ZingTruyen.Asia

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 31 - May Mắn Tôi Không Yêu Anh

KhMyinh

" ây yo, Lâm Chương"

" anh đây Lưu Mặc"

Trên bàn ăn, Lâm mặc và AK trao nhau ánh mắt thâm tình, hướng tay về phía nhau mà nắm lấy.

Tiếp đến là Phó Tư Siêu, cậu đưa tay về phía Ngô Vũ Hằng "Ôi Phó Vũ Hằng chàng ơi"

Ngô Vũ Hằng e ngại nhìn Trương Gia Nguyên đang đen mặt ngồi một góc bàn, anh phân vân không biết nên chọn bị đấm hay chọn người yêu, giữa hàng ngàn cơn dằn vặt, cuối cùng anh đưa tay nắm lấy tay Phó Tư Siêu thốt lên một câu " Ngô Tư Siêu nàng ơi"

"Đừng có mà làm khùng làm điên nữa" Trương Gia Nguyên nhìn hết nổi cảnh này, lên tiếng cắt ngang. Cái đám này có cần phải chọc quê bạn bè đến như thế này hay không ?

Chuyện là hôm qua Lâm Mặc đại diện tập đoàn Trương Thị đi tham dự tiệc của Vệ Thị. Liên lạc với Trương Gia Nguyên nói muốn đi cùng cậu nhưng cậu lại từ chối, hóa ra là làm dâu hiền nhà Châu Thị đến nghiện luôn rồi, còn bỏ Trương Thị mà sang làm đại diện Châu Thị.

Sau đó, Lâm Mặc "không cố ý" nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Vệ Tuấn Hạo và đám người Trương Gia Nguyên. Cục tức chưa kịp dâng lên thì đã vội nuốt xuống lại thay vào đó là một tràng cười.

Dự tiệc xong, Lâm Mặc còn đặc biệt kể lại với đám Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, AK. Và thế là xảy ra một trận chọc quê Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhăn nhó nhìn xung quanh, bàn ăn của cậu được rất nhiều người chú ý vì lũ hề tại đây, thế mà cả đám kia không nhận ra. Đến khi Trương Gia Nguyên e ngại muốn đi về thì việc chọc quê mới được dừng lại.

Trương Gia Nguyên một bộ dạng thất thần, chọc chọc đũa vào chén của mình đến nỗi 4 con người còn lại nhìn chằm chằm cậu mà cậu cũng không hề hay biết. Chợt Lâm Mặc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Này Trương Gia Nguyên, đang nghĩ gì mà chăm chú thế ?"

Giật mình chợt tỉnh, Trương Gia Nguyên bắt đầu hoạt động não tìm bừa một lý do.

" à thì hôm trước Cam Vọng Tinh vừa gọi cho tôi"

Ngạc nhiên, Phó Tư Siêu hỏi "cậu ta gọi cậu làm gì ? Theo tôi nhớ là tên anh họ này của cậu có thân thiết gì với cậu đâu"

" Gọi để chất vấn đó" Trương Gia Nguyên thở dài, tay không dùng đũa chọc chọc thức ăn trong chén. "Mấy hôm trước tôi ép thư ký Diệp của bọn họ bán cho mình 1% cổ phần Châu Thị, thế là chú tôi nổi giận, bảo Cam Vọng Tinh gọi điện chất vấn tôi"

" 1% mà cậu cũng mua à ?" AK nhạc nhiên, Trương Gia Nguyên thường muốn mua cổ phiếu sẽ mua số lượng lớn, không để ý đến số nhỏ. Vả lại Diệp Hạo Nhiên giữ 1% cổ phiếu của Châu Thị, người chú Trương Hân Nghiêu này của cậu chắc chắn đang có ý đồ gì đó với Châu Thị. Nên cậu đành mua 1% cổ phần này để bảo vệ Châu Thị thôi.

"Tự nhiên nổi hứng thôi" Trương Gia Nguyên thản nhiên nói.

" tự nhiên nổi hứng hay là muốn bảo vệ Châu Thị thế ?" Ngô Vũ Hằng nghi hoặc, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên và nhận lại là cái trừng mắt đầy ý vị của cậu, tự nhiên Ngô Vũ Hằng lại rén rồi " à, Trương Gia Nguyên của chúng ta chắc chắn có suy nghĩ riêng rồi haha"

"Cam Vọng Tinh đó còn nói, tôi có hành động gì không tốt cho Trương Thị lần nữa, sẽ đến Trung Quốc bắt tôi về đó, coi có tức không, Trương Gia Nguyên này sợ anh ta chắc" Trương Gia Nguyên đập bàn, nghĩ đến lời đe dọa của ông anh họ Cam Vọng Tinh, cậu không khỏi tức giận.

"Sau đó thì sao ?" Lâm Mặc tò mò, y biết từ nhỏ Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên luôn không vừa mắt nhau. Nhưng cãi nhau thì Cam Vọng Tinh luôn thua còn đánh nhau với cậu thì Cam Vọng Tinh không dám.

"Sau đó, tôi nói với anh ta rằng lo đi kiếm vợ đi, đồ ế. Rồi anh ta cúp máy"

Cả 4 người còn lại gật đầu đầy tự hào nhìn Trương Gia Nguyên. Quả nhiên là Trương Gia Nguyên lợi hại, biết mang điểm tử của người khác ra.

Cả đám cùng bàn tán sôi nổi, nói chuyện trên trời dưới đất. Riêng Trương Gia Nguyên vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Thật ra chuyện làm cậu thất thần nãy giờ không phải là chuyện Cam Vọng Tinh gọi cho cậu, mà là chuyện hôm qua. Cậu và Châu Kha Vũ có cãi nhau một chút, bình thường cậu chẳng để tâm nhưng bây giờ lại cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng.

Thời điểm hôm qua, khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên gặp phải Lưu Nhất Phi.

Lúc ấy, Lưu Nhất Phi mang một ánh mắt buồn bã, từ từ tiến lại gần Châu Kha Vũ.

" Kha Vũ, chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

Không khí lúc này có chút căn thẳng, Trương Gia Nguyên cảm nhận được có gì đó lạnh toát. Bây giờ không chuồn thì đợi đến khi nào. "Tôi nên tránh mặt một chút, hai người nói chuyện đi"

"Đứng đó, không việc gì em phải tránh mặt cả" Châu Kha Vũ giữ tay Trương Gia Nguyên lại, ngăn không cho cậu chạy đi khiến Trương Gia Nguyên chau mày, Châu Kha Vũ là muốn cậu mắc ói chết khi thấy 2 người ân ái hay gì ? Mà khoan, không khí này chẳng giống như là show ân ái chút nào, giống chiến trường hơn.

"Sao tôi phải đứng đây ?" Trương Gia Nguyên khi không bị kéo lại, sau đó lại nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Lưu Nhất Phi mà rùng mình. Gì chứ, mấy người cãi nhau thì cứ cãi đi đừng có lôi tôi vào.

Châu Kha Vũ không trả lời cậu, tông giọng trầm của hắn hạ xuống lạnh lẽo quay sang Lưu Nhất Phi "Chúng ta còn gì để nói sao ?"

" Kha Vũ, em xin lỗi, anh có thể cho em một cơ hội được không ?" nói rồi, Lưu Nhất Phi dừng lại, như để lấy thêm dũng khí " em biết, là em sai, nhưng chúng ta đã bên nhau 4 năm, sao có thể nói bỏ là bỏ. 4 năm qua, anh chắc chắn có tình cảm với em đúng không ?"

Châu Kha Vũ không để tâm đến Lưu Nhất Phi, chỉ tập trung ánh mắt của hắn lên Trương Gia Nguyên, xem sắc mặt của cậu như thế nào. Và hắn chỉ nhận lại được, sự thờ ơ của Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ nhìn em" Lưu Nhất Phi bước lại gần Châu Kha Vũ, áp hai tay lên má hắn, quay mặt hắn hướng về phía mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của Lưu Nhất Phi chứa đầy hy vọng cùng mong đợi. Mặc dù Trương Gia Nguyên không ưa Lưu Nhất Phi, nhưng cậu cũng phải công nhận, khi Lưu Nhất Phi cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó, đối diện với một Lưu Nhất Phi chân thật nhất, cậu ta khiến Trương Gia Nguyên có chút thương cảm.

"Kha Vũ, anh không nhớ suốt thời gian ở bên nhau, chúng ta đã trải qua những gì sao ?"

"Nói xong chưa Lưu Nhất Phi? " Châu Kha Vũ lạnh lùng hỏi.

" Kha Vũ, em yêu anh, em không thể sống thiếu anh, anh làm ơn cho em một cơ hội được không ?"

Trương Gia Nguyên ngửi thấy có mùi rượu trên người Lưu Nhất Phi, hẳn là cậu ta đã uống say từ trước, để lấy tự tin sao ?

"Sau những gì cậu làm với tôi, cậu nghĩ chúng ta có thể tiếp tục sao ?" Châu Kha Vũ dùng một ánh mắt lạnh lùng vô tình nhất đối diện với Lưu Nhất Phi. Mặc dù vậy, Lưu Nhất Phi vẫn không để tâm đến ánh mắt kia, nửa muốn nửa không muốn đối diện với sự thật.

"Kha Vũ, anh chắc chắn đã từng có một chút rung động vì em đúng không ? Dù chỉ là một chút thôi cũng được"

" Tỉnh lại đi Lưu Nhất Phi, suốt 4 năm nay cậu ở bên tôi với tư cách của em ấy, tôi ngu ngốc không nhận ra sự thật sớm hơn, để cậu phá nát cái hình tượng của nhóc con trong lòng tôi. Bây giờ cậu còn có tư cách nói ra mấy lời đó sao ?"

Châu Kha Vũ đẩy Lưu Nhất Phi ra, vì tức giận nên đôi mắt xuất hiện tia máu. Hắn nhìn Lưu Nhất Phi như muốn mang con người trước mắt đẩy xuống địa ngục. Nhưng so vơi Lưu Nhất Phi, hắn càng hận bản thân mình hơn khi nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng kế bên mình, là hắn có lỗi với cậu.

Vì đã say, cộng thêm lực đẩy của Châu Kha Vũ làm Lưu Nhất Phi té xuống đấy, nước mắt vương vãi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta. Nhìn bộ dạng Lưu Nhất Phi như vậy, Trương Gia Nguyên bất giác quay đi, cảnh tượng này quá thảm hại rồi.

Lưu Nhất Phi không cảm thấy đau đớn, vì nỗi đau trong lòng càng lớn hơn. Đau xót nhìn Châu Kha Vũ lạnh lùng cao thượng trước mặt, bản thân lại khổ sở chật vật, từ dưới đất cố đứng dậy. " Châu Kha Vũ, trước nay em đã đối xử không tốt với anh lần nào chưa ?"

Châu Kha Vũ tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của Lưu Nhất Phi, vẫn một mặt lạnh lùng.

"Không phải anh nói, cho dù em có như thế nào, thì anh cũng sẽ không bỏ em sao ? Châu Kha Vũ nói đi, anh nói dối em cũng được, anh nói đi, anh từng động lòng với em đúng không ?" Lưu Nhất Phi như phát điên níu lấy cánh tay Châu Kha Vũ, không ngừng cầu xin hắn nói yêu mình, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không quan tâm đến lời nói của Lưu Nhất Phi, trực tiếp đẩy cậu ta ra.

" Tôi chưa từng yêu cậu, cút đi"

Lưu Nhất Phi bị đẩy ra, chợt thất thần, ánh mắt không tiêu cự nhìn về Châu Kha Vũ. Sau đó quay người từ từ bước đi, từng bước đi của cậu ta trong nặng nề và ảo não.

" Chúng ta đi thôi" Lưu Nhất Phi vừa đi, Châu Kha Vũ liền quay sang Trương Gia Nguyên kéo tay cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên đã dứt khoát hất tay hắn ra.

"Châu Kha Vũ, anh không cảm thấy Lưu Nhất Phi rất đáng thương sao ?" Từ nãy giờ Trương Gia Nguyên đứng một bên, chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu không có ý định chen vào, nhưng nhìn cảnh tượng này, cậu không nhịn nổi nữa.

"Em còn tội nghiệp cho cậu ta sao ?" Châu Kha Vũ nhíu mày, như không tin vào tai mình. Trương Gia Nguyên của hiện tại không ưa gì Lưu Nhất Phi cũng nói giúp cho cậu ta, chống đối hắn.

Trương Gia Nguyên thở dài, không nói nữa, muốn quay đi nhưng lại bị Châu Kha Vũ nhanh tay giữ hai vai cậu. " Trước đây cậu ta đối với em tệ như vậy, em còn đồng cảm với cậu ta sao Trương Gia Nguyên? "

"Cậu ta đối xử tệ với tôi, không lẽ anh không đối xử tệ với tôi sao ?"

Câu hỏi của Trương Gia Nguyên khiến hắn trực tiếp câm nín, nghĩ lại trước đây, hắn liên tục làm tổn thương Trương Gia Nguyên, hắn tự hỏi hắn có tư cách gì để nói người khác.

"Gia Nguyên, em rốt cuộc muốn gì ?"

" Tôi chỉ cảm thấy may mắn" Trương Gia Nguyên dừng lại, hít một hơi thật sâu "may mắn tôi không có yêu anh".

Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình như có một vết dao từ từ cứa qua, đau đến rỉ máu. Thì ra cảm giác lại như vậy

"Gia..." hắn muốn tiến lại gần Trương Gia Nguyên, nhưng cậu lại bất giác quay đầu bỏ đi, đi thật nhanh, bỏ lại hắn cô đơn ở đó.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia