ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 43 - Bảo Vệ

KhMyinh

Trương Gia Nguyên cãi nhau với Châu Kha Vũ rồi.

Hôm qua ở tiệc mừng công, cậu cũng có uống "chút" rượu, vừa về đến nhà, cậu bỏ sự mệt mỏi của cả ngày qua một bên, ngồi trước màn hình laptop làm việc. Châu Kha Vũ thấy vậy có chút tức giận mà kéo cậu đi ngủ. Nhưng mà Trương Gia Nguyên cuồng công việc như vậy đương nhiên sẽ không nghe lời Châu Kha Vũ.

"Đến sức khỏe của mình em còn không quan tâm sao Trương Gia Nguyên? "

"Có liên quan đến anh sao ? Đừng có lo chuyện bao đồng"

"Lo chuyện bao đồng ? Vậy em xem anh là gì của em ?"

"Một đối tác làm ăn không hơn không kém"

Trương Gia Nguyên tự nhiên thấy khó chịu trong lòng mặc dù người nói ra câu đó là cậu. Châu Kha Vũ nghe xong cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "là anh đã quá phận, làm phiền em rồi" sau đó lẳng lặng đi về phòng mình.

Trương Gia Nguyên lặng nhìn bóng lưng đơn độc ấy của Châu Kha Vũ, sau đó cảm thấy mình có chút quá đáng, cậu cũng rất khó chịu nhưng mà không biết vì sao mình lại như vậy. Cậu tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến tâm trạng của Châu Kha Vũ kia chứ ?

Mang theo tâm trạng buồn bực, cậu gập laptop lại lên giường đi ngủ. Nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được, rõ ràng cậu đã rất mệt.

Sáng hôm sau, cậu rời phòng nhìn sang phòng bên, thường ngày vào đúng giờ này Châu Kha Vũ sẽ ra khỏi phòng, cậu muốn nhân cơ hội xin lỗi một tiếng thôi, dù sao cũng làm tổn thương người ta. Và rồi cậu nghe được người kia đã đi ra ngoài từ sớm qua lời của Santa.

"Thôi vậy, đợi khi khác nói với anh ta cũng được"

Mang theo tâm trạng tồi tệ, cậu quyết định bỏ công việc ở công ty cho Lâm Mặc xử lý, một mình đi dạo cho khuây khỏa. Cậu gặp viên đá nhỏ giữa đường, nhíu mày đá nó sang một bên, cục đá tội nghiệp bị cậu "giận cá chém thớt" nằm bên ven đường cũng không thể phản kháng.

Bỗng nhiên tiếng nói từ đằng sau truyền đến "Viên đá đó không có tội"

Vừa nghe Trương Gia Nguyên liền biết đó là giọng nói của Vệ Tuấn Hạo, cái tên này phiền phức như Châu Kha Vũ vậy. Cậu thở dài rồi cũng quay lại đứng đối diện với người kia.

"Sao vậy ? Mặt mày bí xị như bánh bao chiều, còn trút giận lên vật vô tội vậy"

"Nó chắn đường tôi, nó có tội"

Trương Gia Nguyên quay đầu tiếp tục bước về phía trước, Vệ Tuấn Hạo mỉm cười bước nhanh đến cùng cậu.

"Còn chưa kể cho tôi có chuyện gì đó"

"Chỉ cãi nhau với Châu Kha Vũ một chút thôi" Trương Gia Nguyên thở dài.

Vệ Tuấn Hạo dừng lại, hai tay giữ vai cậu "Em thích Châu Kha Vũ? "

Trương Gia Nguyên thất thần với câu hỏi của Vệ Tuấn Hạo một chút, sau đó lắc đầu "không....làm...làm gì có"

"Thế sao lại để tâm đến chuyện mình cãi nhau với cậu ta ?"

Trương Gia Nguyên cũng tự hỏi tại sao mình lại để tâm nhiều đến vậy, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng cùng buồn bã của Châu Kha Vũ, cậu thật không nỡ nói thêm câu nào làm tổn thương hắn. Nhưng mà suy cho cùng cậu không muốn thừa nhận rằng mình có một chút cảm xúc với Châu Kha Vũ. Cậu hất tay Vệ Tuấn Hạo ra dõng dạc nói "không có, mà tôi với anh ta thế nào liên quan đến anh sao ?"

Vốn dĩ muốn làm Trương Gia Nguyên vui lên, không ngờ tâm trạng bây giờ của Vệ Tuấn Hạo cũng tệ. Anh nhếch mép "nếu vậy em hẹn hò với anh đi"

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, như không tin nổi vào tai mình "anh nói cái gì vậy ? "

" Dù sao em với Châu Kha Vũ cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh biết hết tất cả mọi chuyện. Thời hạn 3 năm sắp hết, đến lúc đó em với cậu ta sẽ ly hôn. Nếu em không có ý với cậu ta thì chấp nhận anh đi" Vệ Tuấn Hạo duy trì bộ dạng thản nhiên, nhưng trong lòng đang gợn sóng. Đây có thể cho là lời tỏ tình của anh với cậu, tiếp theo sẽ chờ xem cậu có đồng ý hay không.

