ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 62 - Đợi Mãi Nhưng Người Không Đến

KhMyinh

"Trương Gia Nguyên này, cậu tính không gặp Châu Kha Vũ luôn sao ?" Phó Tư Siêu đứng ở ban công, nhìn xuống dưới cổng nhà Trương Đằng, nơi có Châu Kha Vũ kiên nhẫn đứng đợi cậu, mong được gặp cậu một lần.

Một tuần qua, Châu Kha Vũ đều đặn sau khi tan làm sẽ đến trước cổng nhà Trương Đằng xin được gặp cậu. Anh cứ đứng đấy đến nửa đêm sẽ tự động rời đi, rồi hôm sau lại tiếp tục. Hồ Vũ Đồng đi ngang qua chỉ nói với anh kiên trì vô ích, cậu không muốn gặp anh sẽ không gặp anh. Santa cũng khuyên anh đừng tự mình hành hạ bản thân nữa, nhưng anh vẫn cứ đứng đó, nhìn về phía phòng của cậu.

Từ ngày không có cậu ở bên, anh ban ngày lao đầu vào công việc, tối lại đến trước cổng nhà cậu. Anh nhớ cậu, muốn được nhìn thấy cậu, nhưng cậu một cơ hội để cho anh cũng không có, không để anh gặp, cũng không xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Châu Kha Vũ kiên trì đứng trước cửa nhà cậu như vậy chỉ để ở gần cậu, hít thở chung một bầu không khí với cậu, hoặc ít nhất, anh không phải về nhà để rồi nhìn đâu cũng toàn hình bóng của cậu.

Có nhiều đêm, Châu Kha Vũ ngồi bần thần trong phòng của cậu, cố gắng tìm lấy mùi hương còn vương trong căn phòng tràn đầy kỷ niệm của cậu và anh. Đưa tay mình đặt lên lồng ngực, nơi trái tim anh đang quặn thắt từng hồi.

Anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên, vẫn ngồi ở bàn làm việc cặm cụi với đống văn kiện như mọi ngày. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía anh cùng ánh mắt trìu mến và nét cười tinh nghịch của cậu. " Kha Vũ ngoan đợi một chút, em sắp xong rồi."

Anh bất giác bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra "Sắp xong gì chứ, sắp xong của em là gần 2 tiếng đồng hồ.
...

Lần trước em nói em sắp đến nhà hàng rồi, nhưng anh đợi mãi em cũng chẳng đến."

"Kha Vũ khóc sao ? Anh sao nhanh khóc vậy, không đáng yêu tí nào hết." Trương Gia Nguyên đứng dậy, đi về phía giường nơi anh đang lặng im nhìn cậu. Cậu cúi xuống đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Châu Kha Vũ chứ thế mà chìm vào ảo cảnh do chính anh tưởng tượng, đến khi mở mắt ra, anh không tìm thấy cậu nữa, bàn làm việc trống trải, căn phòng lạnh lẽo, nước mắt của anh cũng không có ai lau giúp.

Anh thật sự rất đau, tim anh rất đau, anh cũng rất nhớ Nguyên Nhi của anh. Nguyên Nhi về bên anh được không ?

...

"Hay là cậu gọi bảo vệ đuổi cậu ta đi." Lâm Mặc theo ánh mắt của Phó Tư Siêu mà nhìn ra cổng. Cũng may là nhà Trương Đằng mua sân không lớn, có thể nhìn rõ cảnh bên ngoài cổng nhà.

Trương Gia Nguyên im lặng không đáp, mắt cậu vẫn dán lên màn hình máy tính, công việc của hai tuần dồn lại khiến cậu rất bận. Cậu nghĩ, cũng tốt nếu vậy sẽ không có thời gian nhớ đến anh.

Nhìn cậu như vậy, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu chỉ biết thở dài, cả hai người họ đều cố chấp như vậy. Hai cậu cũng không phải lần đầu nhìn thấy sự cố chấp của Châu Kha Vũ, sự kiên cường của Trương Gia Nguyên. Chỉ là, nhìn cảnh tượng này, ai mà không đau lòng cơ chứ ? Trương Gia Nguyên không khóc, cậu luôn né tránh mỗi khi có ai đó nhắc đến Châu Kha Vũ. Những lần như vậy, mọi người đều ngầm hiểu rằng cậu đang cố kiềm nén cơn đau cửa mình, lấy công việc để chắp vá đi cảm giác đau thương ấy.

"Ngày mai tôi sẽ trở lại công ty." Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng lại công việc của mình, hai ngón tay lướt trên bàn phím tạo ra âm thanh "tạch tạch". Những dòng chữ được cậu soạn tỉ mỉ tinh khôi nằm ngay ngắn trên màn hình.

