ZingTruyen.Asia

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 52 - Nhớ

KhMyinh


___

Trương Gia Nguyên thật sự không thể ngủ được mặc dù nằm trên chiếc giường king size rộng lớn mềm mại hơn phòng mình. Cậu lại nghĩ về Châu Kha Vũ, cậu nhớ cún bự nhà cậu rồi. Điện thoại cũng bị Trương Đằng tịch thu, sao mà gọi cho cún bự đây ?

Mặc dù cậu và Châu Kha Vũ không ngủ cùng một phòng, nhưng trước khi đi ngủ gương mặt cuối cùng cậu nhìn là Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ sẽ dùng chất giọng trầm khàn làm người khác an tâm của mình chúc cậu ngủ ngon, hôn cái chụt lên trán cậu. Nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên lại đỏ mặt,lăn qua lăn lại trên giường.

Cậu không chịu đâu, cậu muốn Châu Kha Vũ chúc cậu ngủ ngon cơ, muốn anh ôm ôm, thơm má nữa. Trương Gia Nguyên thấy ấm ức, Trương Gia Nguyên buồn bực, Trương Gia Nguyên không ngủ được, Trương Gia Nguyên muốn về nhà.

Châu Kha Vũ cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, anh cứ nằm trằn trọc mãi, anh nhớ Nguyên Nhi của anh. Không biết giờ này Nguyên Nhi của anh đã ngủ chưa, có lén lút giấu đồ ăn vặt trong phòng đợi mọi người đi ngủ hết rồi thức dậy vui vẻ bên đống quà vặt hay không ? Thật muốn mang cậu giấu đi để không ai có thể tìm ra cậu mà.

Cứ thế cả hai người trải qua một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Trương Đằng từ dưới nhà lên phòng Trương Gia Nguyên gọi cậu xuống ăn sáng. Giờ này cũng hơn 9h30 sáng vốn anh không muốn đánh thức cậu dậy, nhưng cứ để cậu ngủ mà bỏ bữa như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

Trương Đằng đứng trước của phòng đứa em trai bướng bỉnh của mình, nghĩ ngợi một lúc rồi gõ cửa.

"Gia Nguyên à, dậy ăn sáng thôi"

Bên trong không có tiếng động, anh đoán chắc cậu sẽ không dậy, thế nên anh tự ý mở cửa muốn trực tiếp gọi con sâu ngủ này dậy. Nhưng vừa vào phòng anh liền giật mình khi thấy cậu đã dậy, quay lưng về phía anh.

"Nguyên Nguyên, em còn giận anh sao ?"

Cậu không động đậy, cũng không trả lời anh. Anh thở dài rồi nhấc chân bước đến cậu

"Anh nói em này, em đừng cứng đầu nữa, anh chỉ muốn tốt cho ...TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI CÓ MAAA"

Trương Đằng giật mình hoảng hốt xém chút nữa là té ngã khi Trương Gia Nguyên đột ngột quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ hoe kèm theo quần thâm quanh mắt. Trông có giống con quỷ trong phim mà lúc nhỏ anh hay xem không cơ chứ ?

"Ai cho anh vào phòng em."

Giọng nói mệt mỏi của cậu cất lên, Trương Đằng lau đi mồ hôi trên trán, lùi lại một bước.

"Em làm sao vậy, tính hù cho cái mạng già này bay lên thiên đàng à ?"

Nói rồi, anh nuốt nước bọt, tiến lại nâng cằm cậu lên xem xét "sao lại thành ra thế này"

"Em không ngủ được" Cậu bĩu môi, hất tay anh ra "Không nói chuyện với anh nữa, em đi tìm Hồ Tổng "

Nhìn Trương Gia Nguyên lờ đờ bước ra khỏi phòng, Trương Đằng ôm trán thở dài. Xem ra là nhóc này giận anh thật rồi, làm sao để làm hòa đây ?

...

"Ông chủ, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoải"

"Được, cậu ra ngoài đi"

Đợi ngươi kia ra ngoài, người đàn ông xoay ghế lại đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn, hắn cười "Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lần này tao sẽ khiến cho bọn mày phải khóc lóc quỳ dưới chân tao"

...

Trương Gia Nguyên bị Trương Đằng quản lý nghiêm ngặt đến nổi khi trở lại công ty làm việc, người của Trương Đằng cũng luôn theo sát cậu lấy lý do là đang bảo vệ cậu.

Có cái rắm chứ bảo vệ.

Thậm chí trên đường đi, cậu muốn dùng kỹ năng lái xe thần sầu của mình mà thoát khỏi họ. Nhưng Trương Đằng là anh cậu, anh biết cậu nghĩ gì, thế là cả xe cũng không để cậu lái, sai người trực tiếp đưa cậu đi làm.

Bọn họ đúng là theo sát cậu không rời, cậu lại không thể đánh thắng bọn họ, người của Trương Đằng đều được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ. Hơn nữa tuy 1m85 nhưng khi đứng giữa sáu tên đàn ông cao to thì cậu lại nhỏ bé đến đáng thương.

"Này, còn tính theo tôi vào phòng làm việc luôn sao, các người quá đáng lắm rồi đấy" cậu tức giận cầm ly coffee trên tay ném về phía bọn họ "sao ? Còn muốn đi theo ? Hay là muốn thay tôi xử lý công việc ở công ty ?"

"Cậu chủ bớt giận, chúng tôi không dám " Một tên cúi đầu xin lỗi cậu rồi ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng mà việc của cậu.

Trương Gia Nguyên cáu gắt nhìn đống văn kiện trên bàn lại không muốn làm nữa, đẩy tất cả chúng xuống sàn. Lần này Trương Đằng thật quá đáng, cậu cũng đã lớn như vậy rồi, sao không để cậu tự do chứ ?

Máy tính trên bàn Trương Gia Nguyên thông báo có tin nhắn đến, là tin nhắn từ Châu Kha Vũ. Cậu nhanh chóng nhấp vào, một tràn tin nhắn từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa đọc.

Tin nhắn mới nhất từ Cún Bự:

"có ai ở xung quanh em không ?"

"Không có"

"Em nhìn ra ngoài cửa kính đi"

Trương Gia Nguyên xanh mặt, thầm nghĩ không phải Châu Kha Vũ định leo từ dưới lên tầng 40 này để gặp cậu đấy chứ ? Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn ra tấm cửa kính. Từ đây nhìn ra ngoài sẽ thấy được khung cảnh tuyệt đẹp của Bắc Kinh.

Một quả bóng bay hình trái tim màu hồng bay xuất hiện ở bên ngoài cửa kính, trên quả bóng bay được vẽ một hình mặt cười 。◕‿◕。 kèm theo dòng chữ, cậu chạy đến gần để nhìn rõ hơn

"đừng tức giận, anh đau lòng"

Khi nhìn thấy quả bóng bay đó, mọi bực tức trong lòng cậu theo quả bóng bay từ từ bay lên trời rồi biến mất trước tầm nhìn của cậu. Trương Gia Nguyên bật cười nói "đồ sến súa."

Lại thêm một quả bóng bay nữa xuất hiện, trên đó là một khuôn mặt khóc (T⌓T) kèm theo dòng chữ "anh nhớ em quá, nhớ đến nỗi cả đêm không ngủ được."

Trương Gia Nguyên mếu máo "em cũng nhớ anh nữa".

Lại một quả bóng bay nữa (◍•ᴗ•◍)❤"anh đang ở dưới tầng 39"

ಠ╭╮ಠ "Bọn họ không cho anh đến gặp em"

"Cái đồ dở hơi này, em muốn gặp anh quá"

Sau đó là rất nhiều bóng bay từ dưới bay lên, trên mỗi bóng bay là một hình mặt cười, Trương Gia Nguyên mỉm cười, lau đi giọt lệ tràn ra khóe mắt. Tâm tình tốt hơn hẳn, cậu quay lại bàn làm việc.

....

Cam Vọng Tinh đứng trước cổng nhà Vệ Tuấn Hạo, suy nghĩ đăm chiêu. Cậu nghĩ lại hôm đó mình đối xử với đối tác lớn như thế, hôm nay người ta lại 5 lần 7 lượt dời cuộc hẹn, đây là đang trả thù cậu mà.

Đang chìm trong đống suy nghĩ, một con chó từ nhà của Vệ Tuấn Hạo phát chạy ra, nhào đến sủa, gầm gừ dọa cậu rời đi. Nếu con chó kia không phải bị ngăn bởi cái cổng cao lớn, có thể nó đã nhào ra cắn cậu.

Cam Vọng Tinh trừng mắt nhìn cho chó Husky dữ tợn, nghĩ bụng: á à con chó này láo. Sau đó cậu cất cao giọng sủa lại nó.

Một người một chó không ai nhường ai, một lúc sau, con chó bỏ cuộc chạy đi, Cam Vọng Tinh vuốt cằm nhìn vào trong nhà, đúng thật ngôi nhà này vừa phải, không xa hoa như nhà của cậu. Nghĩ được một lúc thì con chó ban nãy từ đâu lao đến cậu.

...

"Con chó này, tao đã tha cho mày rồi mày còn dám vác mặt đến đây, tao có nên luộc mày lên không ?"

Cam Vọng Tinh không biết tìm đâu ra sợi dây xích, một cuộn băng keo. Chú chó vừa nãy còn hùng hồn bây giờ cổ bị xích, miệng bị dán băng keo, nhìn Cam Vọng Tinh với ánh mắt long lanh đáng thương mong cậu sẽ tha cho nó.

Đang tính xem sẽ xử lí con chó này thế nào, cậu đột nhiên nghĩ, nếu con chó này có thể đi ra được vậy chắc chắn sẽ có một lối đi khác để vào được nhà Vệ Tuấn Hạo. Cậu bắt đầu thương lượng với nó. "Tao sẽ tha cho mày nếu mày chỉ đường mày chui từ nhà chủ của mày ra đây, thấy sao ?"

Con chó trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, bộ dạng y như người ta đang suy nghĩ về lựa chọn quan trọng của cuộc đời, thấy vậy cậu nói tiếp "bỗng nhiên thèm thịt chó"

Thế là con chó rên ư ử ra hiệu đồng ý, Cam Vọng Tinh hài lòng mỉm cười. Nó dẫn cậu đến một cái lỗ nhỏ ở góc tường rồi vẫy đuôi, cậu đứng ngây ra một hồi "thôi kệ đi, chui lỗ chó còn hơn là leo tường, lỡ đâu bị té thì khó coi lắm."

Thế là cậu xích chú chó kia vào một góc cây và bắt đầu cúi người bò vào lỗ kia, chú chó lại nhảy dựng lên, rõ ràng đã bảo sẽ thả người ta mà.

Cái lỗ chó kia không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ làm Cam Vọng Tinh gặp khó khăn khi có chui qua nó, đợi đến khi chui lọt qua khỏi người cậu lấm lem hết cả. Cam Vọng Tinh đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, lại cảm thấy có chút kì lạ, cậu ngước mặt nhìn lên, cậu hoảng hốt giật bắn người

"Trời ơi Vệ Tuấn Hạo, anh muốn dọa chết tôi đúng không ?"

Vệ Tuấn Hạo đứng đơ ra nhìn Cam Vọng Tinh, nước từ vòi dùng để tưới cây trên tay anh chảy ra liên tục tạo thành một vũng nước lớn.

"Cậu .... Cam Ế ?"

....

Khó khăn lớn nhất đời người của Trương Gia Nguyên là không được ăn kem cùng quà vặt trong hai ngày. Cậu nhớ hương vị lạnh lẽo cùng ngọt ngào hòa tan trong miệng. Trương Đằng thật quá đáng, còn cấm kem của cậu.

"Hồ Tổng...huhu em muốn ăn kem" Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt cún con chớp chớp mắt làm nũng với Hồ Vũ Đồng.

"Em không nghe thấy Trương Đằng cấm em ăn kem sao ? Vả lại, ăn kem cũng không tốt, dạ dày em còn đau mà." Hồ Tổng dùng một tay xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, anh thở dài, tay còn lại mang kem đang giấu sau lưng đưa đến trước mặt cậu "Nhưng thỉnh thoảng em có thể ăn, cho em."

"Woa, Hồ Tổng là số một" Trương Gia Nguyên sáng mắt khi nhìn thấy kem, cậu nhận lấy hộp kem sau đó dụi dụi đầu vào tay anh.

"Được rồi, nhỏ tiếng thôi coi chừng tên khó ưa kia nghe thấy, anh ra ngoài nhé" Cậu gật gật đầu, cười híp mắt, mở hộp kem ra.

Hồ Vũ Đồng ra khỏi phòng Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng đóng cửa. Anh xoay người lại định rời đi thì nhìn thấy Trương Đằng đang dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng.

"Nó sao rồi ?" Trương Đằng hỏi

"Muốn thì vào gặp trực tiếp Gia Nguyên đi" Anh trả lời, hai tay cho vào túi quần tựa lưng vào cánh cửa phòng cậu. "Muốn đưa kem cho em ấy thì tự mà làm, nhưng tốt nhất là đừng cho em ấy ăn kem nữa, bác sĩ nói bụng nó không tốt"

Trương Đằng cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngước mặt lên nhìn anh "Thỉnh thoảng có thể ăn mà, cậu chiều nó như vậy sao lại không cho nó ăn chứ ? Còn đợi tôi năn nỉ cả buổi mới chịu cho em ấy một hộp kem".

"Vì không tốt cho sức khỏe"

"Ờ ờ, đúng là đồ khó ưa hèn gì ế đến giờ"

Hồ Vũ Đồng bị chọc trúng chỗ ngứa, lườm Trương Đằng. Trương Đằng càng khoái chí, rút điện thoại ra gọi cho Mã Triết.

"Alo Mã Triết"

" không sao chỉ là có con ruồi độc thân đến mức xấu tính cứ bay vo ve quanh em nên em gọi khoe anh thôi".

"Ngày mai sao ? Hmm ngày mai em bận rồi !"

"Vậy tối mai em sẽ ở nhà đợi anh"

"Bye anh, chụt chụt"

Hồ Vũ Đồng há hốc mồm nhìn Trương Đằng khoe tình yêu, đột nhiên anh thấy buồn nôn quá, Trương Đằng này đúng là yêu đương vào làm anh mắc ói quá trời, anh phải tránh xa Trương Đằng ra. Nghĩ vậy, Hồ Vũ Đồng gật đầu rồi chạy biến.

...

Một buổi tối buồn chán trôi qua, Trương Gia Nguyên lại nhớ Châu Kha Vũ rồi. Con người này suốt ngày cứ quanh đi quẩn lại trước mắt cậu, cậu thấy phiền vô cùng. Nhưng bây giờ không có anh, cậu lại thấy cô đơn quá. Trời cũng đã khuya, không biết anh đã ngủ chưa nhỉ ? Chắc anh cũng đang nhớ cậu đến không ngủ được.

Cậu ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao, "Hôm nay trời rất đẹp, trăng rất sáng, không biết Châu Kha Vũ có đang ngắm trăng giống mình không ?"

"Nguyên Nhi"

Cậu nghe thấy tiếng của anh, chất giọng trầm ấm của anh gọi cậu thật êm tai. "Haizz, mình nhớ anh ấy đến mức xuất hiện ảo giác rồi sao ?"

"Nguyên Nhi, là anh đây !"

Lại một lần nữa cậu nghe thấy anh đang gọi mình, đứng ở ban công tầng một nhìn xuống, tròn mắt kinh ngạc, anh đứng ở dưới sân cỏ xanh, tay làm trái tim mỉm cười với cậu.

