ZingTruyen.Info

Yzl Chau Kha Vu Ly Hon Di

Nếu có thể làm lại từ đầu, Châu Kha Vũ không ngại đánh đổi tất cả.

Nhìn tài liệu trên tay, Châu Kha Vũ rất hoảng, như có một cú sốc cực lớn. Hắn siết chặt tờ tài liệu, khiến cho nó xuất hiện một vết nhăn nhúm đến đáng thương, tức giận đẩy cửa bỏ đi. Nhân viên trong công ty Gia Hành hoang mang cực độ, đầu óc quay mòng mòng vì biểu cảm của sếp Châu hôm nay. Đầu tiên là bá khí, sau đó là một thân tàn khốc, cuối cùng là tức giận, còn có chút bi thương.

"Kha Vũ, anh đến đây có chuyện gì ? Anh cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Trương Gia Nguyên rồi đúng không ? Anh muốn quay về bên em rồi phải không ? Nhưng mà em nói cho anh biết, em sẽ không dễ tha thứ cho anh đâu" Lưu Nhất Phi vừa nói, vừa làm ra vẻ giận dỗi, cậu ta đang nghĩ Châu Kha Vũ đến đây chắc chắn là để dỗ và xin quay lại với cậu ta, nên dỗi đến khi nào.

Thế nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ của Châu Kha Vũ, hắn ném một tập tài liệu cho Lưu Nhất Phi.

Lưu Nhất Phi mở tài liệu ra xem, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, trợn tròn mắt " Kha Vũ ... Anh nghe em giải thích "

" Được thôi, cậu giải thích cho tôi. Từ nhỏ cậu ở Pháp chưa từng về nước, chỉ vừa về Trung Quốc được 5 năm, và tướng mạo của cậu lúc nhỏ, cậu giải thích thế nào với tôi ?" Châu Kha Vũ tức giận nắm chặt hai vai Lưu Nhất Phi khiến cậu ta đau đớn, nước mắt chảy ra.

" Em...em" Lưu Nhất Phi sợ hãi, cố bật ra những lời bào chữa nhưng không thể, một phần vì khí thế áp người của Châu Kha Vũ lúc này, một phần là vì sự thật đã quá rõ ràng, không thể chối cãi.

"Cậu không giải thích được đúng chứ ?" Châu Kha Vũ đẩy mạnh Lưu Nhất Phi khiến cậu ta đập lưng vào tường, đau đớn khóc lóc 0.

Châu Kha Vũ giật lại sợ dây chuyền mà Lưu Nhất Phi đang đeo, đôi mắt xuất hiện vài tia đỏ máu đáng sợ nhìn Lưu Nhất Phi " nói, sợi dây chuyền này cậu lấy từ đâu ? Bé con của tôi đâu ? Mau nói đi"

" Kha Vũ...Em... Hic ....em không biết...sợi dây chuyền là năm đó em nhặt được ở trường đại học Đằng Tấn...em...." Lưu Nhất Phi sợ hãi cố nói từng chữ.

Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, Đằng Tấn là trường đại học của hắn, bé con của hắn và hắn có thể đã học chung trường đại học mà hắn không hề hay biết. 4 năm trước thời điểm hắn nhìn thấy sợ dây chuyền trên cổ Lưu Nhất Phi, hắn đã nhận định Lưu Nhất Phi là bé con của hắn, là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lưu Nhất Phi thế mà gạt hắn, thay thế thân phận bé con của hắn cứ thế ở bên hắn. Mà hắn lại vì cậu ta mà làm tổn thương Trương Gia Nguyên hết lần này đến lần khác.

" Tôi thế mà lại nhìn nhầm cậu, tôi từng rất tin tưởng cậu, vì cậu mà tôi không ngại làm tất cả mọi thứ. Thế rồi cậu đáp lại tôi như thế này sao ?" Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm

Nghe đến đây, Lưu Nhất Phi đứng thẳng dậy, dùng thái độ chân thật nhất của cậu ta nhìn Châu Kha Vũ.

"Nhưng từng ấy năm anh chỉ xem em là cậu nhóc kia mà yêu thương thôi sao ? Kha Vũ, em đã từng nghĩ rằng sẽ có thể chiếm được trái tim của anh, dùng tình yêu của em lấp đầy trái tim của anh, lấp đầy những khoảng trống mà cậu bé kia để lại cho anh. Châu Kha Vũ, nếu biết em không phải là cậu bé kia ngay từ đầu, liệu anh có để em thay thế cậu ấy không ?" dừng lại một lúc, Lưu Nhất Phi lấy hết dũng khí, cũng là lấy hết sức lực, hít một hơi thật sâu, nói thật rõ cứ như đặc hết niềm tin và hy vọng lên câu nói này "Châu Kha Vũ, anh có từng yêu em không ?"

" Chưa từng" từng chữ Châu Kha Vũ nói ra, như cứa vào tim Lưu Nhất Phi. Chân cậu ta như nhũn ra, đứng không vững nữa mà trực tiếp khụy xuống đất, nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ ngày càng xa dần. Cậu ta không còn sức đuổi theo, cũng không còn mặt mũi đuổi theo nữa. Giờ đây, Lưu Nhất Phi cảm thấy mình thật thất bại, thảm hại đến nổi thân bại danh liệt, mất đi người mình yêu.

....

Oscar nhìn một Châu Kha Vũ trước mặt, thê thảm quá mức mà chán nản.

" Oscar, cậu nói đi, tôi có phải là một tên cặn bã khốn kiếp không ?" Châu Kha Vũ đưa đôi mắt đỏ vì say của mình lên nhìn Oscar.

" cậu không khốn kiếp thì ai khốn kiếp? " nói ra thì mất lòng nhưng mà nói với thằng bạn thân thì Oscar không nỡ để dùng lời ngon tiếng ngọt mà vỗ về hắn đâu, còn bồi thêm vài câu "khốn kiếp, ngu dốt, tra nam, khốn nạn là để chỉ cậu đấy Châu Kha Vũ "

Châu Kha Vũ không nói gì, cầm chai rượu lên nốc. Oscar nói đúng lắm, hắn là một tên khốn nạn, ngu dốt. Trước đó, hắn luôn cho mình cái gì cũng đúng, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, hắn làm cái gì cũng thất bại, thảm hại.

" Nhưng mà, mặc dù tôi thấy cậu không xứng với Gia Nguyên à ...ừm ... Vì hạnh phúc của cậu nên tôi quyết định sẽ cổ vũ cậu, tiến lên người anh em." Oscar dừng một lúc, không thấy Châu Kha Vũ lên tiếng, anh đành nói tiếp "thật ra thì, không tìm thấy cậu nhóc đó cũng tốt"

" Sao lại tốt ?"

"Cậu nói cậu yêu Trương Gia Nguyên, sau đó cậu tìm cậu nhóc kia, tìm được rồi cậu sẽ làm gì ? Sẽ bỏ Trương Gia Nguyên chọn cậu nhóc kia hay sao ? Hay cậu tìm người ta về quẳng cho người ta một câu rằng anh yêu người khác rồi sau đó bỏ đi ? Châu Kha Vũ cậu bị khùng à ?" Oscar lắc đầu chán nản.

Lúc này, Châu Kha Vũ đột nhiên mới bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn không thể một chân đạp hai thuyền, hắn không thể chấp niệm với cậu bé hắn thích lúc nhỏ mà bỏ qua Trương Gia Nguyên người hắn yêu hiện tại. Cũng không thể làm tổn thương bé con nữa.

Hắn cứ thuận theo tự nhiên, hướng về Trương Gia Nguyên, bù đắp những lỗi lầm hắn gây ra cho cậu mới đúng.

Châu Kha Vũ và Oscar tạm biệt nhau khi Hồ Diệp Thao đến kéo Oscar về, mà hắn cũng nhớ Trương Gia Nguyên rồi nên về thôi.

" Này, đừng có đứng ở ngoài cửa của tôi mà hét lên như thế chứ đồ điên"

Châu Kha Vũ say xỉn về đứng ngoài phòng Trương Gia Nguyên hét lớn tên cậu, còn cầm theo hộp kem macca hắn tiện đường mua về, nhưng hộp kem đã chảy từ lâu rồi. Và sau đó là Trương Gia Nguyên hậm hực mở cửa phòng ra, đá cho hắn một cái, may mà Santa nhanh tay đỡ hắn nếu không thì hắn không chắc mình sẽ ra sao rồi.

Riki ở một bên nhìn cảnh này thì lắc đầu than thở "cậu Vũ đúng là không nên nết, học đâu ra cái thói nhậu say xỉn về phá cậu Nguyên của Riki thế hả ? Riki mà có chồng như vậy Riki bỏ lâu rồi"

Câu nói của Rikimaru làm cho Santa đang đỡ Châu Kha Vũ cũng phải rén, lén lúc nhìn sắc mặt của Riki, thầm nhủ từ nay đừng có lén đi uống rượu nữa không thì không cưới được anh ấy về đâu.

