ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 59 - Làm Sao Để Dỗ Vợ Nhỏ Đây ?

KhMyinh

Trương Gia Nguyên bị ném mạnh lên giường, đầu óc choáng váng, cậu nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Châu Kha Vũ. Muốn giải thích nhưng anh không để cho cậu có cơ hội, đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến, không còn là sự dịu dàng nữa, chỉ có thô bạo và ham muốn chiếm hữu ở anh.

Môi cậu bị anh hôn cắn đến bật máu, đau đớn làm cậu hoảng sợ muốn đẩy anh ra. Dứt khỏi nụ hôn, cậu gấp gáp hít thở, không để ý ánh mắt lạnh lùng của người bên trên nhìn mình. Tầm mắt của Châu Kha Vũ di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn,chợt nhớ ra gì đó, anh mạnh bạo xé vạt áo trước ngực của cậu.
"Hắn ta có đánh dấu lên người em chưa ?"

Trương Gia Nguyên kịp định thần, tay giữ lấy vạt áo kéo khép lại. Châu Kha Vũ không hài lòng, nắm lấy cổ tay cậu siết chặt đến phát đau, một tay khóa hai tay cậu trên đỉnh đầu, một tay kéo áo cậu ra. Vết xé từ cổ áo xuống giữa ngực làm lộ ra bờ ngực trắng trẻo đẹp đẽ, không một dấu hôn.

"Châu Kha Vũ ...huhu đừng như vậy mà ...em sợ lắm...hic Kha Vũ" biết mình không thể thoát được, không còn sức để giãy giụa, cậu hoảng sợ bật khóc khi anh cắn lên ngực cậu một cách thô bạo.

Châu Kha Vũ sợ nhất là nghe thấy tiếng khóc của cậu, nó thê lương đến mức làm người khác đau lòng, anh cũng không ngoại lệ. Cuối cùng anh cũng nhận ra điều đó, không tiếp tục làm nữa, anh buông cậu ra.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn khóc đến thương tâm, cậu nằm yên trên giường, tay giữ lại vạt áo. Châu Kha Vũ muốn dỗ cậu nhưng khi chạm vào cậu ngay lập tức đẩy anh ra. Cả cậu cũng không ngờ về hành động trong vô thức này của mình, Châu Kha Vũ lúc nãy thật đáng sợ.

Không thể dỗ dành cậu, cũng không được sự cho phép của cậu để anh chạm vào, Châu Kha Vũ bất lực thở dài, anh đành quay người rời đi, trả lại không gian cho cậu,để cậu bình tĩnh trở lại.

Mất một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên mới nín khóc,  chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ mới. Cậu nhận ra mình sai khi đi cả đêm làm anh lo lắng như vậy, thôi thì xuống nước dỗ anh.

Bước xuống phòng khách với bộ dạng chỉnh chu, cậu đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn của anh đang ngồi trên ghế sopha. Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy có lỗi, cậu bèn đi đến ngồi cạnh anh.

Nhưng ngồi cạnh rồi thì sao nữa ? Cậu không biết phải làm gì để anh hết giận, anh vẫn im lặng cúi đầu không nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy tủi thân.

Ngồi một lúc vẫn không thấy anh lên tiếng, Trương Gia Nguyên đưa tay chọt chọt vào má anh, nhưng anh lại xoay mặt tránh né. Mất hết kiên nhẫn, cậu giận giữ lớn tiếng " CHÂU KHA VŨ !"

"Chuyện gì ?" anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt của anh sâu thẳm, như không thể nhìn thấu được. Trương Gia Nguyên giây trước còn hùng hổ gọi tên anh, giây sau liền biến thành bé mèo con, ánh mắt long lanh nhìn anh, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh lay lay.

"Chuyện đó...em xin lỗi, đêm qua em uống say, nhưng mà em thật sự chỉ về nhà bạn ngủ một đêm thôi, không xảy ra chuyện gì hết, tha lỗi cho em nha~"

Trước nay, Trương Gia Nguyên làm nũng luôn khiến anh mềm lòng, nhưng bây giờ anh tuyệt nhiên không bị lung lay, lạnh lùng đáp "Em như vậy làm sao anh tha lỗi cho em được ?"

