ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 3 - thật sự rất mệt

KhMyinh

Vì một số lí do nên mình tạm ẩn chap 2 nhé
-------

Trương Gia Nguyên mê man nằm bất động trên giường, toàn thân đau nhức mệt mỏi đến nổi không nhấc nổi một cánh tay.  Cậu chảy rất nhiều mồ hôi, bên dưới của cậu rất đau, máu từ hạ thân cậu đã khô, đọng lại trên đùi non, thấm trên ga giường. Mắt cố mở ra nhìn Châu Kha Vũ đang chỉnh lại cà vạt, hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng không ngó ngàng đến cậu đang sống dở chết dở. Cậu muốn mở miệng cầu cứu hắn.

"Kha Vũ " cậu gọi tên hắn nhưng cũng chỉ đủ để mình cậu nghe, cậu không có sức gọi hắn nữa, cũng không biết sẽ đối mặt với hắn thế nào.

Cậu mệt mỏi thiếp đi.

Châu Kha Vũ đi đến công ty xử lí đống công việc chồng chất, nhưng hắn không thể nào tập trung được cứ mãi nghĩ đến chuyện đêm qua. Hắn uống say không làm chủ được mà đè Trương Gia Nguyên ra, hắn làm chuyện có lỗi với Nhất Phi rồi.

'Cốc cốc'

" vào đi "

Đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ rối loạn kia đột nhiên có người gõ cửa. Người mới đến làm tâm tình hắn tốt lên, cậu ấy có một khuôn mặt thiên thần, đôi mắt nai trong sáng khiến ai nhìn vào cũng cảm thán, chàng trai này thật đẹp, nét đẹp dịu dàng đáng yêu khiến ai cũng muốn bảo vệ - Lưu Nhất Phi.

" Nhất Phi, sao em lại đến đây "

Lưu Nhất Phi bước đến đối mặt với Châu Kha Vũ, ấp úng " Em...em xin lỗi anh chuyện hôm qua em sai rồi, em chỉ là muốn giận dỗi một chút nên mới nói chia tay, Kha Vũ à em hối hận rồi, chúng ta hòa nhau có được không ?"

Lưu Nhất Phi vừa nói vừa khóc, Châu Kha Vũ thấy vậy liền xót xa ôm Lưu Nhất Phi vào lòng, tay vuốt tóc người kia " Đồ ngốc, anh đương nhiên không muốn chia tay rồi. Nhưng Nhất Phi à em phải hiểu cho anh, nếu bây giờ anh mà ly hôn với cậu ta thì sẽ bất lợi cho anh, yên tâm anh chỉ lợi dụng cậu ta thôi, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có em"

" Em biết nhưng ..."

" Chỉ cần đợi, 1 năm nữa thôi, khi anh thuận lợi dành được quyền thừa kế anh sẽ ly hôn với cậu ta và đường đường chính chính  rước em về nhà có chịu không ?"

Nhận được cái gật đầu từ Lưu Nhất Phi, hắn mới yên tâm mà tiếp tục công việc. Lưu Nhất Phi chỉ đợi có vậy, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, vui vẻ hôn nhẹ lên môi hắn.

..

Châu Kha Vũ làm việc xong cũng đã tối, hắn đưa Lưu Nhất Phi đi ăn tối sau đó đưa y về nhà. Đến nhà của Lưu Nhất Phi, y cùng Châu Kha Vũ vào nhà, vừa vào bên trong Lưu Nhất Phi đã nhào vào lòng hắn ôm hôn thắm thiết, hắn cũng đáp lại y, một nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra. Lưu Nhất Phi đẩy hắn xuống giường, cởi bỏ cúc áo của hắn lộ ra vùng ngực nam tính rắn chắc. Hắn xoay người nằm đè lên Lưu Nhất Phi, dán xuống cổ y một nụ hôn, người bên dưới cũng theo đó mà phát ra những tiếng rên rỉ

Ngay lúc này hắn bỗng nhớ đến Trương Gia Nguyên, nhớ đến cảnh tượng hôm qua của hắn và cậu. Hắn cố hôn cuồng nhiệt hơn để hình ảnh cậu biến mất khỏi đầu hắn, nhưng càng hôn hắn càng cảm thấy không hứng thú. Châu Kha Vũ dừng lại, buông người bên dưới ra rồi ngồi dậy cài lại cúc áo. Lưu Nhất Phi đang lên cơn hứng tình đột nhiên hắn dừng lại làm y bất mãn.

" Sao vậy ?"

"Anh xin lỗi, anh bận chút việc, anh đi trước nhé"

" không sao, anh cứ hoàn thành công việc của anh đi, hôm khác làm cũng được " Lưu Nhất Phi nở một nụ cười thiên thần. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi y.

" Vậy anh đi nhé"

Đợi Châu Kha Vũ đi khỏi, Lưu Nhất Phi tắt hẳn nụ cười trên mặt thay vào đó là sự tức giận, ném mạnh cái gối xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự căm thù "Trương Gia Nguyên, đáng chết, tôi nhất định không để cậu sống yên"

Đoạn, cậu ta cầm lấy điện thoại gọi cho một người, đầu dây bên kia bắt máy
" Cứ tiến hành theo kế hoạch"
...

Chuyện xảy ra lúc nãy khiến Châu Kha Vũ bắt đầu hoài nghi về bản thân. Hắn thế mà lại không chút động dục với Lưu Nhất Phi người hắn yêu, nếu tiếp tục cũng không có hứng thú, hắn nghĩ ngợi rất lâu khi bừng tỉnh thì nhận ra mình đã lái xe về đến nhà.

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào nhà, nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc của Trương Gia Nguyên, hắn biết rằng cậu sẽ luôn đợi hắn về. Nhưng hôm nay căn nhà này thật trống trải, hắn tìm không thấy cậu đâu. Hắn có dự cảm không lành, nhanh chân bước lên phòng của hắn và cậu.

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng hình quen thuộc đang nằm trên giường an tĩnh ngủ say. Nhưng hắn lại nghi ngờ chính mình một lần nữa, sao lúc nãy hắn lại cuống cuồng lên ? Hắn sợ cậu chạy mất sao ? Cậu biến mất hắn phải càng vui chứ ? Không, chỉ là hắn sợ nếu như cậu chạy mất quyền thừa kế của hắn cũng mất theo, hắn nghĩ vậy.

Châu Kha Vũ nghĩ bâng quơ một hồi rồi tiến lại gần Trương Gia Nguyên, nhưng hình như càng đến gần hắn càng nhận ra Trương Gia Nguyên không ổn lắm. Hắn vội đi đến cạnh Trương Gia Nguyên, nhìn thấy sắc mặt Trương Gia Nguyên nhợt nhạt, trán còn đổ nhiều mồ hôi, hắn đưa tay sờ thử lên mặt cậu. Rất nóng, người của cậu rất nóng, cậu bị sốt rồi còn là sốt rất cao. Hắn lay lay người cậu.

" Trương Gia Nguyên, tỉnh lại đi, mở mắt ra Trương Gia Nguyên "

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, nhìn thấy nơi cậu nằm có một mảnh ga giường nhuốm máu. Cúc huyệt của cậu chảy máu rất nhiều, máu đông lại trên đùi cậu. Khi được hắn đỡ dậy, nơi đó lại đau rát vì cử động, cậu khẽ nhăn mày vì đau nhưng không tỉnh lại. Châu Kha Vũ vội mặc lại quần áo cho cậu rồi bế cậu ra xe đưa đến bệnh viện.

...

Bệnh viện Diệp Tư

"Châu Kha Vũ, đồ khốn" Lâm Mặc giơ nắm đấm hướng về Châu Kha Vũ mà giáng xuống, Oscar vội cản Lâm Mặc không cho cậu gây chuyện. Phó Tư Siêu thì đứng trước phòng phẫu thuật, sốt ruột không thôi. Châu Kha Vũ chỉ đứng lặng im không nói gì, lẳng lặng chờ kết quả.

Hồ Diệp Thao từ cửa phòng phẫu thuật bước ra, biểu tình khó coi cứ như sắp giết người tới nơi. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Hồ Diệp Thao liền chạy đến nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, giọng nói tức giận có chút run rẩy. 

"Châu Kha Vũ, đồ cầm thú, cậu không yêu Nguyên Nhi thì tại sao lại làm vậy với em ấy ? Cậu khiến Nguyên Nhi của tôi bị thương thành ra như thế này, cậu có còn là con người không ? Cậu nói gì đi Châu Kha Vũ, không phải ngày thường cậu thích quát nạt người khác lắm sao ? Sao bây giờ lại im lặng như vậy ?"

Hồ Diệp Thao không kiềm chế cảm xúc mà buông ra một tràn, sau đó đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra. Phó Tư Siêu không giấu vẻ lo lắng đi đến hỏi

" Bác sĩ Hồ, Nguyên Nhi của tôi sao rồi ?"

"Vết thương của em ấy bị nhiễm trùng, sốt cao, kiệt sức cộng thêm đau bao tử, thời điểm đưa vào bệnh viện chỉ còn nửa cái mạng." nói đến đây Hồ Diệp Thao liếc Châu Kha Vũ một cái " Nhưng hiện tại em ấy không sao rồi, để em ấy ngủ một chút"

...

Chuyện Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là 2 ngày sau, Hồ Diệp Thao vui mừng thông báo cho mọi người.

" Nguyên Nhi, em khỏe chưa ?" Hồ Diệp Thao nắm lấy tay Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên không đáp lời, đôi mắt vô hồn của cậu nhìn ra một khoảng xa xôi

Lâm Mặc chau mày  " Cậu hôn mê đến tận 3 ngày nên ngốc luôn rồi sao  "

Trương Gia Nguyên vẫn không đáp, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đau lòng ôm cậu " Gia Nguyên, có tôi ở đây, đừng sợ"

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới bật khóc, ôm chặt Phó Tư Siêu " Siêu Nhi, tôi... tôi đau lắm, thật sự rất đau"

Câu nói cứ như muốn xé nát tim gan của nhưng người nghe được, họ không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng chắn chắn là rất tệ.
...
Căn Tin bệnh viện Diệp Tư

Oscar nhâm nhi ly cà phê nóng, hướng Châu Kha Vũ tặc lưỡi "Chuyện đó, tôi thấy cậu cũng quá đáng lắm đấy"

Châu Kha Vũ liếc nhìn con người đội nóc nhà lên đầu kia lạnh lùng đáp "không phải chuyện của cậu" nói rồi hắn bỏ đi, để lại Oscar một khuôn mặt chán nản lắc đầu.

Dù dùng thái độ hời hợt đối với Oscar nhưng hắn biết mình đã làm hơi quá tay, cũng may hắn về kịp lúc, chậm thêm một chút không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Cảm giác tội lỗi bao quanh vây kín hắn, hắn sải bước đến chỗ Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng bệnh của Trương Gia Nguyên, lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Nghĩ một hồi hắn quyết định đẩy cửa đi vào. Vừa vào phòng hắn đã bắt gặp khuôn mặt như thiên sứ ngủ say kia, chiếc má phúng phính bánh bao của ngày đầu gặp mặt đã biến mất, nhưng vẫn bụ bẫm mang theo chút sắc hồng thật muốn véo một cái.

Hắn tiến đến ngồi bên giường cậu, đưa tay sờ lên gò má đã bắt đầu chuyển sang đỏ kia.

"Trương Gia Nguyên, nhanh chóng khỏe lại, cậu mà có mệnh hệ gì thì cả Trương Thị và mấy con người kia sẽ không tha cho tôi đâu." Đoạn hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc của người đang ngủ say sưa kia, rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi.

Cho đến lúc hắn đã đóng cửa phòng, Trương Gia Nguyên mở mắt ra như vừa bị cướp đi hơi thở mà thở mạnh một hơi, những cử chỉ động chạm này của Châu Kha Vũ quá ôn nhu rồi làm cậu không quen, càng không dám đối mặt với hắn. Cả mặt và tai cậu đều đỏ lên, tim còn đập rất nhanh, Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lên mặt để trấn tỉnh.

Một tuần tiếp theo ở bệnh viện, Châu Kha Vũ không xuất hiện nữa, còn cậu luôn ôm ấp cái hy vọng hắn sẽ đến thăm mình mà chờ đợi. Cho đến khi cậu vô tình đọc được một bài báo trên mạng, nội dung là nghi vấn Châu Tổng ngoại tình với nhà thiết kế tên Lưu Nhất Phi, cậu mới bừng tỉnh. Châu Kha Vũ có thế nào vẫn là Châu Kha Vũ thích dày vò cậu, ghét cậu. Cậu bật cười tự giễu cợt chính mình, chỉ một cử chỉ dịu dàng mà hắn "bố thí" cho cậu thôi đã mơ mộng hão huyền như vậy, ngốc không thể tả.

Trương Gia Nguyên đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang vô thức lăn dài trên má, khẽ thở dài. Cậu vẫn luôn có suy nghĩ muốn buông bỏ, bỏ hết tất cả mọi thứ bao gồm cả Châu Kha Vũ để trốn chạy, cậu muốn thoát khỏi những đau khổ cùng dằn vặt này, cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt. Nhưng cậu cũng nhận ra thiếu Châu Kha Vũ cậu sống không nổi.

------------
Bài học rút ra cho quý vị ở chap này là: phải nới lỏng trước trong bất cứ mọi tình huống

Vẫn là ngược Nguyên Nhi trước cho đúng mạch truyện vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info