Còn Châu Kha Vũ nghe câu đó xong chợt bừng tỉnh, đúng rồi hắn phải làm một người chồng tốt, hắn không thể như vậy được.

Nghĩ rồi, hắn đứng vững lại, nhỏ nhẹ nói " Gia Nguyên của anh, Nguyên Nhi ...."

" Anh còn gọi thêm tiếng nữa, cái máy tính kia sẽ vào mặt anh đấy" Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ.

" Được được, anh vừa mua kem cho em ..." Châu Kha Vũ nhìn lại hộp kem Macca đã tan chảy từ lâu, như thế này sao có thể để cho Gia Nguyên của hắn ăn được.

Vậy là Châu Kha Vũ liền giấu đi hộp kem ra sau lưng " ừm...không có gì"

" Có mà, đó là kem, anh mua kem cho tôi à, mau đưa đây" Trương Gia Nguyên với tay muốn lấy hộp kem, quả thật làm việc nảy giờ trên bàn máy tính mà kem cậu mua về lại hết khiến tâm trạng của cậu xấu đi, vì quạo nên lúc nãy mới ra tay mạnh như vậy, đạp Châu Kha Vũ muốn nội thương.

Nhưng Châu Kha Vũ vội né đi, lắc đầu " Không được, cái này ... Cái này chảy rồi, hay anh đi mua hộp khác cho em"

"Việc gì phải phiền vậy chứ, mau đưa đây" Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn nhíu mày. Châu Kha Vũ chần chừ một lúc rồi đưa hộp kem đang giấu sau lưng sang cho cậu.

" Thật sự không ăn được đâu, anh sẽ hộp mới cho em, em chờ một chút anh đi liền"

" thôi thôi, cái bộ dạng say xỉn này mà ra đường không khéo bị bắt mất cũng nên" Trương Gia Nguyên chán nản lắc đầu. Sau đó mở hộp kem ra, dùng muỗng múc một miếng kem bị tan chảy cho vào miệng " ừm cũng không tệ, mau ăn thử một miếng đi"

Nói rồi, Trương Gia Nguyên cũng múc một muỗng đưa đến miệng Châu Kha Vũ. Hắn vui vẻ cười híp mắt, mở miệng đón lấy vị ngọt của miếng kem kia, hắn không biết đó là cảm giác ngọt ngào tan trong miệng, hay sự ngọt ngào tan trong tim hắn khiến hắn hạnh phúc như vậy. Trước đây Châu Kha Vũ ghét ăn kem, nhưng bây giờ hắn quay xe chuyển sang thích ăn kem còn kịp không ?

Ở một góc khuất nào đó

"Riki, anh ăn một miếng bánh nè" Santa đút một miếng bánh vào miệng Riki

"Ngon lắm, tay nghề nấu ăn của Santa dạo gần đây tốt lên rồi, chẳng bù cho cậu Vũ, học mãi không khá khẩm chút nào"

.....

Mấy hôm nay, Châu Kha Vũ cứ đau đầu vì một chuyện, đứng ngồi không yên, ăn cũng không ngon. Châu Kha Vũ lo lắng vì người chịu thiệt là Trương Gia Nguyên nhưng Trương Gia Nguyên thì chẳng quan tâm là chút nào. Châu Kha Vũ khóc trong lòng nhiều chút.

Chuyện là mấy hôm trước, Châu Kha Trình gặp Châu Kha Vũ ở công ty lớn của Châu Thị. Lúc ấy, Châu Kha Trình đã ngỏ lời mời Châu Kha Vũ đi nhậu. Châu Kha Vũ vốn muốn từ chối nhưng Trương Gia Nguyên đã thản nhiên đồng ý làm Châu Kha Vũ và Châu Kha Trình một phen há hốc mồm.

Châu Kha Vũ thì lo sợ cậu và hắn bị chuốc say, sau đó hắn sợ cậu sẽ không an toàn khi gục trước mặt tên Châu Kha Trình luôn có ý đồ với cậu này.

Còn Châu Kha Trình vốn biết tửu lượng có thể nói là ngàn ly không say của Trương Gia Nguyên mà cảm thấy có chút sợ. Lỡ đâu hắn say trước mặt Trương Gia Nguyên thì mất mặt quá.

Quả nhiên Châu Kha Trình đúng là cáo già. Nói khích Châu Kha Vũ xong bèn ra một vụ cá cược.

" Anh đây muốn cá với cậu, tài sản Châu Thị sẽ thuộc về anh" Châu Kha Trình nhìn sắc mặt ngà ngà say của Châu Kha Vũ mà nhếch mép.

" Anh tự tin quá đấy" Châu Kha Vũ vì vừa uống phần mình, vừa uống thay phần Trương Gia Nguyên nên mới thành ra nửa tỉnh nửa say này mà đáp lại Châu Kha Trình.

"Nếu cậu có tự tin sẽ thắng được anh thì ngại gì không dám cá cược với anh ?"

Châu Kha Vũ nghe vậy lập tức biết có bẫy, hắn bừng tỉnh rượu, thầm nhủ phải tỉnh táo lại, Gia Nguyên của hắn còn ở đây " tôi không thích cá cược"

" Ồ, sợ rồi sao ?" Châu Kha Trình khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ.

"được thôi, nói xem nếu anh thắng thì như thế nào ?" Trương Gia Nguyên ngồi một bên cũng không xem nỗi cái màn này nữa. Vốn tưởng Châu Kha Vũ chỉ ngốc thôi ai ngờ còn không có ý chí chiến đấu như vậy, ngay cả uống vài ly rượu thôi cũng say thế mà đòi uống giúp cậu. Thôi thì Nguyên Ca đây giúp cậu đòi lại chút thể diện, cũng là giữ thể diện cho chính mình.

Châu Kha Vũ nghe vậy thì quay sang Trương Gia Nguyên lắc đầu, thế nhưng cậu lại lờ đi cái ám hiệu của Châu Kha Vũ.

" em dâu đúng là rất có khí chất" Hắn tán thưởng

"Đừng nói những lời vô bổ nữa" Trương Gia Nguyên giật lấy ly rượu Châu Kha Vũ đang cầm trên tay uống cạn. Gì chứ cậu đây còn muốn nhân cơ hội uống một bữa mà.

"Được thôi Gia Nguyên à, ngay từ đầu, hôn sự này vốn là của anh và em, nó chỉ là đứa thay thế anh kết hôn với em thôi" Châu Kha Trình xích lại gần Trương Gia Nguyên một chút.

"Dư thừa" Trương Gia Nguyên lạnh lùng đáp " nếu anh không định vào thẳng vấn đề thì chúng tôi đi về vậy". Nói rồi cậu vốn định rời khỏi đây nhưng Châu Kha Trình nhanh chân ngăn cản.

"Được được được, anh nói" dừng lại một chút, hắn nhếch mép " nếu Châu Kha Vũ không giành được cái ghế thừa kế, vậy em phải ly hôn với nó, đến bên anh, làm người của anh"

"Anh nói cái gì vậy hả ?" Châu Kha Vũ tức giận đứng dậy, muốn xông vào đấm cho tên Châu Kha Trình này một trận thì bị Trương Gia Nguyên kéo lại.

" Được thôi" câu nói nhẹ tựa lông hồng này của Trương Gia Nguyên làm cho cả Châu Kha Vũ và Châu Kha Trình đều kinh ngạc. Trương Gia Nguyên thật đúng là khí thế bức phàm, đến nỗi làm gì cũng khiến người khác phải nể phục, ngay cả việc này cũng dứt khoát đến vậy.

Còn Châu Kha Vũ trong lòng rối như tơ vò, kéo Trương Gia Nguyên lại "Không được, anh không đồng ý"

"Không đến lượt anh lên tiếng" Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói với Châu Kha Vũ sau đó dừng ánh mắt 'cứ tin ở tôi' mà nhìn hắn.

" em chắc chứ ?" Châu Kha Trình liếm môi nhìn Trương Gia Nguyên khiến cậu nổi cả da gà, xém chút nữa là lao vào cho tên này một trận đến ba má nhận không ra vì hắn dám khiến cậu buồn nôn.

" đương nhiên " Trương Gia Nguyên dứt khoát đáp.

" vậy nếu anh thua ?"

" nếu anh thua, anh phải cởi áo chạy bộ từ công ty của Châu Thị sang 1 công ty bất kỳ của Trương Thị 3 vòng, vừa chạy vừa hét lớn tôi là Châu Kha Trình, kẻ bại tướng sau đó ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng Nguyên Ca."