"Cậu vừa khỏe lại, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." Lâm Mặc rời khỏi ban công, tiến đến ngồi xuống cái ghế tựa kế bàn làm việc của cậu, tay nắm lấy cây bút trên bàn xoay xoay.

"Cậu ấy đã quyết như vậy thì đố ai cản được." Phó Tư Siêu nhấp một ngụm cà phê trên bàn, hương vị đắng ngắt nơi đầu môi khiến cậu ấy nhăn mặt. "Trương Gia Nguyên, cậu bắt đầu uống cà phê đắng từ khi nào vậy ?"

"Tôi không uống được." ngón tay ngừng luận động trên các dãy bàn phím, anh rất thích uống loại cà phê đắng này, cậu không thích nó. Cậu cũng tự hỏi tại sao mình lại muốn thử cảm giác đắng ngắt trên đầu lưỡi như thế chứ ? Cậu không thích nó, chỉ là muốn thử xem, hương vị đắng ngắt này có làm cho cậu quên đi những ngọt ngào khi ở bên anh hay không. Câu trả lời là không thể, cậu không thể quên đi, một chút cũng không, những lần anh ôn nhu xoa đầu cậu, những nụ hôn anh trao cho cậu, mỗi lần nhớ đến lại một lần đau, vì sau đó là hình ảnh anh và cậu ấy sánh bước bên nhau, để cậu lại một mình cô độc phía sau cùng sự tuyệt vọng.

Trương Gia Nguyên từ sau khi mất trí nhớ cho đến khi yêu anh, vẫn cứ tưởng rằng cả đời này mình sẽ không thể cảm nhận được sự đắng ngắt của mối tình vừa chớm nở đã sụp đổ. Trương Gia Nguyên sau khi nhớ lại, đã hiểu được thế nào là đau đến tận tâm can.

Trương Gia Nguyên không uống được cà phê đắng, cũng không thể chấp nhận anh nữa.

"Trước khi đến công ty, tôi có vài chuyện cần phải làm"

"Là chuyện gì ?" Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu không hẹn mà cùng nhau hỏi cậu.

Cậu nhìn cái hộp nhỏ được đặt gọn trên kệ sách, bê trong là một chiếc nhẫn tỉ mỉ mà cậu thiết kế, Châu Kha Vũ cũng có một cái, sợi dây chuyền mà anh tặng cậu được đặt kế bên hộp nhẫn.

"Đòi nợ."

...

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên dãy hành lang, nhân viên trong công ty lần lượt cúi chào Trương Tổng trở lại. Đằng sau cậu là hàng vệ sĩ cao lớn cùng cô thư ký xinh đẹp Danny. Đối tác đã đợi rất lâu rồi, cậu vẫn thản nhiên như có như không mà bước chậm về phía văn phòng.

Cánh cửa bật mở, người ở bên trong thản nhiên mà ngồi vào chiếc ghế giám đốc vốn là của cậu.

"Em dâu nếu sức khỏe không tốt thì có thể ở nhà, không cần vì anh mà đến đây đâu."

Trương Gia Nguyên nhếch mép, bước đến chiếc ghế sopha an vị, tự mình rót đầy hai ly trà. "Đây là công ty của tôi, Châu Kha Trình anh có chút tự nhiên đấy."

"Ồ, thất lễ rồi." Châu Kha Trình rời khỏi chiếc ghế giám đốc, bước đến bàn trà dành cho khách, ngồi lên chiếc ghế sopha đối diện cậu. Hắn đặt một sấp văn kiện lên bàn, đẩy đến trước mặt cậu. "Được rồi, mau ký vào đây nào, em cũng biết điều kiện của công ty anh hoàn toàn phù hợp với công ty em mà. "

"Chuyện đó tôi sẽ xem xét lại, anh không cần lo." Cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn với đối tác, cầm xấp văn kiện lên xem xét. "Được rồi, chắc anh cũng bận lắm nhỉ ?"

Nét cười trên khuôn mặt Châu Kha Trình đã không còn, hắn không hài lòng về thái độ đuổi khách này của Trương Gia Nguyên, nhưng cũng không làm gì được, đành theo phép lịch sự chào hỏi mấy câu rồi ra về.

Châu Kha Trình vừa đi, nụ cười giả tạo trên môi Trương Gia Nguyên cũng hạ xuống, thay vào đó là vẻ lạnh lùng như một đóa hoa tulip xanh cô độc. Cậu hất tung xấp văn kiện trên tay, để mặt nó rơi rãi khắp phòng. Để lại một câu rồi rời đi.

"Thay chiếc ghế đó cho tôi."

....

Lưu Nhất Phi lặng nhìn tấm ảnh trên tay, trong bức ảnh anh đang mỉm cười choàng vai cậu. Tấm ảnh này cũng đã được chụp cách đây hơn 1 năm trước, khi mà Châu Kha Vũ vẫn còn tưởng cậu là cậu bé của anh năm xưa. Lại nhớ đến khoảng thời gian trước, cậu và anh từng rất hạnh phúc, có lẽ là vậy hoặc chỉ là cậu tự mình lầm tưởng rằng hạnh phúc đó là của mình, khi được ở bên cạnh Châu Kha Vũ với tư cách là bé con của anh, hoàn hảo trở thành một kẻ thế thân lừa dối anh biết bao năm.

Cậu nhìn đến chiếc nhẫn trên ngón tay, bất giác mỉm cười. Đây có lẽ là vậy duy nhất còn xót lại để nhắc cậu nhớ rằng giữa cậu và Châu Kha Vũ từng có một khoảng thời gian dành tất cả tình cảm cho nhau. Nhưng cũng thật xót xa thay, chiếc nhẫn này cậu cũng là cướp từ tay Trương Gia Nguyên.

Kể từ khi thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt cưng chiều cùng ngập tràn hạnh phúc của anh, ánh mắt ấy chưa lần nào Châu Kha Vũ dành cho cậu, cậu đã biết mình không còn cơ hội.

Có đôi lúc, Lưu Nhất Phi tự giễu cợt chính mình, tại sao lại thành như vậy, vì yêu mà mù quáng, điên cuồng làm những chuyện trái lương tâm chỉ để có được anh. Nhưng với sự cố chấp của Lưu Nhất Phi, cậu cho rằng mình chẳng làm gì sai cả, theo đuổi, đánh đổi để được tình yêu thì có gì là sai chứ ?

Tiếng gõ cửa truyền đến, làm đứt mạch những suy nghĩ vẩn vơ của Lưu Nhất Phi. Cũng lâu rồi không có ai đến tìm cậu, cậu tự cho mình một hy vọng, hy vọng rằng Châu Kha Vũ sẽ trở lại tìm cậu. Vậy nên Lưu Nhất Phi không lo nghĩ gì, cứ thế mà chạy vội ra mở cửa.

Nhưng cửa vừa mở, hy vọng trong mắt Lưu Nhất Phi chợt tắt, chỉ còn lại tia hoang mang vụt qua rồi trở về với sự vô cảm thường ngày. Lưu Nhất Phi không diễn nữa, đây là bộ mặt thật sự đằng sau hàng tá lớp mặt nạ mà cậu mang bên mình, bất lực đến vô cảm.

Nhìn hai người đàn ông cao to trong bộ vest đen quen thuộc, Lưu Nhất Phi cũng đoán ra được người đến tìm mình là ai.

"Trương Thiếu của chúng tôi muốn gặp cậu." Đây không phải là một câu xin phép mà là một câu thông báo, Trương Gia Nguyên muốn gặp một người rất dễ, ngược lại muốn gặp Trương Gia Nguyên thật sự khó. Còn chưa kịp mở lời từ chối, cánh cửa hé mở đã được mở toang ra. Hai người đàn ông cúi đầu mời người ở sau vào bên trong.

"Nơi này cũng không tệ đấy" Trương Gia Nguyên thản nhiên bước vào bên trong nhà, nhìn xung quanh một lượt. Lưu Nhất Phi hốt hoảng chạy theo phía sau.

"Trương Gia Nguyên, có biết đây là xâm nhập gia cư bất hợp phát không hả ?"

"Nơi này không lớn không nhỏ, màu sắc thanh mát, chắc hẳn là trang trí theo sở thích của Châu Kha Vũ nhỉ ?"

Lưu Nhất Phi cảm thấy hôm nay Trương Gia Nguyên rất lạ, nhưng lại không thể lý giải được, cậu đang nổi nóng vì chuyện gì.

"Ý...ý cậu là sao ?"

"Trong hai năm tôi mất đi trí nhớ, Châu Kha Vũ rất thường xuyên đến đây nhỉ ?" Ánh mắt sắc lạnh của Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào Lưu Nhất Phi, đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn, cuồng nộ giờ đây lại trở nên đáng sợ, khiến cho Lưu Nhất Phi run rẩy, vô thức lùi lại ba bước.

Lưu Nhất Phi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cứ nặng trĩu không thể nhấc nổi. Hoặc là, nếu có chạy được cũng sẽ không thể thoát nổi mấy tên vệ sĩ của Trương Gia Nguyên. Giọng nói lạnh lùng mang khí chất bức người của Trương Gia Nguyên lần nữa truyền vào tai Lưu Nhất Phi, làm cậu ấy cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

"Đóng cửa lại."

______

Trời nắng rồi, ngược thôi (θ‿θ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info