ZingTruyen.Info

Yzl Chau Kha Vu Ly Hon Di Hoan

Ngô Vũ Hằng đang nói cũng phải đột nhiên im lặng, mặt bắt đầu thể hiện sự sợ hãi nhưng bỗng chốc chỉ là thoáng qua, anh biết không nên động vào Trương Gia Nguyên làm gì, cậu ấy không phải người nói suông bao giờ, thôi thì rủ cậu ấy đi bar cho xong chuyện, tiện mời luôn đám Lưu Chương, Lâm Mặc. Cả ba người cứ thế mà đi đến quán bar XX quen thuộc mà không phát hiện ra Châu Kha Vũ đã âm thầm đi theo mình.

Vì sợ rằng Trương Gia Nguyên gặp mình sẽ kích động như lần trước, nên ngay từ khi cậu xuất viện, anh đã luôn đi theo cậu nhưng không dám để cậu nhìn thấy mình. Bây giờ, Châu Kha Vũ chỉ cần được lặng lẽ đi bên cạnh cậu, âm thầm bảo vệ cậu là được rồi. Anh không muốn từ bỏ, càng không muốn cậu đau lòng, nên như vậy là cách tốt nhất.

Cũng may là có Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu ở bên giúp Trương Gia Nguyên giải tỏa được phần nào tâm trạng, anh cũng yên tâm nhưng không rời mắt khỏi cậu. Châu Kha Vũ cũng theo ba người họ đến quán bar, tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp đủ để có thể nhìn thấy cậu, và để cậu không chú ý đến mình.

Lâm Mặc và AK đã đợi sẵn ở quán bar, vừa nhìn thấy bóng dáng đám Trương Gia Nguyên, 2 người họ đã ríu rít gọi.

Trương Gia Nguyên ngồi lặng lẽ nghe mọi người chuyện trò qua lại, cũng không buồn nói lời nào. Cậu hiện tại cảm thấy rất bí bách, khó chịu, cứ nhìn vào cái gì cũng nhớ đến người mà cậu không muốn nhớ nhất. Đám Phó Tư Siêu cũng nhận ra được cậu không ổn, Lâm Mặc đẩy ly rượu đến chỗ cậu.

"Trương Gia Nguyên, mau uống đi, loại rượu này vừa mới ra đấy, rất ngon."

"Đúng rồi, nếu cậu đang phiền muộn, hãy để men rượu giúp cậu quên đi mọi thứ", AK cũng hùa vào

"Uống cái này vào .... Có thể quên được anh ta sao ?"

Câu hỏi của Trương Gia Nguyên khiến không gian trở nên trầm lặng, không có ai dám lên tiếng, rõ ràng là biết cậu tâm trạng rất tệ nhưng lại không biết an ủi ra sao

"Cũng đúng, làm gì có loại rượu tốt như vậy chứ !"

Cậu cũng phải chấp nhận sự thật rằng, cậu mãi mãi không quên được Châu Kha Vũ, cậu thử mọi cách cũng không thể quên được anh. Dù vậy, cậu vẫn cố uống hết ly này đến ly khác, không quên cũng được, chỉ là cậu đang cố để mình có thể giải tỏa hết sự bí bách uất ức này.

Châu Kha Vũ cách đó vài bàn lo lắng không thôi, nhìn cậu cứ cố nốc thứ cồn độc hại khiến bản thân say, trong lòng anh đau đến nhường nào. Trương Gia Nguyên của anh khi say sẽ làm nhiều chuyện khiến bản thân hối hận vào sáng hôm sau, không có anh bên cạnh, ai chăm sóc cậu đây?

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại reo lên, Châu Kha Vũ nhanh chóng rụt điện thoại từ trong túi quần. Ngô Vũ Hằng là người bất nhất nhưng có nhiều lúc lại tinh ý đến lạ, từ khi cả ba từ công viên giải trí đến đây anh đã đã biết Châu Kha Vũ đi theo sau bọn họ, chỉ là không vạch trần

"Để anh đây giúp cậu", tin nhắn đến từ điện thoại Châu Kha Vũ

"Sau này trả ơn", chuông tin nhắn của Ngô Vũ Hằng khẽ run khi thấy tin reply của Châu Kha Vũ

Không đợi quá 5 giờ đồng hồ chìm trong men rượu, đôi má tròn tròn của Gia Nguyên đã đỏ ửng, tinh thần cũng không còn tỉnh táo, lạnh lẽo ngồi lướt danh bạ

"Vì sao lại lướt danh bạ lâu như vậy?, Phó Tư Siêu thắc mắc nhẹ

"Không tìm thấy số của Châu Kha Vũ"

"Cậu block cậu ta rồi đó Trương Gia Nguyên à"

Trời đã khuya, tiếng nhạc ở quán bar dịu nhẹ, là tiếng đàn du dương của vị nhạc sĩ trên sân khấu. Trương Gia Nguyên rót cho mình thêm một ly rượu, mơ hồ nhìn đám bạn xung quanh.

Ngô Vũ Hằng, AK chủ yếu đến đây để giúp Trương Gia Nguyên giải tỏa nên không uống được nhiều. Ngược lại là Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, vừa nhập cuộc đã cùng Trương Gia Nguyên uống say bí tỉ, nói là đi an ủi mà còn uống nhiều hơn người ta nữa.

Ngô Vũ Hằng không nỡ nhìn Phó Tư Siêu uống nhiều rượu như thế, nhưng Siêu Siêu nhà anh lại vì Trương Gia Nguyên mới uống nhiều, anh giật lấy ly rượu trên tay Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng nói, bởi vì khi say cậu sẽ không đánh được bất cứ ai cả nên anh đây không sợ.

"Gia Nguyên, nhìn cậu như vậy chúng tôi thật sự không nỡ, sao cậu không cho Châu Kha Vũ một cơ hội?"

"Châu Kha Vũ ?", Trương Gia Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một lát, tay dùng sức giật lại ly rượu bị Ngô Vũ Hằng cướp đi nhưng không thành

"Không thích"

"Sao lại không thích?"

"Không thích chính là không thích đó, không thích là ghét đấy, đâu ra mà nhiều lý do vậy chứ? Nhưng vừa không thích lại vừa yêu, yêu rồi nên lại thích" Trương Gia Nguyên bĩu môi mơ màng tuôn ra một tràng dài những từ ngữ lộn xộn khiến AK ngồi hóng chuyện cũng phải nhún vai khó hiểu.

"Được được"

"..."

"Nhưng mà... Trước khi cậu nhớ lại, hai người không phải rất hạnh phúc sao ? Tôi khẳng định Châu Kha Vũ yêu cậu thật lòng, hai người đừng dày vò nhau như thế nữa được không ? Người ngoài cuộc như tôi không nhìn nổi."

"Yêu thật lòng thì sao? Yêu thật lòng đâu đồng nghĩa với việc sẽ tha thứ những chuyện trước kia? Ngô Vũ Hằng, tôi nói cho anh biết, anh không phải trải qua những chuyện tôi từng trải nên anh không hiểu, càng không có quyền lên tiếng", cậu say sắp xỉu rồi mà vẫn có thể phản bác lại Ngô Vũ Hằng.

Trương Gia Nguyên lại ngồi xuống mở điện thoại lướt lên lướt xuống trên danh bạ của mình

"Bây giờ tôi đếm đến 3, anh ta gọi điện đến cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ mà tha thứ", cậu nói trong cơn say đến mơ hồ

"Này, cậu nói lí đi chứ?", AK cảm thấy bất bình thay cho sếp Châu của mình, rõ ràng là Trương Gia Nguyên đã chặn số của Châu Kha Vũ, bây giờ còn nói là đếm từ 1 đến 3 gì đó, có phải quá ngang ngược rồi không ?

"1.."

"2.."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình điện thoại của cậu hiện lên một số lạ, Trương Gia Nguyên nhíu máy ấn vào nút xanh rồi áp điện thoại vào tai.

"Ai ?"

Đầu bên kia điện thoại phát ra một giọng nói trầm ấm quen thuộc mang chút mệt mỏi cũng có chút mong chờ, nhưng hơn hết là tràn đầy sự nhớ nhung lẫn yêu thương.

"Nguyên Nhi, anh..."

Chưa để người kia nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã vội cúp máy, chặn số của người vừa gọi đến, rồi quẳng điện thoại đi. Dĩ nhiên cậu biết giọng nói đó là của Châu Kha Vũ, giọng nói lạnh lùng năm ấy khiến tim cậu tan nát, cũng là giọng nói ngọt ngào khiến cậu hạnh phúc. Trương Gia Nguyên người có thể vì một câu nói mà đau lòng, nhưng không phải là người vì một câu nói ngon ngọt mà chấp nhận tha thứ.

"Trương Gia Nguyên, cậu nuốt lời."

"Gì chứ ? Tôi ...tôi có hứa gì đâu !"

Ngô Vũ Hằng lắc đầu cảm thán, đúng là phong cách của Trương Gia Nguyên.

....

"Anh em, chúng ta mãi mãi là anh em, sống chết có nhau" Trương Gia Nguyên tay cầm chai rượu thân hình cao hơn 1m8 đu lên bức tượng sói trang trí trong quán bar cách bàn của cậu bài bước đi mà hô to, bên cạnh còn có Phó Tư Siêu và Lâm Mặc vỗ tay hoan hô. AK và Ngô Vũ Hằng cản không được đành phải đút lót chút tiền cho chủ quán bar để ba người Trương Gia Nguyên làm loạn một trận.

Trương Gia Nguyên lắc lư qua lại trên lưng tượng sói, cao giọng hát "giày cao gót đỏ" sau đó lại khóc lóc mắng Châu Kha Vũ là đồ tồi, đồ vô tâm, đồ thất hứa. Mắng đến nỗi Ngô Vũ Hằng cũng e ngại dùm Châu Kha Vũ đang ngồi gần đó.

...

Trương Gia Nguyên đứng lên, lê thân ảnh nặng nề vào nhà vệ sinh, lúc đi ra ra ngoài thì đã không thấy tụi Ngô Vũ Hằng với AK. Cũng thật là, gọi người ta ra uống xong bỏ người ta ở lại đây, về trước chả thèm báo một tiếng, cậu gọi phục vụ đến thanh toán nhưng họ báo là Ngô Vũ Hằng đã trả toàn bộ rồi nên đành đi về một mình vậy. Châu Kha Vũ đi theo cậu từ lúc cậu đến đây uống rượu cho đến khi ra khỏi quán, khoảng thời gian lâu như thế mà cậu cũng không phát hiện ra

Trương Gia Nguyên say tới mức đi đứng cũng không vững, hai chân cứ cuốn vào nhau đến nỗi suýt ngã. Mọi cảnh tượng đều lọt hết vào tầm mắt anh, anh định chạy lại đỡ cậu nhưng lại không dám. Cậu vừa ra khỏi cửa quán, đi chưa được vài bước thì gặp một tên lưu manh xăm trổ đầy mình, tóc tai rũ rượi.

"Nhóc con, khuya rồi sao lại đi một mình thế này, có muốn đến nhà anh ngủ một đêm không ?"

Hắn đến gần Trương Gia Nguyên, không biết có ý định gì, Châu Kha Vũ đi theo sau thấy trên tay hắn cầm một miếng vải, có lẽ là khăn tẩm thuốc ngủ, đại khái đoán ra hắn muốn bắt cóc cậu nên nhanh chóng chạy tới. Trương Gia Nguyên rất khỏe nhưng bây giờ đầu óc không được tỉnh táo, cơn say này như rút cạn sinh lực của cậu, đến đẩy tên lưu manh trước mặt một cái cậu cũng đẩy không nổi nữa huống chi là đánh người. Anh thấy cậu sắp gặp nguy hiểm lập tức lao tới cho tên kia một trận, Châu Kha Vũ cứ đánh liên tục vào mặt hắn, còn hắn chả thể làm gì được anh, cứ làm cái bao cho anh đánh. Hắn đau đến mức phải xin tha.

"Đừng để tao thấy mặt mày lảng vảng quanh khu này rồi làm những chuyện tương tự với người khác, cút"

Tên kia co giò ba chân bốn cẳng chạy mà không dám quay đầu lại nhìn anh. Cậu đứng bên cạnh vẫn mơ mơ hồ hồ chưa nhận thức được việc bản thân suýt chút bị bắt cóc, chỉ đoán được tên kia muốn làm việc xấu với mình sau đó mình được người đàn ông này giúp. Cơ mà khoan, giọng nói vừa rồi sao quen thế, cậu dụi mắt liên tục để cố gắng định hình xem người kia là ai

"Nguyên Nhi, em có sao không?"

Vậy là mắt cậu không nhìn nhầm, thị lực khi say của cậu vẫn còn tốt chán, giọng nói vừa rồi cũng giúp cậu khẳng định người trước mặt kia chắc chắn là Châu Kha Vũ

"Châu....Châu Kha Vũ ?"

"Nguyên Nhi, là anh"

"A Anh Châu, đứng yên đó, đừng chạm vào tôi, anh đi đi"

"Được, anh không chạm vào em, em muốn anh đi cũng được nhưng để anh đưa em về nhà đã, được không?"

"Cút đi, anh không nghe tôi rõ tôi nói gì sao ? Mau cút"

Châu Kha Vũ không những không đi mà còn ôm chặt cậu mặc cho cậu có đánh, mắng mình.

"Em đánh đi, cứ thỏa sức đánh, đánh đến khi nào em hả giận, đánh đến khi nào em thấy thoải mái là được"

Trương Gia Nguyên nhìn anh rồi cười khổ một cái, nhanh chóng rút tay lại

"Anh xứng sao?"