Vụ cá cược cứ thế mà diễn ra, mấy hôm nay được tin Châu Kha Trình liên tục thu mua cổ phiếu từ các cổ đông của Châu Thị. Còn về Châu Kha Vũ hắn chờ kế hoạch của Trương Gia Nguyên nhưng cậu mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Thành ra Châu Kha Vũ sốt ruột mấy ngày trời cuối cùng cũng tìm tới hỏi kế hoạch của Trương Gia Nguyên. Vì sao hắn biết cậu sẽ có kế hoạch ư ? Vì hắn biết Trương Gia Nguyên phải chắc chắn cậu mới làm, huống gì sự việc lần này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Trương Gia Nguyên..... Và hắn chứ.

Thế như, trời ơi bão tố ập đến, nghe như sét đánh ngang tai. Kể từ cái giây phút cậu nói với hắn câu " Tôi chỉ nhận lời cá cược để giữ thể diện thôi chứ có kế hoạch gì đâu"

Châu Kha Vũ xém nữa là xỉu tại chỗ.

Trời ơi Trương Gia Nguyên điên rồi.

Về phía Trương Gia Nguyên, đúng thật là cậu chỉ nhận lời để không mất mặt thôi, lúc đó cậu nhìn bản mặt Châu Kha Trình thấy ghét quá nên làm cho một câu hú vía hắn chơi. Mà nếu như Châu Kha Vũ không thắng nổi thì cậu đây đành ngang ngược xù kèo thôi dù gì cậu cũng rất giỏi khoản này.

Nhưng mà, nghĩ lại thể diện của mình cũng sẽ bị tụt dốc khi Châu Kha Vũ thắng nổi tên vô dụng Châu Kha Trình đó. Thôi thì Nguyên Ca giúp cậu một tay.

________

he lâu, tui đây

Các cô đừng thắc mắc vì sao nó bị đứt đoạn như vậy là do tui cắt bớt vài tình tiết dài dòng đó. Mà phần lớn là những tình tiết phát cơm chó của 2 bạn trẻ. Vì nếu không cắt bớt thì truyện này viết qua mùa hè cũng không xong với cái cốt truyện dài như một bộ phim dài tập mà tui nghĩ ra •́ ‿ ,•̀

Thật ra lúc đầu tui có lên 3 ý tưởng, bộ này trước đây không được tui ưu tiên đâu nhưng sau đó tự nhiên tui viết bộ này

1 bộ thanh xuân vườn trường oan gia ngõ hẹp:
Với sự tham gia của couple Phong Cảnh Nguyên Lâm

Châu Kha Vũ là một cậu học bá, vừa chuyển vào trường Đằng Trấn được vài tháng gì cũng giỏi từ thể thao. Ngoài ra anh còn là thực tập sinh trong công ty của Dì Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên là học sinh vừa chuyển qua Mỹ sống vài tháng đã trở về, nổi danh là đại ma vương ở trường.
Trải qua nhiều cuộc đụng độ cuối cùng Châu Kha Vũ tự vả sml khi nói ra câu " có chó mới yêu cậu" với Trương Gia Nguyên.
Nhưng khi Trương Gia Nguyên quyết định mở lòng với Châu Kha Vũ thì sóng gió ập đến.

Còn một bộ viễn tưởng, nội dung xoay quanh Trương Gia Nguyên một cậu bé ma cà rồng 18 tháng tuổi, có được công lực ngàn năm lập tức cơ thể biến thành một thiếu niên 18 tuổi, nhưng thiếu niên ấy vẫn đang tập nói . Và với cái tâm hồn 18 tháng tuổi đó em đã bị con Sói Châu Kha Vũ lừa về nhà (◕દ◕) . Truyện này thì ít drama hơn, chủ yếu toàn là những tình tiết dễ thương thôi.

Ý tưởng này tui thích nhất là câu nói ngọng của Trương Gia Nguyên Nhi " hông được măm măm thức ăn của bé" mà thức ăn ở đây chỉ Châu Kha Vũ. Khi bị đám ma cà rồng anh chị của Trương Gia Nguyên bao vây.

Tui spoil cái ý tưởng thôi chứ tui không biết có viết không vì cái truyện Châu Kha Vũ ly hôn đi này nó dài quá.

Thôi tui đi đọc truyện tiếp đây, giờ tui chợt nhận ra tui siêng lắm luôn, không hiểu sao mấy truyện tui hóng tác giả lâu ra chương mới lắm , tui là tui đi năn nỉ khóc lóc với mấy bả xin mấy bả ra chương mới mà gớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info