ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 45 - Quan Tâm

KhMyinh

Ngồi trong phòng làm việc với một xấp giấy dày, Trương Gia Nguyên vẫn không thôi ngẩn ngơ. Dù cả buổi sáng cố lấy công việc che lấp hết những suy nghĩ điên khùng của mình nhưng cậu vẫn không thôi nghỉ đến Châu Kha Vũ cùng chuỗi sự kiện sáng sớm.

4 tiếng trước

Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái quen thuộc, Trương Gia Nguyên nhấp nháy mắt của mình để chắc chắn rằng nó vẫn ổn. Ngủ cả nguyên ngày hôm qua nên cậu thấy trong người hơi đờ đẫn rồi. Nhưng hình như có gì đó lạ lắm.

Từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh, Châu Kha Vũ đang ngồi gục mặt xuống giường ngủ quên. Chợt cậu nhớ lại chuyện hôm trước, đưa tay đỡ trán. Tự trách chính mình thế mà lại bày ra bộ dạng yếu đuối đó cho Châu Kha Vũ xem, thật là mất mất mặt mà.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, trong đầu lại bắt đầu nghĩ 7749 cách bịt miệng hắn lại. Châu Kha Vũ thức dậy khi cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Vừa ngước đầu lên hắn đã giật mình kinh hãi khi thấy vẻ mặt nguy hiểm của Trương Gia Nguyên cộng thêm cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Em...em đừng nhìn anh như vậy, đêm qua anh không có làm gì em đâu anh thề" hắn đưa ba ngón tay lên thề thốt, sau đó nhìn sắc mặt Trương Gia Nguyên, vẫn cái biểu cảm đó.

Hắn bắt đầu lục lại trí nhớ xem mình có đắc tội gì với Trương Gia Nguyên không, và hắn nghĩ ra rồi. Hắn đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên khóc, nhìn thấy một Trương Gia Nguyên yếu đuối cần người bảo bọc.

Vốn lúc trước hắn đã nhìn quen một Trương Gia Nguyên như vậy nhưng tuyệt nhiên đó là cái thời sai lầm chồng chất sai lầm của hắn mà hắn thì không muốn nhắc đến.

"À chuyện hôm đó, anh...."

Chưa nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã dùng tay bịt chặt miệng hắn lại. Khẩn trương nói "anh... anh.... anh đừng có mà bịa đặt, tôi...tôi không có khóc"

Châu Kha Vũ nghe vậy thì gật đầu liên tục

"Phải phải phải, Nguyên Nhi là mãnh nam làm sao mà khóc được. Ây da hôm qua anh mơ đó"

"Đúng rồi, anh tốt nhất là giữ kín giấc mơ đó cho tôi"

"..."

Không khí trong phòng dần trở nên ngượng ngạo ngồi im lặng một lúc, Trương Gia Nguyên ngập ngừng lên tiếng " à...chuyện đó..."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu "sao ?"

" Chuyện hôm đó cho tôi xin lỗi, tôi không nên nói rằng chỉ xem anh là đối tác không hơn không kém"

Châu Kha Vũ trầm mặt một lúc "Nguyên Nhi, em không cần xin lỗi khi những điều em nói ra là thật đâu. Đừng thương hại anh."

"Không phải, thật ra thì ... Tôi xem anh hơn là đối tác một chút"

Nói rồi, Trương Gia Nguyên tự thấy ngượng ngùng, đi xuống giường, muốn chạy vào phòng tắm. Châu Kha Vũ ngơ ngác một lúc thấy vậy cũng đứng dậy định ra ngoài. Nhưng vì chân đã tê cứng nên hắn đứng không vững mà ngã về phía trước bám vào người Trương Gia Nguyên làm cậu ngã theo, bất giác một tay hắn ôm lấy đầu cậu để không bị đập xuống đất, nhưng cái ôm đó làm môi cậu chạm môi hắn, cùng nhau ngã xuống.

1 giây

2 giây

3 giây

"Trời ơi Châu Kha Vũ anh mau tránh ra" Trương Gia Nguyên đẩy hắn ra tách môi mình khỏi môi hắn, tức tối hét lớn.

"Ơ anh xin lỗi... Anh xin lỗi Nguyên Nhi " Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy, liên tục xin lỗi sau đó xoa xoa tấm lưng bị đập xuống đất của cậu.

Mà Trương Gia Nguyên lúc này mặt đã đỏ bừng, tai cũng đỏ nốt, ngượng ngùng chạy vào nhà tắm không quên đuổi hắn ra khỏi phòng mình. Châu Kha Vũ nghe vậy cũng luống cuống rời phòng Trương Gia Nguyên. Nhưng khi ra khỏi phòng cậu, hắn dừng lại nhìn vào trong phòng, thích thú sờ sờ lên môi mình

Buổi sáng của hai người cứ thế mà diễn ra, không ai nói ai một câu nào trực tiếp tách nhau ra sau khi rời khỏi nhà.

Nụ hôn của buổi sáng khiến Trương Gia Nguyên không thể nào tập trung. Đây không phải lần đầu cậu chạm môi với hắn như mà lần này nó lạ lắm, lạ hơn lần trước nữa cơ. Nụ hôn lần này làm tim cậu đập loạn nhịp, cả má và tai đỏ bừng lên mỗi khi nghĩ về nó. Trương Gia Nguyên nghĩ mình điên rồi.

Về phần Châu Kha Vũ, hắn mang tâm trạng vui vẻ đến công ty. Tất cả nhân viên phải trầm trồ nhìn hắn, không phải là bộ dạng lạnh lùng thường ngày nữa mà thay vào đó là vẻ mặt hạnh phúc kèm theo nụ cười trên môi. Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ còn ngồi cười ngốc một mình làm đám nhân viên cảm thán "đúng là người có tình yêu".

...

Tự vỗ vỗ lên mặt vài cái để tỉnh táo lại, Trương Gia Nguyên dự định tiếp tục với công việc của mình thì có tiếng gõ cửa.

Hồ Vũ Đồng tiến vào trên tay cầm một sấp hồ sơ tài liệu "Này Trương Gia Nguyên, mặt em bị làm sao đấy"

Trương Gia Nguyên đưa tay sờ sờ lên mặt mình, có chút nóng rồi "chắc là ...chắc là bị say nắng một chút"

"Đâu chỉ là một chút chứ, mặt em đỏ hết rồi kìa" Hồ Vũ Đồng áp tay mình lên trán cậu, phát hiện nhiệt độ cơ thể cậu nóng hơn bình thường, anh nhiếu mày "em sốt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi"

"Không cần đâu, em nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ thôi" cậu cười trừ, sau đó nhớ đến chuyện gì đó, cậu hớn hở "phải rồi, chuyện em nhờ anh điều tra, anh làm tới đâu rồi ?"

"Xong rồi" Hồ Vũ Đồng đưa sấp tài liệu trên tay cho Trương Gia Nguyên. Cậu tròn mắt kinh ngạc về tốc độ làm việc của Hồ Vũ Đồng, chỉ vừa có 4 tiếng đồng hồ đã điều tra xong.

Hồ Vũ Đồng dặn dò cậu một vài việc rồi cũng rời đi. Đợi anh đi rồi, cậu mới mở tập tài liệu ra xem. Ánh mắt của cậu chuyển từ tò mò sang kinh ngạc, cuối cùng là một cảm giác đau buồn.

...

Nhà giam XX

Tô Thiệu thản nhiên ngồi đối diện Trương Gia Nguyên, dùng ánh mắt thập phần biến thái của hắn nhìn cậu. "Sao vậy ? Em muốn xem tôi suy sụp sao ?"

" xem ra vài ngày trong tù không khiến anh trở nên nhếch nhác thảm hại nhỉ ?" Trương Gia Nguyên cười nhạt

Tô Thiệu nghe cậu nói xong, cứ như ai chọc trúng phải huyệt cười mà cười lớn "haha Trương Gia Nguyên, từ ngày cô ta rời đi tôi đã không còn xem sự sống của mình ra gì nữa rồi. Sao hả ? Tôi không bao giờ hối hận khi giết từng ấy người đấy, và cả em nữa, thật may mắn cho em."

