ZingTruyen.Asia

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 21 - Tin đồn

KhMyinh

Chuyện xóa bỏ tin đồn bất hòa của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nói chung cũng khá là thuận lợi.

Có cái nịt chứ thuận lợi

Xe của Trương Gia Nguyên dừng tại trung tâm mua sắm, từ trong xe Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ bước ra, tổng tài bá đạo là để hình dung về hai con người này. Bá khí tỏa ra cùng sự đẹp trai khiến ánh mắt của biết bao cô gái bị thu hút.

Đôi mắt tinh nhạy của Trương Gia Nguyên đảo quanh một vòng đếm số camera chĩa vào hai người. Cậu nhếch mép sau đó đưa tay vòng qua eo Châu Kha Vũ mà kéo mạnh về phía mình.

Châu Kha Vũ bị hành động của Trương Gia Nguyên làm cho bất ngờ, trợn tròn mắt

" Em làm gì ?"

"Đương nhiên là giả vờ thân thiết"

Châu Kha Vũ gật gù một cái, đã vậy hắn cũng không muốn thua cậu, tay hắn cũng vòng qua eo cậu mà kéo về phía mình rút ngắn khoảng cách hơn. Cho đến khi cả hai đã dính sát nhau hắn mới hài lòng, cái tay không an phận mà nhéo eo Trương Gia Nguyên một cái làm cậu giật mình.

" Đồ thần kinh, muốn chết à"

Hồ Vũ Đồng từ ghế lái bước ra, nhìn hai con người trước mắt mà tặc lưỡi một cái. Đang diễn mà đừng có nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn xé xác đối phương vậy chứ.

Tổng thể là đi mua sắm đồ nội thất, mua sắm vài bộ quần áo cho Trương Gia Nguyên. Đồ đạc ở trong tủ của Trương Gia Nguyên đã bị cậu vứt bỏ hết rồi.

Nghĩ lại Châu Kha Vũ lúc trước cũng chưa từng dẫn Trương Gia Nguyên đi mua sắm thế này, chưa thấy Trương Gia Nguyên ăn diện bao giờ nên khi nhìn cậu thử hết bộ này đến bộ kia, toàn phong cách gầu lòi. Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên với bộ đồ vest sang trọng trên người, thầm cảm thán sao trước giờ hắn không nhận ra Trương Gia Nguyên lại đẹp như vậy ?

Không mất quá nhiều thời gian để Trương Gia Nguyên chọn đồ, cậu liếc mắt qua một lượt rồi bảo với nhân viên là lấy hết. Châu Kha Vũ kinh ngạc, hắn thừa nhận trước nay mình tiêu xài phung phí nhưng không đến độ vung tiền ào ạt như Trương Gia Nguyên. Đúng là con nhà đại gia Mỹ có khác.

Hồ Vũ Đồng giành xách túi giúp Trương Gia Nguyên, Nguyên lại không cho nên cuối cùng là mỗi người một nửa. Châu Kha Vũ đứng kế bên như người dư thừa quyết định đi đến giành lấy những túi đồ của Hồ Vũ Đồng.

" Tôi là chồng của em ấy, tôi xách giúp em ấy"

" được thôi"

Hồ Vũ Đồng đưa hết túi đồ của anh cho Châu Kha Vũ, sau đó cầm lấy mấy túi đồ của Trương Gia Nguyên đưa luôn cho hắn. Châu Kha Vũ thầm cằn nhằn đồ gì mà nhiều dữ vậy, vừa dứt câu nhân viên trong cửa hàng lại mang thêm một đống túi đồ ra.

Cho nên tình hình hiện tại Trương Gia Nguyên và Hồ Vũ Đồng vui vẻ cười nói, theo sau là Châu Kha Vũ cay cú tay xách nách mang một đống đồ.

Trương Gia Nguyên lại ghé vào một cửa hàng giày dép, Châu Kha Vũ đứng chết lặng ở đó khi thấy Trương Gia Nguyên mua hết luôn cái kệ giày. Đang tìm xem trên người còn chỗ nào có thể mang thêm túi đồ nữa không thì đám vệ sĩ cửa Trương Gia Nguyên đến, giúp xách đồ.

Lúc này Châu Kha Vũ mới thở ra một hơi.

Hoàn thành kế hoạch đi mua sắm, tiếp theo là đến đi xem phim. Trương Gia Nguyên giao cho Châu Kha Vũ nhiệm vụ chuẩn bị mọi thứ với ánh mắt không mấy là tin tưởng.

Quả nhiên là không thể tin tưởng con người này được.

Nhìn cả rạp chiếu phim trống không, chỉ có hắn và cậu, Trương Gia Nguyên đỡ trán.

"Nói là đi rải cơm chó phake cho người ta xem rồi anh bao hết cả rạp phim, không có người xem thì rải kiểu gì ?"

Châu Kha Vũ gãi đầu cười cười, hắn vốn đâu định giả bộ hẹn hò thân mật trước mặt người khác, hắn là muốn hẹn hò với cậu thật nên mới bao cả rạp phim.

Thế rồi cuối cùng cũng ngồi lại xem phim, dù sao cũng đã đến đây. Nhưng mà phim được chiếu là một bộ phim ngôn tình sến súa ngán ngẩm. Trương Gia Nguyên không thích mấy bộ phim sến súa kiểu này, cậu lườm Châu Kha Vũ một cái. Phim vừa bắt đầu chiếu thì Trương Gia Nguyên đã ngáp ngắn ngáp dài, Châu Kha Vũ ngồi kế bên đang tìm cơ hội nắm tay cậu nhưng lại thôi, lỡ đâu không may bị Trương Gia Nguyên đấm thì tiêu.

Và cuối cùng, sau hơn 10 phút chiếu phim thì Trương Gia Nguyên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên ngủ nên cũng ngủ luôn.

Cuối cùng phim cũng đã chiếu xong, thế là hoàn thành xong lịch đi xem phim mặc dù nó không khả quan cho lắm.

Đến trưa, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên vào một nhà hàng mà trước đây cậu và hắn từng đến.

Những món ăn hấp dẫn được bày ra bàn ăn, còn có món lẩu.

Trương Gia Nguyên đi cả buổi, nhìn thấy thức ăn liền sáng mắt, vui vẻ húp một ngụm nước lẩu

" Trời ơi, Châu Kha Vũ anh muốn tôi chết vì cay à"

Trương Gia Nguyên cay đến nổi nước mắt chảy ra, với lấy ly nước ngọt trên bàn, vừa uống một ngụm đã vội phun ra, đó là nước ngọt có ga.

Châu Kha Vũ lấy chai nước khoáng mở nắp ra rồi đưa cho cậu " Chuyện gì vậy, cay đến thế cơ à ?"

"Nhất định là anh muốn trả thù tôi mới cho tôi ăn lẩu cay này đúng không ? Cay chết tôi rồi" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa một hơi uống hết chai nước, mặt đỏ lên vì cay.

Châu Kha Vũ không hiểu, rõ ràng lúc trước Trương Gia Nguyên ăn được cay mà. Hôm đó đi ăn với hắn còn ăn rất nhiều đồ cay, sao giờ lại thành ra như vậy, cái này cũng không cay như lẩu uyên ương trước kia hắn và cậu từng ăn.

"Em không ăn được cay sao ? Không thể nào, lúc trước rõ ràng là ăn được mà"

" Châu Kha Vũ, sống với nhau hai năm, mà cả chuyện tôi không ăn cay được anh cũng không biết ?"

Châu Kha Vũ chột dạ, đúng là cái gì về Trương Gia Nguyên hắn cũng không biết, Trương Gia Nguyên thích gì, ghét gì hắn cũng chưa từng tìm hiểu qua. Hắn cứ tưởng mình hiểu mọi thứ về Trương Gia Nguyên, nhưng gần đây hắn phát hiện hắn đã sai rồi, một chút về Trương Gia Nguyên hắn cũng không hiểu.

Cuối cùng cũng dịu lại cơn cay, Trương Gia Nguyên chưa kịp vui mừng thì lại cảm thấy ngứa ngáy. Trên cánh tay cậu xuất hiện vài vết đỏ. Châu Kha Vũ nhìn thấy vậy thì hoảng hồn

" Trương Gia Nguyên, em bị cái gì vậy ?"

" Châu Kha Vũ, anh đừng có nói với tôi đây là lẩu hải sản nhé"

"Đó là lẩu hải sản"

Trương Gia Nguyên chết lặng, cậu sắp khóc không ra nước mắt rồi, đã là lẩu cay lại còn hải sản.

" Sao vậy ? Trương Gia Nguyên mau nói cho anh biết là có chuyện gì"

Châu Kha Vũ mất hết kiên nhẫn, rời chỗ ngồi đến bên Trương Gia Nguyên cầm lấy cổ tay cậu, trước mắt hắn là những vết chấm đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn kia. Trương Gia Nguyên khó chịu rút tay lại rồi gãi gãi lên đó, thấy vậy Châu Kha Vũ liền giữ chặt tay cậu.

" Đừng có gãi, nó sẽ nổi càng nhiều đấy"

" Nhưng mà ngứa, tất cả là tại anh, tôi bị dị ứng với hải sản mà anh còn gọi món này, đúng là tức chết tôi rồi" Trương Gia Nguyên muốn thu tay lại lần nữa nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt.

" anh đưa em đến bệnh viện"

_____

Hồ Diệp Thao bôi thuốc lên những vết đỏ cho Trương Gia Nguyên, đưa cậu dùng thuốc. Sau đó giữ Trương Gia Nguyên lại

" Trương Gia Nguyên, em thật sự không nhớ ra anh sao ?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác lắc đầu, cậu không biết anh bác sĩ xinh đẹp trước mặt này là ai nhưng anh ấy lại biết cậu. Cả anh bác sĩ đẹp trai ngồi kế bên cậu nữa.

"Hồ Diệp Thao anh đừng hỏi nữa, Nguyên Nhi cậu ấy không nhớ ra anh là ai đâu, hơn nữa những chuyện xảy ra và cả những người cậu ấy gặp trong 2 năm nay cậu ấy đều không nhớ" Phó Tư Siêu ngồi đằng sau cậu, khi biết cậu đến bệnh viện cậu ấy cũng đến xem sao, mà có Phó Tư Siêu đương nhiên Ngô Vũ Hằng cũng sẽ đến.

Hồ Diệp Thao và Oscar nghe vậy cũng rất bất ngờ, nhưng vẫn xem như đó là chuyện tốt đi, Trương Gia Nguyên 2 năm nay vì yêu mà bị tổn thương quá nhiều rồi, không nhớ sẽ không đau nữa.

" Gia Nguyên, em không nhớ anh cũng không sao, em quên được hững chuyện kia là tốt rồi" Hồ Diệp Thao xoa đầu cậu.

" Chuyện kia ?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc

" Không có gì" Hồ Diệp Thao cố gắng không nhắc đến những chuyện xảy ra trong 2 năm qua với cậu. Trương Gia Nguyên là một cậu bé tốt, là đứa em trai mà cậu yêu thương, đứa bé này không đáng để nhận đau khổ. Lườm Châu Kha Vũ ở bên cạnh đang hết sức kinh ngạc mà đứng hình kia, rồi tiếp tục xoa đầu Trương Gia Nguyên " sau này phải thường xuyên đến tìm anh đấy, cho dù em có bị mất trí nhớ thì cũng không được cắt đứt liên lạc với anh đâu."

" Vâng ạ"

Trò chuyện với Hồ Diệp Thao một lúc làm Trương Gia Nguyên cảm thấy thoải mái hơn, lại có chút quen thuộc.

Nhưng trong tình thế này thì...

Trương Gia Nguyên thở dài, nhìn bên trái là cặp tình nhân ngọt ngào gồm Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu. Phía đối diện là Hồ Diệp Thao cùng người ngồi bên phải cậu là Oscar hình như đang giận dỗi nhau, sau lưng còn có một Châu Kha Vũ đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt của hắn làm cậu thấy khó chịu.

" Gia Nguyên, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi"

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng giải thoát cho cậu khỏi cái phòng khám sặc mùi cơm chó kia.

....

"Kha Vũ, anh có tin em không ?"

-

-

-

Giật mình thức dậy sau một giấc mơ, Trương Gia Nguyên đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má. Gần đây, cậu hay nằm mơ, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, có cố thế nào cậu vẫn không thể nhớ nổi giấc mơ đó. Nhưng mỗi lần như vậy nước mắt cậu lại tự động rơi ra.

_____
Hôm nay tui không đặt flag nữa đâu huhu tui viết không lại các cô rồi


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia