ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 36 - Không sao, để anh

KhMyinh

Trương Gia Nguyên có thêm một cái đuôi tên Vệ Tuấn Hạo, từ lúc ra khỏi phòng làm việc, Vệ Tuấn Hạo đã bám riết Trương Gia Nguyên không rời.

" Anh tính đi theo tôi đến bao giờ ?"

" Tôi nói muốn theo đuổi em mà "

Trương Gia Nguyên lắc đầu chán nản " Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu"

Sau đó cậu đi ra xe, hôm nay tâm trạng không được tốt, đành tan làm sớm vậy.

Vừa lúc đó, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng đến, hai người họ rất tức giận.

" Có chuyện gì vậy ?" Trương Gia Nguyên hỏi

" tên khốn Ngô Vũ Hằng đi với gái đó" Lâm Mặc hậm hực nói, rồi đưa 1 bức ảnh cho Trương Gia Nguyên xem. Trong ảnh là Ngô Vũ Hằng và một cô gái đang sánh bước bên nhau cười nói thân mật. Vệ Tuấn Hạo nhìn vào ảnh, có chút bất ngờ.

" Đây chẳng phải là Ngô Tổng sao ?"

" Trời ơi, đi chúng ta đi đánh chết anh ta"

Cả 3 hừng hực khí thế, không để tâm đến Vệ Tuấn Hạo đi theo phía sau. Anh thầm nghĩ, Ngô Tổng là một người lợi hại, một kẻ săn trên thương trường. Có lần anh và Ngô Vũ Hằng hợp tác với nhau, đã từng nói chuyện qua nên dựa vào khả năng quan sát, anh hiểu anh ta là người như thế nào. Nếu gây sự với Ngô Tổng thì sẽ gây rất nhiều bất lợi cho đám nhóc con này. Anh cũng khuyên nhóm Trương Gia Nguyên đừng nên manh động, nhưng nhận lại là sự thờ ơ.

Trực tiếp lái xe đến công ty của Ngô thị, 4 người họ dẫn đầu là Phó Tư Siêu tự do ra vào. Nhân viên và bảo vệ nhìn thấy cũng không cản lại. Đó là lý do vì sao Vệ Tuấn Hạo cảm thấy bất ngờ.

Đến trước phòng làm việc của Ngô Vũ Hằng, Vệ Tuấn Hạo lên tiếng cản họ lại " Thật sự chúng ta sẽ vào gây sự sao ? Ngô Tổng không phải là người dễ động đâu."

"Không liên quan đến anh" Phó Tư Siêu trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong.

Trong phòng làm việc, Ngô Vũ Hằng đang chăm chú làm việc, nghe tiếng mở cửa, anh ngẩn đầu nhìn, thấy sóc con của mình chủ động đến tìm anh. Chưa kịp vui mừng thì anh đã phải rén lại vì theo sau là đại ma vương Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc, với vẻ mặt như muốn xé xác anh ra. Còn có Vệ Tuấn Hạo.... Khoan đã, Vệ Tổng đến đây làm gì ?

" Ngô Vũ Hằng, đây là sao ?" Phó Tư Siêu ném tấm ảnh trên tay cậu cho Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng cầm lấy tấm ảnh, với vẻ mặt ngạc nhiên.

Vệ Tuấn Hạo thầm hỏi ruốt cuộc Ngô Vũ Hằng và đám nhóc này có quan hệ gì ?

" Không phải, em nghe anh giải thích" Ngô Vũ Hằng yếu ớt đáng thương cầm tay Phó Tư Siêu, nhưng bị cậu hất ra.

" Tôi muốn đánh anh" Phó Tư Siêu động thủ, ngay sau đó là Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên cũng đến nhập bọn. Một trận hỗn chiến mà nói đúng hơn là một trận hội đồng nổ ra ngay phòng làm việc làm nó rối tung lên, giấy tờ bay đầy phòng. Ngô Tổng ôm đầu yếu ớt bảo vệ mặt tiền của mình. Vệ Tổng đứng một bên há hốc mồm kinh ngạc.

Đánh xong, không đợi Ngô Vũ Hằng giải thích, Phó Tư Siêu cùng cả bọn bỏ đi. Ngô Vũ Hằng ngồi một góc muốn đuổi theo nhưng lại sợ bị đánh tiếp, thôi thì uất ức đợi họ nguôi giận rồi giải thích sau. Vệ Tuấn Hạo đứng lại vỗ vai Ngô Vũ Hằng một cái để chia buồn, sau đó cũng đi nốt.

Cả bọn kéo nhau vào bar, đây là quán bar mà AK mở nên trừ Vệ Tuấn Hạo lần đầu đến đây, tất cả nhân viên ở trong quán đều biết bọn họ.

Ăn uống no say, Trương Gia Nguyên lại rủ Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đi nhảy, thành ra Vệ Tuấn Hạo ngồi cô đơn một mình uống chút rượu.

Chợt điện thoại Trương Gia Nguyên ở trên bàn reo lên, có người call video với cậu. Vệ Tuấn Hạo có chút say cầm điện thoại cậu tưởng của mình mà bắt máy.

" Này Trương Gia Nguyên... Anh là ai vậy ?"
Đầu dây bên kia xuất hiện một gương mặt anh tuấn, từng góc cạnh trên khuôn mặt sắc sảo, một chữ đẹp để hình dung người trong màn hình lập tức nhảy lên trong đầu anh. Nhưng giọng nói có chút ...hung giữ.

Vệ Tuấn Hạo nhìn khuôn mặt lạ lẫm trên màn hình điện thoại, chợt anh nhận ra đây không phải điện thoại của mình.

" tôi hỏi anh đấy, anh là ai ? Thằng nhóc Trương Gia Nguyên đâu ?"

Vệ Tuấn Hạo giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ rối rắm trong đầu vì cầm nhầm điện thoại, nhìn xung quanh không thấy Trương Gia Nguyên đâu " À cậu ấy ... "

" Trời ơi nó đang ở bar à, anh rủ rê Trương Gia Nguyên vào bar tính làm gì nó ? "

" Không ...không , cậu ấy đi cùng giám đốc Lâm và một cậu bạn tên Phó Tư Siêu, tôi chỉ là đi theo ké thôi" Vệ Tuấn Hạo thường ngày rất tự tin về khả năng giao tiếp của mình, nhưng bây giờ không biết oai phong của anh đã đi đâu mất, còn nói lắp nữa.

"Thế anh cầm điện thoại của Trương Gia Nguyên làm gì ? Có biết là bất lịch sự lắm không ? Anh đừng để tôi bắt gặp anh đấy, lát nữa Trương Gia Nguyên quay lại thì bảo nó lập tức gọi cho tôi nghe rõ chưa ?"

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy, giọng nói đanh đá của người kia vẫn còn vang vọng bên tai anh.
" Bạn của Trương Gia Nguyên... Đều kỳ lạ như vậy sao ?

Nói rồi, anh nhìn lên danh bạ, chớp chớp mắt khi thấy biệt danh của người vừa gọi trên điện thoại của Trương Gia Nguyên 'Cam ế'

....

Châu Kha Vũ cả buổi chiều hì hục trong bếp học nấu ăn cùng Rikimaru. Thật ra hắn đã học được gần một tháng rồi, tài nghệ nấu ăn cũng đã tiến bộ hơn so với lúc ban đầu. Ít ra hắn chiên trứng không bị cháy đen, cũng không còn nhầm đường với muối và bột ngọt.

Dù hôm nay tỏ tình không thành công cũng không làm Châu Kha Vũ nản lòng. So với những gì Trương Gia Nguyên chịu đựng thì chút thất bại nhỏ của hắn không đáng là bao. Nếu trực tiếp tỏ tình không được thì hắn sẽ theo đuổi lại Trương Gia Nguyên. Mà trước tiên muốn lấy lòng một người cách tốt nhất phải đi qua đường dạ dày.

Châu Kha Vũ đã nấu mấy món này hơn chục lần rồi, cuối cùng cũng thành công, hắn thầm cảm thán cũng may có đầu bếp siêu giỏi Riki ở đây kiên nhẫn dạy hắn.

Nhưng mãi đến tối Trương Gia Nguyên chưa về, mà từ chiều Trương Gia Nguyên đã bỏ đi, hắn lo lắng cậu sẽ gặp chuyện không hay nên sai người tìm cậu. Tin cậu đang ở quán Bar XX nhanh chóng được báo cáo. Châu Kha Vũ sợ cậu uống nhiều quá nên đích thân đi đón cậu.

....

Đợi đến khi 3 con người kia quẩy xong cũng đã khuya. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đã say đến không biết trời trăng mây đất gì. AK được nhân viên báo lại nên nhanh chóng đến đón Lâm Mặc về, mà Ngô Vũ Hằng cũng cho người đi theo bảo vệ Phó Tư Siêu nên đương nhiên biết cậu ở đâu, anh cũng đến đón cậu về và giải thích với những người còn lại rằng người trong ảnh là chị gái của anh, từ nhỏ chị ấy đã ở Mỹ nên mọi người không quen biết.

Chỉ còn lại Vệ Tuấn Hạo vốn không uống nhiều và Trương Gia Nguyên tửu lượng siêu đỉnh, cả hai đứng ngoài cổng quán bar.

" Được rồi, anh về nơi của anh tôi về nhà của tôi" Trương Gia Nguyên lên tiếng nhằm để cắt đứt cái đuôi này.

" Không được, anh đưa em về, lúc nãy em uống nhiều vậy mà" Vệ Tuấn Hạo giữ vẻ mặt kiên quyết, trong ánh mắt có phần dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần kiên định.

Trương Gia Nguyên đỡ trán "Anh bị rảnh rỗi quá sao ?"

Vệ Tuấn Hạo mỉm cười ôn nhu, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ chua xót "Trương Gia Nguyên, em mệt đến như vậy rồi vẫn không cần dựa vào ai một chút sao ?"

Trương Gia Nguyên bất ngờ với câu nói này của anh, né tránh ánh mắt anh, bị nói trúng rồi thật sự bây giờ cậu rất mệt. Nhưng Trương Gia Nguyên vốn không phải là người dễ dàng bày ra vẻ yếu đuối của cậu cho người khác xem " Anh nói cái gì vậy ?"

Anh vươn tay xoa xoa chỏm tóc đang nhỏm lên của cậu, ghé mặt mình lại gần cậu "anh tin vào khả năng nhìn thấu lòng người của mình"

Tư thế hiện tại của hai người rất ám muội, nhìn từ xa có thể hiểu lầm rằng bọn họ đang hôn nhau. Mà một màng này vừa hay bị Châu Kha Vũ nhìn thấy, là hắn háo hức vì được gặp Trương Gia Nguyên. Nhưng rồi khi đến nơi, ánh mắt dừng lại ở hai còn người cách đó không xa, Châu Kha Vũ như muốn chết lặng ở đó.

Trái tim hắn cảm thấy đau nhói, muốn chạy thật nhanh đến kéo Trương Gia Nguyên của hắn ra khỏi Vệ Tuấn Hạo. Nhưng rồi bước chân của hắn nặng nề như bị chôn chân ở đó, không thể nhích đến được.

Châu Kha Vũ đưa tay ôm ngực, từng hồi đau nhói làm nước mắt hắn bất giác trào ra. Santa đi cùng hắn muốn đến kéo Trương Gia Nguyên ra nhưng lại bị hắn ngăn cản.

" Về thôi" Nói rồi Châu Kha Vũ kéo Santa về

Trên đường về nhà, tâm trí Châu Kha Vũ vẫn luôn ở nơi quán bar đó, trong đầu hắn lại tái hiện cảnh tượng đó. Tự hỏi sao lại đau đến vậy, tim hắn đau quá, phải chăng cậu cũng từng thống khổ như hắn.

Hắn làm cậu tổn thương, làm cậu đau khổ như vậy, hắn lại tự hỏi mình có xứng đáng với cậu không ?

Châu Kha Vũ nghĩ mình nên từ bỏ rồi.

Về đến nhà, rốt cuộc Châu Kha Vũ lại bị một màn tra tấn từ người giúp việc trong nhà.

Santa: " Thấy chưa, Santa nói mà, cậu Vũ từ bỏ rồi"

Người giúp việc 1: "Cậu Vũ mới như vậy đã bỏ cuộc, thất vọng ghê"

Người giúp việc 2: "Cậu Vũ có bao giờ nhiều nghị lực đâu, chúng ta đánh giá cao cậu Vũ rồi."

Người giúp việc 3: "Cậu Vũ, giờ cậu đi tìm cậu Nguyên về đi."

Riki nghe vậy cũng nói thêm: Cậu Nguyên mà về với vệ Tổng thì Riki cũng sẽ đi theo cậu Nguyên qua nhà Vệ Tổng làm đầu bếp.

Santa: Anh Riki mà đi thì Santa cũng đi theo luôn.

Những người giúp việc còn lại: Chúng tôi cũng sẽ theo nốt, cho cậu Vũ cô đơn đến già.

Châu Kha Vũ nghe vậy, trong lòng thầm khóc lớn.

" Mấy người các người riết không xem tôi ra cái gì hết "

"Thì cậu Vũ có ra gì đâu mà chúng tôi phải xem ? Cậu Vũ là đồ nhát gan, cậu Vũ là đồ yếu xìu" Riki hậm hực nói

Santa nói thêm " Cậu Vũ mà không đi giành lại cậu Nguyên thì tiêu đó. Vệ Tổng người ta vừa đẹp trai, tài giỏi và giàu hơn cậu, người ta còn dịu dàng hơn cậu nữa. Cậu mà để yên vậy thì thế nào cậu Nguyên cũng sẽ về với Vệ Tổng cho xem."

Người giúp việc 1 " Đến lúc đó cậu Vũ đừng có mà hối hận"

Đúng vậy, hắn nhất định sẽ hối hận, và bây giờ hắn hối hận rồi, hối hận vì sao lúc nãy không đi đến giành lại Trương Gia Nguyên. Nếu cậu rời khỏi hắn, hắn sẽ sống thế nào đây ?

Hắn hạ quyết tâm rồi, nhất định phải giành lại Trương Gia Nguyên, theo đuổi Trương Gia Nguyên đến cùng.

"Mọi người nói đúng, tôi phải giành lại Gia Nguyên, tôi phải giành lại vợ của tôi"

"như vậy mới đúng, nhanh đi làm một mâm cơm cho cậu Nguyên đi, nhớ làm thêm ly nước chanh để cậu Nguyên giải rượu, chứ cậu Vũ nấu canh giải rượu khó nuốt lắm" Riki kéo Châu Kha Vũ xuống bếp.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên về đến nhà cũng đã gần 12h khuya, mọi người cũng đã đi ngủ ngoại trừ Châu Kha Vũ đang loay hoay dưới bếp.

Mặc dù tửu lượng tốt nhưng vẫn không tránh khỏi sẽ có một chút say. Cậu đi vào nhà, đá đôi giày đang mang trên chân ra để nó nằm lăn lóc dưới sàn.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động bên ngoài, từ bếp chạy ra trên người còn mặc một chiếc tạp dề. Hắn đến lấy hai chiếc giày đáng thương nằm dưới sàn đặt ngay ngắn vào kệ giày. Xong xuôi hắn vội đỡ cậu " Em về rồi sao, cẩn thận một chút"

Không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại có chút bài xích Châu Kha Vũ, cậu đẩy hắn ra "tôi tự đi được"

Châu Kha Vũ bị đẩy ra cũng không nản lòng, hắn mỉm cười "đợi anh một chút"

Vội chạy xuống bếp, lấy ly nước chanh hắn vừa vắt đưa đến cho cậu. "Nào, em uống cái này để giải rượu trước đi, sau đó đến ăn cơm, uống rượu vào không ăn chút gì đó sẽ không tốt cho dạ dày."

" Châu Kha Vũ, anh đừng có như vậy nữa" Trương Gia Nguyên có cảm giác Châu Kha Vũ như cô vợ nhỏ đợi chồng đi làm trở về rồi tận tình chăm sóc cho chồng vậy. Ủa cậu đâu có mướn hắn làm vậy đâu ? Hắn bị khùng à ? Hơn nữa cậu vừa cãi nhau với hắn đấy.

" sao ? Em không muốn ăn à ? Được để anh nấu nước cho em tắm nhé"

" Nhà mình có chế độ nước nóng" Trương Gia Nguyên tự hỏi có phải Châu Kha Vũ đã lên mạng tra cách làm cô vợ ngoan của tổng tài hay không. Trời ạ, cậu mệt lắm rồi không muốn ăn uống gì nữa, muốn nghỉ ngơi hắn có biết không vậy trời.

"À, anh quên mất" Châu Kha Vũ nở nụ cười gượng gạo

" Châu Kha Vũ, anh rốt cuộc bị cái gì vậy ? Hôm nay anh cư xử khác lắm" Trương Gia Nguyên lùi lại một bước cảnh giác.

" Anh không bị gì cả, em nghĩ nhiều rồi. Nào mau uống hết ly nước chanh đi" Châu Kha Vũ cầm lấy ly nước chanh vừa được cậu đặt xuống bàn đưa cho cậu.

"Không uống"

" Nếu không uống mai thức dậy sẽ đau đầu lắm" Châu Kha Vũ không bỏ cuộc tiếp tục thuyết phục cậu.

" Tôi đã nói là không uống mà" Trương Gia Nguyên tức giận hất văng ly nước chanh từ trên tay Châu Kha Vũ. Ly thủy tinh rơi xuống sàn bể thành nhiều mảng, gây ra một tiếng động không nhỏ.

Trương Gia Nguyên nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn, thấy mình có chút tội lỗi rồi. Muốn ngồi xuống thu dọn những mảnh thủy tinh đó nhưng lại bị Châu Kha Vũ ngăn cản.

" Không sao, để anh ... em cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi"

Châu Kha Vũ cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh, mà Trương Gia Nguyên cũng không muốn nhìn cái dáng vẻ này của hắn nên cậu bỏ về phòng? Cậu không nhìn thấy Châu Kha Vũ lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trào ra khỏi hốc mắt của hắn.

____

Hôm nay các cô được hít ke OTP đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì ngược anh Zũ thôi. Tui đã cố giảm độ ngược xuống hết mức có thể rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info