhân lúc Trương Gia Nguyên không phòng bị mà kéo cậu lại, siết chặt cậu trong lòng.

" Này này, Châu Kha Vũ người ta đang nhìn kìa, buông ra" Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh. Ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía cặp đôi đẹp nhất là hai người bọn họ. Không phải chứ, chỉ diễn vai vợ chồng thôi mà có cần làm đến mức này không ?

"Em đã nói là sẽ cho anh ôm sau mà, đừng có nuốt lời" Châu Kha Vũ mặt giày mày dạn, cứ không buông cậu ra. Buông ra rồi sợ cậu sẽ chạy mất thì sau này hắn mất vợ thật đó. Xa cậu 2 tuần rồi đến lúc phải lợi dụng thời cơ mà ôm cho đã chứ.

Nhưng cũng không thể ôm thế này mãi được, thôi buông cậu ta một chút rồi về nhà mè nheo ôm tiếp, hắn nghĩ đến lúc đó cùng lắm mắt bị bầm một xíu thôi.

" Châu Kha Vũ, cẩn thận"

Châu Kha Trình từ phía sau xuất hiện, trên tay cầm một con dao tiến về phía Châu Kha Vũ với tốc độ rất nhanh. Trương Gia Nguyên thấy vậy, không nghĩ nhiều mà xoay lại dùng thân thể chắn cho hắn.
__________

Hê lô

Tui biết dạo gần đây các cô bánh của tui rất vất vả, còn thêm áp lực nữa. Nhưng mà đừng có bỏ cuộc nhé, chúng ta phải giữ vững sơ tâm. Nếu có chuyện muốn tâm sự thì tìm tui, tui nghe các cô tâm sự.

Cũng phải nhớ là đặt lợi ích của 2 em lên hàng đầu.

Cuối cùng là ngủ ngon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info