ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 30 - Ngủ Trong Lòng Anh Này

KhMyinh

Vệ Tuấn Hạo nhìn người đang nằm trong lòng mình nhắm nghiền mắt lại, đôi má hơi ửng hồng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Cậu bé mà anh tìm kiếm bấy lâu nay lại tự động nhảy vào lòng anh thế này, hình như người kia không phản ứng bài xích cái ôm của anh, anh cũng không ngại bế cậu thêm một chút nữa.

"À ... Thả tôi xuống được chưa ?" Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối đều không dám mở mắt nhìn mặt nam nhân đang bế mình trên tay kia, đợi người kia đặt cậu xuống. Cậu cúi gầm mặt, trong đầu tự động hiện lên 3 chữ "LÀM SAO ĐÂY ?"

"Cậu bé kem, là cậu thật rồi" Vệ Tuấn Hạo vui mừng nắm lấy vai Trương Gia Nguyên kéo cậu đối diện mình. Mà Trương Gia Nguyên lập tức phản ứng hất tay anh ra lùi lại hai bước. Sau đó mới ngước nhìn Vệ Tuấn Hạo.

" A, là anh" Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, đúng là trái đất tròn, lại gặp nhau một lần nữa.

" nào, vào nhà thôi" Nói rồi, anh kéo cậu vào nhà.

Trương Gia Nguyên nhìn căn nhà rộng lớn nhưng cách bày trí đơn giản trước mặt, cảm thấy rất thích phong cách này.

" mấy hôm nay tôi luôn tìm cậu đấy" Vệ Tuấn Hạo đẩy ly trà vừa được anh rót qua cho cậu.

"tìm tôi làm gì ?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu khó hiểu.

"Để .... Trả ơn đi" Vệ Tuấn Hạo chút ấp úng, đúng là anh không có lý do tìm cậu thật nên mới bịa bừa cái lý do này.

"Thôi, anh trả lại tôi que kem rồi mà. Với cả, tôi đã nói đây là hành hiệp trượng nghĩa" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa tự hào về hành động tốt đẹp của mình.

" À,... Vậy tại sao cậu lại xuất hiện trên cành cây nhà tôi vậy ?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên bị sặc bởi câu hỏi này, bây giờ cậu biết tìm cái lý do gì đây ?

" Nếu tôi nói là ... Tôi leo lên cây hóng gió trời anh có tin không hì hì" Trương Gia Nguyên nở nụ cười gượng ép để cho qua, sau đó trong lòng tự vả bản thân một cái vì cái lý do này ai mà tin chứ. Và quả nhiên Vệ Tuấn Hạo không tin thật.

"Không"

"Thế tôi nói thật cho anh biết luôn, thật ra tôi là người đại diện của Châu Thị, muốn tìm anh bàn bạc một chút về việc kí hợp đồng, trước đó vì anh từ chối lời mời của chúng tôi nên tôi đến tìm gặp trực tiếp anh" Trương Gia Nguyên lúc này đành buông bỏ, tuy cái lý do hơi thiếu đòn nhưng thành thật vẫn tốt, thôi thì Châu Kha Vũ bỏ cái đối tác này đi được rồi.

"Thì ra là vậy, nếu biết cậu là người của Châu Thị tôi sẽ không từ chối đâu" Lời nói của Vệ Tuấn Hạo làm cậu suýt bị sặc lần hai. Ký hợp đồng hợp tác làm ăn là chuyện lớn sao có thể nhìn mặt người khác mà ký bừa được chứ ? Xém chút nữa cậu lại tưởng anh ta là Ngô Vũ Hằng.

"Phải rồi, tên cậu là gì ?"

Vệ Tuấn Hạo đột nhiên hỏi tên cậu làm cậu không biết phải trả lời thế nào, không nên công khai cho anh ta biết tên thật, lại phiền phức. Dù gì cũng gặp nhau có một lần này thôi "Tôi tên Châu Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên bí quá ghép bừa cái tên cho có, không hiểu sao khuôn mặt của Châu Kha Vũ hiện ra trong đầu cậu khi đại não đang hoạt động hết công xuất để nghĩ tên. Nhưng vừa thốt lên cái tên xong, cậu tự nhiên thấy tên này phèn quá.

" Ra cậu tên là Châu Gia Nguyên, tên hay lắm" Vệ Tuấn Hạo mỉm cười khen ngợi cái tên vừa được Trương Gia Nguyên nghĩ ra cách đây 10 giây. Xong anh nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp " phải rồi, tối mai Vệ Thị sẽ tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập, Châu Thị sẽ đến chứ ?"

Việc này Trương Gia Nguyên cũng không biết, mấy chuyện tiệc tùng này cậu cũng không hứng thú cho lắm. Ngược lại cậu đang quan tâm tên Châu Kha Vũ kia bị chó rượt chạy đến đâu rồi, giữa đường có bị ngất xỉu hay bị cắn chưa ?

"Chuyện đó để sau được không ? Bây giờ chúng ta bàn về chuyện hợp tác trước đã"

" Vậy được, nếu ngày mai cậu đến buổi tiệc, tôi sẽ ký hợp đồng với Châu Thị các cậu."

Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc đời thật lắm gian nan, thời gian nghỉ ngơi cậu còn không có, lại phải bận giúp Châu Kha Vũ giành Châu Thị. Giờ lại phải đi dự tiệc mừng kỷ niệm của Vệ Thị, cậu tự hỏi bây giờ mình bỏ về Mỹ có kịp không ?

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn là đồng ý, dù sao cũng không thể bỏ mặc Châu Kha Vũ được.

Cho đến khi tạm biệt Vệ Tuấn Hạo về nhà. Trương Gia Nguyên có chút kinh ngạc khi nhìn Châu Kha Vũ một bộ dạng tả tơi, áo bị rách, khắp người dính bùn, còn có mùi ngồi một góc trước cửa nhà Vệ Tuấn Hạo với khuôn mặt ủy khuất đợi cậu. Bị chó rượt một chút là đã thành cái dạng này sao ?

" Châu Kha Vũ, cái bộ dạng này ... " Trương Gia Nguyên cố nhịn cười để hỏi chuyện.

" Em đừng có nhắc nữa, về thôi" Châu Kha Vũ cảm thấy nhục không biết để đâu cho hết, bộ dạng thảm hại nhất của hắn thế mà lại bị Trương Gia Nguyên nhìn thấy rồi, cậu còn cười vào mặt hắn nữa cơ.

" Được, về thôi"

Quãng đường từ nhà Vệ Tuấn Hạo đến nơi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đậu xe đi bộ mất 5 phút. Cả hai một trước một sau đi về phía xe không ai nói với ai một câu nào.

Châu Kha Vũ ngước nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên đang đi phía trước, hắn lại nhớ đến cảnh tượng trước đây, khi hắn và cậu ở vườn hoa nhà ba mẹ Châu. Cũng là một trước một sau như vậy, nhưng lúc ấy, Châu Kha Vũ đi trước Trương Gia Nguyên theo sau, hoàn toàn không nhìn thấy được cảm nhận của người đi phía sau. Hắn đúng thật là cảm thấy khó chịu, muốn đi đến bên cậu, nắm tay cậu cùng đi.

Lần trước, hắn đã dừng lại quay đầu nhìn cậu, mỉm cười với cậu sau đó gọi cậu lên đi ngang hàng với hắn. Lần này, hắn thắc mắc liệu cậu có thể dừng lại, quay đầu nhìn lại hắn một lần và chấp nhận đi ngang hàng với hắn hay không.

"Này Châu Kha Vũ "

Trương Gia Nguyên đi phía trước dừng lại, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ. Lúc này, Châu Kha Vũ hắn cảm thấy trong lòng như có ngàn bông hoa nở rộ. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhìn về phía hắn rồi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến hắn không giấu nổi nụ cười trên môi.

" Sao ?" Châu Kha Vũ mỉm cười, chờ giây phút được đứng cạnh cậu.

Đúng rồi Nguyên Nhi của anh, mau gọi anh lên đi cùng em.

" À, anh có thể lùi ra xa một chút nữa được không ? Người anh nặng mùi quá"

Lòng Châu Kha Vũ đang tan nát

...

" gì đây ? Sao lại có 3 người chúng ta đi thôi vậy" Trương Gia Nguyên đứng trước khách sạn ACB nơi diễn ra buổi tiệc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập của Vệ Thị nhìn Châu Kha Vũ và Hồ Vũ Đồng. Nói là đại diện Châu Thị đến, thế nhưng cậu và Hồ Vũ Đồng là người cũng Trương Thị rồi còn gì.

"Ít người đỡ việc, chúng ta đến đây chủ yếu để ký hợp đồng thôi" Châu Kha Vũ thản nhiên đáp.

" Hôm nay Trương Thị cũng cử người đến đây" Hồ Vũ Đồng rút điện thoại ra nhận tin nhắn của Lâm Mặc, đọc qua một lượt rồi thông báo. Nghe vậy, Trương Gia Nguyên thầm tạ lỗi với Trương Thị vì khi không lại bỏ Trương Thị qua Châu Thị làm đại diện, không biết Trương Đằng mà nghe được có bị mắng không. Cậu nhìn Hồ Vũ Đồng bằng đôi mắt cún con long lanh kèm thêm cái môi chu chu làm nũng.

Châu Kha Vũ đứng kế bên đen mặt, kéo Trương Gia Nguyên vào trong "Được rồi, vào thôi"

Vừa vào, Vệ Tuấn Hạo đã từ xa đi đến trước mặt cả 3 " Châu Gia Nguyên, cậu đến rồi"

" Châu Gia Nguyên " Châu Kha Vũ nghe thấy cái tên này thì bật cười, không ngờ cậu lại làm đến mức này. Ừm ... Cái tên này thật sự rất đáng yêu, đối với Châu Kha Vũ là như thế nhưng với Trương Gia Nguyên, nếu có thể quay trở về lúc ở nhà Vệ Tuấn Hạo, cậu thề sẽ không dùng cái tên này đâu.

"Chào anh, giới thiệu với anh đây là Hồ Vũ Đồng, giám đốc kinh tế của công ty tôi" Trương Gia Nguyên vừa nói với kéo Hồ Vũ Đồng lại gần mình " Còn đây là Lelush Vệ Tuấn Hạo, chủ tịch Vệ Thị"

" Chào anh"

" Chào"

Vệ Tuấn Hạo và Hồ Vũ Đồng bắt tay chào hỏi nhau. Vệ Tuấn Hạo tất nhiên biết Hồ Vũ Đồng, người anh từng gặp vài lần trong các buổi họp mặt của giới thượng lưu, tuy vậy nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Hồ Vũ Đồng là đại diện Trương Thị, sao bây giờ lại ở Châu Thị ? Mà Hồ Vũ Đồng cũng biết Vệ Tuấn Hạo, nhưng anh không ngờ một người như Vệ Tuấn Hạo sẽ biết mình.

Xong Vệ Tuấn Hạo hướng mắt phía Châu Kha Vũ, thầm đánh giá khí chất của Châu Kha Vũ cũng không thua kém gì Hồ Vũ Đồng là bao, có thể đây là một nhân vật lớn, đợi mãi không thấy Trương Gia Nguyên giới thiệu, Vệ Tuấn Hạo lên tiếng hỏi " Còn đây là ..."

" À, tôi là Trương Kha Vũ, rất vui được gặp anh" Châu Kha Vũ gật đầu chào Vệ Tuấn Hạo.

"anh ta chỉ là thư ký của tôi thôi, không cầm để tâm"

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, lắc đầu biểu thị hắn không hài lòng với cái chức vụ này. Tại sao Hồ Vũ Đồng là người đại diện còn hắn chỉ là thư ký chứ ? Không lẽ Trương Gia Nguyên định diễn bộ tình yêu giữa thư ký tổng tài. Nhưng nếu là vậy thì hắn phải là tổng tài mới đúng chứ.....dù Trương Gia Nguyên thật sự giàu hơn hắn.

Một màng này bị Vệ Tuấn Hạo nhìn thấy, anh đoán chắc Châu Kha Vũ nhất định đang có gì đó với Trương Gia Nguyên. Nhưng như vậy thì sao chứ ?

"Được rồi, vào bàn thôi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu" Vệ Tuấn Hạo kéo Trương Gia Nguyên vào một bàn tiệc gần đó.

Châu Kha Vũ và Hồ Vũ Đồng cũng ngồi vào bàn, Trương Gia Nguyên nhìn thấy chai rượu vang trên bàn, muốn uống rồi. Nhưng câu hỏi của Vệ Tuấn Hạo lại khiến cậu đơ người.

"Cậu có thật là đại diện Châu Thị không ? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên Châu Gia Nguyên của cậu"

Từ sau khi gặp Trương Gia Nguyên ở nhà của chính mình, Vệ Tuấn Hạo đã cho người điều tra cái tên Châu Gia Nguyên này và nhận lại được kết quả rằng Châu Thị không có ai tên Châu Gia Nguyên cả. Vốn không định vạch trần cậu, anh muốn xem chú mèo nhỏ này đang bày trò gì, nhưng anh lại nhìn thấy Hồ Vũ Đồng đi cùng cậu, Hồ Vũ Đồng là nhân vật không nhỏ, trong giới kinh doanh cũng xem như là một con Hổ lớn, được Trương Thị chống lưng. Vậy nên, tốt nhất là hỏi rõ cậu.

" À ...tôi" thế là xong, Trương Gia Nguyên ấp úng, bị lộ rồi không biết phải ăm nói ra làm sao.

"Em ấy chính là đại diện công ty Gia Hành của Châu Thị" Châu Kha Vũ lên tiếng giải vây cho Trương Gia Nguyên, nhân tiện xích lại gần cậu hơn một chút khi thấy ánh mắt như sói nhìn con mồi của Vệ Tuấn Hạo đang giáng lên người của Trương Gia Nguyên "còn nữa, anh có thể ngưng nhìn em ấy như thế được rồi đấy"

" cậu nghĩ cậu có thể cản tôi sao thư ký Trương ?" Vệ Tuấn Hạo nhếch mép nhìn Châu Kha Vũ.

Cảm nhận được không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Trương Gia Nguyên đánh mắt sang Hồ Vũ Đồng, thấy anh nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình sau đó quay sang chỗ khác cậu bĩu môi. Trương Gia Nguyên lúc này chỉ cầu mong có ai đó đến giải thoát cho mình khỏi cái nơi này.

Nghĩ ngợi một lúc, Trương Gia Nguyên cầm chai rượu trên bàn trước sự kinh ngạc của Châu Kha Vũ và Vệ Tuấn Hạo mà nốc.

" Trương ... Châu Gia Nguyên em làm cái gì vậy ?" Châu Kha Vũ cuống cuồng cả lên, vội giật lại chai rượu trên tay Trương Gia Nguyên, nhưng bị cậu đẩy ra rồi tiếp tục uống.

" Gia Nguyên, cậu đừng uống nữa" Vệ Tuấn Hạo cũng không khác gì Châu Kha Vũ, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn cậu. Lúc muốn giành lại chai rượu thì Trương Gia Nguyên đã uống cạn.

" Hì hì " Cậu cười ngốc rồi đặt chai rượu uống bàn, đưa tay lau mép miệng sau đó từ từ nhắm mắt rồi gục luôn trên bàn.

Hồ Vũ Đồng chứng kiến một màn này cũng không tỏ thái độ gì ngạc nhiên " Tiếc thật, em ấy say rồi, để tôi đưa em ấy về"

"Cũng không còn sớm, nếu các anh không ngại hãy để cậu ấy ở đây nghỉ ngơi" Vệ Tuấn Hạo đang tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, anh bày trăm phương nghìn kế để gặp lại cậu nhưng vừa gặp nói chuyện chưa được bao lâu thì Hồ Vũ Đồng đã muốn mang người đi. Vệ Tuấn Hạo lên tiếng muốn giữ Trương Gia Nguyên lại.

Nghe vậy, mặt Châu Kha Vũ ngày càng đen, trực tiếp đưa tay cậu vòng lên cổ hắn sau đó cẩn thận bế cậu lên để tư thế của cậu nằm trong lòng hắn thoải mái nhất có thể " Không cần Vệ Tổng phải bận tâm, Gia Nguyên là người của Châu Thị, ở lại đây không được ổn cho lắm, chúng tôi cũng tự biết chăm sóc em ấy, cảm ơn và chào anh"

Không để cho Vệ Tuấn Hạo kịp lên tiếng, Châu Kha Vũ mang Trương Gia Nguyên ra khỏi đó.

Ra khỏi cổng khách sạn, Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt bình thản của Hồ Vũ Đồng mà không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi Trương Gia Nguyên như vậy mà Hồ Vũ Đồng anh ta không lo lắng một chút nào sao ?

Lúc này, hắn mới lo lắng nhìn người trong lòng, có chút giận mà cằn nhằn "sao lại uống say đến mức này cơ chứ, đứa trẻ ngốc"

" Này này, nói ai là đứa trẻ ngốc thế hả ?" Không sai, Trương Gia Nguyên với giọng nói đanh đá cất lời làm Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, không phải chứ, lúc nãy Trương Gia Nguyên còn mềm nhũn gục vì say, bây giờ lại trừng mắt nhìn hắn. "Nhìn cái gì mà nhìn, mau thả tôi xuống"

"Được được" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác " Không ... Không phải lúc nãy em say đến bất tỉnh sao ?"

Trương Gia Nguyên bật cười, khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ "một chút rượu đó đâu làm tôi gục được chứ "

Nghe đến đây, Châu Kha Vũ còn sốc hơn nữa. Người bình thường uống loại rượu đó vài ly sẽ say, với tửu lượng của hắn cũng được coi là cao nhưng uống một chai cũng đủ say mèm, thế mà trước mặt hắn là một Trương Gia Nguyên tỉnh táo lạ thường như không có chuyện gì xảy ra ngoài có một chút mùi rượu dịu nhẹ.

"Nguyên nhi đã biết uống rượu từ năm 3 tuổi, tửu lượng của em ấy có thể nói là ngàn ly không say, cậu cũng không cần tỏ ra kinh ngạc như vậy" Hồ Vũ Đồng biết trước được Trương Gia Nguyên giả say nên cũng không có gì là lạ. Tửu lượng của Trương Gia Nguyên anh đã chứng kiến rất nhiều lần nên anh biết rất rõ.

" thì ra anh cũng biết, có mình tôi không biết" Châu Kha Vũ cảm thấy có chút suy sụp " Nhưng sao em lại phải giả say ?"

"Thế anh không thấy không khí lúc đó nặng mùi chiến tranh à, anh và Vệ Tổng như sắp đánh nhau đến nơi, tôi không làm vậy sao thoát khỏi đó được " Trương Gia Nguyên chán nản lắc đầu, còn đá nhẹ Châu Kha Vũ một cái " Nhưng mà, e rằng lần này có thể chúng ta không ký được hợp đồng với Vệ Thị rồi."

"Không cần nữa, không hợp tác với Vệ Thị cũng chẳng sao" Châu Kha Vũ làm sao có thể hợp tác với Vệ Tuấn Hạo khi nhìn ra anh ta có ý đồ với Trương Gia Nguyên chứ, thà mất hợp đồng còn hơn.

" Được rồi, anh đi lấy xe, hai đứa chờ ở đây" nói rồi Hồ Vũ Đồng đi về hướng nhà xe, bỏ lại Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở đó.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng của Hồ Vũ Đồng rồi ngáp một cái rõ dài

" buồn ngủ rồi ?" Châu Kha Vũ kế bên thấy vậy, kéo cậu lại để cậu dựa vào mình " nếu buồn ngủ thì để anh bế đi, ngủ trong lòng anh này"

" Thôi dẹp, tránh xa tôi một chút" Trương Gia Nguyên khinh bỉ đẩy Châu Kha Vũ ra. Bế được một lần là muốn bế lần thứ hai à, đừng có mơ.

" Kha Vũ "

Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loạt quay lại.

"Lưu Nhất Phi ? " Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn chàng trai đang đi đến.

_______

Hà lâu,

Tháng này Nguyên chuyển nhà, nhưng lại có đến 4 nhà chuyển, 3 nhà còn lại rất mạnh nữa nên chúng ta phải cố lên.

Đặt flag

- Nếu Nguyên Nhi chuyển nhà thành công được hạng 2 tui sẽ viết fic Thanh Xuân Vườn Trường như đã nói sơ qua ở chap 28

- Nếu Nguyên Nhi được hạng 1, tui sẽ triển luôn cả 2 fic Thanh xuân vườn trường và Ma Cà Rồng.

Chaiyo ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info