ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 12 - Em trả tự do cho anh, anh trả tình yêu cho em nhé

KhMyinh

Trương Gia Nguyên nhấc máy gọi Lưu Nhất Phi, tiếng đổ chuông rất lâu, cậu phải gọi 3 cuộc người bên kia mới bắt máy, giọng nói nức nở như vừa mới khóc " Trương Gia Nguyên... Hic... Xin cậu tha cho tôi ... Hic cậu ... Đừng vì chuyện cậu lấy bản thảo của tôi bị lộ mà muốn hại tôi ... Được không ?"

Sự hoang mang đang chạy vào đầu cậu, cậu ta đang làm trò gì, "Cậu nói gì vậy ? Tôi chỉ muốn hẹn gặp cậu thôi mà"

" được, được tôi... nhất định sẽ giải quyết chuyện này, chúng ta gặp riêng ở tiệm cà phê gần công ty Gia Hành của ... của Châu Thị vào lúc 10h nhé " Lưu Nhất Phi vừa khóc vừa trả lời.

Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì cũng không đề phòng mà đồng ý gặp Lưu Nhất Phi, dù gì cậu phải hỏi rõ chuyện này, gặp cậu ta là được, cậu không thể quan tâm đến chuyện khác nữa.

Lưu Nhất Phi tắt điện thoại, nức nở thêm vài tiếng rồi quay vào phòng làm việc, cậu ta biết ở cách đó không xa Châu Kha Vũ đang nghe lén cuộc nói chuyện của Trương Gia Nguyên và cậu, khi quay vào trong phòng, nụ cười trên mặt dần dần lộ ra

Trương Gia Nguyên, tôi nhất định khiến cậu không ngóc đầu lên nổi.

...

Đúng 10 giờ Trương Gia Nguyên có mặt ở quán cà phê đã hẹn, trong lúc chờ đợi cậu lại mở điện thoại lên đọc những lời bình luận mắng chửi cậu, đầu cậu có chút choáng, đôi mắt có vài tia đỏ.

Đang chìm trong những lời bình luận kia, Lưu Nhất Phi đã đến và ngồi vào ghế đối diện Trương Gia Nguyên, mở lời 'chào hỏi' khiến cậu giật mình "Chào cậu Trương Gia Nguyên, à không phải nói là kẻ ăn cắp chất xám mới đúng"

" Lưu Nhất Phi, chuyện này là sao ?"

" Cậu còn không biết mình đang ở trong tình thế nào hay sao ?" Lưu Nhất Phi nhếch mép nói tiếp " Trương Gia Nguyên, cậu cướp đàn ông của tôi thì thôi đi, sao còn muốn cướp miếng ăn của tôi ? À nếu cậu thiếu thốn đến vậy tôi giới thiệu cho cậu vài đại gia, dù sao với khuôn mặt này của cậu, sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó, không cần bám theo Kha Vũ để xin tiền đâu"

" Cậu ..."

Trương Gia Nguyên tức giận, cầm y nước hất vào mặt Lưu Nhất Phi, cậu trước nay chưa từng bị ai sỉ nhục vu khống như vậy. Tiền sao ? Cậu ta không biết chỉ riêng khối tàn sản cậu đang sở hữu thôi cũng gấp mấy lần tài sản Châu Thị mà Châu Kha Vũ muốn giành quyền thừa kế à ?

Lưu Nhất Phi đạt được mục đích, khóc lóc "Trương Gia Nguyên, xin lỗi ... tôi không cố ý khiến cậu bị như vậy mà ... Xin cậu đừng nói những lời phỉ nhổ tôi có được không ? Xin cậu.."

"Trương Gia Nguyên, em đang làm cái gì vậy ?"

Ngay lúc Trương Gia Nguyên đang không hiểu Lưu Nhất Phi nói gì, Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện kéo Lưu Nhất Phi về phía hắn.

Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lưu Nhất Phi đang gài bẫy cậu, và cậu dính bẫy rồi.

" Không phải như anh nghĩ đâu Kha Vũ " Trương Gia Nguyên cố giải thích

"Tôi đang hỏi em làm cái gì với Nhất Phi vậy ? Những gì trên báo là sao ?" Châu Kha Vũ lớn tiếng với cậu.

Trương Gia Nguyên vội cầm lấy tay Châu Kha Vũ, đôi mắt ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi " Kha Vũ à, em không quan tâm nhưng lời bọn họ nói, em chỉ cần anh tin em, xin anh Kha Vũ, anh hãy tin em.

Châu Kha Vũ né tránh đôi mắt long lanh đang nhìn về phía hắn, vì hắn phát hiện ra mỗi lần hắn nhìn vào đôi mắt đó hắn lại mền lòng. Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra " em tự lo liệu đi "

" Vậy em hỏi anh một câu được không ? "

" Được"

"Châu Kha Vũ, anh có từng yêu em không ?"

Trương Gia Nguyên lúc này như chết lặng đi, nhìn Châu Kha Vũ ôm Lưu Nhất Phi quay lưng bỏ mặc cậu ở phía sau. Niềm hy vọng cuối cùng của cậu bị dập tắt rồi, nó mang theo tình yêu của cậu rơi xuống địa ngục. Cậu bị một dàn phóng viên bao vây, nhưng cậu cứ như người mất hồn, hỏi gì cũng không nói, bị xô đẩy đến té ngã trầy một mảng lớn ở tay cũng không phản ứng gì.

" Các người tránh xa em ấy ra" Hồ Vũ Đồng sắc mặt hằm hằm sát khí cùng dàn vệ sĩ phía sau đi đến chỗ Trương Gia Nguyên đỡ cậu dậy " Sao em ngốc vậy, còn đi ra ngoài trong lúc này" nói rồi Hồ Vũ Đồng mang cậu đi.

........

Hồ Vũ Đồng đưa Trương Gia Nguyên đến một quán bar của bạn anh. Đi lấy rượu đặt xuống trước mặt cậu.

" Uống đi"

" Em không uống rượu " Trương Gia Nguyên lắc đầu từ chối, từ khi hết hôn với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã bỏ rượu rồi, bất đắc dĩ cậu mới uống.

Hồ Vũ Đồng nhíu mày, sau đó lại ân cần xoa đầu Trương Gia Nguyên " Gia Nguyên Nhi của anh, đừng lo Trương Thị sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này giúp em, giờ thì vui lên nào"

" Hồ Tổng"

"Hửm ?" Hồ Vũ Đồng đặt ly rượu xuống nhìn cậu

" Mắng em đi"

" Sao ?"

" Em bảo anh mắng em đi, mắng em bằng những lời thậm tệ nhất, làm đi" Trương Gia Nguyên kích động như sắp khóc,gào lên.

Hồ Vũ Đồng tức giận, hai tay nắm lấy hai vai cậu lay thật mạnh " Trương Gia Nguyên em bình tĩnh lại cho anh, em vì một tên cặn bã mà biến mình thành ra như vậy ? Trước đây mỗi lần có chuyện không vui em đều rủ anh đi uống rượu. Sao bây giờ em trở nên hèn nhát vậy ? Sao em không như trước đây ai làm em buồn em liền khiến kẻ đó không cười được ? Em tỉnh táo lại đi, đến đánh hắn ta một trận nhừ tử cho anh"

Hồ Vũ Đồng đã nghe Phó Tư Siêu kể lại chuyện của cậu, vừa ghe xong lập tức đi tìm cậu, không ngờ lại gặp cảnh cậu bị vây bởi một đám phóng viên, liền mang cậu đến đây, định bụng lựa lời ngon ngọt dụ cậu quay về Mỹ, nhưng giây phút này anh không kiềm chế được sự tức giận của mình mà xả ra. Trương Gia Nguyên của anh dù không phải ruột thịt nhưng cậu là đứa em trai được anh yêu chiều từ nhỏ, được anh xem như bảo bối mà nâng niu, vào tay người khác liền trở thành đồ bỏ đi ?

Bá khí của Hồ Vũ Đồng làm Trương Gia Nguyên có chút sợ hãi, nuốt ngược nước mắt vào trong. Hồ Vũ Đồng thấy vậy liền ôm cậu vào lòng dịu dàng xoa xoa lưng cậu nói " Khóc ra đi, nín khóc ngột ngạt lắm"

Trương Gia Nguyên đặt mục tiêu hôm nay không khóc trước mặt người khác bây giờ coi như đi tong, cậu khóc rồi khóc rất lớn.

" Hồ Tổng, em không muốn ở đây nữa, em muốn về Mỹ, em muốn về nhà"

" Được, chúng ta quay về"

Sau sự việc đó, Trương Thị dùng một số tiền lớn để xử lý chuyện này. Cổ phần của Trương Thị cũng vì thế mà giảm.

....
Dù rộng rãi nhưng vẫn trống trãi, buồn tẻ, đây là nhận xét của Trương Gia Nguyên về căn biệt thự của Châu Kha Vũ. Cậu có chút không nỡ rời xa nó, dù gì cũng gắn bó với nó tận 2 năm. Suốt 2 năm nay cậu rất ít khi ra ngoài, cậu nuôi hy vọng khiến Châu Kha Vũ nhìn về phía mình, cũng không nghĩ sẽ có ngày cậu rời khỏi đây.

Cậu nhớ lại những tổn thương, nước mắt cùng nụ cười ngắn ngủi ở trong căn nhà này,....và cả chủ nhân của nó.

Trương Gia Nguyên lau đi giọt nước mắt đang không tự chủ mà lăng dài trên má cậu. Đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn. Nhanh chóng rời đi.

" Kha Vũ, em trả tự do cho anh rồi, vậy anh trả tình yêu lại cho em đi"

....

Trương Gia Nguyên đứng xụ mặt ở giữ một buổi tiệc xa hoa, đây là tiệc nhà Vệ Gia tổ chức mừng Vệ Tuấn Hạo lên làm Chủ Tịch của Vệ Thị. Cậu vốn muốn quay về Mỹ, không ngờ trước khi đi lại còn phải cùng Hồ Vũ Đồng đại diện Trương Thị tham dự tiệc. Vừa nhìn đã biết Vệ Gia này không dễ đụng, tập đoàn này rất lớn, có thể nói là ngang ngửa với Trương Thị.

Trương Gia Nguyên chán nản đi ra vườn ngắm cảnh cây nhà lá vườn nhà người ta. Có thể nói Vệ Tổng rất thích cây cảnh nên mới trồng nhiều cây như vậy.

" Đêm nay phải xử lý cho xong Châu Kha Vũ "

Đang yên lành ngắm cảnh, cậu lại nghe thấy tiếng nói phát ra ở góc vườn, dù nghe lén là một điều không tốt nhưng cậu vừa nghe thấy tên Châu Kha Vũ liền có cảm giác bất an. Cậu đến gần để nghe cho rõ hơn.

Là Châu Kha Trình, hắn muốn hại Châu Kha Vũ?

Sau khi nghe xong cuộc hội thoại của Châu Kha Trình và một người nào đó, cậu cầm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ. Lo lắng và sốt ruột là tâm trạng hiện tại của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ không bắt máy, càng gọi Trương Gia Nguyên càng sợ, sợ Châu Kha Vũ bị hại, cậu biết phải làm sao ?

Thấy tên kia đã đi, cậu bám theo tên kia, hắn lên một chiếc xe tải khởi động máy chạy thẳng đến Công ty Gia Hành vì Châu Kha Vũ đang ở đó. Cậu cũng lên xe bám theo chiếc xe tải kia, vẫn tiếp tục gọi Châu Kha Vũ rất nhiều cuộc nhưng kết quả vẫn là không bắt máy.

" Kha Vũ,làm ơn bắt máy đi"

Cậu tăng tốc đi đường vòng đến chỗ công ty Gia Hành

Về phía Châu Kha Vũ, hắn cùng Lưu Nhất Phi từ trong công ty đi ra xe, hắn cảm thấy cùng làm chung trong một công ty rất tốt, có thể đưa đón nhau đi làm, về nhà và được nhìn nhau cả ngày. Cho đến khi bọn họ vào trong xe, Lưu Nhất Phi chồm người qua hôn hắn, một nụ hôn diễn ra và kéo dài mà không biết rằng, từ xa một chiếc xe tải đang lao về phía cả hai.

Tên tài xế trên chiếc xe tải nhếch mép, tăng tốc. Cùng lúc đó Trương Gia Nguyên từ con hẻm lao ra chắn trước chiếc xe của Châu Kha Vũ

Một tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Trương Gia Nguyên gục đầu xuống vô lăng, nhìn về hướng xe của Châu Kha Vũ

Cậu nhớ lại những hồi ức tốt đẹp khi còn nhỏ, Trương Gia Nguyên của năm 7 tuổi phải lòng Châu Kha Vũ của năm 8 tuổi.

Lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, là lúc hắn bị cả đám trẻ vây quanh đánh.

Tiểu Nguyên cầm một cây kẹo, khuôn mặt bé con bụ bẫm, đôi môi hồng hồng vừa đi vừa mắng người " dám ăn hết kem của tui, tui mà tìm được các cậu xem tui xử các cậu như thế nào"
Vừa lúc bé đi nhanh qua một con hẻm, nghe thấy tiếng đánh nhau, nữa muốn ghé lại hóng chuyện nửa muốn đi tìm lại mấy tên nhóc vừa ăn sạch kem của mình.

" mình nên mặc kệ hay qua đó bây giờ" bé đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, này ra bộ dạng suy nghĩ đăm chiêu của các thám tử trên phim.

" Thôi mặc kệ đi" nói rồi bé định bỏ đi, nhưng mới bước được 2 bước đã nghe thấy tiếng của AK phát ra từ con hẻm đó.

"Á à, tìm cả buổi không thấy, thì ra là đang đi ăn hiếp con nhà người ta."

Bé Nguyên quay lại chạy đến chỗ mấy đứa trẻ đang đánh một đứa nhóc lạ mặt, bé vừa chạy đến vừa hét "Hanh Hanh, Siêu Nhi , Mặc Mặc, AK các cậu dám ăn kem của tui, trả kem lại cho tui"

Đám trẻ đang hội đồng người khác kia, nghe giọng của bé thì vắt chân lên cổ mà chạy, đứa đầu đàn là AK " Chạy mau"

"Đại Ma Vương đến rồi" Ngô Vũ Hằng hét

" Nói bậy,Nguyên Nhi không phải Đại Ma Vương" Mặc Mặc vừa chạy vừa bênh đứa bé làm cả đám bỏ chạy kia

Khi bé chạy đến nơi, đám trẻ đã bỏ chạy xa, bé định đuổi theo nhưng thôi vì bé thấy cậu nhóc bị đám bạn xấu xa của mình đánh đang khóc, bé thốt lên " ây da, bảo bảo nhà ai mà dễ thương quá " xong còn bẹo bẹo má người ta " Đừng khóc, ca ca cho nhóc kẹo"

Cậu nhóc nghe vậy thì nín khóc, đưa đôi mắt ngập nước nhìn bé.

Tiểu Nguyên vui vẻ cười tươi khi dỗ được đứa nhóc kia " nhóc ở yên đây đợi ca ca nhé, không được đi đâu đấy"

Cậu nhóc gật gù, bé thấy vậy vui vẻ chạy đi.

Một lúc sau không thấy bé quay lại, cậu nhóc bỗng thấy muốn khóc rồi, nước mắt chuẩn bị trào ra ngoài thì cậu bé Tiểu Nguyên quay lại trên tay cầm một cây kẹo mút "có muốn ăn hông"

....

" Không được, em không cho anh đi đâu, anh không được đi" Tiểu Nguyên ôm chặt cứng Tiểu Kha Vũ như sợ rằng khi bé buông tay ra anh sẽ đi mất.

"Bảo bối, anh sắp đi rồi, cho anh biết tên của em đi" Tiểu Kha Vũ vừa ôm Tiểu Nguyên vừa vỗ vỗ lưng để bé khỏi nấc cụt. Nhóc muốn biết tên của Tiểu Bảo Bối, chơi với bé 2 tháng trời mà tên người ta cũng không biết.

" Không cho anh biết, em không cho anh đi"

" được rồi bảo bối nhi, sau này anh sẽ về tìm em, lúc đó cho anh biết tên em nhé"

"Nhưng lỡ anh không tìm được em thì sao"

" anh sẽ tìm ra em, anh sẽ tìm được em trước khi em tìm được anh, sau đó em kết hôn với anh nhé"

" đây là gì ?"

" dây chuyền này tặng em, em mang nó vào rồi không được gả cho ai hết ngoại trừ anh"
.....

"Châu Kha Vũ, đến cuối cùng anh vẫn không tìm thấy em."

"Nếu có một điều ước,em ước mình không yêu anh nữa."

Một ngôi sao băng nhỏ lặng lẽ rơi xuống
Ngay trong đêm, báo chí đưa tin rầm rộ

Vụ tai nạn lớn, nạn nhân là nhà thiết kế nổi tiếng, Thiếu Gia của Trương Thị, người gây ra tai nạn đã bỏ trốn ngay sau đó.

Trương Tổng mất con, thương xót tột độ, Trương Phu Nhân ngất xỉu, nhập viện.

Trương Thị hủy toàn bộ hợp đồng với Châu Thị.

________

Hà lấu, tui đây, bây giờ hết ngược Nguyên rồi, ngược ẻm suốt 12 chương, tui cảm thấy mình độc ác với Nguyên quá huhu. Thôi sau này bù lại.

Các cô đoán diễn biến tiếp theo của fic sẽ như thế nào ?

Các cô muốn diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info