ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 19 - Về chung mái nhà

KhMyinh

Trong ngôn tình, những vị tổng tài cao lãnh nấu ăn cũng rất ngon, bạn trai vừa cao vừa đẹp vừa giỏi tài năng vào bếp là số 1. Đó là đang nói về vị tổng tài Trương Gia Nguyên chứ Châu Kha Vũ thì có cái *beep*.

Cả buổi sáng dành thời gian giúp Châu Kha Vũ dọn dẹp nhà mệt lả người, đến bữa sáng cũng chưa có ăn thì giờ đây Trương Gia Nguyên còn phải ngồi đợi Châu Kha Vũ hì hục trong bếp 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị bữa sáng, à không là bữa trưa. Nhưng vì Châu Kha Vũ cứ luyên thuyên về tay nghề nấu ăn của hắn nên cậu đành đợi.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng nấu xong, may mà Trương Gia Nguyên không có vào bếp xem hắn ta đang làm gì nếu không sẽ bị mớ hỗn độn trong bếp dọa cho sợ. Nằm chễm chệ trong thùng rác là vài cái chén, đĩa bị vỡ, trong bồn rửa chén là mấy cái nồi cháy đen.

Châu Kha Vũ tự mình dọn thức ăn lên bàn, xong xuôi thì gọi Trương Gia Nguyên xuống dùng bữa. Cậu đi đến bàn ăn, vừa nhìn mấy món trên bàn vừa phân tích xem đó là món gì.

" Ồ, món canh kim chi này thật mới lạ"

" Không, đó là cải xào"

Nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên bỗng trở nên cứng đờ, tự trấn an mình rằng đây chắc là món mới lạ nào đó của nước ngoài mà cậu chưa từng ăn qua. Xong, Trương Gia Nguyên lại nhìn sang đĩa khác.

"Có Chocolate nữa sao, cũng được phết đấy"

" Đó ... Đó là bò bít tết"

" vậy còn món đen đen này thì sao ? Tôi tưởng đây mới là bò bít tết."

" đó là món trứng chiên"

Lúc này, nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên đã tắt hẳn, đây là mấy cái món quái quỷ gì vậy ? Nó có ăn được không ?

Dù thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ăn thử một miếng, Châu Kha Vũ đã vào bếp quần quật như vậy không ăn thì thật không phải, biết đâu là món mới ở một đất nước xa xôi nào đó. Và rồi ...

" Trời ơi Châu Kha Vũ, anh muốn giết chết tôi bằng mấy món ăn này đúng không ?"

Trương Gia Nguyên vừa ăn vào một miếng đã vội nhả ra, cái mùi vị kinh khủng này có thể cho người ăn sao ? Rõ ràng là đang muốn hại chết cậu mà.

Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu hiện của Trương Gia Nguyên thì vội ăn thử một miếng, cảm giác vừa tanh vừa nồng vừa đắng của bò bít tết, mặn chát của cải xào, đắng ngắt của trứng chiên làm Châu Kha Vũ chết lặng.

"Sao...sao lại vậy, lúc trước anh nấu cho em ăn, em còn khen ngon mà"

Châu Kha Vũ rất ít khi nấu ăn, lần đầu nấu là do muốn nấu một bữa cho Lưu Nhất Phi kết quả hôm ấy Lưu Nhất Phi bận nên hắn đưa sang cho Trương Gia Nguyên ăn, Trương Gia Nguyên lúc ấy vừa ăn vừa khen ngon. Vì lẽ đó mà hắn cứ tưởng tay nghề của mình rất cao, bây giờ hắn tự mình nếm thử thì muốn xỉu tại chỗ. Lại nghĩ đến Trương Gia Nguyên của ngày đó, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn hắn nấu, trong lòng xuất hiện một tia xót xa, một cảm giác tự trách len lỏi trong hắn. Sao lúc đó hắn không nghĩ ra là Trương Gia Nguyên vì yêu hắn mà cả mạng cũng không cần như vậy cơ chứ.

Mà Trương Gia Nguyên cay cú ngồi nhìn đống thức ăn trên bàn lại nghe thấy câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ, cậu tức giận đập bàn đứng dậy " Anh giỏi lắm Châu Kha Vũ, trước kia còn dám nấu cho tôi ăn, tôi lúc đó bị ngốc rồi nên mới bị anh dụ dỗ ăn hết"

Trương Gia Nguyên tức giận bỏ đi, trước khi đi còn không quên đá ghế dằn mặt Châu Kha Vũ. Mà thật ra cậu giận bản thân của trước kia hơn, ngu đến nỗi ăn hết những món Châu Kha Vũ nấu, không biết lúc đó cậu ăn xong có đi bệnh viện không. Những mảnh ký ức này cậu hoàn toàn không nhớ gì cả. Rốt cuộc 2 năm qua cậu đã phải chịu những gì ?

Trương Gia Nguyên lên phòng nghịch điện thoại, được một lúc thì cơn đói ập đến, vì đói nên cậu đành quay lại, dự định đi vào bếp làm món gì đó ăn tạm thì ....

" CHÂU KHA VŨUUUUU"

Phòng bếp bề bộn, nhiều vật dụng đã cháy đen như vừa có một trận hỏa hoạn nhỏ. Châu Kha Vũ ở trong bếp đang nấu một thứ gì đó màu đen đen. Thấy ghê

"Khoan hãy mắng, để anh nấu lại cho em" lúc nãy, Trương Gia Nguyên tức giận bỏ đi, Châu Kha Vũ cảm thấy có lỗi vô cùng, không bỏ cuộc mà tiếp tục xắn tay áo vào bếp một lần nữa.

Trương Gia Nguyên vốn muốn mắng hắn một trận nhưng nhìn thấy cánh tay hắn che che giấu giấu ở đằng sau. Cậu nuốt lại mấy câu mắng người đã soạn sẵn

" đưa tay ra đây"

Châu Kha Vũ lắc đầu, trưng ra bộ mặt như đứa nhóc vừa bị bố mẹ phát hiện mình phạm lỗi.

"Nhanh"

Vẫn nhận được cái lắc đầu của người kia. Cậu mất hết kiên nhẫn mà mạnh bạo cầm lấy cánh tay hắn kéo ra.

Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn những vết bỏng trên hai bàn tay cùng nhiều vết thương bị dao cắt trên các đầu ngón tay của Châu Kha Vũ.

" Ây tôi nói này, anh bị ngốc hay sao mà làm đến tay bị thương thành ra thế này hả ? "

Nói rồi, cậu mò vào trong phòng tìm hộp cứu thương. Bôi thuốc cùng băng bó cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cậu, Trương Gia Nguyên quan tâm hắn như vậy khiến hắn đột nhiên không còn thấy đau nữa, ừm đột nhiên hắn thấy vui. Trong phút chốc hắn đã có suy nghĩ nếu Trương Gia Nguyên cứ dịu dàng như vậy thì Châu Kha Vũ hắn nguyện ngày nào cũng bị thương .

Từ sau hôm đó, Trương Gia Nguyên biết không thể trông chờ vào Châu Kha Vũ nữa, cậu thuê người giúp việc và đầu bếp về nhà. Vì căn nhà khá rộng lại nhiều phòng nên cậu thuê một lúc đến 5 người giúp việc, 1 đầu bếp ở Pháp.

Châu Kha Vũ vừa về đến nhà, thấy khung cảnh trước mắt, hắn đứng chết lặng ở đó. Trương Gia Nguyên đã thiết kế lại toàn bộ căn nhà. Và điều đặc biệt ở đây, trước cửa phòng của hắn và cậu là đồ đạc áo quần của hắn.

" Trương Gia Nguyên, cái này là sao ?"

" À, căn phòng này lớn nhất, thích hợp cho tôi nghỉ ngơi và làm việc, còn anh có thể dọn qua bất kì phòng nào cũng được" cậu thản nhiên nói.

" Trương Gia Nguyên, đây là phòng của tôi mà"

" Tôi không cần biết, bây giờ đây là phòng của tôi."

Trước thái độ kiên quyết của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đành nhịn xuống, ấm ức mang đồ đạc sang phòng kế bên.

Mặc dù chịu dọn qua phòng khác, nhưng với sự không tình nguyện, Châu Kha Vũ đã tìm Oscar bàn cách trả đũa lại Trương Gia Nguyên với những bất công cậu khiến hắn phải chịu gần đây. Oscar nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, nhưng cuối cùng cũng bày kế giúp hắn. Vì sao Oscar chịu giúp ư ? Là vì Châu Kha Vũ đe dọa nếu anh không giúp hắn thì hắn sẽ mang tấm ảnh hôm trước Oscar uống say, nhầm một người lạ với Hồ Diệp Thao mà hôn người đó đưa cho Hồ Diệp Thao, thế là Oscar giúp hắn hiến kế.

Tối đến, Trương Gia Nguyên ngồi trên bàn làm việc vật lộn với một đống tài liệu cùng các bản kế hoạch. Bidog vừa trở lại hoạt động, thêm công ty Waji của Trương Thị dạo gần đây đang xảy ra nhiều vấn đề khiến cậu trở nên bận rộn. Mà phòng bên, Châu Kha Vũ không ngừng phát ra âm thanh, tiếng gõ tường, tiếng đông vật kêu, tiếng gà gáy,... làm Trương Gia Nguyên tức giận, cậu quên mất các phòng trong ngôi biệt thự này không có cách âm.

"Phòng bên, phòng ngủ hay là cái rạp xiếc trung ương thế hả ?"

Châu Kha Vũ giả vờ không nghe thấy, tăng âm lượng lớn hơn. Trương Gia Nguyên lúc này không làm việc nữa, cậu cầm loa bật nhạc thật lớn. Cảm thấy không đủ, Trương Gia Nguyên cầm lấy điện thoại gọi Hồ Vũ Đồng, 30 phút sau Hồ Vũ Đồng lái xe đến trước cổng nhà, mang theo dàn loa vừa lớn vừa xịn.

Trong phòng Trương Gia Nguyên xuất hiện thêm một dàn loa, Trương Gia Nguyên có tâm còn đặt một cái loa lớn nhất bên ngoài cửa phòng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ở bên này cảm thấy phòng bên đã yên lặng, cũng đã khuya rồi, hắn tắt đi âm thanh hỗn hợp của mình sau đó mò lên giường ngủ. Nào ngờ vừa đặt lưng xuống giường, ôi chao tiếng nhạc vinahouse rầm rầm làm hắn giật bắn mình.

" Trời ơi, khuya rồi còn không cho người ta ngủ" đó là tiếng hắn ghé miệng sát phòng kế bên mà hét, nhưng hiển nhiên âm thanh từ các cái loa của Trương Gia Nguyên lấn hết tiếng của hắn.

Châu Kha Vũ tức mà không làm được gì, nửa đêm nửa hôm bị tiếng nhạc kia đánh tan giấc ngủ, hắn hối hận khi nghe lời Oscar rồi.

Cuối cùng chịu không nổi nữa, Châu Kha Vũ chạy qua phòng Trương Gia Nguyên đập cửa, khi vừa mở cửa phòng hắn ra hắn còn kinh hãi vì thấy cái loa to đùng nằm chễm chệ trước cửa phòng hắn.

" Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cậu có nghe tôi gọi không ?"

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng hét ở bên ngoài thì tắt nhạc, đi đến mở cửa phòng, nhìn con người ngoài cửa đôi mắt hiện vài tia đỏ vì thiếu ngủ, Trương Gia Nguyên hài lòng cười.

" Sao đây ? Cái dàn xiếc của anh đầu rồi ?"

Châu Kha Vũ bước vào phòng Trương Gia Nguyên, nhìn dàn loa trong phòng mà đứng hình " em không ngủ hay sao, tính mở nhạc như vậy đến khi nào ?"

" Tôi thích vậy đấy" Trương Gia Nguyên thản nhiên đáp lại

" em... Trương Gia Nguyên đừng có bướng nữa"

" Cút ra khỏi phòng tôi" Trương Gia Nguyên dùng chất giọng trầm khàn mang tính đe dọa Châu Kha Vũ.

" Nếu không thì sao ?"

" Châu Kha Vũ, tôi nói cho anh biết mọi thứ trong phòng này đều là của tôi, nếu anh còn đứng ở đây thì ..."

" thì sao ?"

" thì anh cũng là của tôi"

" được vậy anh xem em làm được gì, anh cứ không đi ra đấy"

Châu Kha Vũ mặc dày ngồi lên giường của Trương Gia Nguyên, ánh mắt khiêu khích. Những tưởng Trương Gia Nguyên sẽ đỏ mặt e thẹn nhưng không, hành động tiếp theo của Trương Gia Nguyên khiến hắn tròn mắt kinh ngạc.

Trương Gia Nguyên khóa của phòng, từ từ đi đến hắn mà nở nụ cười tà mị

" Vậy giờ anh đã là người của tôi, chúng ta cùng vui vẻ một chút nào"

...

...

...

" Châu Kha Vũ, múa quạt phải như thế này, anh múa sai rồi"

" Không, múa quạt như anh đây mới chất, em vặn loa lớn hơn một xíu nữa đi"

" Anh tránh ra xem tôi thể hiện này"

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng lúc thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy gương mặt của người kia. Mắt của cả hai xuất hiện quần thâm, đứng nhìn nhau 5 giây rồi không ai nói với ai câu nào trực tiếp đi xuống nhà ăn bữa sáng.

Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi xuống nhà bếp, đầu bếp và tất cả người làm hướng đôi mắt thâm quầng nhìn họ. Tiếng nhạc đêm qua thành công làm đám người này không ngủ được thức đến 4 giờ sáng cùng hắn và cậu.

......

Châu Kha Vũ bị Oscar lôi đi nhậu, khóc lóc kể khổ đủ điều với hắn. Sự việc xảy ra vào ngày mà Oscar hiến kế cho Châu Kha Vũ, cũng chính cái đêm định mệnh đó, Oscar có uống một chút rượu, về nhà thì ngủ đến không biết trời trăng mây đất. Hồ Diệp Thao thấy anh say thành ra vậy nên có làm một ly nước chanh đưa cho anh giải rượu. Nhưng vừa định gọi danh dậy thì bức ảnh trong túi áo Oscar lộ ra, cậu cầm tấm ảnh tức giận vò nát.

" Oscar, anh dám hôn người con trai khác"

Ly nước chanh trên tay Hồ Diệp Thao lúc này không phải để cho Oscar uống nữa mà là để tạt thẳng vào mặt anh. Anh tỉnh dậy, nhìn thấy Hồ Diệp Thao đang khóc, trên tay cậu là bức ảnh đó. Trong đầu soạn ra hàng chục câu giải thích, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Hồ Diệp Thao đã ném tấm ảnh vào mặt anh rồi bỏ đi. Vậy nên mới có vụ việc như bây giờ.

Châu Kha Vũ không biết giúp Oscar thế nào, chỉ đành cùng anh uống đến tối.

Vừa về đến nhà, hắn đã nhìn thấy Lưu Nhất Phi, cậu ta thế mà lại vào được đây.

" Kha Vũ, anh về rồi, mấy hôm nay em rất nhớ anh" Lưu Nhất Phi nhìn thấy Châu Kha Vũ trở về liền nhào đến ôm hắn.

" A Phi, em đến đây làm gì ?" Châu Kha Vũ chau mày, định đẩy Lưu Nhất Phi ra nhưng vì say quá hắn ngã luôn xuống ghế sopha kéo theo Lưu Nhất Phi.

" Em...em nhớ anh mà" nói rồi, Lưu Nhất Phi tự động cởi đồ trên người cả hai. Kéo Châu Kha Vũ vào một nụ hôn thật sâu. Châu Kha Vũ mơ màng đáp lại nụ hôn đó, tính khí của hắn được Lưu Nhất Phi dùng tay chăm sóc khiến hắn cương lên.

Châu Kha Vũ mất hết lí trí, lật người đè Lưu Nhất Phi xuống dưới thân.

Cùng lúc đó, ở ngoài cổng

" Em nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày hôm nay vất vả cho em rồi" Hồ Vũ Đồng xoa đầu Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên của anh vì chuyện của công ty mà bận đến như vậy, còn xuất hiện quầng thâm ở mắt, khiến anh không khỏi xót xa. Thầm nghĩ đứa em trai này đúng thật cứng đầu, chú tâm vào công việc mà quên đi sức khỏe của bản thân. Nếu Hồ Vũ Đồng mà biết quầng thâm trên mắt của Trương Gia Nguyên từ đâu mà có chắc anh tức chết.

" Em biết rồi mà ca, anh về cẩn thận nhé" Trương Gia Nguyên cười cười rồi tạm biệt Hồ Vũ Đồng.

Xong xuôi, Trương Gia Nguyên vào nhà với sự mệt mỏi. Nhưng vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng bên trong đó làm cậu tỉnh ngủ. Dưới đất quần áo nằm lăn lóc, bừa bộn, trên chiếc ghế sopha mà cậu yêu thích là thân ảnh hai người con trai trần truồng quấn lấy nhau.

__________

Dừng lại ngay cái suy nghĩ lật thuyền này đi, tui sẽ không để cho các cô như ý đâu.

Tui vừa đặt flag là 2 anh nhà nắm tay tui sẽ ra chap mới. Ừm thì không có nắm tay nhưng tui vẫn ra chap mới để an ủi tâm hồn của các cô. Mà hôm nay hít ke OTP thế cũng đủ rồi các cô ạ, tui gáy sáng giờ rồi mặc dù tui sắp hóa thành chiếc Bánh Tham Lam muốn nhiều đường hơn cơ.

- 150 cmt đăng chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info