"Nhưng mà em thật sự không làm gì hết" Trương Gia Nguyên bĩu môi.

"Em nói hôm qua em uống say, em có biết lần đầu tiên em say em đã hôn anh không ? Em còn muốn lên giường với anh em nhớ không ? Làm sao anh tin em được chứ ?"

Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên trầm mặt, buông tay Châu Kha Vũ ra, cậu thất vọng, nhếch mép "ý anh là, khi say em dễ dãi đúng không ? Thì ra trong mắt anh, em là loại người khi uống say có thể lên giường với bất cứ ai à."

Châu Kha Vũ nghe được giọng nói thập phần thất vọng của cậu, anh vội nắm tay cậu giải thích "Anh không có ý đó, anh chỉ ..."

"Anh không có ý đó vậy ý anh là gì ? Anh không tin tưởng em, anh áp đặt suy nghĩ của mình lên em. Anh đừng có động vào người em" Trương Gia Nguyên hất tay Châu Kha Vũ ra, tức giận chạy ra ngoài, để lại trước khi đi còn để lại cho anh một câu " Nếu vậy, chúng ta kết thúc đi."

Châu Kha Vũ hối hận rồi, anh muốn đuổi theo cậu nhưng cậu phóng xe đi quá nhanh. Lần này anh biết cậu giận thật rồi, tự mắng mình ngu ngốc làm mình làm mẩy, tự suy diễn lung tung rồi trút giận lên cậu.

Đã hơn 40 cuộc gọi nhỡ đến từ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không bắt máy, ném điện thoại đi tiếp tục nâng ly uống cạn, rượu vang đỏ hương nho tràn ra khóe môi, chảy xuống vùng cổ trắng mịn. Nhậm Dận Bồng chép miệng đưa tay lau đi vệt rượu trên cổ và miệng cậu "Này Nguyên Nguyên, hôm qua em vừa uống say, hôm nay lại uống tiếp, em không thương dạ dày của mình nhưng anh thương đấy."

Cảm giác nóng và cồn xâm nhập cào cuống họng, lan xuống đến dạ dày nhưng tuyệt nhiên không xâm nhập vào thần trí của cậu. Trương Gia Nguyên đập mạnh ly rượu xuống bàn, tức giận nói "Anh ta không tin em."

"Được được được, để anh xử cậu ta cho em ha, mau ăn chút gì đi, đừng cứ mãi uống như vậy" Nhậm Dận Bồng đút vào miệng cậu một miếng thịt "ăn đi, mùi vị không tệ đâu."

...

"Trương Gia Nguyên ghét nhất là người nó yêu thương không tin tưởng nó, cậu nghĩ sao mà đi nói với nó những lời đó vậy hả ?" Hồ Vũ Đồng tức giận nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, quăng mạnh anh vào tường. "Cậu đã hứa không để nó khóc không phải sao ?"

"Em xin lỗi " Châu Kha Vũ cúi đầu, mặc cho Hồ Vũ Đồng đánh anh không phản kháng vì anh biết lỗi của mình. Mục đích anh đến đây là để tìm sự giúp đỡ của Hồ Vũ Đồng, đợi Hồ ca đánh xong rồi xin cũng được.

Châu Kha Vũ vạn lần không ngờ tới Hồ Vũ Đồng vừa thất tình, có ai mà lại nhờ người đang thất tình làm quân sư tình yêu không cơ chứ ? Kết quả là Châu Kha Vũ bị Hồ Vũ Đồng thẳng tay đuổi đi.

Trên đường về, Châu Kha Vũ liên tục nghĩ cách làm hòa với Trương Gia Nguyên. Bình thường nếu cậu giận, anh chỉ cần bắt cậu lại hôn một cái thì con người đáng yêu kia liền đỏ mặt đánh yêu rồi mắng anh vài câu, sau đó sẽ nguôi giận. Hôm nay dùng lại chiêu cũ vậy. Nghĩ rồi, Châu Kha Vũ tự tin đẩy nhanh tốc độ lái xe về nhà của Trương Gia Nguyên.

Nhưng Trương Gia Nguyên vậy mà lại chưa về, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời làm anh thật sự lo lắng đến đứng ngồi không yên. Nhưng anh cần phải cho cậu có không gian nguôi giận, để cậu bình tĩnh lại.

Đợi đến hơn 11h đêm, cơm được bày ra đã nguội lạnh từ lâu, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng về. Thấy cậu đẩy cửa bước vào, anh liền đến đỡ cậu, nhưng cậu nhanh hơn mà né tránh những động chạm từ anh. Châu Kha Vũ nhíu mày khi ngửi được mùi rượu trên cơ thể cậu, Trương Gia Nguyên vừa hôm qua đã say, hôm nay lại tiếp tục uống, cậu chẳng nghe lời gì cả.

Mặc dù đã uống rất nhiều rượu, thần trí của Trương Gia Nguyên vẫn tỉnh táo. Cậu không thèm nhìn anh lấy một cái, đá giày bước lên phòng. Châu Kha Vũ cứ đi theo sau cậu khiến cậu khó chịu không thôi, muốn làm hòa à ? Mơ đi.

"Nguyên Nhi" Châu Kha Vũ đuổi theo Trương Gia Nguyên lên đến trước cửa phòng cậu, anh vội giữ tay cậu lại. "Nguyên Nhi anh sai rồi"

"Buông ra" Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói

Nghe vậy, Châu Kha Vũ càng không chịu thua, ép cậu vào cửa phòng.

"Nguyên Nhi, đừng giận anh nữa nhé!"

Trương Gia Nguyên không trả lời, cậu quay đi né tránh ánh mắt của anh. Châu Kha Vũ không đợi được nữa, cuối đầu muốn hôn cậu, nhưng môi chưa kịp chạm đã bị cậu không chút lưu tình mạnh tay đẩy anh ra khiến anh xém chút nữa là ngã.

"Dừng có chạm vào em" Trương Gia Nguyên chán ghét bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Như để cảnh cáo rằng mình đang rất giận, người nào đó chớ lại gần, cậu cố ý đóng cửa thật mạnh. Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng của Trương Gia Nguyên, một lúc sau mới kịp định thần lại, tự hỏi rằng chiêu cũ lỗi thời rồi sao ?

Được rồi, kế hoạch A không thành thì triển khai kế hoạch B, anh đập cửa

"Trương Gia Nguyên, em ra đây cho anh, nếu em không tha lỗi cho anh thì đánh nhau một trận đi, nếu em thua phải làm hòa với anh không được tránh anh."

Vừa nói hết câu, người trong phòng đã mở cửa bước ra. Mặc cho cậu dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn anh, Châu Kha Vũ vui vẻ xoa đầu cậu. "Ngoan, không muốn bị thương thì phải nghe lời anh...A!!!"

Chưa kịp dứt câu, Châu Kha Vũ đã bị Trương Gia Nguyên vật ngã xuống đất, lưng đập mạnh xuống sàn làm anh đau điếng nhăn mặt.

"Đừng có thách thức tôi" Trương Gia Nguyên trở về phòng, đóng mạnh cửa.

Đúng là ngu quá đi mà, khi không đòi đánh nhau với cậu làm gì, giờ anh phải lết tấm thân đau nhức của mình về phòng.

Vì khối lượng công việc ở công ty Trương Gia Nguyên rất lớn, nên từ sáng sớm cậu đã phải đến công ty chuẩn bị cuộc họp, để lại Châu Kha Vũ ở nhà chán chường. Bất chợt, anh nảy ra một ý tưởng, đến công ty đón cậu đi ăn rồi xin lỗi vậy.

Tay cầm một bó hoa, đứng trước của phòng làm việc của cậu, đi qua đi lại vài vòng vẫn chưa thấy cậu trở ra. Lúc anh vừa đến, nhân viên trong công ty cậu cả nam lẫn nữ đều trố mắt nhìn anh, bọn họ cũng thường thấy anh trên các trang báo, nhưng không ngờ ngoài đời, chồng của sếp nhỏ lại bảnh trai hơn trong ảnh, còn cưng chiều sếp nhỏ đến nỗi đứng ngoài phòng làm việc gần một tiếng đồng hồ đợi sếp nhỏ làm việc xong.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hoàn thành xong một bản kế hoạch, nghĩ bụng đi ăn chút gì đó, về rồi sẽ xử lí đống văn kiện chất cao như núi trên bàn. Cậu mở cửa ra, không ngờ Châu Kha Vũ đứng ở trước của phòng làm việc của cậu, tay cầm bó hoa đưa đến cho cậu.

"Nguyên Nhi, đói rồi sao,cùng anh đi ăn...."

'Rầm'

Âm thanh lạnh lùng của cửa phòng mạnh mẽ đóng lại làm Châu Kha Vũ đơ ra vài giây, thật là đau lòng quá mà.

Nhưng như vậy thì đã sao chứ, con đường dỗ vợ của Châu Kha Vũ không dễ dàng nhưng anh có quyết tâm, đến giờ phút này thì sĩ diện cái gì nữa chứ. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu lấy hơi, hét lớn

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN"

"ANH YÊU EM"

"NGUYÊN NHI ANH XIN LỖI ĐỪNG GIẬN ANH NỮA."

"ANH YÊU EM"

Đồng loạt nhân viên chú ý đến anh

"Trời ơi anh ta làm cái gì ngoài kia vậy chứ" Trương Gia Nguyên bịt tai lại cố để không nghe thấy nhưng âm thanh lớn cứ liên tục truyền vào tai cậu, xông thẳng lên đại não, cảm giác mất mặt cũng từ đó làm đi theo.

Châu Kha Vũ không cần sĩ diện nhưng Trương Gia Nguyên cần, ai đời lại đi la hét tỏ tình, xin lỗi ở công ty của vợ như vậy chứ, tức chết cậu rồi. Cậu nhanh chóng mở cửa, lướt qua Châu Kha Vũ mà bước đi thật nhanh. Châu Kha Vũ vừa thấy cậu ra, vui vẻ muốn bắt chuyện nhưng nhận được nguyên trái bơ to từ bảo bối nhỏ, anh nhíu mày đi theo sau cậu, vừa đi vừa nói lớn.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN ANH YÊU EM."

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN ANH XIN LỖI."

Đi đến nhà xe, Trương Gia Nguyên dừng lại, tức giận đến đỏ cả mặt trừng mắt "Châu Kha Vũ, anh điên rồi đúng không ?"

" Nếu em không tha lỗi cho anh, anh sẽ làm như vậy mãi" Châu Kha Vũ dùng gương mặt thiếu đòn cười với cậu, làm cậu muốn đấm còn người này ghê gớm.

"Anh đừng có mà...Châu Kha Vũ buông ra ...ưm"

Chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ ôm eo kéo sát lại mình, không để cậu thoát, nhân lúc cậu mở miệng muốn mắng người, anh cúi xuống hôn cậu, lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng chiếm lấy sự ngọt ngào. Trương Gia Nguyên né tránh đầu lưỡi của Châu Kha Vũ, anh liền đuổi theo lưỡi cậu mà cuống quýt.

Bị hôn để mềm nhũng cả người, khi được buông tha, Trương Gia Nguyên gục đầu vào vai Châu Kha Vũ, cả người dựa vào người anh để cố trụ, cậu thở dốc. Châu Kha Vũ đạt được ý đồ, nhân lúc cậu không có sức mà xốc cả người cậu, vác lên vai.

"Châu Kha Vũ, anh muốn làm gì ?"

Châu Kha Vũ tìm đến xe cậu cậu, mở cửa để cậu ngồi vào trong, dùng dây an toàn trói tay cậu lại, cửa kính xe của cậu là loại đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn được bên trong.

"Làm em thoải mái"

Linh cảm của Trương Gia Nguyên mách bảo,có mùi nguy hiểm, cậu dùng chân đá anh nhưng lại bị anh bắt lấy cổ chân cậu.

"Tên ác ôn Châu Kha Vũ, buông cổ chân em ra"

"Được thôi"

Châu Kha Vũ nhếch mép, tay buông cổ chân cậu ra, bàn tay rảnh rỗi mò đến hạ thân cậu cách hai lớp quần, xoa nhẹ một cái. Như có dòng điện chạy từ nơi anh chạm vào, dọc thẳng lên đại não, tiểu Nguyên hơi góc đầu lên rồi.

"em cảnh cáo anh, Châu Kha Vũ anh đừng có mà chạm lung tung."

