ZingTruyen.Asia

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 16 - Giải oan

KhMyinh

Châu Kha Trình bị áp đảo bởi khí thế bức người của Trương Gia Nguyên, nhưng sự cao ngạo của hắn không cho hắn hoảng sợ trước cậu.

Lại nói quả thật Trương Gia Nguyên hôm nay không phải là Trương Gia Nguyên mà hắn quen, cậu bé trước đây trông rất vô hại, khiến người ta có ý đồ khi nhìn đến. Nhưng đứng trước hắn là một Trương Gia Nguyên cao cao tại thượng tỏa ra bá khí ngập trời áp đảo hắn.

" Được thôi, nhưng mà Trương Gia Nguyên rất nhanh thôi tôi sẽ dành em về tay"

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền đưa tay ôm eo Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng bất ngờ trước hành động của cậu đến tròn mắt.

" Thật ngại quá, loại người như anh đây không xứng với tôi, đúng không Kha Vũ"

Cậu nở một nụ cười thật tươi và trong sáng như một thiên thần làm Châu Kha Vũ nhìn vào đơ hẳn vài giây, thì ra Trương Gia Nguyên cũng có thể có một nụ cười đẹp như vậy. Trước đây hắn rất ít thấy Trương Gia Nguyên cười.

" Vậy không làm phiền hai người nữa"

Nói rồi,Châu Kha Trình hậm hực bỏ đi, nhưng khi đi ngang qua Trương Gia Nguyên, hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng cậu lại đưa chân mình ra ngáng châm hắn làm hắn ngã một cú đau điếng. Hắn tức giận, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, nhìn cậu, lại nhận được vẻ mặt ngây thơ của cậu.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN"

Châu Kha Trình đứng dậy, hướng nắm đấm về phía cậu ngay lập tức tay hắn bị Hồ Vũ Đồng chặn lại. Hồ Vũ Đồng không để hắn kịp phản ứng đã cho hắn một đấm.

"Không biết tự lượng sức"

Trương Gia Nguyên cười khinh bỉ nhìn Châu Kha Trình. Châu Kha Trình trong tình cảnh này không thể làm gì được đành nhịn xuống cơn tức giận mà quay đi.

Đợi Châu Kha Trình đi khỏi, Trương Gia Nguyên tắt hẳn nụ cười trên môi, chán ghét đẩy Châu Kha Vũ ra xa rồi quay đi

" Ôi mắc ói thật, nổi cả da gà "

Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mình vừa ôm Châu Kha Vũ vừa cười với hắn, Trương Gia Nguyên không khỏi rùng mình ghét bỏ. Cậu cũng không hiểu vì sao từ lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ cậu đã không vừa mắt thậm chí là chán ghét hắn cứ như kiếp trước hắn nợ cậu vậy. Nhưng thôi, biết sao được vì cậu cũng không có ý định làm thân với hắn.

" Trương Gia Nguyên đứng lại đó" Châu Kha Vũ bị đẩy ra,cảm thấy một tia khó chịu lẫn mất mát bao vây hắn. Hắn bước nhanh đến cậu, vệ sĩ đi theo sau Trương Gia Nguyên cản hắn lại không cho hắn đến gần cậu.

Nghe thấy hắn gọi mình, Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại, gật đầu ra hiệu cho đám vệ sĩ đừng cản hắn. Châu Kha Vũ lập tức đi đến nắm tay Trương Gia Nguyên kéo đi, Trương Gia Nguyên cũng không phản kháng quay đầu nhìn Hồ Vũ Đồng rồi nhún vai.

Châu Kha Vũ kéo cậu đến phòng làm việc của hắn, tiện tay khóa cửa lại

" Trương Gia Nguyên, mấy tháng qua em đi đâu ? "

" Hạ cái giọng như ra lệnh của anh xuống đi, anh nghĩ anh là ai chứ" Trương Gia Nguyên khinh bỉ đáp trả

" Là chồng em" Nói rồi hắn ép cậu vào cửa, môi hắn áp sát môi cậu như chỉ còn 1cm nữa là môi chạm môi. Nếu là trước đây, hắn dùng chiêu này với cậu sẽ dụ được cậu làm bất cứ việc gì cho hắn. Nhưng Trương Gia Nguyên của hiện tại chẳng xem tên đứng trước mặt cậu ra gì.

Khuông mặt cậu lộ rõ vẻ chán ghét, cậu đẩy hắn ra, nói " Đồ khùng"

Hắn nghe vậy thì nhíu mày " Trương Gia Nguyên, em dù sao cũng yêu anh như vậy, hay là về nhà với anh đi"

Trương Gia Nguyên chép miệng" Châu Kha Vũ, anh ảo tưởng nặng rồi đấy"

" Ảo tưởng sao ? Lúc nãy em còn ôm anh, còn nói anh là người đàn ông của em mà, em quên rồi sao ?" Châu Kha Vũ đưa tay sờ lên đôi má mềm mại tròn tròn của cậu.

Nghe vậy, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà bật cười làm hắn có chút khó hiểu " Anh tưởng những lời lúc nãy là thật sao ? Tôi chỉ đang giữ chút mặt mũi thôi, dù sao cũng mang danh là con rể của Trương Gia, lại có bộ dạng thảm hại như vậy. Châu Kha Vũ anh nhìn lại anh đi thật mất mặt"

Cậu để lại cho hắn một câu rồi bỏ đi.

Châu Kha Vũ bị lời nói của cậu chọc giận, nhưng hắn lại cảm thấy mất mát nhiều hơn, hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy, có thể là từ lúc Trương Gia Nguyên trở về lại thành một Trương Gia Nguyên khác hoàn toàn xa lạ khiến hắn không quen.

_____

Trương Gia Nguyên trở về công ty Bidoy, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ở phòng làm việc, nhắm mắt. Phó Tư Siêu vừa vào đã thấy bộ dạng chán chường này của cậu thì lắc đầu

" Nguyên Nguyên, nhìn cái dáng vẻ hiện tại của cậu đi, chẳng chuyên nghiệp gì cả"

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng của Phó Tư Siêu, vẫn không mở mắt ra nhìn người kia một cái, lười biếng đáp

" Cậu thì biết cái gì chứ, đây là tận hưởng cảm giác yên bình"

Phó Tư Siêu ngao ngán, xong lại nhớ đến chyện gì đó, liền ngồi xuống cái ghế đối diện cậu.

" Đúng rồi, chuyện cậu giao tôi làm xong rồi, bây giờ chắc cậu ta cũng đang ngồi làm việc ở sở cảnh sát.

Trương Gia Nguyên nghe vậy, cười nhạt "sẽ có người bảo lãnh cậu ta ra thôi, nhưng mà đây chỉ mới bắt đầu Trương Gia Nguyên tôi chơi chưa đã."

" Đúng là bạn tôi đã trở lại thật rồi" Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt thán phục, giơ 1 like về phía cậu.

Một lúc sau, nhân viên chạy vào báo với cậu rằng có người đang làm ầm ở sảnh của công ty. Trương Gia Nguyên không có gì ngạc nhiên, đứng dậy đi đến sảnh chính. " Tôi còn định đi tìm cậu, nhưng cậu đã tự mình chui vào lưới"

Dưới đại sảnh, Lưu Nhất Phi vừa vùng vằng với đám bảo vệ, vừa lớn tiếng mắng người.

Ngô Vũ Hằng nghe tin Phó Tư Siêu về liền chạy đến đây tìm, vừa hay lại thấy một màn đặc sắc nên đứng lại hóng chuyện.

" Trương Gia Nguyên, cậu ra đây cho tôi, đồ khốn nạn, đồ ăn cắp ra đây, hôm nay tôi nhất quyết không để cậu yên"

" Chuyện gì mà ồn ào thế ?"

Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu đi đến, ra hiệu cho bảo vệ buông Lưu Nhất Phi ra.

Ngô Vũ Hằng thấy Phó Tư Siêu liền vẫy vẫy gọi cậu, sau đó Phó Tư Siêu cũng để lại Trương Gia Nguyên mà chạy về phía Ngô Vũ Hằng, cùng anh ăn dưa hóng hớt.

" Cậu là Lưu Nhất Phi ? " Trương Gia Nguyên nghi hoặc

" Đừng có mà giả vờ giả vịt với tôi" Lưu Nhất Phi tức giận quát

Trương Gia Nguyên vừa sờ cằm vừa gật đầu đánh giá, cậu trai trước mặt quả thật có chút nhan sắc, người đẹp như vậy bảo sao Châu Kha Vũ không kiềm lòng mà sẵn sàng ngoại tình với cậu ta.

" Ây người đẹp, có muốn theo tôi không, thứ Châu Kha Vũ cho cậu tôi cũng có thể cho cậu gấp đôi" Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn Lưu Nhất Phi.

Lưu Nhất Phi lúc này tức đến độ đỏ cả mặt, Trương Gia Nguyên nói gì vậy ?

" Trương Gia Nguyên thứ bẩn thỉu này, sau cậu không chết đi, sao cậu lại xuất hiện ở đây nữa vậy ? Trương Gia Nguyên cậu hại cuộc đời tôi thê thảm như vậy còn chưa đủ sao ?" Lưu Nhất Phi lao vào cậu, đưa nắm đấm về phía cậu nhưng cậu nhanh nhẹn né đi, tiện tay bắt lấy cánh tay đang vung ra trước mặt mình.

Lần này, Trương Gia Nguyên đồng ý với Phó Tư Siêu rằng Lưu Nhất Phi này giỏi ăn vạ lại độc mồm độc miệng.

" Tôi ăn cắp ? Tôi hại đời cậu ? Lưu Nhất Phi cậu muốn tấu hài cũng đừng lôi tôi vào làm vai phản diện chứ " Trương Gia Nguyên đẩy Lưu Nhất Phi một cái, đúng lúc Châu Kha Vũ vừa đến nhìn thấy cảnh tượng này liền xông tới.

" Trương Gia Nguyên, em muốn làm gì em ấy ?"

Lưu Nhất Phi khóc lóc ôm Châu Kha Vũ

" Kha Vũ ... cậu ta đánh em...em sợ"

Trương Gia Nguyên nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này thì không khỏi ớn lạnh. Còn có loại đàn ông như cậu ta nữa sao ? May mà lúc nãy cậu ta không đồng ý về với cậu không thì cậu thảm.

" Hai người đủ chưa vậy ? Mắc ói quá"

" Trương Gia Nguyên, em làm gì em ấy ?" Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn hỏi lại, và nhận được ánh mắt cùng thái độ hời hợt của Trương Gia Nguyên.

" tôi hả ? Ừmmm ... Như cậu ta nói đó, tôi định đánh cậu ta"

Trương Gia Nguyên thản nhiên nói, sắc mặc Châu Kha Vũ dần dần khó coi, hắn bây giờ rất tức giận. Tự hỏi Trương Gia Nguyên học đâu cái thói ngang ngược đó, nhưng hắn hoàn toàn không biết rằng đây mới là con người thật của Trương Gia Nguyên.

" Sao ? Đánh A Phi giành đàn ông ? "

" Ồ, lý do này khá buồn cười đấy" Trương Gia Nguyên bật cười

" Ăn nói cho đàng hoàng " Châu Kha Vũ không nhịn đước mà tiến đến nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên siết chặt, cơn đau ở cổ tay tuyệt nhiên không làm lung lay khí sắc của Trương Gia Nguyên.

" Buông ra" Trương Gia Nguyên lạnh lùng dùng giọng điệu ra lệnh

Châu Kha Vũ ngày càng không thể tiếp thu Trương Gia Nguyên này được, hắn tức giận càng siết chặt hơn " Trương Gia Nguyên, đừng tưởng làm vậy tôi sẽ yêu em, Nhất Phi mới là người trong lòng tôi, em làm vậy chỉ khiến tôi thêm chán ghét em"

Trương Gia Nguyên thật sự bái phục trình độ ảo tưởng của Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy hình như trong đầu Châu Kha Vũ luôn có cái suy nghĩ cậu thích hắn, làm gì cũng vì hắn. Người này hết thuốc chữa rồi, phải làm cho hắn tỉnh mộng thôi.

Châu Kha Vũ nói tiếp "Hay là em muốn nhiều đàn ông hơn nữa ?"

Trương Gia Nguyên nghe lời xúc phạm từ Châu Kha Vũ, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Từ trước đến giờ không ai dám nói với cậu như vậy cả, Châu Kha Vũ đã đi quá giới hạn của cậu rồi.

Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đứng một bên thầm cầu nguyện cho Châu Kha Vũ.

