ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 7 - Buông bỏ_giải thoát

KhMyinh

Đám Phó Tư Siêu kéo được Trương Gia Nguyên ra khỏi công viên giải trí thì trời cũng đã tối.

Hôm nay Trương Gia Nguyên thế mà lại kéo 3 người bọn họ đi chơi hết trò này đến trò kia, từ tàu lượng siêu tốc đến nhà ma. Mà khổ nổi trong 4 người bọn họ có ai thích trò chơi cảm giác mạnh trừ Trương Gia Nguyên đâu chứ. Ừ thì ngoại trừ AK rất thích vào nhà ma vì khi vào đó Lâm Mặc cứ ôm chặt cứng anh mà hét. Anh cũng nhân cơ hội mà vừa hôn vừa an ủi đứa trẻ to xác Lâm Mặc đáng yêu nhà mình.

Chỉ tội cho Phó Tư Siêu, chơi cái gì cũng sợ, cũng hét, vào nhà ma, ngoài bị NPC dọa còn bị Trương Gia Nguyên ôm chật kín thở còn không nổi, Trương Gia Nguyên sợ bóng tối.

Chơi chán rồi thì cùng đi ăn, bọn họ đi ăn hết quán ven đường này đến nhà hàng sang trọng nọ.

Toàn bộ đều do Trương Gia Nguyên bày ra.

Cho đến lúc về được đến nhà Phó Tư Siêu, AK và Lâm Mặc cũng tạm biệt 2 cậu. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường của Phó Tư Siêu cuộn mình trong chăn ấm, chỉ lộ ra khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt.

" Phó Tư Siêu, tôi muốn ăn kem, kem của tôi đâu, kemmmm"

"được rồi được rồi, tôi lấy kem cho cậu là được chứ gì, đừng có hét lên như vậy nữa, cậu chơi với AK cho cố vào rồi giờ mỗi lần hét là muốn thủng cái màng nhỉ" Phó Tư Siêu vừa cằn nhằn vừa lấy hộp kem vị mac-ca trong tủ lạnh đưa cho Trương Gia Nguyên "ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe "

Trương Gia Nguyên nhận lấy hộp kem, giả vờ vui vẻ, múc một muỗng lớn cho vào miệng, nở một nụ cười cậu cho là tươi nhất với Phó Tư Siêu. Mà Phó Tư Siêu cả ngày nhìn nụ cười tự mình gượng ép này của Trương Gia Nguyên, cũng không hùa theo nữa. Đưa ngón tay vuốt nhẹ môi cậu, giọng nói trầm khàn

" Trương Gia Nguyên, đừng cười nữa, nó giả tạo lắm tôi nhìn không nổi rồi"

Nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên cứng lại, từ từ hạ khóe môi xuống. Cậu tự hỏi mình diễn thật sự tệ như vậy sao ? Nhưng Phó Tư Siêu vẫn cười cùng cậu cả ngày mà, bây giờ sao cậu lại bị phát hiện rồi.

"Cả ngày nay tôi không vạch trần cậu không có nghĩa là tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì"

Phó Tư Siêu giật lấy hộp kem của cậu bỏ qua một bên, ôm cậu vào lòng xoa nhẹ đầu cậu. "Cậu giả bộ vui vẻ cả ngày làm gì chứ ? Đồ ngốc muốn khóc thì khóc đi"

Vừa nói xong, Phó Tư Siêu cảm nhận được vai áo ươn ướt, Trương Gia Nguyên gục đầu vào vai cậu, lúc đầu chỉ là tiếng nức nở nhỏ rồi ngày càng lớn, bao nhiêu sự ấm ức, buồn tủi của cậu bấy lâu này đều như vỡ ùa ra. Phó Tư Siêu đau lòng chỉ biết ôm chặt cậu, vỗ vỗ lưng để cậu không bị nức cục "Bảo bối, ngoan, ở cạnh tôi cậu muốn khóc bao nhiêu cũng được, sau này đừng giả bộ vui vẻ nữa, được chứ ?"

"Phó Tư Siêu, không có anh ấy tôi...tôi thật sự sống không nổi ... tôi không muốn như vậy nữa ... làm sao đây, khi tôi nói tôi muốn đi anh ấy ... anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái ... Phó Tư Siêu, tôi đã...đã hy vọng anh ấy lợi dụng tôi cũng được, vì quyền thừa kế cũng được, chỉ cần anh ấy bảo tôi đừng đi thì ...thì tôi sẽ không đi, nhưng mà anh ấy ...anh ấy..."

Phó Tư Siêu càng ôm chặt Trương Gia Nguyên hơn, âm thầm rơi nước mắt " Được rồi Nguyên Nhi, bảo bối ngốc của tôi, sao có thể ngốc như vậy chứ"

Phó Tư Siêu bây giờ chỉ muốn lập tức đến tìm Châu Kha Vũ, đánh hắn một trận, bảo hắn trả Nguyên Nhi của ngày xưa cho cậu. Trương Gia Nguyên nghịch ngợm, đơn thuần đáng yêu của cậu bị Châu Kha Vũ giết chết trong hôn lễ của 2 năm trước. Nếu có thể trở về thời gia đó một lần nữa, Phó Tư Siêu thề rằng mình sẽ bấp chấp mà ngăn cản Trương Gia Nguyên đồng ý hôn sự này.

Lúc Phó Tư Siêu ra khỏi phòng cũng là khi Trương Gia Nguyên đã ngủ say, Phó Tư Siêu dựa cả người vào cánh cửa, cả ngày bận trông Trương Gia Nguyên, cậu lại quên mất chuyện vừa gặp Ngô Vũ Hằng, khẽ thở dài. "anh ta trông chẳng khác gì 4 năm trước nhỉ"

....

Căn biệt thự của Châu Kha Vũ rơi vào tĩnh lặng, hắn ngồi trên ghế sopha, tay cầm sợi dây chuyền. Dây chuyền nhỏ phủ một lớp bạc, có cấu tạo từ những mắc xích nhỏ, mỏng liên kết với nhau, mặt dây chuyền khắc chữ Y được thiết kế đặc biệt, có 1 không 2. Đây là sợi dây chuyền mà lúc nhỏ hắn tặng Lưu Nhất Phi. Lúc ấy Lưu Nhất Phi mói sẽ xem sợi dây chuyền này như báu vật mà nâng niu nó, nhưng hôm nay, Lưu Nhất Phi lại chẳng thương tiếc mà quăng nó khi đang cãi nhau với Châu Kha Vũ.

Dạo gần đây tần suất 2 người cãi nhau nhiều thật, Châu Kha Vũ luôn dung túng cho Lưu Nhất Phi, nhưng gần đây hắn ngày càng cảm thấy Lưu Nhất Phi thật xa lạ. Có lẽ vì thời gian đã khiến một con người thay đổi.

Nhưng hắn thích Lưu Nhất Phi của ngày trước, lúc cả hai còn nhỏ, chứ không phải bây giờ.

Ngày trước, khi Châu Kha Vũ 8 tuổi, từng bị những đứa trẻ trong khu bắt nạt, bị cô lập ngay lúc tuyệt vọng nhất, lại có một đứa trẻ đưa tay về phía cậu kéo cậu đứng dậy. Châu Kha Vũ ngày trước hay bị đánh, có một lần những đứa trẻ trong khu dụ cậu lại một gốc cây lớn rồi đánh cậu nhóc, vừa lúc đó có một bé con chừng nhỏ hơn nhóc một tuổi, chạy đến cứu nhóc, đánh đám nhóc kia bỏ chạy còn tự vỗ ngực nói sẽ bảo vệ nhóc, rồi bé con kia nở một nụ cười thật tươi, dưới ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn, Châu Kha Vũ nhận ra mình biết yêu rồi.

Từ lúc ấy, bé con kia ngày ngày đến tìm Tiểu Kha Vũ, chơi cùng nhóc, đám trẻ con trong khu cũng không đến bắt nạt Tiểu Kha Vũ nữa. Từ nhỏ Kha Vũ đã bị người khác cô lập, bây giờ đã có một cậu bé bầu bạn, nhóc Kha Vũ suốt ngày bám lấy bé con. Thấy Kha Vũ có mình là bạn thôi chưa đủ, bé con kia còn dẫn đám trẻ từng bắt nạt nhóc đến, giúp nhóc Kha Vũ kết bạn. Đám trẻ kia cũng xin lỗi nhóc Kha Vũ, sau đó Kha Vũ lại có thêm nhiều bạn mới.

Bé con đã kéo Châu Kha Vũ ra khỏi bức tường do chính nhóc tạo nên.

Thấm thoát mùa hè trôi qua thật nhanh, nhóc Kha Vũ phải chuyển đến Đức sống rồi. Trước khi đi, nhóc Kha Vũ hẹn bé con kia đến 1 góc cây cổ thụ nơi bé con cứu nhóc khỏi đám trẻ kia, cũng là nơi lần đầu 2 đứa trẻ gặp nhau, lần đầu nhóc có được nhiều bạn mới. Nhóc đưa cho bé con sợi dây chuyền mà ba mẹ nhóc làm riêng cho nhóc, bảo sau khi lớn sẽ về tìm bé con.

Hôm đó, bé con cuối cùng cũng khóc rồi, là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy bé con khóc, cảm giác đau xót đến lạ thường, bé con ôm chặt cứng nhóc không cho nhóc rời đi. Đến khi ba mẹ nhóc và bé con tách tụi nó ra.

Ngày nhóc đi, cả đám trẻ trong khu đều òa khóc nức nở, riêng nhóc cố an ủi mấy đứa trẻ kia, rồi đưa mắt tìm bé con của nhóc, nhưng bé con không đến, bé con chắc hẳn sẽ giận nhóc lắm, nhóc Kha Vũ cảm thấy mình là người xấu xa.

Dòng hồi tưởng kết thúc, đến thực tại, Châu Kha Vũ cảm thấy bé con của mình thay đổi lớn quá, cứ như không cùng 1 người vậy.

" A Phi, em thay đổi thật rồi"

....

Một ngày mới nữa đã đến, Phó Tư Siêu kéo Trương Gia Nguyên đi ra ngoài cho khuây khỏa. Còn không quên kéo theo AK và Lâm Mặc đi chung, đi chơi là phải có bạn có bè, vậy là 2 con người dù có bận bao nhiêu cũng gạt hết công việc đi đến tụ họp. Cả đám cùng đi ăn, đi chơi, đi mua sắm cả một ngày. Cho đến khi đã mệt lả người bọn họ mới dừng lại trước trung tâm mua sắm của nhà Trương Gia Nguyên.

Nghỉ được 1 lúc, AK và Lâm Mặc bảo muốn đi vệ sinh rồi kéo nhau đi. Thật ra là kiếm cớ để hẹn hò riêng, ai bảo 2 người bọn họ là một cặp đang yêu nhau thắm thiết vì công việc nên lâu ngày không hẹn hò chứ, sẵn dịp đi chơi nhóm thì trốn luôn. Bạn bè như cái quần què là đây.

Phó Tư Siêu nhìn bóng dáng 2 người cùng khoác tay nhau vui vẻ tung tăng mà chán nản. Thầm mắng vài câu, sau đó điện thoại cậu ấy cũng reo lên, vụ án cậu nhận hôm trước có tiến triển mới.

Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt khó xử rồi tắt điện thoại. Thôi vậy, bạn bè quan trọng hơn công việc. Mà Trương Gia Nguyên cũng biết tính chất công việc của Phó Tư Siêu, liền nói "Cậu cứ đi đi, dù gì đây cũng là Trung tâm mua sắm của nhà tôi, tôi tự đi dạo cũng được"

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì cả, công việc quan trọng, đi đi"

Cuối cùng Phó Tư Siêu đành chào thua Trương Gia Nguyên rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Trương Gia Nguyên cảm thấy thật yên tĩnh khi không còn đám bạn đi theo cậu nữa, ừm có chút cô đơn rồi

Cậu chán nản sải bước giữa trung tâm rộng lớn đông đúc. Cùng lúc đó Lưu Nhất Phi cũng đến đây, cả hai chạm mặt nhau.

"Cậu theo tôi" Lưu Nhất Phi nhìn thấy cậu, lại nhớ đến cuộc cãi nhau của cậu ta và Châu Kha Vũ hôm qua, nổi giận đùng đùng mà kéo Trương Gia Nguyên đến nhà vệ sinh.

Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì cứ thế mà theo sau Lưu Nhất Phi, đến trước cửa phòng vệ sinh, tìm một góc nơi ít người qua lại, cậu ta dừng lại giáng thẳng lên má Trương Gia Nguyên một cái tát.

" Cậu ..." Trương Gia Nguyên không nói nên lời, cậu đã từ bỏ Châu Kha Vũ rồi, cũng dọn ra ở riêng để hắn và cậu ta có không khí riêng tư, nhưng Lưu Nhất Phi vẫn đếm tìm cậu gây chuyện sao ?

"Tất cả là tại cậu, tại cậu mà Kha Vũ và tôi cãi nhau, tại cậu mà tình cảm chúng tôi bị rạn nứt. Trương Gia Nguyên sao cậu lúc nào cũng chen chân vào giữa tôi và Kha Vũ vậy ? Sự tồn tại của cậu là bất hạnh của tôi và Kha Vũ cậu có biết không ? Sao cậu không chết đi chứ ?"

Lưu Nhất Phi vừa đánh vừa mắng cậu, cậu lại để yên cho cậu ta đánh. Đến cuối cùng cậu ta nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi cho cậu một đá vào bụng. Trương Gia Nguyên vốn bị đau dạ dày từ trước lại nhận cú đá đó của Lưu Nhất Phi mà ngã xuống đất. Cậu ôm bụng đau đớn nằm quằn quại trên mặt sàn lạnh lẽo, Lưu Nhất Phi thấy vậy cũng hả dạ mà bỏ đi, mặc cho cậu sống chết ở đó.

Đến một lúc lâu sau, khi cơn đau đã dịu lại cậu mới tự mình đứng dậy, lê thân về nhà Phó Tư Siêu. Trên đường về, cậu suy nghĩ rất nhiều, nước mắt từ lúc nào đã làm khuôn mặt xinh đẹp của cậu đẫm lệ cho đến khi về đến nhà Phó Tư Siêu, nước mắt cậu vẫn không thể ngừng rơi.

Trương Gia Nguyên ngồi thất thần trên ghế sopha, bên tai liên tục nghe thấy những câu mà Lưu Nhất Phi nói với cậu, nó như hành hạ cậu tâm trí cậu, nhấn chìm cậu xuống biển sâu.

" Cậu ấy nói đúng, mình nên chết đi"

Trương Gia Nguyên cầm dao rạch một đường lên cổ tay

Một giọt

Hai giọt

Máu từ cổ tay cậu cứ thế tuôn ra, rơi xuống sàn, đau thật, Trương Gia Nguyên rất sợ đau. Mắt cậu mờ dần, mờ dần, tai cậu còn nghe văng vẳng tiếng ai đang gọi mình. Trước mặt cậu xuất hiện một gương mặt quen thuộc, đang hốt hoảng.

Là Châu Kha Vũ, phúc lợi trước khi chết của mình là có thể gặp được Châu Kha Vũ sao ?

Vậy thì mình chết cũng không hối tiếc

Tạm biệt, người em yêu Châu Kha Vũ.

------
Chuyên mục tâm sự tuổi hồng

Lại là tui, chiếc bánh khoai môn ham hư vinh đây.

Tui kể các bạn nghe, dạo gần đây tui hay mò đi đọc fanfic Nguyên Châu Luật lắm, mà khổ nỗi mỗi lần tui đọc fic nào là y như rằng fic đó nó hoặc là ngược hoặc là SE. Lúc đó tui bắt đầu cảm thấy tổn thương sâu sắc dữ lắm, tự hỏi "ủa, mấy bà Bánh KHoai Môn thấy nhà chưa đủ ngược hay gì" . Xong tui liền nhớ ra chiếc fic này của tui thế là một màn tự vả của tui diễn ra. Ok tui là một chiếc Bánh ham hư vinh và thích tự vả.

Hôm trước tui nó xin hai bạn fl tui để tui lên 150 fl, nhưng giờ đã trên mức dự định rồi lên đến hơn 170 fl, đúng là hạnh phúc đến quá bất ngờ, con đường theo đuổi hư vinh của tui ngắn thêm một chút. Cảm ơn các cô nhó moaz moaz.

Các cô ngủ ngon nha

Ngày mới vui vẻ nà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info