"Châu Kha Vũ, sao anh vào được đây ?" Cậu hoảng hốt, nhìn xung quanh, sợ rằng có người phát hiện ra anh ở đây thì anh sẽ nhừ đòn với Trương Đằng mất.

"Anh đi theo em bấy lâu nay, còn không học được kỹ năng trèo tường của em sao ?" với vẻ mặt tự hào, Châu Kha Vũ nói.

"Anh cũng gan thật đấy, lỡ như Trương Đằng phát hiện ra anh thì sao ?"

Vậy thì anh sẽ quỳ xuống cầu xin anh ấy thành toàn cho anh và em, nếu anh ấy có đánh anh thì anh cũng sẽ chịu đựng, là anh có lỗi với em trước, tội của anh có đánh chết cũng không hết. Lời này, Châu Kha Vũ giữ trong lòng, anh nói "Em yên tâm, nếu bị phát hiện anh sẽ bỏ chạy, chân anh dài hơn chân của Trương Đằng đấy"

"Đồ ngốc, anh tưởng nhà em có chắc Trương Đằng sao ? Bảo vệ ở nhà em tận tám người đấy"

Châu Kha Vũ gãi đầu cười hì hì trông vô cùng ngốc nghếch

"Bỏ qua chuyện đó đi, em xem anh có mang cái gì đến cho em nè" Châu Kha Vũ đưa ra một hộp kem, lắc qua lắc lại "có thích không"

"Woa, chờ em một chút" Cậu hớn hở đi tìm sợi dây, cậu cầm một đầu dây, đầu còn lại ném xuống cho anh. Anh buộc hộp kem vào sợi dây rồi ra hiệu cho cậu kéo nó lên. Cậu vui vẻ cầm hộp kem trên tay "yêu anh chết đi được"

Châu Kha Vũ mím môi, làm mặt giận dỗi "Có kem em mới nói yêu anh, em yêu kem thì có, hứ"

"Không em yêu cả anh nữa "

"Vậy kem và anh em chọn ai ?"

Trương Gia Nguyên trầm tư suy nghĩ một lúc, Châu Kha Vũ ở phía dưới đen mặt, có cần phải suy nghĩ lâu như vậy không cơ chứ ?

"Em chọn anh"

Châu Kha Vũ nghe vậy thì vô cùng hài lòng, vui đến nổi cười không thấy bầu trời

"Vì nếu chọn anh thì muốn bao nhiêu kem anh cũng sẽ mua cho em"

Châu Kha Vũ chết tâm

...
Châu Kha Vũ nhìn hoàn cảnh của cậu và anh, một người đứng trên ban công, người còn lại đứng phía dưới, muốn đến gần nhau nhưng lại bị ngăn cách.

" bây giờ chúng ta có giống như Romeo và Juliet không cơ chứ ?"

"Nếu vậy thì em phải là Romeo, anh là Juliet mới đúng"

"Được được, nghe em cả"

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc rồi lắc đầu

"Mà không được, em không muốn giống Romeo và Juliet"

"Vì sao ?" Châu Kha Vũ nghiên đầu khó hiểu

" Vì họ không có một cái kết đẹp"

____
Các cô thân mến (trời má nghe nó cứ trân trân gì đâu ấy)

Fic CKVLHĐ cũng đã sắp hoàn, dự định hơn chục chap nữa tui hoàn (θ‿θ). Và trong lúc khùng điên tui đã viết một trích đoạn của fic sắp tố của tui. Cái fic mà tui bảo đang nghĩ tình tiết tự nhiên tui khóc ấy. Hmm không biết khi cái plot của tui được tui thể hiện lên bằng con chữ có buồn như trong tưởng tượng của tui hay không nhưng khi viết đoạn trích ấy tui xém chút nữa viết thêm một mớ hài vào rồi. Thật ra đây là plot đầu tiên tui nghĩ ra tiếp theo mới nghĩ plot CKVLHĐ nhưng khi định viết thì trời xui đất khiến làm sao mà tui viết bộ CKVLHĐ trước tui cũng không biết chắc tui thích vậy á.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia