ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 73 - Mặt Trời Và Tia Nắng

KhMyinh

Tiếng sấm và tia chớp xẹt ngang trời như muốn xé tan đêm đen tĩnh mịch, mảng đen của trời đêm âm u làm người ta rợn người lại chớp sáng. Bên dưới bầu trời là một đống hỗn độn.

Châu Kha Trình đặt Trương Gia Nguyên lên mũi xe ô tô, kéo khóa áo khoác đang che kín người của cậu xuống quá nửa làm lộ ra vùng ngực và vai cậu cậu. Trên ngực cậu có vài vết thương nhưng làn da trắng sứ đó khiến bao người thèm khát. Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu chống cự nhưng rất nhanh sau đó hai tay cậu đã bị hắn giữ chặt. Hắn hướng cái nhìn khiêu khích đến Châu Kha Vũ, hắn chính là muốn anh chứng kiến cảnh người mà anh yêu bị hắn ức hiếp, muốn khiến anh tuyệt vọng, hắn chính là muốn khiến anh đau khổ, sống không bằng chết,

"Châu Kha Trình, mày đừng có động đến em ấy, đến đây mà tìm tao, đừng động vào em ấy."

Châu Kha Vũ như muốn nổi điên ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây của đám thuộc hạ, tuyệt vọng hét lên, bảo Châu Kha Trình dừng tay. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi. Nếu được, anh chỉ mong mình có thể dùng mạng để đổi lấy cậu.

"Buông tôi ra, Châu Kha Vũ cứu em."

Châu Kha Trình vô cùng thích thú khi nghe cậu kêu cứu một cách tuyệt vọng như vậy, hắn cúi xuống, nhắm đến vùng cổ trắng nõn của cậu mà cắn. Bị người ta sỉ nhục như vậy, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình thật kinh tởm, cậu cố chống cự nhưng vết thương trên người khiến cậu đau đến cạn kiệt sức lực.

"Bé con, ngoan một chút anh liền tha chết cho Châu Kha Vũ " hắn ghé sát tai cậu, khẽ nói, rồi đắc thắng mà vuốt ve má cậu.

"Dù có ngoan ngoãn để anh chà đạp thì cuối cùng anh vẫn không tha cho anh ấy không phải sao Châu Kha Trình? " Cậu bật cười, há miệng cắn mạnh vào tay hắn. Hắn vì ăn đau mà rút tay lại, tức giận dùng lực tát cậu.

"Trương Gia Nguyên, tại sao em lại hết lần này đến lần khác vì hắn ta mà chống đối tôi ? Những gì Châu Kha Vũ cho em tôi cũng có thể cho em được mà. Tại sao em thà chết cùng hắn chứ không muốn trở thành người của tôi ? Rốt cuộc là tại sao em trả lời tôi đi. " Châu Kha Trình như phát điên mà siết cổ cậu, càng nói hắn lại càng mạnh tay hơn.

Khó thở, cậu không thể thở được, cậu cố gắng đánh, cào, cấu vào tay của hắn nhưng hắn vẫn không buông cậu. Cậu cảm thấy ngọn đèn đường với ánh sáng yếu ớt kia càng mờ nhạt đi, hình bóng của Châu Kha Vũ cũng mờ đi.

Ngay lúc này, Châu Kha Vũ đã hạ hết những tên đàn em của Châu Kha Trình. Anh chạy đến túm lấy hắn giáng những cú đấm thật mạnh để trút giận cho cậu.

Trương Gia Nguyên được cứu thoát, cả người trượt xuống dưới đất ho sặc sụa, cậu cứ như là từ quỷ môn quan trở về. Cậu cố hít thật sâu, thật nhiều để lấy lại dưỡng khí. Bỗng nhiên cả người cậu lại bị nhấc lên, anh nhẹ nhàng bế cậu, đặt cậu ngồi trên nắp mũi xe nhưng không cẩn thận chạm đến vết thương ở lưng cậu khiến cậu đau đớn nhăn mặt kêu lên một tiếng.

"Xin lỗi Nguyên Nhi, là anh đến muộn, xin lỗi đã để em chịu nhiều ủy khuất đến như vậy. Anh xin lỗi Nguyên Nhi, anh không bảo vệ được cho em, Nguyên Nhi, xin xin lỗi... "

Anh kéo vừa kéo áo lại cho cậu, vừa liên tục nói tiếng xin lỗi, cậu cảm thấy tay mình có gì đó ươn ướt, thì ra là nước mắt của anh. Anh khóc rồi, khóc vì sự vô dụng của mình, khóc vì không bảo vệ được cậu.

"Đừng khóc, không phải em vẫn ở đây sao ? Trời hôm nay thật tệ, không trăng không sao, gió cũng không dễ chịu, em không thể bỏ anh được" hai tay cậu nâng mặt anh lên, lau đi những giọt nước mặt trên khuôn mặt có phần tiều tụy của anh. "Anh xem, anh còn khóc nữa sẽ hết đẹp trai đến lúc đó em không yêu anh nữa đâu."

Nghe vậy, Châu Kha Vũ gấp rút lau sạch nước mắt, lại nhìn thấy cậu bật cười anh liền ôm chặt cậu. "Nguyên Nhi, đừng bỏ anh, anh không khóc nữa, không khóc nữa."

"Châu Kha Vũ, anh lại đụng trúng vết thương của em rồi "Cậu nhăn mặt đau đớn khi anh siết chặt mình trong lòng, con cún bự này lại không để ý đến khắp người cậu chi chít những vết thương. Anh vội buông cậu ra, nắm lấy vai cậu nói xin lỗi.

Châu Kha Trình bị đánh gục dưới đất đã đứng dậy lấy lại ý thức. Hắn cầm cây gậy mà tên thuộc hạ của hắn mang theo, từ từ tiến đến chỗ cậu và anh. Khoảng khắc gậy trong tay hắn vung lên, cậu đã nhìn thấy, hoảng hốt "Châu Kha Vũ cẩn thận sau lưng."

Một gậy của Châu Kha Trình giáng xuống lưng khiến anh đau đớn, sau đó Châu Kha Trình lại liên tục vung gậy lên người anh. Châu Kha Vũ vì đã một mình hạ gục rất nhiều người, vốn đã cạn kiệt sức lực, nay lại bị đánh, rất nhanh anh đã gục xuống. Trương Gia Nguyên ở bên liên tục gọi anh.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, từ xa rất nhiều xe cảnh sát cùng đám người Hồ Vũ Đồng, Oscar chạy đến. Châu Kha Trình ngước đầu nhìn, tức giận chửi thề một tiếng. Nếu hắn đã không thể sống được, vậy thì Châu Kha Vũ cũng không thể sống. Hắn nhặt con dao dưới đất lên, tiến lại gần anh.

"Châu Kha Vũ, trên đường đến địa ngục có mày bầu bạn cũng không tồi."

Con dao tên tay hắn giơ lên, dùng sức đâm mạnh xuống, anh nhắm mắt, chấp nhận số phận của mình, chỉ là chết thôi mà, ít nhất anh đã cứu được cậu. Chỉ tiếc là anh không thể ở cạnh chăm sóc cho cậu. Nguyên Nhi của anh không có anh phải làm thế nào ? Cậu tốt đẹp như vậy chắc chắn sẽ gặp người yêu cậu thật lòng, anh chỉ là lo rằng, người đó không yêu cậu như anh.

Một giọt

Hai giọt

Chẳng thấy cơn đau như trong tưởng tượng, Châu Kha Vũ chỉ cảm nhận được thứ chất lỏng nhỏ giọt trên mặt mình. Anh từ từ mở mắt ra, hốt hoảng nhìn thấy Trương Gia Nguyên dùng tay không nắm chặt con dao, máu từ tay cậu giọt xuống mặt anh.

"Châu Kha Trình, tôi đã từng cảnh cáo anh đừng có động đến người đàn ông của tôi đúng chứ ?" Ánh mắt Trương Gia Nguyên rất đáng sợ, tựa như một con sói hoang bị dồn vào đường cùng đang nhìn kẻ thù của mình. Mà kẻ thù của cậu chính là Châu Kha Trình. "Nếu đã không thể thắng, vậy lật đổ hết cả bàn cờ là được".

Con dao cắm phập vào lồng ngực cậu, máu tuông rơi, đôi bàn tay nhuốm đầy máu nắm chặt con dao, dùng hết sức đẩy hắn lùi về sau tiến đến chỗ vách đá khiến nhát dao càng đâm vào sâu hơn. Cậu là đang muốn ôm hắn chết chung. Châu Kha Trình không phòng bị cứ thế rơi xuống biển trong sự hoảng loạn.

Vào lúc Trương Gia Nguyên cùng ôm Châu Kha Trình nhảy xuống, Châu Kha Vũ đã kịp ôm eo cậu kéo lại, cậu cứ thế mất hết sức lực cả người ngã vào lòng anh. Lúc này, xe cảnh sát và đám người của Hồ Vũ Đồng đã đến. Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nhìn thấy ảnh tượng này không hỏi hoảng sợ mà khóc lớn.

Anh bế Trương Gia Nguyên lên, hoảng loạn chạy vào xe của Oscar, sau đó mất hết bình tĩnh mà hét "Oscar, nhanh, nhanh lên , chạy đến bệnh viện."

"Được rồi, Trương Gia Nguyên cậu cố lên một chút." Oscar phóng xe thật nhanh mà hướng đến bệnh viên.

...

