ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 8 - Trả lại Trương Gia Nguyên cho tôi

KhMyinh

Châu Kha Vũ vừa đến công ty đã gặp phải ông bà Châu và bị phàn nàn về việc lâu ngày không mang con dâu của họ về nhà ăn cơm với gia đình.

Trương Gia Nguyên rất được lòng ông bà Châu, mỗi lần gặp cậu ông bà Châu đều giữ cậu lại với họ. Đương nhiên Trương Gia Nguyên mà ở lại thì Châu Kha Vũ cũng không được đi. Nhưng ngoài Châu Kha Vũ ra còn có anh trai của hắn là Châu Kha Trình.

Châu Kha Trình là con trai của người vợ cả và ông Châu, sau khi vợ cả mất, ông Châu cưới bà Châu sinh ra Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ và Châu Kha Trình luôn đấu đá lẫn nhau, khóa mục tiêu nằm ở gia sản Châu Gia. Hai người bọn họ đối đầu nhau từ nhỏ đến lớn, gặp mặt nhau lại buông những lời cay độc đến đối phương nên hiển nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy càng ít gặp người này càng tốt.

Nhưng bây giờ, Trương Gia Nguyên đã dọn ra ở riêng rồi, phải tìm cậu ở đâu để về đối phó bố mẹ đây ?

Nghĩ một lúc, Châu Kha Vũ quyết định đến nhà Phó Tư Siêu.

Nhà Phó Tư Siêu gần công ty của Trương Gia hơn là công ty của Châu Gia. Muốn đi đến đó phải đi ngang qua công ty Mỹ Phẩm của Trương Thị.

Châu Kha Vũ đi ngang qua công ty mỹ phẩm của Trương Gia, một công ty rất lớn, gấp 3 lần công ty Châu Kha Vũ đang quản lý. Ánh mắt hắn đặt trên màn hình quản cáo lớn bên ngoài công ty, tấm ảnh đang quảng cáo một loại sản phẩm sản xuất từ hai năm trước hiện tại đang nổi lên lại. Người trong ảnh thu hút sự chú ý của hắn, là một thiếu niên với nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt trong sáng tinh khiết, vô cùng hoàn mỹ. Hắn chợt giật mình nhận ra, là ảnh Trương Gia Nguyên


Châu Kha Vũ hướng mắt nhìn màng hình lớn kia rồi bình tĩnh lại khi xém gây tai nạn giao thông. Trương Gia Nguyên vào 2 năm trước lại có thể thần thái và khí chất như vậy sao ?

Trước khi kết hôn, hắn đã chạm mặt Trương Gia Nguyên không ít lần vì cùng trường. Nhưng chỉ là lướt qua, hắn chưa bao giờ nhìn kỹ Trương Gia Nguyên, không nhận ra vẻ đẹp của Trương Gia Nguyên. Cậu hiện tại thay đổi nhiều quá, từ ánh mắt đến khí chất đều không còn như tấm poster 2 năm trước. Châu Kha Vũ tự hỏi có phải là do chính mình biến Trương Gia Nguyên thành như vậy không ?

Ý nghĩ vừa vút qua đã bị dập tắt, cậu ta có như thế nào hắn sao phải quan tâm. Chuyện quan trọng là tìm ra Trương Gia Nguyên, mang cậu ta về nhà bố mẹ ăn bữa cơm gia đình với bọn họ, nếu không Châu Kha Vũ sẽ điên chết vì lời càm ràm của 2 người bọn họ mất.

Xe của Châu Kha Vũ đậu trước nhà Phó Tư Siêu, đúng lúc Phó Tư Siêu cũng vừa về. Cả hai chạm mặt nhau, không khí trở nên đùng đùng mùi thuốc súng.

Phó Tư Siêu vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì lập tức nổi nóng "Cậu đến đây làm gì ?"

" Đến tìm Trương Gia Nguyên " Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp

"Nếu vậy thì cút" Phó Tư Siêu nói rồi mở cửa định đi vào nhà, nhưng cửa vừa mở thì Châu Kha Vũ đã chặn cửa lại chạy vào nhà Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu hốt hoảng nhìn Châu Kha Vũ, rồi chạy theo hét lớn.

" Châu Kha Vũ, cậu như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp phát, tôi sẽ kiện cậu ra tòa"

Phó Tư Siêu vừa mắng vừa chạy theo Châu Kha Vũ vào nhà, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cả 2 hốt hoảng.

Trương Gia Nguyên nằm trên ghế sopha, cổ tay có một vết cắt, máu từ vết cắt chảy ra nhỏ giọt xuống sàn.

" Trương Gia Nguyên "

Châu Kha Vũ vội chạy đến đỡ Trương Gia Nguyên dậy, hắn luống cuống tay chân, lúc này trong hắn không biết từ đâu nảy ra một nỗi sợ, sợ Trương Gia Nguyên sẽ biến mất. Trương Gia Nguyên biến mất không phải vừa ý hắn sao ?

