ZingTruyen.Info

Yzl Chau Kha Vu Ly Hon Di Hoan

Trương Gia Nguyên cứ thế mà để mặc hai người Oscar và Hồ Diệp Thao trong căn phòng đó, cậu chỉ giúp được đếm đây còn tiếp theo thì dựa vào Oscar tự lực rồi. Cậu xoay người định rời đi thì gặp Châu Kha Vũ đang đứng đó nhìn cậu.

" Anh đến đây làm gì vậy ?"

" Đến đón em"

Với Trương Gia Nguyên, tên Châu Kha Vũ này thật rảnh rỗi, đã lấy lại công ty cho hắn rồi hắn vẫn có thời gian đến đây đón cậu. Còn cậu phải bận tối mắt tối mũi với đống công việc của mình, dư một chút thời gian lại phải gặp cái bản mặt đáng ghét khó ưa của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên muốn trầm cảm quá.

"Anh rảnh không ?"

" Đương nhiên có"

" còn tôi bận lắm, tôi đi đây"

Nói rồi, cậu bước nhanh đi, Châu Kha Vũ theo sau cậu, chỉ khi cậu hỏi hắn mới trả lời, cũng giữ đúng khoảng cách. Hôm nay Châu Kha Vũ đột nhiên im lặng ngoan ngoãn như vậy còn không bật lại cậu, cậu cảm thấy không quen.

Từ hôm qua, khi biết được Trương Gia Nguyên không còn nhớ bất cứ thứ gì trong 2 năm bên hắn, cũng không nhớ hắn, Châu Kha Vũ mới hiểu ra lý do cách cư xử của cậu đối với hắn thay đổi như vậy. Cũng nhận ra cậu đã không còn yêu hắn nữa rồi. Nếu là trước đây, Châu Kha Vũ sẽ không quan tâm cảm xúc của cậu, nhưng cảm xúc của hắn bây giờ rất trống trải, nhói lên ở trong tim.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đi theo sau mình, liền dừng lại.

"Châu Kha Vũ, đừng có mà đi theo tôi nữa"

"..."

" Ôi mẹ ơi, có khi nào hắn ăn xong món cơm Santa nấu rồi bị ngốc luôn không ?"

Nói rồi Trương Gia Nguyên tiến lại gần Châu Kha Vũ đưa tay quơ quơ trước mặt Châu Kha Vũ. Lập tức, tay của cậu bị Châu Kha Vũ nắm lấy, giữ chặt.

" Trương Gia Nguyên "

" Cái gì ?" Trương Gia Nguyên chau mày, nhìn vào cổ tay nơi bị hắn dùng bàn tay to lớn của mình nắm lại "đau đó Châu Kha Vũ "

Chợt nhận ra mình dùng lực hơi quá, làm đâu cậu, Châu Kha Vũ vội buông lỏng tay" Xin lỗi"

"Thôi thôi, nói mau có chuyện gì ?"

"Hôm nay mẹ anh đến nhà chúng ta dự tính sẽ ở chơi vài ngày, đi đón mẹ với anh"

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một lúc, không phải chứ, nếu mẹ chồng khó tính thì biết làm sao ? Lỡ bị mẹ chồng bắt nạt thì cậu nên ly hôn trước hay hủy hợp đồng với Châu Thị trước ?

" Được thôi"

Nghĩ nhiều đau đầu, Trương Gia Nguyên quyết định tùy cơ ứng biến. Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến nhà ba mẹ của Châu Kha Vũ. Mẹ Châu nhìn thấy Trương Gia Nguyên thì cười phúc hậu, sau đó hỏi cậu đủ điều, đại lại là "còn đau không", "con thấy trong người sao rồi"

Trương Gia Nguyên nhận ra Châu phu nhân rất thích cậu, đối xử rất tốt với cậu, cậu cũng rất thích người mẹ chồng này, nói chuyện với bà một lúc, cậu với bà trở nên thân thiết. Thế là chiếc drama mẹ chồng chàng dâu đấu nhau trong đầu Trương Gia Nguyên biến thành mẹ chồng yêu thương con dâu như con ruột, con dâu hiếu thảo với mẹ chồng hết mực.

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên cùng mẹ Châu vào nhà trước để Châu Kha Vũ lái xe vào gara. Santa từ sân vườn đang chăm sóc hoa nhìn thấy cậu và mẹ Châu thì cúi đầu chào, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với Trương Gia Nguyên cái gì đó, vẻ mặt cũng rất gấp gáp.

Trương Gia Nguyên không hiểu Santa nói gì, định hỏi lại thì Châu Kha Vũ đến, đưa cậu và mẹ Châu vào nhà.

Trời ơi cái quần què gì dậy

Đây là câu nói thốt ra trong đầu Trương Gia Nguyên ngay lúc vừa vào nhà. Nhìn thấy Lưu Nhất Phi đang ngồi ở ghế sopha mỉm cười với 3 người họ.

Trương Gia Nguyên nhìn sang Châu Kha Vũ, ý hỏi chuyện này là sao. Châu Kha Vũ cũng lắc đầu không biết Lưu Nhất Phi làm sao xuất hiện ở nhà cậu.

" Kha Vũ, anh về rồi sao" Lưu Nhất Phi chạy đến Châu Kha Vũ, cầm lấy cánh tay của hắn. Châu Kha Vũ vội giật tay ra, nhìn Lưu Nhất Phi một cái rồi đưa mắt sang phía mẹ Châu.

Lưu Nhất Phi không hiểu ý hắn, nhìn sang mẹ Châu " Ai đây ?"

Cùng lúc đó, mẹ Châu cũng quay sang hỏi Châu Kha Vũ "người này là ai ?"

Châu Kha Vũ nhất thời không biết trả lời mẹ Châu thế nào, không lẽ bây giờ phải nói Lưu Nhất Phi là bồ nhí của hắn ? Rồi mẹ Châu có đuổi hắn ra khỏi nhà không ?

" Đây là Lưu Nhất Phi, bạn của con" Trương Gia Nguyên thấy tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp nên lên tiếng giải vây cho Châu Kha Vũ. Xong cậu liền quay sang Lưu Nhất Phi nở một nụ cười đạt chuẩn "Nhất Phi, đây là mẹ của Châu Kha Vũ ... Mẹ chồng tôi"

Ba từ cuối là Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt của mẹ Châu rồi thêm vào, mẹ Châu hài lòng gật đầu cười.

Lưu Nhất Phi nghe vậy có chút sợ, lập tức buông cánh tay của Châu Kha Vũ ra, sau đó chạy đến bên Trương Gia Nguyên. Nhìn ánh mắt Trương Gia Nguyên như muốn nói: cậu mà cư xử không đúng thì xem tôi xử cậu thế nào. Lưu Nhất Phi cố nở một nụ cười thật tươi nhất có thể, cúi chào Châu phu nhân.

" Thật xin lỗi, lúc nãy con không phải phép"

Mẹ Châu không để ý, kéo Trương Gia Nguyên đến ghế sopha nói chuyện. Trước khi cùng đi với mẹ Châu, Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ một cái, ý nói anh giải quyết nhanh đi, không thì đừng trách.

Cả buổi tối cứ trôi qua như vậy, lúc trở về phòng ngủ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không hẹn mà cùng nhau đi vào phòng Trương Gia Nguyên, mẹ Châu nhìn thấy vậy thì cũng hài lòng mà về phòng của bà.

" Trời ơi Lưu Nhất Phi làm cái gì trong nhà thế ?"

" Anh quên mất, anh đã đưa chìa khóa nhà cho Nhất Phi "

Trương Gia Nguyên nghe thấy vậy thì dùng hai tay day day vùng thái dương "Châu Kha Vũ, đây cũng là nhà của tôi đó"

Trương Gia Nguyên nhìn bức tường ngăn cách phòng của cậu và phòng của Châu Kha Vũ. Lưu Nhất Phi thế mà lại mặt dày ở lại đây, còn đến ngủ ở phòng của Châu Kha Vũ.

" Chuyện cũng đã lỡ rồi, cũng may mà không bị mẹ phát hiện" Châu Kha Vũ đi ra khỏi phòng Trương Gia Nguyên, hắn đứng nhìn 2 căn phòng kế nhau đó, tâm trạng của hắn bây giờ rất rối.

Một là bé con hắn đem lòng thích từ nhỏ, đến khi lớn lên muốn bù đắp khoảng trống 16 năm. Hắn đã nói với bé con của hắn rằng sẽ cưới bé.

Một bên là người mà hiện tại hắn yêu, người khiến hắn rung động mỗi khi cười, khiến tim hắn đập loạn mỗi khi nghĩ đến, khiến hắn vui vẻ không màng đến hình tượng mà sẵn sàng hùa theo những trò đùa của cậu.

Hắn bây giờ nên chọn căn phòng nào để vào ?

" Cậu Vũ, cậu nghĩ gì mà đứng như trời trồng thế ?" Riki nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng bất động ở đó, bèn đến hỏi.

" Anh Riki, anh nghĩ xem tôi nên vào căn phòng nào đây ?"

" Nếu là Riki, Riki sẽ chọn phòng này" nói rồi, anh chỉ tay sang phòng phía bên phải, là phòng của Trương Gia Nguyên "Riki không thích cái cậu họ Lưu gì đó đâu, Riki thích cậu Nguyên, cậu Vũ cũng vậy mà đúng không ?"

Nói rồi Rikimaru quay đi, trước khi đi còn để lại cho Châu Kha Vũ một câu "Cảm xúc hiện tại là quan trọng nhất"

Đúng vậy, người Châu Kha Vũ yêu là Trương Gia Nguyên, người khiến hắn bộc lộ bản thân một cách chân thật nhất khi ở cạnh.

...

Tiếng mở cửa làm Trương Gia Nguyên đang lim dim chuẩn bị ngủ cũng phải nhíu mày ngồi dậy. Trời ạ, cái tên này lầy vậy luôn.

" Đi về phòng đi, đừng làm phiền tôi ngủ" Trương Gia Nguyên bực mình lên tiếng đuổi người.

Châu Kha Vũ làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói " lúc nãy anh về phòng bị mẹ phát hiện, may mà anh nói anh đi nhầm phòng, mẹ đang bán tin bán ghi đấy"

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì vò đầu bứt tai, cuối cùng quăng cái gối cho hắn "trừ cái giường ra muốn nằm chỗ nào cũng được" nói rồi cậu nằm xuống ngủ tiếp, mặc kệ hắn.

Nhìn Trương Gia Nguyên đi vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ mỉm cười rồi đặt gối xuống nằm luôn trên nền đất lạnh lẽo. Có chút không quen, lại chỉ có một cái chăn nên Châu Kha Vũ cảm thấy vừa lạnh vừa cứng, không thể ngủ được.

Mà Trương Gia Nguyên cũng nhận ra điều đó, thôi thì làm người tốt vậy, cậu nhích sang một bên, để một chiếc gối ôm vào giữa chia chiếc giường thành tỉ lên 3:2 "nè, lên đây ngủ đi"

"Hả ?" Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn cục bông mền mền trắng trắng đang nằm trên giường kia.

" không lên thì thôi"

" Được, được, được, anh lên" Châu Kha Vũ lập tức phóng lên giường, ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ, vả lại hắn cũng không muốn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo đó đâu.

" Ngủ ngon nhé Gia Nguyên "

"Bớt nói mấy câu mắc ói đó đi"

....

Trương Gia Nguyên vừa sáng ra đã đưa mẹ Châu đi mua sắm, chỉ còn Châu Kha Vũ ở trong phòng chán nản lăn qua lăn lại. Vừa sáng sớm Trương Gia Nguyên đã thức dậy ra ngoài làm hắn không được nghe thấy giọng nói và nhìn thấy Trương Gia Nguyên đầu tiên.

Nằm một lúc, cuối cùng hắn quyết định đi tắm.

Lưu Nhất Phi nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã ra ngoài từ sớm, cậu ta liền đi vào Phòng Trương Gia Nguyên, thầm vui mừng vì cửa không khóa.

Châu Kha Vũ từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, nhìn thấy Lưu Nhất Phi hắn kinh ngạc. " Sao em lại vào được đây ?"

"Kha Vũ, anh nói xem Trương Gia Nguyên đúng là bất cẩn, đi ra ngoài cả cửa phòng cũng không khóa, vừa hay chúng ta có một chút thời gian bên nhau" Lưu Nhất Phi đến vòng tay ôm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhíu mày gỡ tay Lưu Nhất Phi ra "em về đi"

" Tại sao chứ ? Anh có phải sợ mẹ anh phát hiện không ? Nhưng nếu mẹ anh phát hiện cũng tốt mà, chúng ta công khai luôn nhé" Lưu Nhất Phi lại một lần nữa ôm chặt Châu Kha Vũ.

Vừa lúc đó, Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào phòng.

Trời ơi bão táp mưa sa

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn đôi cẩu nam nam trước mặt. Tức giận đến nổi đỏ cả mặt, cậu thì vất vả che giấu, hai con người kia thì làm như không có sự hiện diện của mẹ Châu trong cái nhà này.

" Gia Nguyên, anh..."

Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng của mẹ Châu "Gia Nguyên, con sao thế ?"

Mẹ Châu đi vào phòng của Trương Gia Nguyên, nhìn thấy Châu Kha Vũ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh eo, đang ôm Trương Gia Nguyên trên giường

"Mẹ làm phiền hai đứa rồi" bà cười cười rồi quay đi, trước khi đi còn để lại một câu " à phải rồi, Gia Nguyên không cần đưa mẹ đi mua sắm đâu, mẹ sẽ đi cùng với mấy người bạn."

Đợi mẹ Châu đi rồi, Trương Gia Nguyên chán ghét đẩy Châu Kha Vũ ra, cùng lúc đó Lưu Nhất Phi cũng bước ra từ phòng tắm. Trương Gia Nguyên nhìn 2 con người trước mặt, lạnh nói " hai người theo tôi"

Trương Gia Nguyên đứng trước bàn thờ, thắp hương vái lạy ông bà tổ tiên Châu Gia, đứng phía sau là Châu Kha Vũ và Lưu Nhất Phi vẻ mặt hoang mang. Xong xuôi, cậu ngồi vào cái ghế bên cạnh.

"Tôi không lên tiếng thì cái nhà này coi như không có chủ phải không ? Muốn làm gì thì làm đúng không ?"

Trương Gia Nguyên đập tay lên bàn làm Lưu Nhất Phi giật mình

Châu Kha Vũ liền lên tiếng

" anh..."

"Im, tôi chưa cho phép anh nói. Đúng rồi, từ giờ tốt nhất chúng ta nên phân rõ địa vị trong cái nhà này"

" Trương Gia Nguyên, cậu quá đáng lắm rồi đấy" Lưu Nhất Phi tức giận lên tiếng, sau đó tiến đến Trương Gia Nguyên định cho cậu một cái tát. Nào ngờ vừa giơ tay lên, Châu Kha Vũ đã nhanh tay bắt lấy cánh tay của Lưu Nhất Phi. " Anh .... "

" Đủ rồi Nhất Phi" Châu Kha Vũ lớn tiếng, làm Lưu Nhất Phi có chút sợ hãi.

Trương Gia Nguyên ngồi một bên chống cằm xem kịch.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info