ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 66 - Chuyện Tình Hoàng Tử và Tiên Cá

KhMyinh

Sau ngày mưa hôm ấy, Trương Gia Nguyên cảm nhận mình yếu đuối hơn rồi. Phải mạnh mẽ, phải giả vờ không đau, Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, mình không còn đủ sức chịu đựng nữa. Rõ ràng ban đầu không khóc, ở bệnh viện được phục hồi trí nhớ không khóc, dối mặt với Châu Kha Vũ không khóc, nhẫn tâm vứt đi tín vật định tình cũng không khóc. Thế mà giờ đây, mỗi lần nghĩ đến anh, cậu đều không nhịn được mà khóc rất nhiều.

Đến nỗi công ty diễn ra cuộc họp quan trọng, mà cậu chỉ vừa nhìn thấy mẫu dây chuyền mới do chính cậu thiết kế được một nhân viên đeo lên cổ, nước mắt cậu cũng không tự chủ mà rơi xuống. Đó là mẫu thiết kế mà cậu nghĩ đến Châu Kha Vũ để tạo ra, từng kỷ niệm gói gọn vào đó, tình yêu của cậu cũng đặt vào trong đó.

Ngày hôm sau, Trương thị đột nhiên thông báo mẫu dây chuyền mới ngừng sản xuất toàn bộ

Trương Gia Nguyên tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ, không ép bản thân nữa, muốn bung xõa như thế nào cũng được. Chuyện ở công ty, cứ thế mà giao cho Lâm Mặc xử lý.

Cậu ngồi một mình trong phòng, dưới nền đất là vô số vỏ kem. Tuyệt, bây giờ thì không có ai cản cậu ăn kem rồi, nhưng mà mùi vị của những cây kem gần đây cậu ăn, không còn ngon như trước nữa. Bụng cũng đau, không ai xoa giúp.

Tâm trạng của cậu rất tệ trái ngược với phong cảnh bên ngoài, nhưng thôi, tâm trạng tệ cỡ nào thì cũng nên đi ra ngoài dạo một chút, hít thở khí trời, dù gì cũng không thể ở trong phòng mãi như vậy được. Cậu lết cái bụng đau đi đến trước gương, giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Khuôn mặt bơ phờ, đầu tóc rũ rượi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Trương Gia Nguyên không còn nhận ra chính mình nữa, sao có thể vì tình mà thành ra như thế này chứ ? Cậu tự hỏi, tại sao mình lại rơi vào lưới tình ? Không những vậy, còn là yêu 2 lần cùng một người. Lại bị tình yêu của bản thân nuốt chửng, cậu đúng là quá thất bại, quá mất mặt. Xem ra phải đi đến bệnh viện một chuyến

...

Ở một nơi khác, Châu Kha Vũ ngồi bần thần trong phòng làm việc, râu không cạo, tóc không chải, bộ dạng lếch thếch người không ra người ma không ra ma. Anh vẫn nhớ Nguyên Nguyên của anh từng nói khi nhớ đến em, anh hãy lấy sợi dây chuyền này ra ngắm nó, giống như là em đang ở bên cạnh anh vậy. Bản nhạc phát ra từ mặt dây chuyền đó anh đã nghe rất nhiều lần, ảnh cũng đã ngắm rất lâu, nhưng lại chỉ cảm thấy cậu ngày càng ngày càng rời xa anh. Châu Kha Vũ tự trách bản thân, ngu ngốc đến nỗi người mình yêu cũng không nhận ra, ngu ngốc đến nỗi làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.

Cái gì mà "anh sẽ tìm được em", cái gì mà "anh sẽ không bao giờ làm em khóc", anh vô dụng đến nỗi một lời hứa nhỏ tưởng chừng đơn giản cũng không thực hiện được. Anh rất muốn tự biện hộ cho bản thân, nhưng làm sao có thể chứ ? Người nhận ra anh trước chẳng phải là cậu sao ? Người làm cậu khóc không phải là anh sao ? Người khiến cậu đau khổ không phải là anh sao ?

