ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 61 - Em Ấy Không Muốn Nhìn Thấy Tôi

KhMyinh

Châu Kha Vũ chạy đến bệnh viện với bộ dạng nhếch nhác, anh như phát điên mà hỏi tìm cậu. Đứng trước phòng cấp cứu, anh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên "Trương Gia Nguyên, em không được xảy ra chuyện gì đó, em đã hứa với anh sẽ không rời xa anh mà. Trương Gia Nguyên em còn nợ anh một buổi hẹn hò, đừng có thất hứa với anh."

Nước mắt Châu Kha Vũ chảy ra, được anh dùng tay áo lau đến mức ước đẫm một mảng.

Oscar vỗ vai nhằm trấn an Châu Kha Vũ, anh nhìn bạn mình như vậy cũng không khỏi đau lòng. Nhóm Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc, Lưu Chương và Hồ Vũ Đồng cũng đã đến nơi. Phó Tư Siêu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, nước mắt cậu chảy dài.

"Sao lại như vậy, rõ ràng vài tiếng trước cậu ấy còn gọi điện báo với tôi là đã đến nơi mà ?"

Hồ Vũ Đồng dùng lực đấm mạnh vào tường, anh day dứt không thôi, đáng ra anh phải đi theo sát cậu mới phải, lại để cậu một mình.

Sau 2 tiếng, cuối cùng phòng phẫu thuật được mở ra, Hồ Diệp Thao mệt mỏi bước ra ngoài. Tất cả bọn họ đều nhào đến cậu hỏi cậu, Oscar khó khăn lắm mới kéo được cậu ra khỏi đám đông.

"Trên người em ấy có nhiều vết cắt do cửa kính vỡ, nhưng không sâu, não bộ bị thương tổn một chút cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Vài ngày nữa em ấy sẽ tỉnh lại thôi."

...
Đã qua 3 ngày, Trương Gia Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu vẫn nằm im bất động trong căn phòng bệnh rộng lớn nhưng bao bọc toàn mùi thuốc. Châu Kha Vũ cũng chưa từng rời mắt khỏi cậu, anh luôn túc trực bên giường bệnh, mặc cho mọi người khuyên anh nên về nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ sợ rằng, khi cậu tỉnh lại không thấy anh đâu sẽ buồn lắm.

Châu Kha Vũ xót xa nhìn Trương Gia Nguyên, sắc mặt tái nhợt, chỉ vừa 3 ngày người cậu đã gầy đi thấy rõ. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu, hôn lên vết sẹo trên cổ tay trái của cậu, sau đó đặt tay cậu vào chăn.

"Nguyên Nhi à, em mau tỉnh lại đi. Anh đói rồi, nhưng không có em anh ăn không nổi, em mau thức dậy dẫn anh đi ăn có được không ?"

...

Trương Gia Nguyên bị một cơn ác mộng đánh thức, trong mơ, cậu toàn thân đầy máu, nằm trong lòng Châu Kha Vũ, cảnh tượng thật đau lòng, cũng thật đáng sợ. Cậu giật mình ngồi dậy, ôm đầu, cơn đau khiến cậu quằn quại bật khóc.

Châu Kha Vũ vừa bước vào phòng bệnh của cậu, chưa kịp vui mừng khi cậu tỉnh lại, đã hoảng hốt khi nhìn thấy cậu vừa khóc vừa hét, ôm đầu đầy đau đớn. Anh vội chạy đến ôm chặt cậu, la lớn gọi bác sĩ.

Từng ký ức đau buồn ào ạt ùa về xâm lấn tâm trí của Trương Gia Nguyên ngay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu chạy đến cùng lúc với bác sĩ, kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên phát điên đẩy Châu Kha Vũ ra, luôn miệng bảo anh đừng động vào cậu, mau cút đi.

Châu Kha Vũ vừa hoang mang vừa đau lòng, tay vẫn giữ chặt cậu không buông, nước mắt anh cũng rơi thành hàng.

Y tá khó khăn lắm mới tiêm được thuốc an thần vào người Trương Gia Nguyên, thấy cậu từ từ thiếp đi họ mới an tâm kiểm tra cho cậu. Hồ Diệp Thao chạy đến ngay sau đó, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, một mình cậu vào kiểm tra cho Trương Gia Nguyên. Khi cậu trở ra, Châu Kha Vũ đã gấp gáp nắm lấy vai cậu, không giữ được bình tĩnh mà hỏi. "Em ấy sao rồi, mau trả lời tôi rốt cuộc em ấy bị sao ? Không phải đã nói chỉ cần ngủ vài ngày sẽ tỉnh lại sẽ không có chuyện gì sao ? Sao bây giờ em ấy lại thành ra như vậy ?

Oscar vội đến tách Hồ Diệp Thao ra khỏi Châu Kha Vũ " Cậu bình tĩnh lại đi có được không ?"

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn Hồ Diệp Thao, như đang cầu xin , trong lòng anh thầm cầu mong không phải như anh nghĩ. Nhưng rồi chỉ nhận được câu trả lời nặng nề của Hồ Diệp Thao "Cậu ấy...hình như đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi."

Không khí trầm lặng trong phòng bệnh của Trương Gia Nguyên tuyệt nhiên không đánh thức cậu. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu khẽ nhìn thân hình gầy gò đang nằm trên giường bệnh, không khỏi xót xa. Quả thật ai cũng không muốn Trương Gia Nguyên nhớ lại chút nào, những ký ức ấy chỉ khiến cậu đau khổ tuyệt vọng. Tại sao cậu phải chịu nỗi đau này chứ ?

Châu Kha Vũ ngồi cạnh giường cậu, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay gầy gò nhỏ bé của cậu áp lên má mình, từng giọt nước mắt của anh trào ra, nhỏ giọt xuống bàn tay cậu. Châu Kha Vũ sợ lắm, sợ rằng khi cậu tỉnh dậy sẽ chán ghét anh, sẽ đuổi anh đi, lại càng sợ cậu sẽ đau lòng khi nhớ lại mọi chuyện. Anh muốn tự tay bóp chết chính mình, rõ ràng đã hứa sẽ không để cậu khóc, thế mà anh vô dụng đến nỗi cả một chuyện nhỏ cũng không thể làm được.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa, anh vui vẻ nắm lấy tay cậu nâng niu, như sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất. Nhưng Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy anh đã kích động, vừa đánh vừa đuổi Châu Kha Vũ.

" Anh buông tôi ra ! Mau cút ra ngoài"

" Nguyên Nhi, em bình tĩnh lại nghe anh nói."

"Tôi không muốn nghe, không nghe !"

"Gia Nguyên, bình tĩnh lại." Châu Kha Vũ nhất quyết giữ chặt vai cậu, cậu lại càng dùng sức đấm vào ngực anh. Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh lại nhớ đến những đau khổ năm đó, cậu như phát điên lần nữa, tay vung loạn xạ, dùng hết sức giãy giụa khiến cốc nước trên bàn, cạnh giường bệnh rơi xuống đất. Thủy tinh vỡ thành từng mảnh, nước ở trong cốc lênh láng dưới đất.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc bị vỡ dưới sàn, tiếng thủy tinh vỡ như tiếng trái tim anh vỡ vụn. Anh đau lòng muốn ôm chặt cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra. Cậu chân trần bước xuống giường, mặc kệ chính mình đạp lên những mảnh vỡ sắt nhọn, cậu liên tục ném đồ về phía anh.

"Mau ra khỏi đây, cút đi, tôi không muốn gặp anh nữa."

Những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt cậu, nhưng cảm giác đau rát dưới lòng bàn chân không thể nào lấn át cơn đau của cậu lúc này. Nước dưới chân cậu chuyển dần sang màu đỏ, máu từ chân cậu chảy ra hòa cùng với nước tạo nên một màu đỏ nhàn nhạt đẹp mắt. Cậu bỗng cảm thấy chóng mặt mắt tối sầm lại, cả người vô lực ngã xuống.

Châu Kha Vũ vội chạy đến bế xốc cậu lên trước khi cậu mất ý thức ngất đi một lần nữa. Ngay lúc này, Hồ Vũ Đồng cùng Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cũng vừa đến, chứng kiến cảnh tượng Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên đang bất tỉnh đặt lên giường, phía dưới sàn có một vũng nước hòa với máu, máu từ chân Trương Gia Nguyên nhỏ giọt xuống sàn.

Lâm Mặc vội đi tìm bác sĩ, Hồ Vũ Đồng kéo Châu Kha Vũ ra khỏi phòng bệnh.

"Châu Kha Vũ, tôi nghĩ cậu nên về nhà nghỉ ngơi một chút, tránh gặp em ấy trong một thời gian." dù sắc mặt lạnh lùng nhưng không giấu nổi đôi mắt hoảng loạn của Hồ Vũ Đồng anh biết, nếu Trương Gia Nguyên đã nhớ lại, trải qua cú sốc lớn như vậy, người cậu không muốn gặp nhất là Châu Kha Vũ. Chuyện vừa xảy ra anh cung đoán được phần nào. Vậy nên, anh chỉ còn cách đuổi Châu Kha Vũ về, hạn chế thời gian gặp mặt của hai người xuống thấp nhất có thể.

"Hồ Tổng à, em không thể để Nguyên Nhi ở lại đây mà đi về được" Châu Kha Vũ lắc đầu, toan bước trở lại vào phòng thì bị Hồ Vũ Đồng hung hăng kéo lại.

"Châu Kha Vũ cậu nhìn cho kỹ tình trạng hiện tại của Nguyên Nguyên đi, cậu tự hỏi xem người nó không muốn gặp nhất là ai ? Cậu còn vào đó là muốn ép nó một lần nữa sao ? Nó vừa tự làm mình bị thương vì cậu đấy ! " Hồ Vũ Đồng không giấu sự tức giận, siết chặt lấy hai vai Châu Kha Vũ. Chuyện giữa Châu Kha Vũ và cậu anh biết rất rõ trước nay chưa từng quên. Chỉ là trước đây anh tin tưởng Châu Kha Vũ sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho cậu, nhưng anh đã lầm.

Châu Kha Vũ nghe đến đây, tuyệt vọng ngồi gục xuống đất, anh thật sự rất sợ cậu nhớ lại mọi chuyện. Cuối cùng cậu vẫn là nhớ lại rồi, anh phải làm sao đây ?

"Nguyên Nhi à, em còn thấy đau ở chỗ nào không ?"

"Em có muốn ra ngoài đi dạo với anh không ?"

"Mấy hôm nay trời lạnh, anh đổi cho em chiếc chăn ấm hơn nhé"

"Nguyên Nhi, em mở miệng nói chuyện với anh đi, em đánh anh mắng anh cũng được, em đừng như vậy mà."

Không nhận được sự hồi đáp của cậu, anh quay đầu lại âm thầm lau đi giọt nước mắt sắp trào ra. Sau đó lại quay mặt nhìn cậu cười tươi.

"Em đói rồi đúng không, anh chuẩn bị cho em vài món nhé"

Trương Gia Nguyên vẫn không nói chuyện, cứ như một con búp bê, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Mặc cho Châu Kha Vũ nhiệt tình chuẩn bị rất nhiều món ngon mà cậu thích, đặt đầy một bàn ăn. Lâm Mặc nhìn anh, lại nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu, nhịn không nổi nữa, lên tiếng "Châu Kha Vũ, không cần phải vậy đâu"

"Không sao, em ấy vừa tỉnh lại, cần bồi bổ" Châu Kha Vũ sắp xếp thức ăn bày ra trên bàn cho thật đẹp mắt. Anh nhìn về phía cậu không khỏi xót xa, đau lòng. "Nguyên, anh còn có việc, anh đi một chút nhé ?"

Đó là lý do hoàn hảo nhất mà anh nghĩ được vào lúc này, anh biết cậu không muốn nhìn thấy anh, dù anh có làm gì cậu cũng khó lòng tha thứ cho lỗi lầm của anh, anh tránh mặt đi để cậu được thoải mái một chút.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ đã rời đi, Trương Gia Nguyên mới từ từ ngồi dậy. Lâm Mặc thấy cậu đã chịu hoạt động thì vui mừng không thôi, chạy đến đỡ lấy cậu "Nguyên Nguyên,cuối cùng cũng chịu dậy rồi"

Trương Gia Nguyên không nói gì, cũng không nhìn Lâm Mặc, trực tiếp đi đến bên bàn ăn, mặc kệ cho chân mình đang bị thương. Ngón tay cậu di chuyển nhẹ nhàng lướt qua một góc bàn, rồi dùng lực lật đổ cả bàn ăn.

Mặc dù đã cách phòng bệnh của cậu một đoạn, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe thấy âm thanh chói tai của tiếng bát đĩa vỡ toang, tim anh đau đớn như có ai đang siết chặt lấy. Anh tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, đây là lần thứ bao nhiêu anh rơi nước mắt trong ngày nhỉ ?

Nhìn đống thức ăn hỗn độn dưới sàn, Trương Gia Nguyên bình thản quay về giường, nhẹ nhàng nói với Lâm Mặc, người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra "Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa."

"Được rồi được rồi, cậu không muốn thì tôi không ép cậu, ngoan ăn một chút gì đi, mấy ngày nay cậu không ăn gì rồi" Lâm Mặc nhẹ giọng như dỗ dành một đứa con nít, đỡ Trương Gia Nguyên về giường "nhé ?"

"Tôi muốn yên tĩnh một chút" Trương Gia Nguyên mệt mỏi nằm xuống giường, khẽ lắc đầu.

"Vậy tôi đi gọi người chuẩn bị bữa tối cho cậu nhé, nghỉ ngơi cho thật tốt." Lâm Mặc thở dài, ra khỏi phòng bệnh của Trương Gia Nguyên để cậu có không gian yên tĩnh một chút. Cậu biết Trương Gia Nguyên dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ khó mà vượt qua nổi cú sốc này. Trước đây không phải cậu không từng chứng kiến Châu Kha Vũ đối xử tệ với Trương Gia Nguyên, cả cậu còn khó mà chấp nhận được. Nhưng Châu Kha Vũ hiện tại rất tốt, cậu làm sao có thể lờ đi mọi cố gắng của Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên hiện tại.

"Em ấy sao rồi ?" Đang chìm trong đống suy nghĩ rối rắm, bỗng nhiên giọng nói quen thuộc của Châu Kha Vũ cất lên làm Lâm Mặc giật mình.

"Cậu ấy chịu nói chuyện rồi. Nhưng ...sao...sao cậu nói là có việc nên đi một chút"

"Em ấy không muốn nhìn thấy tôi" Châu Kha Vũ thở dài, nét mặt mệt mỏi thêm quầng thâm trên mắt trông tiều tụy hơn một chút.

"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, Nguyên Nguyên có tôi chăm sóc, lát nữa Hồ Ca, Phó Tư Siêu và AK cũng sẽ đến. Vậy nên cậu không cần lo Nguyên Nguyên không có người chăm sóc đâu, còn nữa với tình trạng hiện tại, cậu có ở lại cũng chẳng giúp được gì" Vì Trương Gia Nguyên không muốn gặp cậu.

Cậu cuối cùng mặc dù đã được Châu Kha Vũ tự sát muối lên vết thương mà nói ra, nhưng Lâm Mặc cũng không nỡ nhắc lại.

....
Mưa từng hạt mưa nặng trĩu, rơi xuống bàn tay nhỏ của Trương Gia Nguyên, cuốn theo một cơn gió lạnh ùa đến, nhưng cậu chẳng cảm nhận được, phải chăng tâm của cậu đã lạnh từ lâu. Tiếng mưa thật thê lương, nhưng nó phần nào giảm đi sự trống trải trong lòng cậu.

Trước đây, Trương Gia Nguyên đã từng nghe và tưởng tượng qua mình và Châu Kha Vũ trong quá khứ như thế nào, lúc ấy, cậu chỉ xem như đó là chuyện đã qua. Cho đến bây giờ, khi nhớ lại mọi chuyện, thì ra nó không dễ chịu như cậu nghĩ, tự mình nhớ lại những trải nghiệm đó, nói không đau là nói dối. Cậu không muốn, cũng không dám chấp nhận sự thật, nhưng từng ký ức đau khổ ấy, cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, mỗi lần nhớ lại là một lần đau đớn. Thì ra cậu từng tuyệt vọng như vậy, thì ra cậu từng ngu ngốc chạy theo anh như vậy.

Trương Gia Nguyên hận Châu Kha Vũ, mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại nhớ đến những ngày đâu khổ, tủi nhục của mình. Cậu cũng hận chính bản thân mình, nếu lúc ấy cậu buông tay sớm hơn, có lẽ bây giờ đã không đau như thế. Cậu tự hỏi, ông trời đã khiến cậu quên đi tại sao lại bắt cậu nhớ lại ? Tại sao lại ép cậu vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy ?

"Nguyên Nguyên, em còn đứng đó nữa sẽ cảm lạnh đấy, mau đóng cửa sổ lại vào đây." Hồ Vũ Đồng cầm một ly sữa nóng lên phòng cậu, nhìn dáng người gầy gò bên khung cửa sổ, trong lòng anh không khỏi xót xa. Đặt ly sữa xuống bàn, anh tiến đến kéo cậu vào trong, đóng cửa sổ kéo rèm lại. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế sopha, lưng tựa vào ghế. Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn để anh tùy ý kéo mình đi, hoàn toàn không phản ứng. Thà cậu cứ thế mà òa khóc, quấy phá thì anh đã cảm thấy dễ chịu hơn.