Dù Trương Gia Nguyên đã kinh tởm hắn đến cực hạn nhưng vẫn giữ nguyên nét ôn hòa, cậu mỉm cười "Vậy sao ? Nhưng tiếc rằng hôm nay tôi đến đây là để nhìn thấy vẻ mặt hối hận cùng thốn khổ của anh đó anh Tô, anh không thắc mắc năm đó anh bị bệnh tim, là ai đã cứu sống anh hay sao ?"

Cậu đưa cho Tô Thiệu xấp tài liệu mà Hồ Vũ Đồng đưa cậu. Tô Thiệu nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc sau đó cầm sấp tài liệu kia. Hắn trợn tròn mắt như không thể tin được. Một cảm giác đau lòng bủa vây lấy hắn, như có vô vàn bàn tay đang cố kéo hắn xuống một vũng bùn sâu thăm thẳm.

"Bạn gái anh Trần Tử Linh, cô ấy đã mất rồi. Khi cô ấy nghe tin anh bị bệnh tim, cô ấy đã tình nguyện hiến tim của mình cho anh" Trương Gia Nguyên ngước nhìn Tô Thiệu. Hắn hoảng loạn, bịt tai lại

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa... xin cậu đừng nói nữa"

Trương Gia Nguyên nói lớn, từng câu từng chữ như muốn thấm vào đại não của hắn, làm đầu hắn nổ tung " Cô ấy yêu anh như vậy, nguyện dâng sự sống của chính mình cho anh. Còn anh từ đầu đến cuối đều không nghĩ cho cô ấy, nghi ngờ tình yêu của cô ấy dành cho anh. Trần Tử Linh thật ngốc, ngốc đến nỗi trao trái tim mình cho một tên cặn bã như anh. Khi anh hận cô ấy, muốn báo thù cô ấy những người vô tội anh cũng không tha"

Tô Thiệu khóc nấc lên từng hồi. Hắn không ngờ đến, người hắn yêu, nguyện chết vì hắn, hy sinh cho hắn như vậy mà hắn lại chẳng biết gì, còn ích kỷ với cái suy nghĩ cô rời xa hắn vì căn bệnh của hắn. Mọi sự hối hận, đau khổ như muốn nhấn chìm hắn, kéo hắn xuống địa ngục.

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tô Thiệu, Trương Gia Nguyên cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa, cậu đứng lên xoay người rời đi, trước khi đi cậu không quên để lại một câu nói lạnh lùng
"Anh hãy cảm nhận cảm giác tội lỗi, ân hận cùng đau khổ trong những ngày sống cảnh ngục tù đi."

Trương Gia Nguyên là người luôn biết cách làm người khác đau khổ, kéo một người từ thiên đường xuống địa ngục dễ dàng. Tô Thiệu đã quá xem thường cậu nên mới đi đến kết cục ngày hôm nay.

Chỉ trách cô gái đó quá ngốc nghếch, sự hy sinh của cô ấy đã lấy đi mạng sống của nhiều người.

Trương Gia Nguyên thở dài, tự hỏi nếu sau này nếu cậu cũng bị như hắn, liệu có ai tình nguyện hy sinh vì cậu không.

....

Trương Gia Nguyên lại quay về cuộc sống của hiện tại, bù đầu vào công việc, công việc và công việc. Dạo gần đây, công ty của cậu có dự án lớn nên cậu càng bận hơn. Tần suất gặp gỡ Châu Kha Vũ cũng cứ thế mà ít đi. Chính cậu cũng không muốn gặp hắn làm gì, cứ gặp là lại nghĩ đến nụ hôn sáng hôm ấy làm cậu đỏ cả tai.

Trương Gia Nguyên không muốn gặp Châu Kha Vũ nhưng Châu Kha Vũ lại tìm mọi cách gặp mặt Trương Gia Nguyên. Vì vậy, mỗi buổi sáng Châu Kha Vũ đều cố thức dậy thật sớm ngồi ngoài phòng Trương Gia Nguyên chờ cậu bước ra. Đến khi Trương Gia Nguyên mở cửa đi ra thì Châu Kha Vũ cũng vờ như mình vừa từ phòng ngủ ra ngoài chứ không phải ngồi ngoài phòng cả tiếng đồng hồ. " Nguyên Nhi, buổi sáng vui vẻ. Em xem chúng ta cùng đi ra khỏi phòng chắc chắn là định mệnh."

"Đồ điên" Trương Gia Nguyên không thèm nhìn lấy hắn một cái trực tiếp đi xuống lầu.

Vì sự nghiệp cưa đổ vợ nhỏ nên Châu Kha Vũ còn chịu khó mỗi buổi trưa học theo AK, chạy qua công ty của Trương Gia Nguyên đưa kem cho cậu. Mỗi buổi tối sẽ đứng ở gần nhà canh chừng Trương Gia Nguyên về đến rồi cũng lái xe vào nhà. " Ơ em cũng về giờ này à, đúng là định mệnh anh và em"

"...."

Trương Gia Nguyên lê tấm thân mệt mỏi lên phòng, hôm nay là một ngày thật sự mệt đối với cậu. Nhưng cậu bắt buộc không được gục ngã, vì nếu hoàn thành xong dự án lần này, cậu có thể ly hôn với Châu Kha Vũ, trở về cuộc sống tự do trước đây.

Nhưng mà, cậu cảm thấy có chút khó chịu, vốn từ đầu cậu muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ nghĩ lại ngày kết thúc càng lúc càng gần khiến cậu cảm thấy không nỡ.

Ngồi trên bàn làm việc, nhìn tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ trước sau đó lại cất vào học bàn, cậu không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Nhưng rồi cũng không muốn suy nghĩ về nó nữa, cậu dùng công việc để quên cảm giác khó chịu trong lòng đi. Nhìn vào bản kế hoạch, đọc kỹ từng câu chữ trên đó, mắt cậu bắt đầu mờ đi. Cho đến khi cậu cảm nhận được một chất lỏng từ mũi của mình chảy ra. Nhỏ giọt lên trên bản kết hoạch làm nó thấm đỏ.

Chưa kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy Châu Kha Vũ từ bên ngoài lao vào một tay đỡ cổ một tay lần xuống đùi nhấc bổng cậu lên, đưa cậu đặt lên giường.

Châu Kha Vũ dùng khăn tay lau đi máu đang chảy ra từ mũi của cậu, chân mày hắn đang nhíu lại. Lúc này cậu mới nhìn rõ sắc mặt Châu Kha Vũ, lo lắng cùng giận dữ, hắn làm cậu thấy có chút sợ.

"Em nhìn em đi, đã như thế này rồi còn muốn làm việc " Hắn giận dữ quát lớn

Trương Gia Nguyên mệt đến mức không muốn phản bác lại nữa, nghe thấy Châu Kha Vũ quát nạt mình cũng im lặng, cậu lại cảm giác có chút tủi thân.

Nhận ra mình làm cậu sợ, hắn cố kìm chế mà đấm mạnh vào tường. Hắn trách cậu ngang bướng, không xem trọng sức khỏe, lại trách chính mình không chăm sóc tốt cho cậu.

Trương Gia Nguyên thấy vậy muốn ngồi dậy nhưng bị hắn đè lại trên giường. "Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng ...nhưng anh thật sự ... Thật sự " hắn dừng lại, hít một hơi thật sau để bình ổn tâm trạng của mình "xin em, đừng như vậy nữa, quan tâm đến sức khỏe của mình một chút được không ?"

"Tôi biết rồi mà, đừng có đấm vào tường như vậy" Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay đang sưng lên của Châu Kha Vũ vì cú đấm của hắn "tường phòng tôi không được làm bằng bông đâu"

Châu Kha Vũ nghe vậy, có chút vui mừng,.

Trương Gia Nguyên là đang quan tâm mình sao ?

____
Tui đã nói tối hôm nay không up chap mới, và giờ là sáng hôm sau rồi (θ‿θ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info