Uổng cho anh được người người khen ngợi, uổng cho anh được người người tung hô. Đến cuối cùng không phải lại thất bại thảm hại trước cậu đó sao ?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh lại không ngó ngàng gì đến nó, lúc này còn chuyện gì quan trọng hơn Nguyên Nhi của anh ư ? Chuông điện thoại cứ reo mãi, reo mãi, anh cảm thấy mình bị làm phiền khi tiếng chuông áp lên tiếng đàn của Trương Gia Nguyên, thẳng tay ném điện thoại đi.

Ngoài phòng tiếng gõ cửa của thư ký cũng không thể đánh thức anh. Mãi đến lúc có tiếng gọi, anh mới giật mình khẩn trương

"Sếp, bác sĩ Vương gọi đến, bảo là vợ của sếp đang ở bệnh viện."

Nghe đến đây, Châu Kha Vũ mặc kệ tất cả, không nói không rằng lao nhanh ra ngoài, cả áo khoác cũng chưa kịp mặc. Trương Gia Nguyên mới rời xa anh vài ngày, lại không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân rồi

*Bệnh viện*

Trước đó bác sĩ bảo Trương Gia Nguyên bị suy nhược cơ thể khá nghiêm trọng, cần phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian đến khi khỏe lại. Cậu vừa đi kiểm tra tổng quát một lần, không có vấn đề đáng ngại. Bác sĩ đưa Trương Gia Nguyên đến một phòng bệnh, ông bảo cơ thể cậu thiếu nước nên mỗi ngày cần phải truyền ít nhất 2 chai nước. Cậu cũng nói với bác sĩ điều trị của mình rằng gần đây mình thiếu ngủ một thời gian dài, ông liền tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, tiêm xong ông đi ra ngoài để cho cậu một mình trong phòng nghỉ ngơi. Trước khi cậu nhắm mắt, ông bảo cậu cứ an tâm dưỡng bệnh, lát nữa sẽ đi làm thủ tục nhập viện giúp cậu

Hôm nay bệnh viện rất đông, người qua kẻ lại khá nhiều, tiếng nói chuyện cũng không ngớt, nào là các y tá dìu những bệnh nhân lớn tuổi về phòng bệnh, những y tá khác thì trực giao ban, bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân về tình hình bệnh tật của họ, cả tiếng xe cứu thương, tiếng khóc của gia đình bệnh nhân ngoài phòng cấp cứu, khung cảnh bất giác trở nên hỗn loạn

Châu Kha Vũ vừa vào đến cổng bệnh viện đã nhanh chóng chạy đến quầy tiếp tân

"Châu Kha Vũ, bên này" Oscar vẫy tay gọi anh, nhìn bộ dạng của anh bây giờ, Oscar tặc lưỡi. "Sao lại thành ra thế này ?"

"Trương Gia Nguyên đâu."

"Ở phòng 810, bác sĩ Lâm vừa tiêm thuốc cho cậu ấy, bây giờ thì ngủ rồi"

"Cảm ơn cậu"

Châu Kha Vũ bước vào, lấy ghế ngồi kế bên giường bệnh của cậu, nhẹ nhàng cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cậu như sợ rằng nếu anh không cẩn thận, Trương Gia Nguyên của anh sẽ tan biến. Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, rất an tĩnh, sẽ không vùng vẫy mà đẩy anh ra, không nói những lời đau lòng làm tim anh khó chịu.

Thật muốn thời gian ngay lúc này dừng lại, để anh có thể ở bên cạnh cậu lâu một chút, anh còn muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu, để xoa dịu những uất ức mà cậu phải chịu đựng. Những anh không làm được, vì rõ ràng những uất ức đó đều do anh mà ra. Anh lại sợ cậu tỉnh dậy sẽ đuổi anh đi, rời xa vòng tay của anh lần nữa. Anh cứ ngồi đó nhìn cậu, nhìn người con trai anh yêu cũng nhìn người con trai mà anh chính tay làm tổn thương nhiều như thế

Một lúc lâu sau, người nên tỉnh cũng đã tỉnh, vừa tỉnh dậy cậu đã kích động cố thoát khỏi đôi tay của anh. Nắm đấm nhỏ liên tục đấm vào ngực anh, đấm rất mạnh, rất đau. Nhưng anh lại ôm chặt cậu mặc cho cậu đánh, cậu mắng

"Buông ra, anh có bỏ tôi ra không?"

"Anh không bỏ, bây giờ không bỏ, sau này cũng sẽ không bỏ"

Trương Gia Nguyên bất lực gào khóc, nước mắt không ngừng rơi, miệng liên tục nói anh bỏ cậu ra. Tại sao con người này cứ chọn lúc cậu yếu đuối nhất mà xuất hiện trước mặt cậu chứ ? Cậu không muốn yếu đuối trước mắt Châu Kha Vũ mà, ngay cả cái quyền mạnh mẽ trước người mình hận nhất, yêu nhất cậu cũng không có sao ?

Cậu đưa tay với lấy bình hoa thủy tinh cạnh giường bệnh, đập vỡ nó. Anh cũng bị tiếng vỡ làm cho giật mình, quay đầu nhìn những mãnh vỡ thủy tinh nằm gọn dưới đất cùng những cây hoa hồng tươi, một mớ lộn xộn. Cậu đẩy anh ra, tay nhanh chóng nắm lấy mảnh vỡ thủy tinh kề vào cổ. Anh hốt hoảng, người bắt đầu đổ mồ hôi hột lấm tấm trên trán

"Chắc anh không muốn người anh yêu chết trước mắt mà không thể làm gì đâu nhỉ?"

"Nguyên Nhi, em bỏ mãnh vỡ đó xuống trước được không?", Châu Kha Vũ lập tức đứng lên

Anh càng hoảng loạn hơn khi nhìn thấy vết xước nhỏ trên cổ cậu, một giọt máu đỏ tươi theo đó tràn ra ngoài.

"Nguyên Nhi, đừng như vậy, mau dừng lại ... Được được, anh không chạm vào em nữa, em đừng làm chuyện dại dột, anh xin em Nguyên Nhi", anh khẩn thiết cầu xin, mồ hôi đổ ra như tắm

Châu Kha Vũ buông cậu ra, bước lùi về sau, lại đau lòng nhìn cậu chật vật bước xuống giường, tay vẫn nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh. Tuy đang bị bệnh nhưng lực tay Trương Gia Nguyên vẫn rất khỏe, cậu nắm chặt mảnh vỡ đến nỗi nó vỡ vụn ngay trong tay cậu. Cậu đi đến, đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài, máu trên tay cậu vì động chạm mà dính một mảng lên lá sơ mi trắng của anh. Vụn thủy tinh không chỉ ghìm chặt vào tay cậu mà cũng trở thành cái dằm đâm ngược lại vào tim

*Rầm*
Cánh cửa to đóng sầm lại

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới buông mảnh vỡ đã cứa vào da thịt cậu ra, chính mình lại theo mảnh vỡ đó vô lực ngồi xuống, tựa lưng vào cửa thút thít khóc.

Ở bên ngoài, Châu Kha Vũ cũng từ từ trượt lưng xuống sàn

"Nguyên Nhi, anh ra ngoài rồi, em không được động vào mấy mảnh vỡ đó nữa, để lát anh gọi người tới dọn đi", giọng anh dịu dàng cũng pha lẫn sự bất lực mà ngồi xuống tựa vào mặt kia của cánh cửa.

"Nguyên Nhi, có thể em sẽ không nghe nhưng anh vẫn muốn kể cho em nghe một câu chuyện

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử, anh ta theo đoàn của vương quốc mình đi du ngoạn trên biển không may gặp nạn. Chàng được một tiên cá nhỏ xinh đẹp thuần khiết cứu. Nhưng hoàng tử lại lầm tưởng rằng người cứu mình là công chúa của nước láng giềng, không nhận ra chàng tiên cá bé nhỏ kia"

"Đủ rồi, anh đừng nói nữa", Trương Gia Nguyên không muốn nghe, cậu bịt tai lại, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cậu không muốn nghe lời nói nào từ anh cả, không muốn.

Anh vẫn kiên nhẫn, tiếp tục kể

"Chàng tiên cá tìm đến hoàng tử, bị hoàng tử ghét bỏ, chàng tiên cá vẫn một lòng một dạ với hoàng tử. Rồi một ngày, hoàng tử không thấy chàng tiên cá đến tìm mình nữa, hoàng tử nghĩ có lẽ mình đã mất đi tiên cá nhỏ của mình rồi, chàng hối hận lắm, lúc ấy chàng mới nhận ra mình đã yêu tiên cá nhỏ rồi.

Trải qua bao nhiêu sóng gió hoàng tử đã tìm lại được chàng tiên cá, nhưng chàng tiên cá nhỏ không thể quên được chuyện năm đó hoàng tử làm nên không muốn theo hoàng tử trở về"

"Nhưng hoàng tử đã yêu tiên cá nhỏ mất rồi, hoàng tử muốn dùng cả đời mình để bù đắp cho chàng. Tiên cá nhỏ, có thể nào tha lỗi cho hoàng tử được không ?"

Châu Kha Vũ càng nói thì tỉ lệ nước mắt rơi xuống của Trương Gia Nguyên càng lớn. Cậu muốn lặng thầm khóc để không ai biết, nhưng rồi rốt cuộc tiếng khóc vẫn để lọt vào tai của ai đó bên kia cánh cửa ra vào. Anh muốn quay trở vào bên trong nhưng lại sợ, sợ Nguyên Nhi của anh sẽ tự làm hại bản thân như lúc nãy, sợ ánh mắt rụt rè của em ấy mỗi khi nhìn thấy anh, hơn cả là sợ em ấy ghét bỏ anh hơn. Châu Kha Vũ mệt, Trương Gia Nguyên cũng mệt, mệt vì bản thân không còn sức lực để gánh vác mọi thứ, mệt vì đoạn tình cảm không biết có phải nghiệt duyên hay không này. Nhìn Châu Kha Vũ bây giờ đi, tiều tụy, hốc hác giống như bé hành bị héo mà Nguyên Nhi của anh vẫn hay trồng. Anh giờ cứ như chả còn là chính mình nữa, không muốn làm gì cả, công việc cũng để đó cho thư ký và cấp dưới xử lí, chỉ một lòng muốn chăm sóc Trương Gia Nguyên. Nghe tin Trương Gia Nguyên là có thể sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để chạy đến bên cậu. Anh vừa dừng kể chuyện, khoảng không đột nhiên im lặng lạ thường, cứ như thời gian bị ngưng đọng

"Nếu anh còn ở ngoài đó thì hãy về công ty làm việc đi, những chỗ như thế này không phải là nơi chủ tịch Châu nên đến, còn một trong những người anh không nên gặp chính là Trương Gia Nguyên tôi" cậu bật ra câu nói mà đã ứ nghẹn trong cổ họng suốt từ nãy tới giờ.

Trương Gia Nguyên muốn từ bỏ Châu Kha Vũ nhưng Châu Kha Vũ không bao giờ thỏa hiệp với hai từ này, trước nay trong từ điển ngôn ngữ cá nhân của Châu Kha Vũ chưa từng xuất hiện chữ "từ bỏ"

Kể từ hôm Trương Gia Nguyên nằm viện đến nay, Châu Kha Vũ đều đến thăm cậu thường xuyên, bất kể giờ giấc có ra sao anh vẫn sắp xếp mà đến. Nguyên Nhi của anh là một người rất kén ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị liền bỏ, vậy nên anh không dám mua đồ ăn ở ngoài, chỉ có thể chạy đi nhờ Rikimaru làm cơm cho cậu.

