ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 25 - Trà xanh

KhMyinh

Châu Kha Vũ mò mẫm trong bóng đêm tìm Trương Gia Nguyên và dễ dàng tìm được cậu đang thu mình lại ngồi một góc tại chỗ lúc nãy vừa đứng mắng hắn. Nói cách khác là Trương Gia Nguyên từ lúc cúp điện thì không di chuyển.

" Trương Gia Nguyên, em có sao không ?"

Cảm giác được Châu Kha Vũ đang sờ sờ lên cánh tay mình, Trương Gia Nguyên như vớ phải khúc gỗ khi đang bị đuối nước, bám lấy không buông.

" Châu Kha Vũ, tối ....tối quá"

Cánh tay bị ôm chặt, Châu Kha Vũ ngồi xuống dùng tay còn lại xoa xoa lưng cậu trấn an.

" Đừng sợ, có anh đây"

Trương Gia Nguyên không chịu buông cánh tay của Châu Kha Vũ ra, cứ như sợ Châu Kha Vũ bỏ lại cậu một mình ở trong bóng tối ngột ngạt đáng sợ này. Châu Kha Vũ xoa lưng cho Trương Gia Nguyên một lúc mới mò đến khuôn mặt của cậu. Hắn cảm nhận được, ngón tay mình có gì đó ươn ướt. Tiểu ma đầu Trương Gia Nguyên vậy mà khóc rồi.

" Đừng khóc, có anh đây rồi, ngoan"

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên má Trương Gia Nguyên, sau đó ôm cậu vào lòng.

" Nguyên Nhi ngoan, không khóc nữa"

"Ai cho anh gọi tôi là Nguyên Nhi thế" Trương Gia Nguyên dù đang sợ hãi nhưng vẫn bật lại Châu Kha Vũ.

Nghe thấy giọng nói đanh đá của cậu, Châu Kha Vũ lại muốn trêu chọc Trương Gia Nguyên một chút.

" Vậy được, lúc nãy em đuổi anh ra ngoài, nên giờ anh ra ngoài đây"

" Anh không được đi" Trương Gia Nguyên sống chết bám lấy Châu Kha Vũ, hắn mà để cậu ở đây một mình thì cậu không biết phải làm gì đâu.

"Gia Nguyên vừa đuổi anh đi mà"

"Anh mà đi tôi sẽ ...tôi ..." Trương Gia Nguyên bình thường luôn có cách để đe dọa người khác, khiến người khác làm theo ý mình nhưng trước tình thế này, cậu cái gì cũng không nghĩ ra.

" em sẽ thế nào ?" Châu Kha Vũ cười cười

"Không biết, không được đi" Trương Gia Nguyên vừa lắc đầu vừa thút thít làm tim hắn mềm nhũng rồi. Biết làm sao được, hắn thương Trương Gia Nguyên của hắn mà.

" Được rồi, không trêu em nữa"
Nói rồi bắn nhẹ nhàng bế cậu lên, hắn nhíu màu khi cảm nhận được cậu thật sự rất nhẹ. Trương Gia Nguyên ngày thường ăn nhiều như vậy sao lại nhẹ cân đến thế ? Mà Trương Gia Nguyên lúc này sợ đến mềm nhũn cả người không thể phản khán.

" Anh làm gì ?"

" Đi ngủ thôi, em không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh này được đâu"

Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên xuống giường, còn chính mình nằm bên cạnh. Ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, hiếm khi có cơ hội như vậy, không ôm cậu ngủ là đồ ngốc. Trương Gia Nguyên vì sợ nên cũng ôm chặt cánh tay hắn.

" Gia Nguyên, tại sao lại sợ bóng tối đến như vậy ?"

" Lúc nhỏ, bị bắt cóc, bị nhốt trong phòng tối"

Nghe vậy, Châu Kha Vũ bổng cảm thấy xót xa, Trương Gia Nguyên lớn lên trong một gia đình giàu có, người muốn bắt cậu rất nhiều, nên từ nhỏ đến lớn vệ sĩ đi theo Trương Gia Nguyên đều là hàng cao thủ. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lúc ra ngoài, Trương Gia Nguyên lại mang theo nhiều vệ sĩ như vậy. Nhưng từ giờ, hắn không để cậu chịu tổn thương nữa đâu, hắn sẽ bảo vệ cậu.

" Yên tâm, anh sẽ không rời ra xa em đâu"

Đêm hôm qua Trương Gia Nguyên ôm chặt hắn ngủ, sáng hôm sau Châu Kha Vũ nửa tỉnh nửa mê bị Trương Gia Nguyên đạp cho một cái văng xuống giường.

" Trương Gia Nguyên, em lại sao vậy ?" hắn lồm cồm bò dậy

" Châu Kha Vũ, anh dám bảo Santa phá cầu dao điện hại tôi "

Trong đầu Châu Kha Vũ hiện lên một tia sấm chớp vô hình, thôi xong.

Trương Gia Nguyên cho Châu Kha Vũ thêm một cú đạp làm hắn ngã ngửa. Sau đó là cầm gối ném hắn, Châu Kha Vũ thấy cơn thịnh nộ của Trương Gia Nguyên ngày càng đáng sợ thì đánh bài chuồn.

" Châu Kha Vũ là đồ khốn"

Chạy xuống nửa cái cầu thang Châu Kha Vũ vẫn nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên vang vọng bên tai.

Mẹ Châu thấy con trai mình vừa rời phòng, chạy xuống lầu, miệng cười toe toét. Trên mặt viết hai chữ hạnh phúc vui vẻ. Thầm đoán chắc là condi tình yêu nhập.

" Con làm gì mà chạy gấp thế, Nguyên Nhi đâu ?"

"Nguyên Nhi hôm qua không ngủ được, mệt mỏi không thể rời giường được ạ" 

Châu phu nhân nghe vậy cũng vui mừng, bọn trẻ thời nay khỏe thật, làm đến cả đêm.

Thôi xong, lần này bị mẹ Châu hiểu lầm rồi

Tâm trạng buổi sáng của bà vừa tốt lên, lại bị chùng xuống khi nhìn thấy Lưu Nhất Phi từ trên lầu đi xuống, cậu ta cúi đầu chào bà.

" Cậu là Lưu Nhất Phi đúng không ?"

" Vâng ạ"

"Nói chuyện riêng với tôi một chút"

Châu Kha Vũ nghe thấy vậy cũng biết đường mà tránh mặt. Không hiểu sao hắn lại ngửi thấy mùi thuốc súng, thôi thì lần này Lưu Nhất Phi lành ít dữ nhiều rồi.

Lưu Nhất Phi và Châu phu nhân cùng ngồi trên ghế sopha, Châu phu nhân đưa ly nước cho Lưu Nhất Phi.

"Bác gái, có chuyện gì không ạ" Lưu Nhất Phi lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng này.

" Ba mẹ cậu đâu ?" Châu phu nhân đột nhiên hỏi câu này làm Lưu Nhất Phi hoang mang

" Dạ ? Ở ... Ở nhà ạ"

" Ba mẹ cậu không dạy cậu rằng không nên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao ?"

Châu phu nhân bình tĩnh nhấp một ngụm trà, bà đương nhiên đã biết mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Lưu Nhất Phi, nhưng vẫn mặc cho Trương Gia Nguyên mấy ngày qua cố che giấu. Còn Lưu Nhất Phi nghe xong câu hỏi lại cảm thấy nhiệt độ trong nhà lúc này đang giảm xuống âm độ, lạnh cả sống lưng.

" Dạ ... Cháu..."

" Cậu cũng là người trưởng thành, thanh niên trai tráng, đừng suốt ngày bám lấy chồng của người khác như vậy cậu Lưu à"

"Châu phu nhân, con và Kha Vũ là thật lòng yêu nhau, xin bác hãy thành toàn cho tụi con. Con có thể làm vợ bé cũng được xin bác đấy." Lưu Nhất Phi hai mắt ngấm lệ, quỳ xuống đất.

"Tôi không cần biết cậu và Kha Vũ như thế nào, nhà họ Châu chỉ có một đứa con dâu là Trương Gia Nguyên. Còn cậu hãy sớm rời khỏi đây" nói xong, bà tặng cho Lưu Nhất Phi một ánh mắt lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi.

Lưu Nhất Phi ngồi thụp xuống nền đất, siết chặt nắm đấm nhìn bóng lưng Châu phu nhân.

"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lại là Trương Gia Nguyên, cậu khi nào mới tránh xa khỏi cuộc đời tôi đây hả Trương Gia Nguyên, sao cậu luôn xuất hiện để cướp tất cả mọi thứ của tôi vậy. "

Dĩ nhiên câu nói này cũng chỉ là lời thì thầm của Lưu Nhất Phi, cậu ta mặc dù rất hận Trương Gia Nguyên nhưng cũng không làm gì được cậu.

....

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng, nghĩ lại tối qua mình làm chuyện mất mặt như vậy thành thật thì cậu cũng không muốn rời phòng nữa. Nhưng mà cái bụng của cậu biểu tình liên tục, xem ra phải lấp đầy cái bụng này trước rồi tính tiếp.

Vừa đi đến bàn lấy cốc nước, Trương Gia Nguyên lại trưng ra bộ mặt chán nản khi nhìn thấy Lưu Nhất Phi.

" Trương Gia Nguyên, rốt cuộc đến khi nào cậu nói chịu buông tha cho Kha Vũ đây hả ?" Lưu Nhất Phi nhìn thấy Trương Gia Nguyên thì lập tức chạy đến đứng chặn trước mặt cậu.

" này, cái gì mà buông với tha thế Lưu Nhất Phi ? Tránh ra" Trương Gia Nguyên bây giờ không muốn gây sự với Lưu Nhất Phi, đơn giản là cậu cảm thấy vô vị, cậu nghĩ vẫn là nên nói chuyện với những người có hành vi cư xử giống với con người thì tốt hơn.

"Cậu đừng có giả vờ giả vịt nữa, Châu Kha Vũ không yêu cậu đâu. Người anh ấy yêu là tôi" Lưu Nhất Phi đẩy Trương Gia Nguyên một cái, nhưng với sức của cậu ta thì chưa thể lay chuyển được Trương Gia Nguyên, lại bị cậu bắt lấy tay, cười cợt.

" Yo, hôm trước còn khóc lóc quỳ lạy tôi xin tha, mấy hôm nay vụ lùm xùm của cậu đang treo trên hot sreach bị đẩy xuống nên tự cho mình thoát khỏi kiếp nạn rồi đúng không ?" Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Nhất Phi, khắp người tỏa ra bá khí lấn át cậu ta.

" Có chuyện gì vậy ?" Châu Kha Vũ còn đang muốn ăn sáng, nhưng chưa kịp ăn gì đã thấy Lưu Nhất Phi và Trương Gia Nguyên dụng độ, hai người họ gặp nhau thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Mà Lưu Nhất Phi thật sự đuổi không chịu đi, bây giờ không ra can ngăn thì còn đợi đến bao giờ.

Lưu Nhất Phi thấy Châu Kha Vũ đi đến, đắc ý nhếch mép với Trương Gia Nguyên, sau đó lại dùng chiêu cũ. Cậu ta khóc lóc "Kha Vũ, không phải lỗi của cậu ấy đâu, em đáng bị đánh"

Là người chứng kiến hết mọi chuyện rồi với lên tiếng, Châu Kha Vũ biết rất rõ mọi chuyện, định đi đến bênh Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên lại tưởng rằng anh sẽ đứng về phía Lưu Nhất Phi mà nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ.

" Lại còn dám xài chiêu này với tôi ?" Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn Lưu Nhất Phi đang khóc lóc thảm thiết kia, cười lạnh.

"Lưu Nhất Phi , em đủ rồi đó, anh đã nhìn thấy hết rồi, em không cần diễn nữa" Châu Kha Vũ không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa, cũng không muốn tin rằng bé con thật thà đáng yêu ngày nào của hắn lại trở nên mưu mô, không cần sĩ diện như vậy, quá đủ rồi.

Lưu Nhất Phi nghe vậy, cũng không tiếp tục diễn tiết mục khóc lóc nữa, cậu ta lau hết nước mắt trên mặt, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, nhưng nhận lại là sự né tránh từ ánh mắt của hắn, khiến Lưu Nhất Phi thất vọng " Châu Kha Vũ, không phải trước đây anh đều phối hợp cùng em sao ? Bây giờ anh lại đứng về phía cậu ta"

"Trời ơi, đừng nói là hai người các người suốt ngày chơi cái trò trà xanh với tra nam này đó nha" Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ và Lưu Nhất Phi, lắc đầu " thế này thì hết thuốc chữa, Nguyên ca độ không nổi hai người"

" Gia Nguyên, anh xin lỗi" Đến nước này thì Châu Kha Vũ cũng không có gì biện minh, trong quá khứ hắn đối xử với Trương Gia Nguyên tệ đến mức nào hắn là người rõ nhất. Hắn biết Lưu Nhất Phi vờ như bị Trương Gia Nguyên đánh, hắn cũng mặc kệ mà đứng về phía Lưu Nhất Phi bắt nạt Trương Gia Nguyên. Nhiều lần như vậy, tội trạng của hắn cũng xếp chất dài cả dãy phố.

"Trương Gia Nguyên, cậu..." Lưu Nhất Phi tức giận, muốn mắng người nhưng lại bị giọng nói từ xa của Châu phu nhân làm cho im bặt.

"Gia Nguyên Nhi, có chuyện gì vậy" Mẹ Châu trên lầu nghe thấy tiếng của Trương Gia Nguyên thì muốn đi xuống xem sao.

Ngay lúc này, Trương Gia Nguyên bỗng nghĩ ra một ý tưởng, cậu đẩy Lưu Nhất Phi ngã vào người Châu Kha Vũ. Lưu Nhất Phi và Châu Kha Vũ đang không hiểu chuyện gì thì bị nụ cười xinh đẹp nhưng lại nham hiểm như ác ma đến từ thiên đường của Trương Gia Nguyên làm cho lạnh sống lưng.

"Lưu Nhất Phi à Lưu Nhất Phi, cậu tưởng chỉ có cậu biết làm trà xanh hay sao ? Nhìn Nguyên ca mà học hỏi này"

Trương Gia Nguyên mỉm cười lần nữa, rồi nhẹ nhàng cầm ly nước trên tay đưa lên đầu chính mình mà đổ xuống làm ước mái tóc mềm mại cùng khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của cậu, sau đó đưa ly nước qua một bên thả cho nó rơi tự do xuống đất vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh rơi rãi khắp nơi.

Hai con người kia bị loạt hành động của cậu làm cho hoảng hồn, mở to mắt nhìn cậu. Chưa kịp phản ứng thì Trương Gia Nguyên đã ngồi xuống đất, thút thít khóc.

Cùng lúc đó, Châu phu nhân đi xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng này, liền lập tức chạy đến đỡ Trương Gia Nguyên lên. " Nguyên Nhi, con sao vậy, đừng khóc, nói cho mẹ biết có chuyện gì"

Vừa đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, vừa liếc nhìn Lưu Nhất Phi đang dựa vào người Châu Kha Vũ, bà tức giận quát " hai đứa làm trò gì vậy hả ?"

Châu Kha Vũ hoàn hồn trở lại, đẩy Lưu Nhất Phi ra, thôi coi như kiếp này của Châu Kha Vũ đi toang khi chọc phải Trương Gia Nguyên rồi.

" Mẹ, không liên quan gì đến hai người họ đâu hic.... Là con đáng bị như vậy....là con phá hoại hạnh phúc của họ...con là người thứ ba....hic" Trương Gia Nguyên làm ra vẻ mặt đáng thương khiến ai cũng muốn bao bọc.

" Nguyên Nhi ngoan, ai nói với con mấy lời này"

" Trương Gia Nguyên, cậu làm cái trò gì vậy hả ?" Lưu Nhất Phi tức giận

'Chát'

Mẹ Châu càng giận dữ hơn, tát vào mặt Lưu Nhất Phi một cái khiến trên mặt cậu ta in hằng một bàn tay "tôi mới là người hỏi, các cậu làm gì con dâu của tôi ?"

" Bác gái....con không có"

'Chat'

Lại một cái tát giáng lên mặt Lưu Nhất Phi, mẹ Châu là người hiền dịu rất ít khi nổi giận, nhưng một khi nổi giận thì không ai dám lại gần. Lần này, bà đã mất kiên nhẫn với đứa con trai của mình, vốn định để nó tự giải quyết không ngờ nó lại mù quáng đến mức này.

" Cậu đi ra khỏi đây ngay"

Lưu Nhất Phi nhục nhã chạy ra khỏi nhà. Trước giờ cậu ta chưa bao giờ bị áp bức như vậy, cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa.

Đợi Lưu Nhất Phi đi, mẹ Châu đưa Trương Gia Nguyên đến ghế sopha ấn cậu ngồi xuống rồi xem trên người Trương Gia Nguyên có bị thương chỗ nào không? Trước khi đi còn không quên lườm Châu Kha Vũ một cái rồi lạnh lùng nói "tôi còn chưa xong chuyện với cậu đâu"

Châu Kha Vũ nghe thấy thì có rén " mẹ..."

Sau đó nhận lại được là cái nhếch mép của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ, Lưu Nhất Phi hai người muốn đấu với tôi ? Tự mình chui vào bụng mẹ tu luyện thêm vài năm nữa đi.

_________

Hà lâu a~
Lại là tui đây, chiếc bánh khoa môn lười nhưng ham hư vinh của các cô đây.
Chap trước tui xóa nhiều cmt vì nó mang tính chất spam, mà mỗi lần spam là tui lướt cmt để rep mà lưới mãi muốn khóc. Sorry cô nào bỏ thời gian spam cmt cho tui nha, nhưng mà tui yêu các cô lắm đó.

Thật ra thì tui muốn cmt nhiều chỉ để cho cô nào thích đọc xong truyện rồi đi lướt đọc cmt cho vui thôi. Với cả là tui thích đọc cmt, động lực của tui là mấy lượt cmt của các cô đó, chứ viết xong một chương truyện mà không thấy lượt cmt nào tui cứ như tự kỷ ấy, mặc dù có lượt đọc.

Nên tóm lại là các cô đừng spam nữa nhó, chỉ cmt bình thường là được rồi.

Và vì tui là một con bánh nói văn vẻ một chút thì là bận bịu trăm bề mà nói thô là lười nên là các chap mới tui ra thất thường lắm, có khi môi hôm 1 chap có khi mấy hôm 1 chap các cô đừng có hôm nào cũng đợi tui nhé, chú ý ngủ sớm.

Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info