Anh không sợ cậu đánh mình, không sợ cậu chửi mình, chỉ cần làm cậu thấy thỏa mãn thì làm gì anh cũng chấp nhận hết. Nhưng không, cậu chẳng làm gì cả, chỉ nhìn anh với ánh mắt quá đỗi thất vọng, câu nói kia chẳng phải mắng mỏ gì nhưng sao nó lại đau đến thế, đau đến mức mà Châu Kha Vũ muốn gục xuống, sức chiến đấu khi nãy cũng chả còn nữa. Tuy vậy nhưng anh vẫn gồng mình lên muốn dỗ dành để đưa cậu về nhà vì anh biết những gì cậu đang nói, đang làm không thấm gì với những gì trước kia anh đã làm với cậu, sự tàn nhẫn của cậu suy cho cùng cũng chỉ thu lại vỏn vẹn trong một ánh mắt

"Nguyên Nhi, anh không cầu em tha thứ càng không cầu em cho anh thêm bất cứ cơ hội nào để bù đắp, chỉ mong em có thể để anh cả quãng đời về sau chăm sóc cho em được không? Chúng ta là loại quan hệ nào cũng được, anh không để tâm đến kẻ khác, chỉ muốn mang nửa vầng trăng sáng còn lại đặt vào tay em. Nguyên Nhi, về nhà thôi, nhé?"

Lại là một tiếng cười chua chát trong men say của cậu

"Anh giỏi thật, bảo sao làm bao nhiêu người xiêu lòng với mấy câu nói đó. Hình như anh Châu đã quên bản thân từng nói gì với tôi rồi, vậy chuyện cũ để tôi nhắc lại cho nó mới này. Ngày trước ấy, mỗi lần mà tôi đến gần anh hay nói chuyện với anh thì anh cũng đều: Trương Gia Nguyên cậu thật phiền phức, cậu chẳng có quyền gì can thiệp vào chuyện của tôi, cậu cút đi, thiết kế của cậu cũng kinh tởm như con người cậu, ... Thậm chí tôi còn tưởng mấy câu nói đó là câu cửa miệng của anh. Anh Châu là người làm ăn, còn trẻ thế mà trí nhớ đã kém vậy rồi sao? Từng câu từng chữ anh nói tôi đều khắc nó vào đây này", cậu vừa nói tay vừa giơ lên chỉ vào phần ngực trái, nơi có trái tim đáng thương không còn lành lặn vì bị dày vò đến rỉ máu.

Anh đứng thẫn thờ một lúc lâu không nói được gì, làm sao mà phản bác được chứ, cậu nói đúng quá mà

Trương Gia Nguyên rảo bước quay đi, bỏ Châu Kha Vũ đứng một mình ở đó, cậu sợ nếu không đi nhanh anh ta sẽ nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc yếu đuối của cậu mất. Vì đang trong cơn say nên bước đi của cậu loạng choạng, nhiều lần suýt chút nữa đã ngã.  Lúc anh định thần ra đã phát hiện cậu bỏ xa anh một đoạn, liền nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy cậu bị té, anh chạy đến đỡ cậu đứng lên

"Tôi đã bảo là không ...", cậu tức giận đến mức cắn vào cổ tay Châu Kha Vũ một cái

Châu Kha Vũ không lên tiếng, cứ để mặc cậu nghiến hàm răng sắc bén vào tay mình. Nếu như vết cắn này để Trương Gia Nguyên vơi đi lòng thù hận với anh thì anh có thể để cậu cắn thêm nhiều lần nữa cũng được

Cắn xong, cậu đẩy Châu Kha Vũ ra rồi lại tự gồng mình đứng dậy đi tiếp. Anh nhìn cậu như vậy, liền chẳng nói chăng rằng mà bế xốc cậu lên vai

"Châu Kha Vũ, anh bỏ tôi xuống", cậu cứ đấm bùm bụp vào lưng anh nhưng anh không nói gì mà mang cậu đi đến xe của mình, cản thận đặt cậu vào xe, Trương Gia Nguyên say rồi, sức đánh cũng chỉ như gãi ngứa. Xong xuôi, anh đi vòng mở chiếc ngồi vào ghế lái.

Cậu định mở cửa xe chạy ra nhưng bị anh khóa trái cửa rồi quay sang dùng dây an toàn trói tay cậu lại

"Yên phận ngồi đó cho anh"

"Em ngoan ngoãn nghe lời đi, bây giờ người thì toàn mùi rượu, đầu óc không tỉnh táo, cửa xe khóa trái, tay lại bị trói anh xem em trốn kiểu gì"

"Anh ..."

"Trương Gia Nguyên, em còn phản khán đừng trách anh ở tại đây mà hiếp em"

______
Đáng ra chap này nó còn ngược hơn nhiều, nhưng tui thương các cô nên đổi lại tình tiết á (θ‿θ)

Chúc mừng tui 350fl

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info