Bá khí của Vệ Tuấn Hạo rất lớn, dễ dàng lấn áp Trương Gia Nguyên khiến cậu trở nên yếu thế. Cậu lùi về sau một bước "Sao tôi phải đồng ý với anh ?"

"Trương Gia Nguyên, em có biết dạo gần đây hot search tin đồn bất hòa giữa em và Châu Kha Vũ đột nhiên lên top, chuyện Châu Kha Vũ ngoại tình bị đào lại không ?" Vệ Tuấn Hạo nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên như muốn nhìn xuyên thấu cậu đến nơi. Lạnh nhạt hỏi

" là do anh ?" Trương Gia Nguyên bàng hoàng

"Đúng vậy, em dùng tiền để đẩy nó xuống, anh đập tiền để nó lên hạng cao hơn. Châu Thị dạo này đang gặp khó khăn, em nghĩ em có thể giúp Châu Kha Vũ khi anh còn đang nhúng tay vào sao ? Trương Gia Nguyên, anh biết em rất tài giỏi lại giàu có, nhưng em không thể đấu lại anh được đâu."

"Vệ Tuấn Hạo, thì ra là do anh"
Trương Gia Nguyên nghe đến đây, không kìm chế được cơn giận mà nắm lấy cổ áo của Vệ Tuấn Hạo. Dạo gần đây phiền não của cậu là hot search dập mãi, dập xong vẫn bị lôi lên như có một thế lực nào đó kéo nó lên, cho dù cậu đã tốn rất nhiều tiền, công ty của Châu Kha Vũ và cả Châu thị gặp vấn đề nên cậu cho người mời những nghệ sĩ, idol đang hot về Gia Hành. Biết bao nhiêu cố gắng như vậy lại bị Vệ Tuấn Hạo một chân đạp đổ mất.

Vệ Tuấn Hạo thản nhiên gỡ tay Trương Gia Nguyên ra khỏi cổ áo anh, cười dịu dàng xoa đầu cậu "Vậy em thử chấp nhận anh đi, anh sẽ giúp em hoàn thành nốt những việc còn lại trước khi em ly hôn, chẳng hạn như giúp Châu Kha Vũ thuận lợi thừa kế tập đoàn Châu Thị. Em yên tâm, nếu qua một thời gian em vẫn không có ý gì với anh, anh sẽ không làm khó em"

Nghĩ ngợi một lúc, cậu quay người tiếp tục bước đi về phía trước "để tôi suy nghĩ lại"

Chỉ đợi một câu nói đó của cậu, Vệ Tuấn Hạo vui vẻ trở lại, lấy điện thoại nhắn cho thư ký đi dập hot search rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bám theo cậu " Gia Nguyên anh muốn ăn kem rồi"

" Kệ anh, đừng có mà đi theo tôi" Trương Gia Nguyên bực dọc mặc kệ Vệ Tuấn Hạo nói gì bên tai, cậu cảm thấy hôm nay bản thân thật sự xui xẻo.

....

Đã đến giờ hẹn, Châu Kha Vũ mặc dù có chút buồn vì hôm qua cãi nhau với Trương Gia Nguyên nhưng vẫn là không bỏ cuộc. Hắn từ sáng sớm đã đi đến công ty chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay.

Tô Thiệu cùng đàn em đứng ở một khu đất vắng người qua lại, Châu Kha Vũ một mình đi đến, nhìn đằng sau và cảm thán một câu "Cậu khoa trương thật"

"Chúng ta đến đây để tranh tài mà, khoa trương một chút cũng chẳng sao" Tô Thiệu nở nụ cười trào phúng. "Tôi muốn xem Châu Tổng đây thể hiện"

"Được, muốn thì thử xem"

Tô Thiệu tiến lên phía trước, làm tư thế chuẩn bị tấn công "xuất chiêu đi"

Châu Kha Vũ với vẻ mặt tràn đầy tự tin cùng với tia khinh bỉ bộc lộ qua ánh mắt " xem cho kỹ đây ... Tôi còn nhảy sexy hơn cậu"

" hả ?"

Châu Kha Vũ nhớ lại biểu cảm trên sân khấu của Tô Thiệu những động tác nhảy mà hắn dậy từ sáng sớm đến công ty nhờ thầy dạy nhảy trong công ty dạy mình. Thực hiện từng động tác một vừa nhảy vừa đọc tên các thể loại mà hắn nhảy

"Break"

"Popping"

"Sexydance"

"Jazz"

"Hiphop"

Tô Thiệu đứng đơ ra nhìn Châu Kha Vũ nhảy, trong đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi chấm than. Vốn dĩ hắn muốn hẹn Châu Kha Vũ ra để đánh nhau, Châu Kha Vũ lại lầm tưởng đó là so kèo xem ai nhảy đẹp hơn. Thế nên tình hình hiện tạ là Châu Kha Vũ thì nhảy còn Tô Thiệu và đám thuộc hạ thì cạn lời nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhảy xong, nhìn Tô Thiệu đang giật giật khóe miệng thì hất cằm tỏ vẻ tự tin " thấy sao ? Bị điệu nhảy của tôi áp đảo rồi đúng không ?"

"Không ... Tôi hẹn anh ra đây là để ... Đấm nhau" Tô Thiệu cố nhịn cười nhớ lại bộ dạng của Châu Kha Vũ, ngốc không tả được. Nhưng mà cũng có tố chất làm idol đấy, Tô Thiệu thầm nghĩ nếu như Châu Kha Vũ dấn thân vào showbiz thì chắc cũng nổi như cồn.

"Ra là đấm nhau ...." Châu Kha Vũ trầm mặt một lúc sau đó là sự "quê" lấn át lí trí hắn.

"Trời ơi, muốn đấm nhau sau không nói sớm làm tôi khổ cực tập luyện cả ngày nay chi vậy ?"

"Tôi cũng đâu có ngờ anh sẽ nghĩ như vậy"

Nói rồi cả hai cùng trầm mặt, đám tay chân đằng sau của Tô Thiệu thì nhịn cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu chủ và Châu Kha Vũ.

"Ờ ....rồi có đánh nhau nữa không vậy ?" Châu Kha Vũ gãi đầu, lên tiếng phá tan bầu không khí kì quặc lúc này.

"Đương nhiên là có" nói rồi, Tô Thiệu lao đến Châu Kha Vũ. Hắn đấm Châu Kha Vũ một đấm nhưng Châu Kha Vũ né được, tiếp tục vung cước của mình hướng Châu Kha Vũ nhưng hết thảy đều bị Châu Kha Vũ né đi, Châu Kha Vũ tặng lại cho hắn một đấm và đẩy hắn ngã ra đất. Dù bị ngã khá đau nhưng Tô Thiệu không chịu thua, hắn vùng dậy vung nắm đấm vào Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không phòng bị mà chịu một đấm của hắn.

Khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi được Châu Kha Vũ đưa tay lau đi. Hướng ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Tô Thiệu, lúc đầu là do Châu Kha Vũ không dùng hết sức để đánh Tô Thiệu vì nói thế nào cậu ta cũng là gà nhà công ty mình, nhưng Tô Thiệu lại ra tay không chút lưu tình với hắn.

Châu Kha Vũ tức giận với tốc độ cực nhanh đấm cho Tô Thiệu ngã nhào xuống đất một lần nữa, sau đó nắm cổ áo của Tô Thiệu mà kéo lên. "Có chịu thua chưa ?"

"Chưa đâu"

Nói rồi, Tô Thiệu búng tay ra lệnh cho đám tay chân tiến đến đánh Châu Kha Vũ. Một tên cầm gậy phang vào lưng Châu Kha Vũ nhưng hắn đã né ra và đá cho tên kia một đá. Những tên còn lại cũng vào trận.

Tô Thiệu đứng một bên nhàn nhã quan sát, sau nhớ ra gì đó, hắn call video với Trương Gia Nguyên. Đợi một lúc sau, Trương Gia Nguyên mới bắt máy, vốn tâm trạng không tốt lại bị làm phiền, cậu hậm hực

"Gọi cái gì ?"

"Bảo bối đừng nóng, em nhìn xem" nói rồi Tô Thiệu quay camera về phía Châu Kha Vũ đang một thân một mình chống lại một đám người.

Chưa kịp mắng người, Trương Gia Nguyên đã bàng hoàng nhìn cảnh này, cậu tức giận khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bị một tên cầm gậy đánh trúng vào lưng

"Tô Thiệu, anh có biết anh đang làm gì không ?"

"Em mau đến cứu hắn ta đi, nếu không anh sẽ giết chết hắn đấy, đi một mình nhé, anh sẽ gửi địa chỉ cho em, nhớ kỹ nếu có người thứ hai anh lập tức giết chết hắn"

Chưa kịp để Trương Gia Nguyên trả lời, Tô Thiệu đã cúp máy. Trương Gia Nguyên bên này đã rối loạn không suy nghĩ nhiều mà chạy đến bãi đất trống kia.

Tô Thiệu ngồi xuống cái ghế được chuẩn bị sẵn, một tên đàn em của hắn đưa cho hắn ly rượu rồi rót đầy vào ly. Hắn vui vẻ nhấp một ngụm rượu nhìn Châu Kha Vũ đang khó khăn chống lại đám tay sai của mình. Dường như Châu Kha Vũ đã yếu thế rồi, vì nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hướng mắt về phía điện thoại của Tô Thiệu không chú ý nên bị đánh một gậy vào lưng, từ đó hắn trở nên yếu thế vì một gậy kia như muốn đánh đến xương cốt của hắn.

Tận hưởng cảm giác thành công của mình, Tô Thiệu hẹn Châu Kha Vũ ra đây không phải để đánh nhau với hắn mà là để dụ Trương Gia Nguyên đến. Trương Gia Nguyên rất thông minh không dễ bị gạt nhưng trong tình thế này, Tô Thiệu chắc chắn cậu sẽ làm theo lời hắn nói.

Quả nhiên 20 phút sau đó Trương Gia Nguyên đã có mặt, cậu gấp gáp chạy vào nhìn Châu Kha Vũ đang yếu ớt chống chọi với đám người kia. Ngay khi gậy của một tên sắp đánh xuống đầu Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã kịp cho hắn một cước khiến hắn đau đớn gục tại chỗ.

"Tô Thiệu, anh ruốt cuộc muốn gì ?" Trương Gia Nguyên đưa đôi mắt đã hiện lên vài tia máu vì tức giận, nhìn chằm chắm Tô Thiệu.

Ra lệnh cho đám tay chân dừng lại, Tô Thiệu mỉm cười "anh muốn em, em biết mà."

"Đừng có mà mơ" Châu Kha Vũ điên cuồng lao vào Tô Thiệu, đám đàn em của Tô Thiệu thấy vậy liền ra tay đấm hắn ngã gục. Trương Gia Nguyên không nhìn nổi trực tiếp ra tay đánh người. Hết tên này đến tên khác gục dưới tay cậu, nhưng cậu cũng đã thấm mệt mà người của Tô Thiệu quá đông. Cậu bị một tên đạp vào bụng mất đà té ngã.

Tên kia giơ gậy đánh xuống Trương Gia Nguyên, cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu đòn.

Nhưng rồi Trương Gia Nguyên lại không có cảm giác đau đớn. Thấy lạ, cậu mở mắt ra nhìn lên, khuôn mặt của Châu Kha Vũ được phóng đại trước mắt cậu, cả người Châu Kha Vũ đang bao bọc lấy cậu, dùng cơ thể che chắn cho cậu. Tên đó liên tục giáng xuống lưng Châu Kha Vũ nhiều gậy, hắn cắn răng chịu đựng.

"Châu ... Châu Kha Vũ "

"Đừng ...đừng sợ...anh sẽ...sẽ bảo vệ ...em" Châu Kha Vũ nghiến răng gắng nói ra từng chữ một, thân thể vẫn bao bọc lấy cậu. Hắn gầm lên chịu đựng mỗi khi bị đánh xuống. Sắc mặt của hắn lúc này cũng đã trắng bệch khó coi, mồ hôi từ trán chảy ra ngày càng nhiều.

"Mau buông tôi ra Châu Kha Vũ, cứ như vậy anh sẽ chết mất"

" Không ... "

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ khổ sở chịu đựng, trong lòng lại cảm thấy xót xa. Tên kia đánh xuống đầu Châu Kha Vũ, máu từ từ chảy xuống, Trương Gia Nguyên hoảng loạn đẩy Châu Kha Vũ ra rồi vung một đá vào tên đó.

Xong cậu quay đầu nhìn lại Châu Kha Vũ, cả người hắn dần dần đổ xuống đất. Trương Gia Nguyên muốn chạy đến đỡ hắn, nhưng bỗng trước mắt cậu tối sầm lại, cảm giác trên cổ mình bị có cảm giác đau đớn, thuốc mê có hiệu quả ngay lập tức, cậu ngã xuống theo hắn.

Trước khi mất đi ý thức, cậu còn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Lưu Nhất Phi từ trong góc cây bước ra, nhìn khung cảnh trước mắt sau đó tức giận "Không phải anh đã nói chỉ cần Trương Gia Nguyên, còn hứa với tôi sẽ không làm hại Châu Kha Vũ sao ?"

Tô Thiệu không nhìn lấy Lưu Nhất Phi một cái, tiến đến nhẹ nhàng bế Trương Gia Nguyên lên nói "Là hắn tự tìm đường chết, nhưng không sao người tôi đã có, còn Châu Kha Vũ giao lại cho cậu"

Hắn ôm Trương Gia Nguyên ra xe, khi bước qua người Châu Kha Vũ, hắn còn khinh bỉ đá Châu Kha Vũ một cái.

_____
Flag: 130 sao 160 cmt đăng chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info