Châu Kha Vũ như bỏ ngoài tai lời cậu nói, anh kéo khóa quần của cậu rồi trực tiếp lột luôn quần ngoài và quần lót của Trương Gia Nguyên ra, mặc cho cậu vừa giãy giụa vừa mắng người.

Nơi tư mật bị lộ ra trước mắt anh khiến cậu ngượng đỏ mặt, khép chân lại. Châu Kha Vũ lưu manh banh rộng chân cậu ra "ngại ngùng gì chứ, cũng đâu phải lần đầu bị anh nhìn thấy. Em xem, bé nhỏ của em bị anh nhìn đến cương lên rồi kìa "

Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa đưa ngón tay chọt chọt lên dương vật bán cương của cậu, thành công làm nó dựng đứng lên. Trương Gia Nguyên mặt đỏ đến mang tai muốn đạp Châu Kha Vũ ra nhưng không thể, chân cậu đã bị anh ghì chặt.

"Đồ biến thái...ưm ...anh đừng có..."

Châu Kha Vũ ngậm lấy dương vật của cậu, chậm rãi bú mút, tay vân vê hai túi tinh của cậu, đầu lưỡi linh hoạt trượt quanh tính khí ma xát với đầu khấc. Bị kích thích lớn khiến Trương Gia Nguyên không kìm nổi tiếng rên mị hoặc của mình.

"Ưm...Châu Kha Vũ...sướng"

"A...ha...ưm...Kha Vũ....A ...có người ...đến"

Trương Gia Nguyên vội bịt miệng, nhìn ra ngoài, là bảo vệ đi tuần tra. Xe của cậu không cách âm, tuy rằng không nhìn thấy được bên trong nhưng tiếng động sẽ gây chú ý.

"Ưm..."

Phía dưới, Châu Kha Vũ nút chặt hơn làm Trương Gia Nguyên xém chút hét lớn, cậu đưa đôi mắt ngập nước vì khoái cảm nhìn anh, chạm phải ánh mắt mê hoặc của anh đang ngước lên nhìn cậu, cậu xấu hổ muốn quay mặt đi. Nhưng Châu Kha Vũ không buông tha cậu, tốc độ nhả ra nuốt vào của anh nhanh hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng cổ trắng nõn gợi cảm của cậu.

"Ưm..đừng nhìn nữa..."

"Ah...muốn bắn rồi"

Nghe vậy, Châu Kha Vũ nhả tỉnh khí của cậu ra, dùng tay bịt chặt mã mắt. Trương Gia Nguyên hốt hoảng vùng vẫy, lại môi bị anh chiếm lấy miệng nhỏ xinh vừa phát ra tiếng rên dâm đãng của cậu. Tay còn lại của anh nắm lấy dương vật của cậu trượt lên xuống liên tục.

"Châu...Châu Kha Vũ... Anh mau buông..."

"Gia Nguyên Nhi, em không tha lỗi cho anh, anh không cho em bắn"

"Không....buông...ah~"

"Vậy thì cả ngày hôm nay em chỉ việc nằm dưới thân anh rên rỉ, đừng mong anh cho em bắn."

Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên sợ hãi, nước mắt trào ra. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nhẹ giọng "Nguyên Nhi ngoan, em không tha lỗi cho anh thật sao ? Chồng em biết lỗi rồi, sau này không như vậy nữa"

Miệng nói ngọt ngào, tay lại nhanh hơn mà lên xuống trên tính khí của cậu. Tính khí cương cứng đến phát đau vì không được giải phóng, cậu không nghĩ được gì nữa gật đầu liên tục.

Đạt được mục đích, Châu Kha Vũ vui vẻ buông tay, chất lỏng màu trắng đục bắn lên cả chiếc sơ mi trắng của anh. Cậu sụi lơ, cả người mất hết sức lực dựa vào ghế thở hổn hển.

Châu Kha Vũ ôn nhu xoa đầu cậu, hôn lên mi mắt đã cụp xuống của cậu, nói "Về nhà thôi, Nguyên Nhi ngoan như vậy phải thưởng lớn."

Trương Gia Nguyên rùng mình, linh cảm lần nữa mách bảo cậu tên kế bên rất nguy hiểm, cậu muốn chạy nhưng cả người không còn sức. Cậu nghĩ bụng, con sói gian manh Châu Kha Vũ, rồi có ngày tôi sẽ đè anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info