Có những hôm công ty phải tăng ca đến khuya, anh sẽ ngủ ở công ty tầm vài tiếng, sau đó sáng hôm sau sẽ về nhà ngủ bù, nhưng trước khi về sẽ sang nhà mang thức ăn từ chỗ Riki đến bệnh viện cho Trương Gia Nguyên. Hay có những hôm công ty có dự án quan trọng, buổi trưa nhân viên chỉ có tầm nửa tiếng để nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ cũng lại mang đồ ăn trưa đến phòng bệnh của Trương Gia Nguyên. Hoặc có vài ngày công ty làm việc đến tận nhá nhem tối mới nghỉ, anh vẫn mang đồ ăn đến bệnh viện, kì thực chăm sóc Trương Gia Nguyên rất kĩ.

Anh mang cơm đến cho cậu, rồi lại nhờ Hồ Diệp Thao đưa vào giúp, vì anh biết Nguyên Nhi lúc này không muốn gặp anh, chỉ tồn tại chữ chán ghét. Hồ Diệp Thao Oscar cũng thở dài bất lực nhìn hai người họ dày vò nhau.

Kể từ hôm nghe Nguyên Nhi của anh nói thế kia, anh liền trở về công ty điên cuồng làm việc. Bản thân vốn dĩ đã gầy mà bây giờ còn gầy hơn, nhưng chỉ cần nghe thấy tên Trương Gia Nguyên thì lập tức sinh khí tràn đầy để có thể làm việc tiếp. Anh biết là anh chưa đủ ưu tú để cho Nguyên Nhi một mái ấm, tình cảm anh bỏ ra cũng chưa nhiều bằng Nguyên Nhi để em ấy cảm thấy yên tâm mà phó thác cuộc đời mình cho anh một lần nữa cho nên anh càng phải nỗ lực thật nhiều thật nhiều, anh tin Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy tấm chân tình đầy vết xước của anh

Hôm nay Trương Gia Nguyên xuất viện, Châu Kha Vũ có một cuộc họp rất quan trọng nên không thể bỏ lỡ, anh đành sai quản gia đến đón cậu về nhà

"Cậu Nguyên, hôm nay cậu Vũ bận nên không thể đón cậu, hôm nay cậu ấy sai tôi đến đưa cậu về nhà"

"Santa anh không còn là người của Châu Kha Vũ nữa, đừng nghe lời anh ta sai khiến, em muốn đi dạo một chút."
"Nhưng mà... "

"Mấy hôm nay anh và Riki vất vả rồi, hai người được nghỉ vài ngày..."

"Vậy được, cậu Nguyên đi dạo vui vẻ."

Còn chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã vọt biến đi mất, cậu thẫm nghĩ. Đúng là con người vô lương tâm lúc nãy còn muốn đón mình, nghe đến tan làm là phóng như bay tìm người yêu.

Trương Gia Nguyên đợi Santa đi rồi liền quay mặt đến gần tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cậu đứng đợi được một lúc, độ Oscar và Hồ Diệp Thao đến để cảm ơn vì đã chăm sóc cậu mấy ngày qua.

Trương Gia Nguyên lái xe rời khỏi bệnh viện. Cậu cứ đi, đi mãi mà không biết bản thân đang đi đâu. Dừng đâu không dừng lại dừng ngay cái công viên giải trí do Ngô Vũ Hằng làm chủ, cảm giác như cậu vừa đi hết nửa vòng Trái Đất rồi quay lại địa điểm cũ vậy. Nghĩ thì nghĩ thế xong cậu vẫn xuống xe, đến bên quầy mua một vé vào cửa khu vui chơi, lúc chuẩn bị trả tiền thì có người đứng bên cạnh giơ tay thu tiền của cậu về

"Người này không cần lấy tiền vé, sau này cũng không cần"

"Tôi biết rồi ông chủ", anh nhân viên phát vé lên tiếng

Trương Gia Nguyên quay đầu, thì ra là Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu. Siêu Siêu thấy cậu liền đột nhiên ôm chầm lấy

"Ây yo, xem ai kìa còn bày đặt không lấy tiền vé của Nguyên Tổng"

"Mấy bữa nay mày đi đâu sao không đến công ty? Điện thoại liên lạc cũng không nghe, gõ cửa cũng không thấy ai ra mở", Phó Tư Siêu tức giận. Chuyện cậu nằm viện cũng chỉ có Oscar, Hồ Diệp Thao, Riki, Santa và Châu Kha Vũ biết, về phần Châu Kha Vũ thì cậu không chắc nhưng bốn người còn lại cậu không cho họ nói. Dù gì cũng là chuyện nhỏ.

"Em đi đây đi đó cho khuây khỏa chút thôi"

Ngô Vũ Hằng bước đến vỗ vào vai Trương Gia Nguyên

"Gần đây chuyện với Kha Vũ thế nào?"

Cậu không trả lời mà cố tình lảng sang chuyện khác

"Em đến đây để vui chơi chứ không phải nhắc tới mấy chuyện buồn. Nào, chúng ta vào chơi đi, lâu lắm rồi em không đến đây"

Trương Gia Nguyên càng giấu, Ngô Vũ Hằng lại càng tò mò muốn biết. Trên đường đến chỗ chơi trò chơi, chỉ cần có mảy may một chút cơ hội bé xíu là Ngô Vũ Hằng cũng ráng mà gặng hỏi chuyện của Gia Nguyên và Kha Vũ cho bằng được. Ngô Vũ Hằng không thấy phiền nhưng Trương Gia Nguyên lại thấy rất phiền đấy. Tiếng lải nhải của Ngô Vũ Hằng bên cạnh, đích thị đã vô tình chọc vào giới hạn của Trương Gia Nguyên.

"Ngô Vũ Hằng "

"Sao ?"

Phó Tư Siêu nhìn Ngô Vũ Hằng lắc đầu tỏ ý bảo Trương Gia Nguyên mất đi tình yêu sẽ trở lại làm đại ác ma, anh tốt nhất nên im lặng. Ngô Vũ Hằng không nhanh không chậm nhận ra tia lửa trong mắt Trương Gia Nguyên, cậu nhìn anh với vẻ mặt: anh còn hỏi nữa tôi cho anh nhừ xương.

Được rồi, Ngô Vũ Hằng sợ rồi. Thôi thì yên lặng nắm tay Phó Tư Siêu đi theo Trương Gia Nguyên giúp cậu thư giãn vậy.

Đứng ở khu vực tàu lượn siêu tốc, Gia Nguyên muốn lên chơi nhưng lại sợ, cậu sợ não mình tái hiện lại những kỉ niệm trước kia khi đi chơi cùng Châu Kha Vũ. Cuối cùng vẫn là không tránh được, từng kỷ niệm cứ thế ùa về. Cậu chỉ có thể thở dài, ngồi xuống chiếc ghế chờ. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng thấy cậu như vây trong lòng dâng lên lo lắng.

"Gia Nguyên, không sao chứ ?" Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng đi đến bên cậu hỏi

"Ngô Vũ Hằng " giọng nói của Trương Gia Nguyên lạnh đi vài phần

"Sao ?"

"Tôi muốn san bằng nơi này của anh"

_____

Tui đây, đang có chuyện vui mà viết ngược vậy đó •́ ‿ ,•̀

Tui cần thêm nhiều cmt buff máu ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info