Nhưng hắn giờ đây không cảm thấy hả dạ nữa, hắn sợ rồi.

Châu Kha Vũ xé tay áo buộc chặt vết cắt trên cổ tay Trương Gia Nguyên, cố ngăn máu chảy ra. Hắn bế cậu lên chạy nhanh ra xe.

Phó Tư Siêu vừa khóc vừa chạy theo

"Nguyên Nhi, cố lên, sắp tới bệnh viện rồi ... Cố lên Nguyên Nhi, cậu đừng như vậy mà... Sao còn chưa đến bệnh viện vậy ...nhanh lên đi huhu"

Ở ghế sau, Phó Tư Siêu ôm Trương Gia Nguyên khóc, Châu Kha Vũ lái xe thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, nhìn Trương Gia Nguyên qua kính chiếu, sắc mặt cậu nhợt nhạt vì thiếu máu, hơi thở yếu ớt. Hắn đạp ga phóng nhanh, vượt đèn đỏ mấy lần cuối cùng cũng đến được bệnh viện.

.....

Ở ngoài phòng phẫu thuật, Châu Kha Vũ im lặng, ngồi ở hàng ghế chờ. Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đã khóc, AK ôm Lâm Mặc vào lòng.

Oscar ngay sau đó đã chạy đến, theo sau là Ngô Vũ Hằng.

Ngô Vũ Hằng và Oscar và Hồ Diệp Thao là bạn học thời cao trung, hôm nay Ngô Vũ Hằng đưa mẹ đến khám bệnh vừa hay gặp lại bạn cũ, cả hai cùng trò chuyện. Thế nhưng chưa được bao lâu thì Hồ Diệp Thao có ca phẫu thuật, sau khi biết được đó là Trương Gia Nguyên, Hồ Diệp Thao liền tức tốc chạy đến. Oscar khám xong cho mẹ của Ngô Vũ Hằng rồi cả hai cũng chạy đến phòng phẫu thuật.

Đến trước cửa phòng phẫu thuật, Ngô Vũ Hằng nhìn thấy Phó Tư Siêu khóc đến thương tâm, anh mặc kệ tất cả chạy đến bên Phó Tư Siêu đưa tay nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước mắt đăng lăng dài trên má cậu. " Siêu Nhi, sẽ ổn thôi, đừng khóc" nói rồi anh ôm Phó Tư Siêu vào vòng mà vỗ về.

Oscar đứng một bên nhìn tình hình, không khỏi sốt ruột.

AK không nhịn được nữa, đi đến xách cổ áo Châu Kha Vũ lên cho hắn một đấm làm hắn loạng choạng ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

" Cậu vừa lòng chưa Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thành ra như vậy có phải cậu hả dạ lắm đúng không ?"

"Gia Nguyên Nhi nhà chúng tôi ruốt cuộc đã nợ cậu những gì khiến cậu biến nó thành ra như thế này ? Châu Kha Vũ năm đó cậu giết chết một Trương Gia Nguyên vui vẻ đơn thuần của chúng tôi còn chưa đủ hay sao giờ cậu còn muốn giết một Trương Gia Nguyên yêu cậu đến như vậy nữa" Lâm Mặc kìm lại nước mắt mà hét lên, như muốn những lời cậu nói xuyên thủng vào tai Châu Kha Vũ để hắn ghi nhớ.

Châu Kha Vũ vẫn im lặng trầm mặt không nói gì. AK lại cho hắn một cú đấm nhưng bị Oscar cản lại " Cậu tránh ra, đừng cản tôi."

" Cậu thôi đi" Oscar đẩy AK ra khỏi Châu Kha Vũ rồi chính mình cởi áo blue trắng đang mặc trên người ra, giáng xuống Châu Kha Vũ một đấm

" Cú đấm này, là Thao Thao trước khi vào phòng phẩu thuật nhờ tôi gửi cậu"

Thêm một cú nữa được giáng xuống Châu Kha Vũ " đây dành cho Trương Gia Nguyên "

Thêm một cú nữa "đây là dành cho tình cảm mà em ấy dành cho cậu"

Ngô Vũ Hằng thường ngày đều rất ngưỡng mộ Châu Kha Vũ vì đã chinh phục được Trương Gia Nguyên, nhưng mà giờ phút này anh cảm thấy hình như không giống anh tưởng tượng rồi. Đại ma vương của Ngô Vũ Hằng chỉ được bắt nạt người khác, không ai được phép bắt nạt cậu " Châu Kha Vũ, tôi nhìn lầm cậu rồi"

Không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc khóc đến khàn giọng trong lòng của Ngô Vũ Hằng và AK, Châu Kha Vũ im lặng, không phản bác, Oscar đi tới đi lui trước cửa phòng.

Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra, Hồ Diệp Thao mang một bộ dạng mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu chạy đến lay lay Hồ Diệp Thao.

" Nguyên Nhi sao rồi, mau nói đi cậu ấy có ổn không ?"