"Trương Gia Nguyên, em đừng có như vậy nữa được không ? Em có biết em giống một cái xác không hồn lắm không ?"

Trương Gia Nguyên vẫn không phản ứng, cứ ngồi bất động mặc cho anh nói gì, làm gì. Hồ Vũ Đồng chịu không nổi nữa, anh nắm lấy vai cậu lắc mạnh, Trương Gia Nguyên không chịu nổi muốn ngất đi, cậu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh. Lúc này anh mới dừng lại, không lắc cậu nữa, nhưng lực tay đang giữ hai vai cậu trượt lên cổ, dùng lực bóp mạnh.

Trương Gia Nguyên hốt hoảng tròn mắt nhìn Hồ Vũ Đồng, cậu không thở được. Cậu cố vùng vẫy dùng hết sức bình sinh mà thoái khỏi anh, nước mắt cứ thế chảy ra.

"Dùng lực đẩy anh ra, em đừng quên em là đàn ông đấy, em không có sức sao ? Mạnh nữa, dùng hết sức mà đẩy đi, không được thì đánh anh, mạnh nữa lên."

Hồ Vũ Đồng càng nói, hai tay càng dùng lực siết chặt lấy cổ Trương Gia Nguyên. Cậu vì đau đớn và ngột ngạt mà phản kháng lại, dùng hết sức đẩy anh ra, rồi lại đấm liên tục lên ngực anh.

Cuối cùng cũng thành công thoát khỏi tay Hồ Vũ Đồng, Trương Gia Nguyên như có lại được sự sống mà cố hít thở, cổ cậu xuất hiện dấu tay đỏ do Hồ Vũ Đồng để lại, đau đến như muốn rụng rời. Hồ Vũ Đồng tâm tình tốt hơn hẳn, xoa đầu đứa em trai ngốc đang trừng mắt nhìn mình. "Đúng rồi đấy, đây mới là Trương Gia Nguyên của anh."

"Anh bị thần kinh à, em vừa tỉnh dậy đấy, anh còn hành em, đúng là không nên xuất viện mà." Trương Gia Nguyên mệt mỏi tựa cả người vào ghế, còn không quên mắng Hồ Vũ Đồng vài câu cho bõ tức. Ai đời lại dùng vũ lực với người bệnh đâu chứ, Hồ Vũ Đồng đây là muốn ép chết cậu mà.

"Không phải em cũng đấm anh sao ? Cú đấm của Trương Gia Nguyên em không phải ai cũng chịu được thế mà anh hứng chịu gần chục đấm của em đấy." Hồ Vũ Đồng ra vẻ ấm ức phản bác

"Ơ hay, bây giờ em dùng hết sức đấm anh cũng không bằng 3 phần thường ngày đấy."

Nói đến đây, cả hai nhìn nhau rồi phụt cười.

Cũng may là còn có anh trai và những người bạn tốt luôn ở bên cậu.

"Hồ Tổng, em ....đói" Trương Gia Nguyên ôm bụng, từ lúc cậu tỉnh lại, còn mải lo đau lòng mà không để gì vào bụng, sau khi đấm Hồ Vũ Đồng xong lại có tâm tình muốn ăn.

"Đi ăn thôi, hôm trước Rikimaru và Santa đến tìm em, anh sắp xếp cho họ một công việc ở nhà rồi."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên "hai người họ sao lại đến đây ?"

" nghe nói Châu Kha Vũ cho tất cả người làm trong nhà nghỉ việc rồi ..." Nói đến đây, anh bỗng khựng lại, anh không nên nhắc cái tên Châu Kha Vũ trước mặt cậu mới đúng. Ngay lúc anh không biết nên xin lỗi cậu thế nào, cậu đã mỉm cười kéo tay anh xuống nhà bếp.

"Đi ăn thôi, em đói rồi."

_____

Hê lô tui đã trở lại rồi đây. Lần này trở lại tui đặc biệt mang đến một món quà cho các cô, phiền ngoại Châu Kha Vũ Ly Hôn Đi "Trương Gia Nguyên xuyên không rồi"
Nghe đến cái tên cũng hiểu sơ sơ cái plot như nào rồi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info