ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 55 - Cảnh Cáo

KhMyinh

Vừa sáng sớm đã làm ầm ĩ một phen, Châu Kha Vũ cứ mè nheo nói muốn cùng cậu đi làm, muốn cậu chở anh đến công ty với lý do: Hôm qua anh uống say, bây giờ đầu đau nhức không nên lái xe.

Vậy là ngay tức khắc, chiếc Ferrari của Hồ Vũ Đồng được đậu trước cổng nhà, Châu Kha Vũ đành ngậm ngùi đi nhờ xe của Hồ Vũ Đồng. Nói đến là ngượng, trước đây anh còn ghen với Hồ Vũ Đồng, bây giờ không biết đối diện với người ta ra làm sao mặc dù khi Châu Kha Vũ ghen không thể hiện ra bên ngoài, nhưng lương tâm cứ cắn rứt.

Trước đây còn tưởng Hồ Vũ Đồng chỉ là một cấp dưới của Trương Gia Nguyên, dựa vào việc đưa đón hằng ngày, cậu muốn thứ gì Hồ Vũ Đồng liền tìm về cho cậu. Bây giờ mới biết, thì ra là anh chỉ chiều cậu thôi, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, Hồ Vũ Đồng anh ngầu quá đi.

Vừa đến công ty, Châu Kha Vũ lễ phép cúi chào Hồ Vũ Đồng như để lấy lòng anh, Châu Kha Vũ nghĩ nếu muốn được hạnh phúc êm đẹp với Trương Gia Nguyên thì trước hết phải lấy lòng được hai người anh của cậu.

Anh bước vào công ty với một tâm trạng tệ, nghĩ đến khủng hoảng của Châu Thị hiện giờ, anh thật sự rất đau đầu. Lưu Nhất Phi hôm nay đến tìm anh, vốn dĩ anh định không gặp nhưng suy đi nghĩ lại, chuyện giữa anh và cậu ta vẫn chưa có giải quyết rõ ràng, thôi thì gặp một lần để nói rõ, hơn nữa cậu ta nói còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.

Quán coffee hai người hẹn là một quá khá lớn, anh chọn một nơi khuất ánh nhìn nhất, cùng Lưu Nhất Phi nói chuyện. Lưu Nhất Phi không biết tìm đâu ra một tập tài liệu đẩy đến cho anh.

"Đây là ?"

"Thông tin của công ty AP đối thủ của anh"

"Cậu đưa cho tôi làm gì ?" anh khá bất ngờ, kể từ lần trước anh và Lưu Nhất Phi xem như cũng đã cắt đứt liên lạc, anh không muốn dây dưa với cậu ta, cậu ta còn giúp anh.

"Em nghĩ....sẽ giúp cho anh vực dậy Châu Thị " Lưu Nhất Phi cuối đầu, ngập ngừng đáp.

"Lưu Nhất Phi " sắc mặt Châu Kha Vũ tối sầm lại

"Sao ?" Lưu Nhất Phi ngước mặt lên nhìn anh, nhìn như vậy anh có chút đáng sợ.

"Đừng làm những chuyện như vậy nữa, cùng đừng đối tốt với tôi nữa" Châu Kha Vũ thở dài, tuy rằng anh rất hận Lưu Nhất Phi vì cậu ta dám lừa gạt anh, khiến anh tệ bạc với Trương Gia Nguyên, nhưng trong chuyện này người có lỗi lớn nhất vẫn là anh. Lưu Nhất Phi cũng chỉ vì yêu anh, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy.

"Kha Vũ, em chỉ muốn giúp chút gì đó cho anh."

"Nhưng tôi không cần, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cậu không cần phải làm điều gì vì tôi cậu hiểu chứ ?" Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Lưu Nhất Phi làm cậu rối loạn, không biết nên trả lời thế nào, anh thở dài rồi nói tiếp "Cậu hãy tìm một người tốt hơn tôi, giữa tôi và cậu không thể nào nữa. Lưu Nhất Phi à, buông bỏ tình cảm của cậu đi, như vậy càng khiến cậu thêm đau khổ."

Anh nhìn tài liệu trên bàn một lúc rồi đưa tay đẩy nó về phía Lưu Nhất Phi  "còn những thông tin này, tôi sẽ không nhận."

"Kha Vũ, em...em không muốn rời ra anh,xin anh đừng ghét bỏ em có được không ?" Lưu Nhất Phi nghẹn ngào, khuôn mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt tự bao giờ.

Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc, anh đâu có tư cách hận Lưu Nhất Phi, chính anh cũng là người mang lại đau khổ cho Gia Nguyên cơ mà.
Châu Kha Vũ nghẹn ngào "Cậu...từ bỏ đi."

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến ngượng ngạo, mãi một lúc sau, cậu mới mở lời hỏi anh. Nhưng lần này, câu hỏi của Lưu Nhất Phi trực tiếp dấy lên nỗi hoảng sợ trong lòng Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, anh có từng nghĩ đến nếu một ngày Trương Gia Nguyên nhớ lại tất cả mọi chuyện, cậu ấy sẽ hận anh như thế nào hay không ?"

Câu hỏi đó cứ văng vẳng bên tai Châu Kha Vũ, anh không biết mình đã rời khỏi quán coffee và đến công ty như thế nào, chỉ biết có một nỗi sợ hãi đang vây lấy anh, chờ cơ hội kéo anh xuống vực thẳm.

Anh chưa từng nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên sẽ hận anh khi nhớ lại quá khứ, bây giờ nghĩ đến khiến lòng anh dấy lên một nỗi hoang mang sợ hãi.

Châu Kha Vũ bận rộn làm việc đến chiều tối, công ty gặp chuyện, anh cũng không có dư dả thời gian, định sẽ ở công ty qua đêm, nhưng mà anh lại nhớ Trương Gia Nguyên, muốn ôm ôm rồi, hơn nữa, Hồ Vũ Đồng một lát tan làm sẽ ghé đón anh về, không thể đắc tội anh vợ được. Nghĩ vậy, Châu Kha Vũ quyết định lười biếng hết hôm nay.

Xe của Hồ Vũ Đồng dừng trước công ty thu hút ánh mắt của rất nhiều nhân viên, sù sao một chiếc siêu xe Ferrari hiếm thấy lại đậu ở trước công ty như vậy, chắc hẳn chủ nhân của nó sẽ là một anh đẹp trai nhà giàu. Quả thật khi Hồ Vũ Đồng mở cửa xe bước ra đã khiến nhiều nhân viên nữ của công ty đã điêu đứng.

Châu Kha Vũ nhìn thấy con xe nổi bật liền biết Hồ Vũ Đồng đã đến, anh nhanh chóng thu dọn rồi ra xe. Nhưng Hồ Vũ Đồng không đưa anh về nhà, mà lại đưa anh đến bên công viên. Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì, thầm nghĩ có lẽ anh ấy muốn đi dạo, hoặc có thể muốn thủ tiêu mình vì cướp đi em trai của anh.

Hồ Vũ Đồng bảo Châu Kha Vũ đợi, một lúc sau anh trở lại với hai lon bia trên tay, đưa cho Châu Kha Vũ một lon."Hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên tôi đưa cậu ra đây giải khuây, không lát nữa về nhà cái mặt này của cậu sẽ làm Nguyên Nguyên khó chịu."

"Sao anh biết ?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên tròn mắt, sau đó lại khéo léo thu vào hết thảy biểu cảm của mình, nhận lấy lon bia.

"Trên mặt cậu viết chữ 'phiền muộn' to đùng đấy, có cần tôi giúp không ?"

"Anh không giúp được đâu" Châu Kha Vũ thở dài "công ty của em dạo gần đây đang gặp khó khăn, cần một khoản tiền lớn để trang trải, em lại không muốn Nguyên Nhi giúp, em ấy giúp em quá nhiều rồi."

Hồ Vũ Đồng còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là chuyện tiền nong, anh nhún vai "vậy tôi cho cậu mượn, giải quyết khó khăn rồi trả lại tôi sau."

"Anh à, số tiền này rất lớn đó."

"Tôi là người thừa kế của tập đoàn đá quý Hồ Thị."

"Sao ?" Câu nói nhẹ tựa lông hồng của Hồ Vũ Đồng lại khiến Châu Kha Vũ ngơ ngác, não bộ không thể tiêu hóa nỗi. Anh bật cười "Không phải chứ, haha Hồ Vũ Đồng anh đừng đùa nữa, không phải từ nhỏ anh cùng anh em Trương Gia Nguyên lớn lên sao, còn làm giám đốc tài chính cho Trương Thị mà."

Hỏi ra mới biết, thì ra Gia đình Hồ Vũ Đồng và gia đình Trương Gia Nguyên rất thân thiết, nhà của Hồ Vũ Đồng và nhà Trương Gia Nguyên nằm sát nhau, cha mẹ của hai nhà lại quanh năm suốt tháng bận rộn không mấy khi về nhà. Hằng ngày không phải hai anh em Trương Gia Nguyên tìm Hồ Vũ Đồng thì anh tìm anh em bọn họ, sau đó chuyển vào ở cùng một nhà. Cho đến lúc lớn, Hồ Vũ Đồng đầu quân cho Trương Thị, ngoài mặt là muốn học hỏi kinh nghiệm nhưng thật chất chỉ vì người anh thích đang ở Trương Thị."

Châu Kha Vũ không thể tin vào tai mình, thì ra Hồ Vũ Đồng còn giàu hơn cả Trương Gia Nguyên, sự thật khó tin này đã được Châu Kha Vũ tiếp thu.

Hôm qua Hồ Vũ Đồng nói cho Châu Kha Vũ mượn tiền thì sáng nay tiền được chuyển đến một cách nhanh gọn. Châu Kha Vũ tặc lưỡi cảm thán, đúng là người có tiền. Thông tin của công ty đối thủ cũng đã được tra ra, Châu Kha Vũ lướt qua tớ giấy trên tay một lượt, trố mắt kinh ngạc khi thấy tên chủ công ty. "Châu Kha Trình ?"

...

Ở trong phòng khách sạn, Châu Kha Trình tay ôm một cô gái, lớp phấn trên mặt của cô ta dày cộp, cùng mùi nước hoa nồng nặc bay vào trong không khí làm đám cấp dưới đang đứng cúi đầu kia cũng khó chịu không thôi. Một tay hắn cầm điếu thuốc, phả một làn khói trắng vào không trung.

"Chuyện làm tới đâu rồi ?" hắn lạnh lùng hỏi người đàn ông mặc vest đen, đang đứng cúi đầu trước mặt hắn.

"Thưa Châu Tổng, phía công ty Gia Hành của Châu Thị đột nhiên có một ngồn vốn lớn, bây giờ tình hình của công ty họ đã tốt hơn nhiều, sức ép đang nghiên về phía chúng ta."

"Đúng là lũ vô dụng" Châu Kha Trình tức giận, ném điếu thuốc trên tay vào người đàn ông kia để trút giận "Cố gắng dồn hết tiền bạc để lật đổ Châu Thị cho tao."

Hắn hít một hơi thật sau, lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi nói thêm "bắt cóc Trương Gia Nguyên về đây."

...

Mấy hôm nay Châu Kha Vũ rất bận, liên tục đi sớm về khuya, còn bỏ bữa khiến tâm trạng Trương Gia Nguyên cũng trùng xuống. Còn một tuần nữa cậu phải sang Pháp công tác, cậu muốn nói chuyện này cho Châu Kha Vũ nghe nhưng anh không có thời gian dành cho cậu. Mà cậu cũng không hở được một chút thời gian nào để nói chuyện cùng anh.

Kỳ lạ thật, lúc trước cậu luôn miệng bảo Châu Kha Vũ thật phiền phức muốn Châu Kha Vũ bận rộn một chút để không làm phiền cậu. Nhưng bây giờ, khi anh trở thành chủ tịch Châu Thị, ngày càng bận rộn, cậu lại cảm thấy cô đơn. Nhưng cậu cũng không có thời gian để buồn, cậu cũng có rảnh rỗi hơn anh đâu chứ.

Tâm trạng không tốt khiến Trương Gia Nguyên không còn hứng thú với công việc, trời còn rất sớm đã ra xe về nhà. Chiếc Rolls Royce của cậu chậm rãi chạy trên đường, băng qua các con đường ngập tràn xe cộ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, đằng sau cậu là 4 chiếc xe chạy theo đuôi cậu từ nãy đến giờ, rồi dần dần tiến lại gần cậu.

Trực giác mách bảo có chuyện không lành, Trương Gia Nguyên tăng tốc lao về phía trước, 4 chiếc xe kia cũng tăng tốc theo sau cậu, một chiếc xe đuổi kịp cậu liên tục đâm vào đuôi xe cậu. Trương Gia Nguyên nhíu mày, lạng lách qua một bên né tránh rồi cua đột ngột, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra thứ âm thanh chói tai, những chiếc xe đằng sau cứ bám riếc không buông làm cậu rất khó chịu, xém chút nữa là gây ra tai nạn.

Hai chiếc xe đuổi kịp, xe của Trương Gia Nguyên lọt thỏm vào giữa, chúng cố ép cậu dừng lại bằng cách liên tục gây sức ép, húc vào xe cậu. Trương Gia Nguyên tức giận bẻ lái lấn đường đẩy xe bên phải cọ vào vách ngăn hai bên đường, sau đó lại đánh lái đẩy chiếc xe bên tay trái mình tông vào giải phân cách. Tốc độ của hai chiếc xe kia giảm chậm lại cũng là lúc Trương Gia Nguyên tăng tốc, cố gắng chạy ngang qua đường ray khi xe tàu điện đang đến.

"Đừng có xem thường Trương Gia Nguyên này" Cậu hét lên, sau đó đạp ga tăng tốc.

Trương Gia Nguyên thành công qua được phía bên kia đường ray ngay lúc tưởng chừng chậm một giây nữa thôi, thì cả cậu và chiếc xe bị nghiền nát bởi tàu điện. Đám người phía sau bị tàu điện dài ngoằng chạy qua chặn lại, mất dấu cậu.

Cậu dừng xe xoay người nhìn về phía sau, hai mắt đỏ lên không giấu sự tức giận, sau đó lái xe đi.

Châu Kha Trình nghe được tin Châu Thị đã hoàn toàn vực dậy, Trương Gia Nguyên cũng không bắt được, hắn tức giận liên tục đánh mắng tên thuộc hạ dưới trướng của mình để trút giận.

Xong, hắn đi đến quán bar BB, ở đây có một phòng riêng được hắn mua lại để vui vẻ cũng như giao dịch làm ăn bất hợp pháp. Nhưng khi vừa đi đến, hắn phát hiện hai bên là hai hàng người đứng nghiêm trang, ngày thường hắn chỉ cần 4 tên canh cửa, sao hôm nay lại bổ sung tận 10 tên.

Nhưng Châu Kha Trình không quan tâm, hắn hiện giờ tâm trạng rất tệ nên muốn vào đây tìm một em gái vui vẻ một chút. Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là cảnh 4 tên canh cửa bị đánh nằm lê lết dưới sàn. Hắn thất kinh hồn vía, nhận ra có nguy hiểm muốn xoay người bỏ chạy, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

" Surprise, anh chồng có thích món quà em tặng không ?" Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế xoay, cả người tựa vào lưng ghế, xoay người lại Châu Kha Trình bất ngờ đến đơ cả người, không ngờ chủ nhân giọng nói đó lại là Trương Gia Nguyên, hắn bị cậu phát hiện rồi.

Hắn hít một ngụm khí lạnh, cố tỏ vẻ thản nhiên hỏi "em làm sao biết được nơi này ?"

"Làm sao biết không quan trọng, quan trọng là tôi biết người đứng sau lưng phá Châu Thị và người có ý định bắt cóc tôi đang ở đây." Cậu chống cằm, mắt nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Trình, miệng vẫn cười tươi. Châu Kha Trình bỗng chốc cảm nhận được cơn lạnh từ sống lưng.

"Cậu biết rồi ?" hắn lùi ra sau vài bước, những giữa chừng lại bị hai tên vệ sĩ đi theo Trương Gia Nguyên giữ lại lôi đến đối diện Trương Gia Nguyên, cậu và hắn lúc này được ngăn cách bởi một cái bàn làm việc nhỏ.

"Sao anh lại căng thẳng như thế chứ, bình tĩnh nào" hai tên áo đen ấn người hắn ngồi xuống ghế. Cho dù sức lực của Châu Kha Trình có lớn đến đâu, hắn cũng không thể thoát khỏi hai người đàn ông cao lớn được huấn luyện chuyện nghiệp này. Hắn đành buông xuôi, không cố vùng vẫy nữa.

"Cậu là đang muốn làm gì ?"

"Không có gì,chỉ là cảnh cáo anh một chút thôi. Anh là anh ruột của Châu Kha Vũ mà, sao tôi có thể làm gì anh chứ"

"Châu Kha Trình à Châu Kha Trình, anh nên cảm ơn dòng máu mà anh đang mang trên người đi."

Lời nói của Trương Gia Nguyên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến cho Châu Kha Trình một sự sợ hãi ngầm trong lòng. "Cậu...cậu là đang muốn nói gì ?"

Trên mặt Trương Gia Nguyên không còn nụ cười nữa, thay vào đó là cái nhìn sắc lạnh chứa đựng sự uy hiếp, khí bức làm người khác khuất phục. Cậu chống hai tay lên bàn, chồm người đến, sáp mặt gần Châu Kha Trình, giọng nói lạnh lùng mang khí chất bức người "Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh, anh còn động vào người của tôi một lần nào nữa, đừng trách tôi khiến anh thân bại danh liệt."

Để lại Châu Kha Trình với sự hoảng loạn, Trương Gia Nguyên đút tay vào túi quần, lạnh lùng rời đi. Tên thuộc hạ của Châu Kha Trình bị người của Trương Gia Nguyên giữ lại cũng được thả ra, chạy vào trong xem xét tình hình, nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Châu Kha Trình, hắn lựa lời hỏi "Cậu chủ, cậu ổn chứ ?"

"Cứ để tôi tự mình gặm nhấm nổi đau đi" Châu Kha Trình ngồi thu mình vào một góc, tinh thần suy sụp, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất, bộ dạng tủi thân vô cùng. Vài ngày trước hắn còn tự tin ngồi trong góc tối mạnh miệng nói sẽ khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên quỳ dưới chân mình, hôm nay lại bị phát hiện một cách trần trụi như vậy. Chưa kể còn bị Trương Gia Nguyên dọa đến mặt tái mét, sầu này để đâu cho hết.

Tên thuộc hạ nhìn hắn, ngoài mặt thì tỏ ra đau lòng thay cho cậu chủ trong tâm lại vui như mở hội, thầm nghĩ: Chết mày chưa, cho mày chừa, ai bảo mày ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info