ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 9 - Về nhà

KhMyinh

Đã 3 ngày kể từ khi Trương Gia Nguyên nằm viện, ngoài đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và AK thường xuyên đến thăm cậu ra trong bệnh viện còn có Hồ Diệp Thao chăm sóc cậu tận tình. Đến nổi cậu có cảm giác như Hồ Diệp Thao là mẹ của mình vậy. Nhưng nằm trong phòng lâu cậu lại cảm thấy buồn chán, nhân lúc không có ai cậu liền rời giường, đi ra hành lang hóng gió.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu đang đứng ở tầng 20 của bệnh viện nên nhìn xuống thành phố lúc này thật đẹp. Nhưng trước cảnh đêm ở thành phố Bắc Kinh lộng lẫy, tấp nập, cậu cảm thấy mình thật lạc lõng.

Không để suy nghĩ tiêu cực lấn chiếm tâm trí mình nữa, Trương Gia Nguyên quay đầu muốn về lại phòng, nhưng vì trước đó mất máu quá nhiều, không thể hồi phục trong thời gian ngắn làm cậu bị choáng, đầu óc quay cuồng.

Ngay lúc cậu té xuống chuẩn bị tinh thần làm bạn với mặt sàn, có người đã đỡ cậu.

Gì đây, cậu là đang mơ sao, lại mơ thấy Châu Kha Vũ rồi, hơn nữa còn dịu dàng như vậy, nếu là mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy đâu.

Khuôn mặt Châu Kha Vũ dần hiện rõ, một tay hắn đỡ lưng một tay ôm eo cậu giữ cho cậu không bị ngã.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn hắn,biểu cảm lo lắng đó đối với cậu là lần đầu cậu nhìn thấy.

" Đồ ngốc, yếu đến vậy rồi vẫn còn đi ra đây" giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, khiến tim cậu đập loạn, cậu đưa tay ôm ngực trái nơi trái tim đang không nghe lời mà đập thật nhanh kia.

" Tôi làm em đau sao ?" hắn hỏi, câu hỏi của hắn đã đạp đổ lớp phòng bị cuối cùng của cậu.

Ôi mẹ ơi, sao mà đẹp trai dữ vậy, cầu thần giấc mơ đừng cho con tỉnh lại, không, cứ chìm vào giấc mơ này suốt đời cũng được.

" Gia Nguyên?" thấy cậu không phản ứng, hắn gọi

" Không ...không" cậu giật mình, lắc đầu

" Vậy được, chúng ta về phòng thôi" nói rồi hắn bế cậu lên khiến cậu sững sờ lắp bắp

" Như vậy ... như vậy không hay đâu Kha Vũ "

" Tôi bế vợ tôi có gì không hay ?" câu nói của hắn ngay lập tức khiến cậu đỏ mặt, tai cũng đỏ lên. Trời ạ, giấc mơ này quá ngọt rồi.

Cậu cứ thế mà nằm trong lòng Châu Kha Vũ, để hắn bế cậu về phòng bệnh. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chỉnh lại gối chăn cho cậu. Xong xuôi, hắn định quay đi nhưng cậu lại đưa tay níu lấy một góc tay áo hắn.

" Anh đừng đi được không, xin anh, em muốn giấc mơ của mình từ đầu đến cuối đều là hình bóng của anh" Cậu nhỏ giọng

Châu Kha Vũ bật cười, xoa đầu cậu, hành động này dịu dàng quá mức cho phép trong trái tim cậu rồi

" Đồ ngốc, đây không phải là mơ, em ngủ một chút đi tôi sẽ ở đây không đi đâu cả"

" Anh nói dối, đây rõ ràng là mơ, nếu không sa...ah đau" Cậu vừa nói vừa dùng tay phải đánh vào vết thương trên cổ tay trái và nhận lại là cơn đau gay gắt khiến cậu khóc không thành tiếng .

Châu Kha Vũ nhíu mày cầm lấy cổ tay cậu " em bị ngốc hả, sao lại tự đánh mình"

Vì đau nên nước mắt cậu rưng rưng, muốn bao nhiêu đáng thương lẫn đáng yêu đều có thể có bấy nhiêu " sao ... sao nằm mơ vẫn có cảm giác đau đến như vậy ?"

Châu Kha Vũ muốn ngả ngửa ngay lập tức, ngay cả khi hắn cố giải thích cho cậu đây không phải là mơ thì cậu lại phủ nhận, sao lại cứng đầu thế chứ, chiều lòng Trương Gia Nguyên thật sự khó khăn.

Mãi đến một lúc sau, Châu Kha Vũ mới thành công dỗ Trương Gia Nguyên ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ bé xanh xao của cậu, hắn có chút đau lòng.

" không hiểu sao nhìn cậu như vậy tôi rất xót"

Nói rồi, hắn cũng rời đi.

Đến khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã thấy đám Phó Tư Siêu bọn họ ở trong phòng. Cậu có chút thất vọng, giấc mơ lúc nãy cậu hy vọng đó là thật, nhưng hình như cậu bị ảo tưởng nặng rồi.

Trương Gia Nguyên thở dài, vỗ vỗ má trấn tỉnh lại, từ giờ cậu nên buông bỏ thôi. Dù không thể quay lại làm Trương Gia Nguyên của trước đây nhưng chí ít sẽ không còn tự làm khổ mình, để hắn rạch thêm vài đường vào tim.
...

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được xuất viện, nằm viện gần 1 tuần khiến cậu ngột ngạt chết đi được. Phó Tư Siêu dẫn cậu ra xe, chợt nhớ ra gì đó rồi bảo cậu chờ ở đấy đừng đi đâu. Nói rồi cậu ấy hướng bệnh viện mà chạy.

Cậu bật cười, đứng đó nhìn Phó Tư Siêu hớt ha hớt hả chạy, bộ dạng ngốc nghếch chết đi được.

Phó Tư Siêu vừa đi, lại có một chiếc xe chạy đến. Trương Gia Nguyên cảm thấy chiếc xe thật quen mắt, là xe của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn người từ trong xe bước ra, vẫn là bộ dạng tổng tài lạnh lùng quen thuộc đó, hắn đến gần cậu, cậu liền lùi lại.

" Kha Vũ, sao anh lại đến đây ?"

"Đến đón em về nhà" Châu Kha Vũ tiến lại thêm vài bước, Trương Gia Nguyên cũng lùi lại vài bước khiến hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Em sẽ về với Phó Tư Siêu "

" nghe lời đi"

Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí mà lắc đầu, cậu chưa bao giờ từ chối hắn bất cứ một điều gì cả, nhưng nếu bây giờ không từ chối, cậu sẽ lại tự gieo cho mình cái hy vọng rồi lại đau đến mức khóc không thành lời.

Thấy vậy, Châu Kha Vũ nhấc Trương Gia Nguyên lên vai, vác cậu vào xe mặc cho cậu giãy giụa kịch liệt. Hắn đặt cậu ở ghế lái phụ, chính mình ngồi vào ghế lái.

" Ngồi im"

Cái giọng điệu ra lệnh của hắn làm cậu không thể chống cự, ngay tức khắc ngoan ngoãn bất động, thậm chí còn không dám thở mạnh. Hắn thấy vậy thì hài lòng, khoảng khắc hắn giơ tay lên,cậu còn tưởng hắn định đánh mình mà nhắm mắt, không ngờ hắn chỉ cài dây an toàn vào cho cậu, nhìn biểu cảm của cậu hắn bật cười thành tiếng rồi xoa đầu cậu.

" Ngoan, về nhà thôi" Nói rồi hắn lái xe chạy một mạch về nhà của hắn và cậu. Ngay lúc đó Phó Tư Siêu đi ra, chỉ kịp thấy Trương Gia Nguyên ngồi trong chiếc xe kia hướng ánh mắt cầu cứu về phía mình rồi bị đưa đi mất.

" Trương Gia Nguyên.... Mau thả Trương Gia Nguyên ra, Châu Kha Vũ quay lại đây" Phó Tư Siêu trong phút hoảng loạn mà quên rằng mình có xe, chạy một mạch đuổi theo chiếc xe kia. Đến khi chiếc xe đã khuất, Phó Tư Siêu mới dừng lại thở hổn hển, tức giận đá vào cục đá bên lề đường. Châu Kha Vũ thật đáng ghét, dám nhân lúc cậu đi vắng mà cướp người.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ chồm người qua gỡ dây an toàn cho cậu, cái động tác này làm Trương Gia Nguyên gần như muốn nín thở, nhắm mắt lại, xong xuôi hắn dẫn cậu lên nhà.

"Em đi tắm rồi thay đồ đi, chúng ta về nhà bố mẹ của tôi ăn cơm"

Trương Gia Nguyên khựng lại một lúc rồi từ từ đi vào nhà, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ươn ướt. Cậu nhỏ giọng như để nói với chính mình.

"Thì ra anh kéo em về đây chỉ để đối phó với gia đình anh"

Lúc cậu chuẩn bị xong trời cũng đã xế chiều, Châu Kha Vũ chở cậu đến nhà ông bà Châu. Người làm trong nhà ra đón tiếp cả hai, cậu cũng lễ phép cúi đầu chào họ.

"Ôi Gia Nguyên Nhi, con đến rồi sao" Thấy Trương Gia Nguyên đến, bà Châu mừng rỡ đi đến ôm cậu.

" Con chào bố, mẹ" Trương Gia Nguyên lễ phép chào hỏi " con xin lỗi, dạo gần đây sức khỏe con không được tốt nên không thể đến thăm bố mẹ thường xuyên"

Nghe vậy, bà Châu nhìn chăm chằm vào Trương Gia Nguyên, vẻ mặt lo lắng "sao lại vậy, thằng Vũ nó không chăm sóc cho con tốt à"

Trương Gia Nguyên mỉm cười " không ạ, anh ấy chăm sóc cho con rất tốt"

" Không sao, con đến là tốt rồi, giữ gìn sức khỏe" Ông Châu lên tiếng

Chào hỏi xong, Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên ra vườn hoa của nhà tản bộ, lâu lắm không về nhà nên hắn cũng muốn hít thở không khí ở nhà một chút. Trương Gia Nguyên im lặng ngoan ngoãn đi theo sau hắn, cậu không phải lần đầu đến đây, nhưng đây là lần đầu cậu đi dạo vườn hoa.

Chợt Châu Kha Vũ dừng lại, quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng bất giác dừng theo hắn.

" Em lại đây, đi ngang hàng với tôi"

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói vậy, khóe môi cong lên, nở một nụ cười tươi. Chạy đến bên Châu Kha Vũ, hắn xoa đầu cậu, rồi nắm tay cậu dẫn cậu đi tham quan khu vườn hoa xinh đẹp. Trương Gia Nguyên lúc đó không biết hắn nói những gì, không biết mình đã đi qua những nơi nào, nhìn thấy những bông hoa sặc sỡ như thế nào, cậu chỉ biết, bây giờ cậu đang rất vui vẻ hạnh phúc. Trương Gia Nguyên lựa chọn đặt niềm tin vào Châu Kha Vũ thêm một lần nữa, cậu nghĩ nếu như cậu thử, dù sau này kết quả sẽ ra sao cũng không đến mức phải đau lòng tột độ, bởi vì cậu đã trải qua cảm giác tận cùng của nỗi đau rồi. Trương Gia Nguyên tin rằng sẽ không còn điều gì có thể làm cậu đau hơn được nữa,biết đâu là cậu đúng.
Chỉ là cậu không biết quyết định này của cậu sau này sẽ biến thành đau thương tột cùng của tột cùng, không chút thương tiếc mà đánh gục cậu.

Một lúc sau, người giúp việc đến mời Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vào dùng bữa.

Lúc vừa bước vào Trương Gia Nguyên thấy không khí yên bình nhưng sau khi rời bàn ăn, không có sự hiện diện của ông bà Châu thì không khí lại hạ xuống âm độ, vì sự xuất hiện của anh trai Châu Kha Vũ là Châu Kha Trình. Cả 2 người bọn họ ngoài mặt nói chuyện bình thường nhưng trong lời nói lại lưỡi dao, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm gục đối phương.

" Thật không ngờ cậu lại đi lên nhờ sự giúp đỡ của nhà vợ nhỉ, đến khi nào cậu mới dựa vào chính sức lực của mình để thắng anh đây ?" Châu Kha Trình cười nói.

"Cũng không phải dùng thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích" Châu Kha Vũ nhếch mép.

"Nói đến hèn hạ chắc hẳn anh không qua nổi cậu rồi" Châu Kha Trình đáp, gã dừng lại một lúc, nhìn về phía Trương Gia Nguyên rồi nói thêm "Ngay cả một cậu bé dễ thương như em vợ đây cũng mang ra lợi dụng. Chậc, đáng lẽ ra mối hôn sự này phải của anh mới đúng"

"Chỉ trách anh bất tài nên không có được em ấy thôi" Châu Kha Vũ thoạt đầu hơi nhíu mày, rất nhanh sau đó liền đáp trả.

" Đừng diễn nữa, anh đây biết tỏng mối quan hệ thật sự của cậu và em dâu như thế nào" nói rồi hắn tiến lại gần Trương Gia Nguyên, thì thầm vào tai cậu " em dâu, sống một cuộc sống như vậy chi bằng về với anh, anh sẽ yêu thương em hết mực"

Trương Gia Nguyên có chút sợ tên Châu Kha Trình này, vốn định lùi về sau lại không kịp vì Châu Kha Vũ đã đến bên cậu kéo cậu lại gần hắn rồi ôm cậu vào lòng. Hành động này của hắn khiến Trương Gia Nguyên lại bất động rồi, cả tai và má đều đỏ lên " Anh nên biết dù thế nào thì Trương Gia Nguyên cũng là của tôi, tránh xa em ấy ra một chút"

Châu Kha Trình hơi chau mày, sau đó thu lại biểu cảm rồi nhếch mép " cũng thú vị đấy, anh muốn xem thử sẽ tốt đẹp đến đâu"

Nói rồi Châu Kha Trình quay lưng rời đi, trước khi đi không quên để lại cho Trương Gia Nguyên một nụ hôn gió làm cậu có chút rùng mình.

_____

nay ít ngược hơn rồi hehe, tui cho các cô tận hưởng một chút ngọt trước để chap sau bị ngược còn có cái an ủi.
Các cô muốn sau này ngược Vũ theo kiểu gì đây ?

À mà mặc dù tui thích đọc và rep cmt thật nhưng cô bánh bận rộn nào đó vừa viết bài xong lại cmt dưới truyện của tui sau này thành bánh què tay là tui không chịu trách nhiệm đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info