Oscar thấy vậy liền kéo Hồ Diệp Thao ra khỏi hai con người đang phát điên kia " Các cậu bình tĩnh đi"

" Gia Nguyên không sao rồi, em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi " nói rồi Hồ Diệp Thao liếc Châu Kha Vũ "cậu bây giờ tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em ấy."

.....

Trương Gia Nguyên tỉnh lại cũng đã là chuyện của một ngày sau. Cậu nhíu mày đưa mắt nhìn bức tường trắng, mùi thuốc sặc lên mũi cậu làm cậu khó chịu. Cổ tay được băng bó cẩn thận, nhưng cậu vừa cử động một chút cơn đau từ cổ tay lại trào lên khiến cậu nheo mắt. Nghĩ thầm "Trời ạ, chết cũng không được, đáng lẽ mình không nên cắt cổ tay ở nhà Phó Tư Siêu mà phải nhảy từ tầng 30 xuống mới đúng, giờ thì hay rồi, tay đau, khắp người tê dại, một lát nữa còn bị mắng cho xem".

Vừa nghĩ xong cậu đã nhìn thấy Phó Tư Siêu, Lâm Mặc cùng AK đang ngồi ở ghế đối diện giường bệnh, cả 3 đều hướng ánh mắt đáng sợ nhìn cậu.

"Tỉnh rồi ?" Lâm Mặc lạnh lùng hỏi.

Trương Gia Nguyên tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, gật gật đầu.

Phó Tư Siêu không kìm được mà chạy đến nắm lấy cổ áo cậu lôi cậu ngồi dậy làm cổ tay cậu đau hơn.

" Trương Gia Nguyên đồ ngốc nhà cậu, lại dám tự làm hại mình như vậy, cậu muốn tôi dùng biện pháp mạnh với cậu đúng không ?"

Ánh mắt Phó Tư Siêu nổi lên tia đỏ vì tức giận, nó khiến cậu có chút sợ rồi

" Tôi ..."

" Trương Gia Nguyên tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn tự tìm cái chết, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho Trương Đằng, để anh ấy khiến Châu Kha Vũ tuẫn táng theo cậu."

" Không được đâu...xin cậu" Trương Gia Nguyên hai mắt rưng rưng, nhìn Phó Tư Siêu, cầu xin.

AK đi đến kéo Phó Tư Siêu ra, Lâm Mặc đỡ lấy Trương Gia Nguyên.

" Được rồi, đừng dọa Nguyên Nhi nữa, cậu ấy vừa tỉnh lại thôi"

" Tôi không dọa đâu, tôi sẽ làm thật"

" Nếu cậu ta dám làm vậy nữa, tôi là người đầu tiên giết chết Châu Kha Vũ chứ không cần Đằng Ca ra tay" Lâm Mặc gằn giọng.

"Được rồi, tôi không làm vậy nữa đâu, tôi sợ rồi, thật sự sợ các cậu rồi" Trương Gia Nguyên vừa nhăn mặt chịu đựng cơn đau vừa nói.

Lâm Mặc ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, không kìm được nước mắt " Trương Gia Nguyên, cậu có biết bọn tôi sợ đến như thế nào không hả ? Tôi còn tưởng không được gặp lại cậu nữa, đồ độc ác."

" Tôi xin lỗi mà !" Trương Gia Nguyên bĩu môi

Dừng một lúc, Trương Gia Nguyên lay lay tay Phó Tư Siêu " Đừng giận nữa, Siêu Nhi, Nguyên Nhi biết sai rồi."

Phó Tư Siêu thế mà lại bị mềm lòng rồi, đưa tay nhéo hai má phúng phính của Trương Gia Nguyên "Được rồi, cậu xem, đã ốm như vậy rồi, cái má bánh bao tôi nuôi bị cậu nuốt mất rồi".

" Vậy tôi muốn ăn kem."

" không cho cậu ăn"

" Cậu nói thương yêu tôi kiểu đó á Lâm Mặc "

" là để phạt cậu "

" AK quá đáng"

" chúng ta mua kem đến đây ăn trước mặt cậu ta đi"

" ý hay"

" Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Lưu Chương các cậu là đồ độc ác"

Tiếng cười đùa phát ra từ căn phòng bệnh, không khí bên trong vừa vui vẻ vừa ấm áp. Trương Gia Nguyên cảm thấy may mắn khi có được những người bạn như vậy.
Họ không phát hiện ra bên ngoài có một ánh mắt luôn quan sát bọn họ.

__________

Hà lẩu a, lại là tui đây
Hôm qua vừa đăng chap, hôm nay lại đăng nữa nên có nhiều bạn bảo tui là Bánh siêng năng nhưng không phải đâu. Chuyện là tui vô tình biết được hôm qua là sinh nhật một cô bánh hay hóng truyện của tui đó, nên tui đăng luôn chap mới xem như đê chúc mừng cô ấy. Và tui muốn nói là, sinh nhật vui vẻ nha

Vậy đấy, tui không có siêng năng gì đâu tui lười muốn chết, tui vẫn nên làm con Bánh ham hư vinh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info