ZingTruyen.Info

Yzl Chau Kha Vu Ly Hon Di Hoan

"Đồ ngốc...có ai cầu hôn như anh không cơ chứ ? Như vậy là ép hôn."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc yếu ớt bên tai, mọi động tác đều dừng lại, cả người anh trở nên cứng đờ. Anh ngước mặt lên, trước mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu đang mỉm cười với anh. Tim anh bỗng chốc đập loạn nhịp, rồi lại như không tin vào mắt mình, anh cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống tay cậu.

"Trương Gia Nguyên à, anh rất nhiều lần đều nhìn thấy ảo giác, anh nhìn thấy em tỉnh dậy, cười với anh như lúc này" Anh lại ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt của cậu, đôi tay anh siết chặt lấy bàn tay cậu, rồi lại cúi xuống. "Nhưng khi anh chớp mắt một cái, em lại nằm ngủ, không cười với anh, cũng chẳng nói với anh câu nào. Anh sợ lắm, Nguyên Nhi đừng trêu đùa anh nữa, làm ơn".

"Kha Vũ, xin lỗi đã để anh phải đợi lâu." Cậu cố đưa tay lên lau nước mắt cho anh, bàn tay nhỏ chạm vào mí mắt anh, giọt nước mắt nóng ấm bị đánh tan. Anh ngước mặt lên lần nữa, cứ như là khi đuối nước, ai đó đã ném chiếc phao cứu sinh cho anh, giống như trong một trận đói, có người đã đưa cho anh một miếng bánh, anh gắt gao ôm lấy cậu.

"Đúng là em rồi, Nguyên Nhi, em về bên anh rồi."

"Ừ, em về rồi"

"Sau này anh không cho em rời xa anh nữa."

"Được"

Hồ Vũ Đồng vừa vào phòng bệnh, trên tay cầm một bó hoa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi vui mừng.

"Bác sĩ em ấy tỉnh lại rồi."

....

Được tin cậu đã tỉnh lại, ai cũng vui mừng, bác sĩ nói đây là kì tích, hơn nữa cậu hồi phục rất nhanh, tịnh dưỡng ở bệnh viện khoảng chừng một tháng là có thể xuất viện. Cậu được chuyển đến một phòng bệnh khác, không còn nhiều máy móc dây dợ nữa, mùi thuốc cũng bớt nồng đi. Ngày ngày đều có người đến thăm cậu, vì thế mà thời gian riêng tư của anh và cậu ít đi, anh ủy khuất.

"Bọn họ đến đây thăm em một ngày đúng ba bữa, sao em lại có nhiều bạn vậy chứ ?" Châu Kha Vũ cẩn thận gọt vỏ táo, cắt một miếng nhỏ đút vào miệng cậu.

"Không phải anh cũng ở luôn trong này không chịu trở về sao ?" miệng cậu vừa nhai nhóp nhép vừa nói.

"Anh khác, anh là chồng em mà." Châu Kha Vũ bĩu môi

"Ơ, em đồng ý lấy anh từ khi nào vậy ?"

"Ơ, hôm đó anh đã đeo nhẫn cho em rồi, em còn không có ý kiến." Nói rồi, anh nâng bàn tay cậu lên, trên ngón áp út của cậu được đeo một chiếc nhẫn, sau đó lại giơ bàn tay của mình lên, ngón tay của anh cũng đeo một chiếc ."em xem, em xem, em còn đeo nhẫn cưới với anh luôn rồi này."

"Không tính...dù sao thì ...thì em cũng chưa đồng ý" Cậu thu tay lại, quay đầu đi chỗ khác, cả mặt và tai đều đỏ lên. Anh nhìn thấy cậu như vậy, trái tim như bị con mèo cọ cọ lên đó.

"Em không đồng ý vậy ...." Châu Kha Vũ gian manh áp mặt lại gần cậu, cậu cảm thấy có nguy hiểm nên lùi ra sau.

"Này anh tính làm gì ?"

Bỗng nhiên, anh đưa tay cù lét cậu, cậu cố chạy nhưng không thoát.

"Hahaha tha cho em, được được em đồng ý."

"Như vậy có phải tốt hơn không cơ chứ" Anh tha cho cậu, không tiếp tục cù lét nữa. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, anh đột nhiên nhìn chằm chằm cậu, cậu nhíu mày.

"Lại chuyện gì ...ưm"

Môi cậu bị anh khóa lại bằng chính môi của anh, lưỡi anh dễ dàng tách hai cánh môi mềm của cậu ra mà chiếm lấy khoang miệng cậu. Cậu cũng không chịu thua, đưa lưỡi mình cuốn lấy chiếc lưỡi hư hỏng của anh.

'Cốc...cốc...cốc'

Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình đẩy anh ra, anh cũng vì thế mà ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Lâm Mặc và AK từ bên ngoài bước vào, hớn hở nói:

"Ngạc nhiên chưa, Trương Gia Nguyên tụi tôi lại đến thăm cậu nè."

"À...ờ...haha" Trương Gia Nguyên gãi đầu, còn anh nghiến răng nghiến lợi hận không thể đá hai tên vừa phá hoại chuyện tốt của mình ra khỏi phòng.

"Châu Kha Vũ, cậu sao vậy ? Nhìn sắc mặt cậu không tốt nha" AK nhìn sang Châu Kha Vũ, lại chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của anh mà giật mình.

"À không có gì, haha" Châu Kha Vũ nở nụ cười công nghiệp, trong đầu thầm mắng: Cặp vợ chồng chết tiệt, thồn cơm chó cho lão tử ăn hai năm trời. Bây giờ, khi mà lão tử đang hành sự cũng đến phá đám.

......

Hôn lễ của anh và cậu được tổ chức rất lớn, như một đám cưới trong mơ, hôm nay cậu mặc một bộ âu phục màu trắng, kết hợp với làn da trắng phát sáng của cậu, thu hút mọi sự chú ý. Anh nắm tay cậu trên lễ đường.

Hôm nay anh rất đẹp, thân hình cao lớn rắn chắc được phủ một bộ âu phục đen. Ngũ quan tinh tế như là điêu khắc, sống mũi cao, có chút thâm thúy, con ngươi đen láy lãnh đạm.

Cha xứ nhìn cặp đôi hạnh phúc đứng ở đối diện, ông không thể không cảm thán, trước nay ông đã làm chủ hôn cho rất nhiều cặp vợ chồng, nhưng đây là một cặp đẹp nhất, ông cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh và cậu qua ánh mắt ôn nhu, qua từng cử chỉ dịu dàng. Hôn lễ trước đây cũng là cậu và anh, ông cũng được mời đến, nhưng lần đó, ông chỉ cảm thấy sự lạnh lùng của anh ngoài ra chẳng còn cảm nhận được chút tình cảm nào. Để đến được như ngày hôm nay, ít ai biết được 5 năm qua anh và cậu đã trải qua nhiều sóng gió như thế nào.

"Trương Gia Nguyên thiếu gia, anh có đồng ý lấy Châu Kha Vũ làm chồng, bất luận tương lai anh ấy giàu sang hay nghèo khó, hoặc bất kể tương lai thân thể khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, anh cũng vĩnh viễn yêu thương anh ấy chứ ?"

Cậu nhìn anh, ánh mắt không giấu vẻ hạnh phúc "tôi đồng ý"

"Châu Kha Vũ tiên sinh, anh có đồng ý lấy Trương Gia Nguyên làm vợ, bất luận tương lai anh ấy giàu sang hay nghèo khó, hoặc bất kể tương lai thân thể khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, anh cũng vĩnh viễn yêu thương anh ấy chứ ?"

"Tôi đồng ý"

Đáp lại ánh mắt của cậu là sự dịu dàng ôn nhu của anh. khoảnh khắc anh và cậu đeo nhẫn cho nhau, anh nói  "Bây giờ em đã cảm thấy hạnh phúc rồi chứ ? Thưa Châu phu nhân"

Mũi của cậu cọ cọ vào mũi anh, đáp "tất nhiên rồi, lão công."

Anh hôn cậu, nụ hôn dịu dàng mềm mại như sóng nước nhấp nhô giữa biển cả, như làng gió mát mẻ giữa trời thu, như ánh trăng sáng giữa màn đêm.

....

Hôm nay là ngày cuối tuần, người làm trong nhà đều đã được nghỉ phép, chỉ có cậu và anh, vốn muốn đưa cậu ra ngoài chơi, nhưng cậu lại lười biếng nằm dài trên ghế sopha nghịch điện thoại, nói rằng không muốn đi, làm anh buồn trong lòng nhiều chút.

Anh đặt ly cà phê vừa pha xuống bàn, ủy khuất mà chọt chọt vào con người đang bỏ lơ anh mà dán mắt vào điện thoại kia, cậu mặc kệ anh tiếp tục công cuộc lướt. Anh ủy khuất, môi mỏng khẽ chu lên nói "Trương Gia Nguyên, em hết thương anh rồi."

Cậu nhíu mày, ném con gấu bông vào người anh "ai nói với anh thế ?"

Được sự chú ý của cậu, anh vui vẻ giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, cậu nhỏm người dậy muốn lấy lại điện thoại, nhưng không ngờ rằng, Châu Kha Vũ thế mà lại có tâm cơ, cậu vừa chồm dậy anh liền giữ chặt tay cậu một tay ôm gáy cậu mà hôn xuống.

Tiếng chuông cửa reo lên

Trương Gia Nguyên : Chết tiệt
Châu Kha Vũ : Chết tiệt

Anh bị cậu giục ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt buồn rầu của Cam Vọng Tinh. Cam Vọng Tinh trực tiếp bỏ qua anh mà chạy đến chỗ cậu.

"Trương Gia Nguyên, tôi và Vệ Tuấn Hạo cãi nhau rồi."

Trương Gia Nguyên: Cam Vọng Tinh và Vệ Tuấn Hạo chết tiệt.
Châu Kha Vũ: Cam Vọng Tinh và Vệ Tuấn Hạo chết tiệt.

Cuộc trò chuyện của cậu và Cam Vọng Tinh kéo dài gần 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong. Cậu tiễn Cam Vọng Tinh về, còn không quên trừng mắt "lần sau đừng có mà đến tìm em".

"Cứ tìm đấy"

Khi đã xong xuôi, cậu trở lại, mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem Macca yêu thích rồi chạy thẳng lên phòng. Vừa mở cửa phòng đã thấy một cục chăn bông trên giường. Khung cảnh này có chút quen mắt nha.

"Này Châu Kha Vũ"

Cục chăn bông nhúc nhích, lăn qua lăn lại, cái đầu tròn tròn của anh lộ ra khỏi ổ chăn, khuôn mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. "Hic, Trương Gia Nguyên không quan tâm anh 3 giờ 2 phút 38 giây"

"Thế phải làm sao ?" Cậu đặt hộp kem trên bàn, tiến đến, ngồi đối diện cục chăn bông kia, anh thuận thế mà kéo luôn cậu vào chăn.

"Phải cho ôm ôm hôn hôn."

"Được"

Môi anh chạm vào môi cậu, cậu ngoan ngoãn mở miệng đón lấy nụ hôn dịu dàng từ anh. Chiếc áo sơ mi của cậu bị anh lột ra ném xuống đất, hiện lên làn da trắng mịn. Môi anh dời xuống cổ cậu, rồi di chuyển xuống ngực mà đánh dấu chủ quyền.

Ánh mắt anh dừng lại ở vết sẹo do đạn gây ra trên ngực cậu, xót xa  hôn lên đó. Cậu cảm thấy dòng nước nóng ở trên ngực mình. Có hơi hốt hoảng, cậu vội đưa hai tay nâng mặt anh lên

"Châu Kha Vũ, anh khóc sao ?"

Anh không đáp lời, chỉ hỏi lại cậu "Có đau không ?"

Cậu hiểu anh đang hỏi gì, mỉm cười, hôn lên môi anh "không còn đau nữa."

Trương Gia Nguyên phát hiện, từ sau khi cậu tỉnh dậy, Châu Kha Vũ rất thích nhõng nhẽo làm nũng, suốt ngày cứ bám lấy cậu, còn rất mau nước mắt, chẳng hạn như bây giờ, anh còn mãi khóc.

"Này Châu Kha Vũ, anh còn khóc nữa thì buông em ra, không làm nữa."

"Không anh, không khóc nữa " Châu Kha Vũ vội lau nước mắt, hôn lấy cánh môi của cậu "không khóc nữa là được làm nhiều lần đúng không ?"

"Này này, Châu Kha Vũ anh đừng có được nước mà lấn tới."

.....

Mùa đông Bắc Kinh là thời điểm thích hợp để những cặp đôi yêu nhau tay trong tay khoe tình yêu, và đây cũng là mùa để những con người độc thân phải hứng chịu nhiều nồi cơm chó to đùng. Hai năm qua, Châu Kha Vũ bị thồn cẩu lương đến ngán, năm nay có cậu, ngại gì không đi thồn cẩu lương cho người khác ?

Anh nắm thật chặt bàn tay cậu, cùng hòa vào dòng người mà cất bước, chốc lát, anh lại bày ra vẻ mặt không đúng đắn mà miết nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Cũng là đi xem phim đó, nhưng lần này cậu chọn phim kinh dị, lúc đầu anh còn tưởng sẽ làm người hùng bên cạnh cậu, tưởng tượng hết 7749 lần cậu bị dọa sợ mà ôm anh. Không ngờ anh cứ như vậy mà bị mấy con ma trong phim dọa đến hét lên, cậu còn ôm anh, vuốt nhẹ lưng anh nói "không sao" mất mặt chết đi được.

Cả hai tay trong tay cùng nhau về nhà, lần này anh ước đường gần hơn một chút, vì so với tay trong tay như vậy, anh muốn ôm ôm hôn hôn cậu hơn. Nhưng cảm giác yên bình này cũng không tệ, chú Cún bự thiếu mất sự yêu thương 2 năm trời trở nên cực kỳ bám người, suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, cậu lại vì cái nhan sắc đó, vì sự đáng yêu đó, hết lần này đến lần khác chiều theo anh, cậu tự mắng mình quá nhan khống rồi.

Hai năm không gặp, Châu Kha Vũ hình như cao hơn rồi, anh cứ luôn miệng nói mình 1m88 thôi, nhưng cái chiều cao này phải trên m9 rồi.

Cậu bỗng ngồi thụp xuống, anh bị cậu níu lại, nhìn sang bên cạnh không thấy cậu đâu, nhìn xuống dưới lại thấy cái đầu tròn tròn của cậu, quá đáng yêu rồi.

"Không đi nữa, em mỏi chân rồi" đôi mắt long lanh của cậu nhìn anh, cái môi chu ra làm tim anh mềm nhũn, Trương Gia Nguyên em mà còn như vậy nữa anh không chắc có thể nhịn được mà hôn em giữa đường đâu. Đương nhiên lời nói đó anh giữ trong lòng, hiếm khi cậu làm nũng với anh, anh phải hưởng thụ một chút.

"Em đó, hai năm rồi vẫn không thay đổi chút nào" anh nhéo mũi cậu một cái thành công khiến cậu muốn mắng người, anh lại nhân cơ hội đó mà hôn cái chụt lên môi cậu.

"Còn anh hai năm bỗng trở thành con cáo vô cùng tâm cơ rồi." cậu búng lên trán anh một cái. "Anh cõng em đi, cõng em rồi sẽ thấp đi bớt, anh như vậy chọc thủng nóc nhà mất."

"Cho hôn một cái nữa anh mới cõng"

"Ơ, anh nhất định là già rồi không cõng nổi em chứ gì ?"

"Vậy em có muốn biết người già như anh có thể làm được những gì không ?"

"..."

....

"Em ngồi cho vững nhé"

"Ây...cái này... Châu Kha Vũ, anh có được không đó"

"Hãy tin anh, chồng em khỏe như vậy mà"

Châu Kha Vũ để Cậu ngồi lên vai mình, sau đó dùng sức đứng dậy. Cậu lại cảm thấy hoang mang cực độ, lo cho cái lưng của anh thôi. Nhưng hình như anh không cảm thấy nặng nhọc gì, cứ vậy mà bước đi.

"Sao ? Chồng của em mạnh không ?"

"Đúng là mạnh thật." Cậu cảm thán, sau đó phấn khích mà vỗ tay, anh đứng không vững mà cùng cậu ngã xuống.

Kết quả, cậu và anh ở trong phòng khám, một người bó bột ở cổ một người bó bột ở tay.

"Châu Kha Vũ, em nói này, lần sau anh yếu thì đừng có ra gió"

"Ơ, không phải là em ngồi không yên nên cả hai cùng ngã sao ?"

"Anh còn cãi em"

"Được được, nhà là phải có nóc....hay là, cho anh hôn một cái đi."

"Này Châu Kha Vũ, bây giờ đang ở bệnh viện đó"

"Phòng này ngoài em và anh thì đâu có người thứ ba."

"Anh còn hôn được với tình trạng như này sao ?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, nhìn lại thì anh chỉ không cử động được cổ, còn cậu hai tay không cử động được, không thể đánh anh, cũng không thể đẩy anh ra. Nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên khuôn mặt anh. Cậu cảm thấy có chút nguy hiểm.

"Châu Kha Vũ anh đừng có làm bậy nha."

"Cũng chỉ làm bậy với mỗi em."

....

Ánh hoàng hôn buông xuống giữa khoảng trời rộng lớn, từng cơn sóng biển hấp nhô như đang chơi trò đuổi bắt, phía cuối chân trời là vệt sáng đỏ rực rồi từ từ nguội đi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Cậu cùng anh ngồi giữa bãi cát trắng, nghe tiếng sóng vỗ, ngắm ánh trăng vàng, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua. Một cảnh đẹp bình yên như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ, nếu sau này mỗi ngày đều được thế này thì tốt quá, anh muốn cùng cậu buổi sáng thức dậy ngắm mặt trời mọc, buổi tối cùng ngắm hoàng hôn.

"Kha Vũ, Kha Vũ hay là sau này chúng ta xây nhà ở gần biển như thế này đi? Như vậy có thể cùng anh ngắm biển, ngắm hoàng hôn, ngắm Mặt Trời mọc rồi."

Thì ra cậu cũng có ý nghĩ giống anh.
"Được, nghe em."

Nhìn chỏm tóc nhỏm lên được gió thổi mà đung đưa trên đầu cậu, anh đưa tay vuốt vuốt nó xuống, chỏm tóc không nghe lời cứ vậy tiếp tục nhỏm lên. Khi cậu ngước mắt, anh vô tình chạm phải ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngân hà của cậu. Anh nhớ đến lúc nhỏ, lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng là ánh mắt sáng như sao trời này, khiến anh nhìn một lần liền đắm chìm mãi.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng, dời mắt khỏi anh. Anh vẫn nhìn chưa có đủ, liền muốn gọi để cậu nhìn anh thêm chút nữa. Anh gọi

"Trương Gia Nguyên"

__________

Mỗi Vũ Trụ là một câu chuyện
Vũ Trụ của tôi kết thúc bằng một đời bình yên hạnh phúc của hai người.
Mở đầu bằng ba từ Châu Kha Vũ, kết thúc bằng ba từ Trương Gia Nguyên. Không còn đau buồn, không còn hiểu lầm, chỉ có tình yêu tồn tại giữa Nguyên Châu Luật, vững chắc và bền lâu.

24/11/2021









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info