Ánh mặt trời đã ló dạng sau một đêm đầy sóng gió, tia sáng yếu ớt không đủ sưởi ấm còn người ta, chính là vì tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ trắng muốt và mềm mại thi nhau rơi xuống. Mặc dù trên xe đã bật điều hòa, đã để nhiệt độ cao, nhưng cậu vẫn thấy rất lạnh.

Châu Kha Vũ ôm cậu trong lòng nắm chặt tay cậu, đôi mắt anh đã đỏ hoe, liên tục nói với Oscar lái xe nhanh hơn nữa. Trong phút chốc, cậu nghĩ rằng, nếu cậu mà là Oscar chắc sẽ cáu lắm. Cậu thấy Châu Kha Vũ lại mờ đi rồi, cậu nhìn không rõ nữa. Cơn đau ở lồng ngực lại nhói lên.

" Kha Vũ, em đau lắm, khó thở, lạnh nữa."

Nghe cậu nói, tim anh như thắt lại, nó nhói lên từng hồi, sự đau xót dâng lên khóe mắt anh. Đúng rồi, Nguyên Nhi của anh rất sợ đau, anh phải làm sao để cậu có thể bớt đau được đây chứ ? Anh muốn mang sự đau đớn của cậu chuyển lên người anh, để anh gánh chịu thay cậu.

"Nguyên Nhi, cố lên một chút, sắp đến bệnh viện rồi, đến đó rồi...đến đó rồi em sẽ được điều trị."

"Đừng lừa em nữa, nơi này không gần bệnh viện."

Châu Kha Vũ càng rơi nước mắt nhiều hơn, anh phải làm sao đây ? Nguyên Nhi, em rất thông minh mà, nói cho anh biết anh nên làm sao đây.

"Châu Kha Vũ" Cậu yếu ớt gọi tên anh

"Anh đây, Nguyên Nhi anh ở đây" Anh nắm chặt tay cậu, anh sợ chỉ cần buông tay, cậu sẽ tan biến mất.

"Hứa với em...hứa với em, không có em bên cạnh, anh phải sống ...sống một cuộc sống thật vui vẻ."

"Nguyên Nhi, đừng nói những lời đó có được không ? Anh không muốn sống mà không có em, em biết mà. Trương Gia Nguyên không có em anh phải sống sao đây ?"

"Kha Vũ...hứa với em" Hô hấp của cậu bắt đầu khó khăn, cậu dùng sức nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt màu hổ phách được phủ một lớp sương nhìn anh. "Hứa...hứa với em, Châu Kha Vũ mau hứa với em." 

"Được rồi anh hứa mà Nguyên Nhi, em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng rời xa anh, anh cầu xin em đấy Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên Nhi của anh."

Cậu mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của anh, tầm mắt cậu hướng đến sợi dây chuyền bạc mà cậu thiết kế tặng anh, anh vẫn luôn nâng niu mà mang theo bên người, cậu cầm lấy mặt dây chuyền "Vậy em sẽ không để anh đau khổ lâu đâu." Nói rồi cậu xoay mặt giây chuyền, khung ảnh nhỏ của anh và cậu lại xuất hiện trên mặt đó. Trong ảnh là cậu và anh cùng hướng ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn đối phương. Tiếng đàn của cậu lại vang lên, giai điệu êm tai, nhẹ nhàng nhưng lại mang chút buồn bã, đau thương "Chỉ trong một bản nhạc thôi."

Bàn tay cậu nâng lên, muốn chạm vào má anh, anh nắm lấy tay cậu, thuận theo mà áp tay cậu lên má mình. 

"Đừng khóc, anh khóc nữa sẽ xấu, em...khụ khụ...em sẽ không yêu anh nữa đâu."

"Nguyên Nhi, anh không khóc nữa." Anh cố gắng nở nụ cười, nụ cười của anh thật khó coi làm sao, miệng thì cười nhưng nước mắt anh vẫn không tự chủ mà tiếp tục rơi. Kì lạ thật, anh muốn để cậu nhìn thấy anh cười mà, hơn nữa phải cười cho thật đẹp, để cậu bị anh hớp hồn, không thể ngừng yêu anh được nhưng sao lại thành ra thế này.

"Kha Vũ, em ...em và hắn ta không có xảy ra chuyện gì hết."

"Anh tin em mà, anh biết mà."

"Kha Vũ, anh phải mời Riki và Santa về nhà tiếp tục làm việc cho anh....Anh không thể luôn ăn ở bên ngoài được, nhà cửa cũng cần dọn lại gọn gàng."

" Được rồi Nguyên Nhi, anh sẽ làm."

" Bóng đèn cũng cần sửa "

"Được, đều nghe em"

"Đừng ép bản thân làm việc nhiều quá. Yêu thương cơ thể anh một chút."

Trái tim của anh cũng không cần đập vì em nữa, hãy đập vì chính bản thân mình.

"Anh đều nghe em, em muốn gì anh cũng chiều theo em. Chỉ cần em ở bên anh, có được không ?"

Câu cuối cùng, cậu không nghe thấy anh nói gì cả, trước mắt cậu hiện lên khung cảnh anh và cậu lúc nhỏ, cùng vui đùa bên gốc cây cổ thụ.

Cậu nhìn thấy vào những năm đại học cậu gặp lại anh, lúc ấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, khắp người tỏa ra hơi thở thanh xuân. Anh xuất hiện vào khi cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, từ đó cậu biết cậu đã tìm được anh rồi.

Cậu nhìn thấy cậu lẽo đẽo theo anh, nói rằng cậu sẽ theo đuổi anh cho toàn trường biết.

Cậu nhìn thấy anh ngồi bên ghế đá công viên, vào cái lần cậu và anh chính thức ở bên nhau. Lúc ấy cậu đã bước đến, nói với anh là cậu để quên một chú cún bự. Anh và cậu trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh đèn mờ nhạt của công viên.

Cậu nhìn thấy cậu và anh tay trong tay đi giữa đường phố nhộn nhịp, anh vì cố giữa ấm cậu mà cho cả tay cậu vào túi áo mình, còn nói muốn mang cậu bỏ luôn vào túi để người khác không thể nhìn thấy cậu, không thể dùng ánh mắt si mê ấy mà dán chặt lên cậu.

Cậu nhìn thấy anh ở trên giường, lăng qua lăng lại làm nũng đòi hôn, đôi mắt cún con long lanh cứ nhìn cậu, làm cậu yếu lòng rồi thì chiếm luôn tiện nghi của cậu.

Cậu nhìn thấy cậu và anh ở lễ đường vào 3 năm trước, anh vẫn ôn nhu nhìn cậu, cậu bước đến bên anh, trao anh nụ hôn đầu.

Từng ký ức đẹp hiện lên, từng chút từng chút một kéo cậu đắm chìm. Cảm giác sự ấm áp dần lìa xa, bóng tối đang dần bủa vây lấy cậu.

"Chàng tiên cá đó...đã tha thứ cho hoàng tử của mình rồi."

Tiếng nhạc trong sợi dây chuyền vang lên những nốt cuối cùng rồi tắt hẳn. Cậu mỉm cười, đôi mắt của cậu dần khép lại, đôi tay đang sờ lên má anh cũng buông thõng xuống. Tệ thật, không thể hôn anh lần cuối cùng rồi.

Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn cậu, từng giọt nước mắt thi nhau lăng dài trên má, rơi xuống khuôn mặt nhỏ của người trong lòng. Cậu giống như một thiên thần nhỏ vậy, an tĩnh mà ngủ trong lòng anh.

"Nguyên Nhi, đừng có ngủ mà, dậy nói chuyện với anh được không ? Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em mà."

"Nguyên Nhi của anh, về nhà cùng anh đi, căn nhà đó có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta, mỗi buổi sáng thức dậy không nhìn thấy em, mỗi buổi tối không có người để anh chờ, làm sao mà anh chịu nổi chứ ?"

"Nguyên, có em phải rất giận anh về chuyện anh giấu hết kem của em không ? Được rồi, anh hứa anh không giấu chúng nữa, anh còn mua thật nhiều thật nhiều kem lấp đầy tủ lạnh cho em, em mà không thức dậy anh sẽ ăn hết kem của em, không để dành phần em cho đâu.

"Ông trời thật bất công, chúng ta vừa đến với nhau, rõ ràng trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cửa ải chúng ta cũng bước qua. Vậy mà cuối cùng vẫn không cho anh và em đến với nhau, còn không cho anh cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình."

"Trương Gia Nguyên, em là đồ ngốc, em vừa ngốc vừa tàn nhẫn. Em rời bỏ anh rồi em nói anh làm sao ...em nói anh làm sao có thể sống vui vẻ đây hả Nguyên Nhi ?"

"Anh sai rồi Nguyên Nhi, anh không nên nói em ngốc, anh không nên nói em tàn nhẫn, em tỉnh dậy với anh được không ? Tỉnh dậy nói với anh vài câu đi Nguyên Nhi."

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt cậu. Giờ phút này anh không còn biết gì cả, anh chỉ biết cậu, chỉ nghĩ về cậu, người mà anh yêu, người làm anh đau đến thấu tâm can.

Mặt trời đã ló dạng, những tia sáng từ mặt trời lại không ấm áp, nó khiến anh đau như xé nát trái tim đang đập trong lồng ngực mình. Cậu như ánh sáng của anh, anh là mặt trời nhỏ của cậu. Thế nhưng....mặt trời đã mất đi ánh sáng ấm áp của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info