" Châu Kha Vũ, thật ra tôi có món quà gặp mặt tặng anh" Trương Gia Nguyên mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ làm hắn có chút choáng ngợp.

" Sao ?"Châu Kha Vũ có linh cảm không lành, nhìn vào nụ cười của Trương Gia Nguyên hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng không để Châu Kha Vũ phản ứng, Trương Gia Nguyên lập tức dùng sức vật Châu Kha Vũ xuống đất làm hắn đau điếng.

" Trương Gia Nguyên, cậu làm gì vậy ?" Lưu Nhất Phi định đỡ Châu Kha Vũ lên nhưng lại bị hai tên vệ sĩ của Trương Gia Nguyên giữ lại, cậu ta giẫy giụa " Buông tôi ra"

Trương Gia Nguyên không quan tâm Lưu Nhất Phi, cậu đá vào người Châu Kha Vũ vài đá nữa cho hả giận. Châu Kha Vũ bị vật xuống đất thì đau đớn nhăn mặt, chưa kịp phản ứng lại bị Trương Gia Nguyên đá thêm vài đá vào bụng.

Trương Gia Nguyên trút giận xong, nắm cổ áo kéo Châu Kha Vũ ngồi dậy.

" Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, đừng tự cho mình là nhất, còn không biết thức thời. Anh nghĩ Trương Gia Nguyên tôi là ai ? Người như anh xứng với tôi sao ? "

" Trương Gia Nguyên, cậu đừng có quá đáng, nếu không Châu Gia và Lưu Gia sẽ không tha cho cậu đâu" Lưu Nhất Phi nói lớn.

Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn Lưu Nhất Phi " Lưu Gia ? Lưu Gia mà cậu nói chui từ dưới xó nào lên vậy sao tôi chưa bao giờ nghe thấy ?"

Nói rồi Trương Gia Nguyên lại quay sang Châu Kha Vũ " Hai người nghe cho rõ đây, đây là công ty của tôi, tôi làm chủ, chưa đến lượt hai người tự tung tự tác muốn làm gì thì làm ở đây. Còn nữa nếu còn không biết thân biết phận mà chọc tức tôi ... " cậu ghé sát tai châu Kha Vũ, nói rõ từng chữ "Thì tôi sẽ khiến anh THÂN BẠI DANH LIỆT"

Nói rồi, cậu nhếch mép đứng dậy cùng Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng quay đi, trước khi đi còn không quên để lại một nụ hôn gió.

Vừa lúc đó, màn hình lớn ở sảnh của BiDoy hiện lên tin" sự thật đằng sau tin Trương Gia Nguyên ăn cắp ý tưởng, Lưu Nhất Phi mới là người ăn cắp, bày kế đổ oan cho Trương Gia Nguyên" sau đó là hoàng loạt các chứng cứ, bằng chứng chứng minh Lưu Nhất Phi tạo chứng cứ giả hãm hại Trương Gia Nguyên.

Cùng lúc trên tất cả các màng hình lớn nhỏ ở Bắc Kinh đều phát sóng tin tức này, ngay cả điện thoại của mỗi người đều có thông báo tin hot.

Các phóng viên không biết từ đâu kéo đến. Dàn vệ sĩ xung quanh Trương Gia Nguyên lên đến 20 người nên dễ dàng cản đám phóng viên lại gần cậu. Châu Kha Vũ và Lưu Nhất Phi bị báo chí vây quanh không cách nào thoát ra.

Đột nhiên điện thoại của Trương Gia Nguyên có thông báo, cậu rút điện thoại ra xem.

" Ồ, thì ra món quà mà Đằng Ca tặng mình là 15% cổ phiếu của tập đoàn Châu Thị sao.... Chậc, thú vị rồi đây" Trương Gia Nguyên vui vẻ khoác vai Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng " đi thôi, Nguyên Ca đãi các cậu ăn lẩu"

________
Nguyên hơi hắc hóa xíu nhưng ngầu vậy đủ làm hài lòng các cô chưa ?

Các cô đừng hòng lật thuyền, tui chỉ cho Nguyên ngầu vậy thôi chứ không cho các cô lật thuyền đâu hehe.

Cơ mà 1 cô bánh nào tốt tính fl tui đi để tui lên 200 lf chứ tui không thích số 199. Tui là bánh ham hư vinh mà hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia