ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 20 - Về chung mái nhà (2)

KhMyinh

Trương Gia Nguyên về nhà với sự mệt mỏi. Nhưng vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng bên trong đó làm cậu tỉnh ngủ. Dưới đất quần áo nằm lăn lóc, bừa bộn, trên chiếc ghế sopha mà cậu yêu thích là thân ảnh hai người con trai trần truồng quấn lấy nhau.

1 giây

2 giây

2,5 giây

" TRỜI ƠI CHÂU KHA VŨ, LƯU NHẤT PHI HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY ? LÀM GÌ THÌ LÊN PHÒNG MÀ LÀM CHỨ SAO MẤT LỊCH SỰ THẾ HẢ? BỎNG MẮT TUI RỒI"

Trương Gia Nguyên hai tay che mắt hét lớn lên làm hai con người kia phải dừng mọi hành động của mình mà hướng ánh mắt hoảng hốt về phía cậu. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đứng đó liền tỉnh rượu ngay, nhìn lại mình thầm khóc thét: Trời ơi tôi đang làm gì thế này.

Châu Kha Vũ đẩy Lưu Nhất Phi ra trước sự kinh ngạc cùng bàng hoàng của cậu ta. Từ trước đến nay mỗi khi cùng Châu Kha Vũ làm tình, bị Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn cũng sẽ vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục. Bây giờ vừa nghe thấy tiết hét của Trương Gia Nguyên hắn liền đẩy cậu ra, Lưu Nhất Phi lúc này cảm thấy rất xấu hổ, ngay cả khi đã chủ động đến như vậy lại bị từ chối.

" Kha Vũ à, em..."

" em mặc đồ lại rồi về đi" Châu Kha Vũ nhặt lại áo quần của Lưu Nhất Phi, đưa nó cho cậu ta. Từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu ta lấy một cái, vì ánh mắt của Châu Kha Vũ hiện tại đang dán chặt lên người Trương Gia Nguyên.

Lưu Nhất Phi cảm thấy nhục nhã, mặc vội quần áo mà chạy đi, trước khi đi còn không quên liếc Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt căm thù.

" Được rồi, mở mắt ra, không còn chuyện gì nữa rồi"

Châu Kha Vũ đi đến kéo hai tay đang che mắt của Trương Gia Nguyên xuống. Trương Gia Nguyên khinh bỉ đẩy hắn ra

" Trời ơi, người ngợm dơ dáy đừng có động vào ông đây"

Châu Kha Vũ tự ngửi ngửi bản thân một chút, người mùi rượu ra cũng đâu có mùi gì đâu, thế mà con người trước mắt lại trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhìn hắn như nhìn một đống rác vậy.

" Trương Gia Nguyên, anh..."

" tránh ra tránh ra, ôi mắt của tôi, ngày mai tôi phải đi chùa, mô phật. Ngày mai đổi luôn bộ bàn ghế này cho tôi"

Châu Kha Vũ đứng ngây ngốc nhìn cậu một hồi, sau đó quyết định đi tắm, tốt nhất là tắm cho sạch sẽ thơm tho để cậu không bài xích hắn nữa. Nghĩ là làm, hắn chạy vào phòng tắm ngay lập tức.

Châu Kha Vũ vừa tắm ra, mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Trương Gia Nguyên. Rất nhanh hắn đã xác định được cậu đang ngồi trên chiếc ghế sopha, không phải chiếc ghế mà hắn và Lưu Nhất Phi lúc nãy nằm.

Nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên lúc này, hắn cảm thấy có chút cô độc, có chút gì đó khiến tim hắn nhói lên.

Trương Gia Nguyên đang khóc sao ?

Hắn tự hỏi như thế, khi thấy vai cậu rung lên từng hồi, không được, như thế này khiến hắn đau lòng quá. Trước đây hắn làm cậu khóc nhiều như vậy, bây giờ không được để cậu khóc nữa.

Nghĩ đến Trương Gia Nguyên với vẻ mặt tỏ ra không một chút bi thương lúc nãy, lại nhìn Trương Gia Nguyên bây giờ, hắn xót chết đi được, tự mắng bản thân ngu ngốc.

Việc gì phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh chứ ?

Châu Kha Vũ vội đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, ngồi xuống kế cậu.

'Gia Nguyên, em đừng kh...."

Chưa nói hết câu, Châu Kha Vũ đã chết lặng khi nhìn cái điệu bộ cười như được mùa của Trương Gia Nguyên. Trời ơi, cậu ta đang cười,cười đến rung người chứ có khóc đâu.

Trương Gia Nguyên giơ màn hình điện thoại lên cho hắn xem, đoạn video hắn và Lưu Nhất Phi đang khốn khổ vì bị bao vây bởi đám phóng viên, chính là cái ngày cậu trở về nước đó. Cái bộ dạng thống khổ, ngốc ngốc lúc đó của hắn, khiến hắn không dám đối mặt nữa.

Mà Trương Gia Nguyên lúc này cười đến đau bụng, còn không quên mở miệng chọc hắn

" Châu Kha Vũ, anh xem bộ dạng lúc đó của anh hài hước quá, nó ngu ngu kiểu gì á, há há tôi nói anh biết, tôi vừa đập tiền để đoạn video này lên no.1 hot search đó, vẻ mặt này của anh nhất định là phải lan truyền muôn nơi làn trò hề khắp chốn".

Châu Kha Vũ lúc này không biết bày ra biểu tình gì, tức giận ? Xấu hổ ? Hay hắn nên khóc đây ? Trương Gia Nguyên cũng quá ác độc đi, còn vô tâm nữa.

Ai đời có người vợ nào thấy chồng bị như vậy lại cười khoái chí, sẵn sàng đập tiền để bêu xấu mặt chồng không ? Ai đời vợ nào thấy chồng làm chuyện đó với tiểu tam mà chẳng những không buồn không khóc còn thản nhiên cười cợt chồng không ? À có, đó chính là Trương Gia Nguyên cái con người vô tâm.

Về Trương Gia Nguyên, cậu bây giờ không có một chút tình cảm nào với hắn, còn ghét hắn không hết thì làm gì có chuyện đau buồn gì đó chứ.

Châu Kha Vũ khóc trong lòng nhiều chút, trưng ra bộ mặt uất ức.

" Nè Trương Gia Nguyên, chồng em vừa ăn nằm với tiểu tam đó"

" Kệ anh chứ mách tui làm gì ? Không sao tui sẽ đi rửa mắt, còn bây giờ get trọng điểm đê " vừa nói, Trương Gia Nguyên vừa chỉ chỉ vào video ý muốn Châu Kha Vũ bàn luận về chuyện này, gì chứ chuyện chọc quê Châu Kha Vũ thì Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đây xung phong cầm đầu.

"Em....em không buồn không khóc, cũng không hỏi anh chờ anh giải thích sao ?" Châu Kha Vũ đẩy cái điện thoại của Trương Gia Nguyên qua một bên, tập trung vào câu chuyện sai lầm của hắn.

" ủa mắc gì khóc, mắc gì buồn trời, anh bị khùng hả ai cần anh giải thích đâu, trọng điểm là đây nè" nói rồi Trương Gia Nguyên tiếp tục đẩy điện thoại sang cho Châu Kha Vũ.

"Sao em lại không buồn chứ, rõ ràng anh vừa ..."

" Trời ơi Châu Kha Vũ, muốn tui buồn chứ gì, được rồi tui buồn cho anh coi" nói rồi Trương Gia Nguyên trưng ra bộ mặt bi thương giả trân của mình, tặng thêm cho Châu Kha Vũ vài giọt nước mắt vô hình. Sau đó cậu tiếp tục đưa điện thoại cho hắn

"nhìn nè, cái mặt ngốc ngốc này..."

Không để Trương Gia Nguyên nói hết câu, Châu Kha Vũ đã đè cậu xuống. Hắn lúc này cảm thấy mất mát, đau lòng, cứ như vừa bỏ lỡ cái gì rất quan trọng với hắn vậy. Lại nhìn Trương Gia Nguyên, hắn quyết định đêm nay không để cậu thoát " lúc nãy em làm gián đoạn chuyện tốt của tôi, vậy bây giờ em bù đắp lại cho tôi"

Trương Gia Nguyên bị đè xuống, sắc mặt tối sầm lại

" A!!!!!!!!!"

Tiếng la thất thanh của Châu Kha Vũ vang vọng khắp nhà. Hai tay hắn ôm tiểu Châu mà nhăn mặt đau đớn.

Trương Gia Nguyên vừa cho hắn một đá vào tính khí bán cương của Châu Kha Vũ. Đứng dậy vươn vai, ngáp một cái, chán nản nói.

"Đồ biến thái này, không nghĩ xem mình đang làm gì, thôi tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ cà giật cà giật, bye "

Cậu cứ thế mà về phòng ngủ, trước khi đi còn để lại cho con người đang đau đớn kia một nụ cười thiên thần.

Nói là đi ngủ, nhưng vừa về phòng, Trương Gia Nguyên đã vội ngồi vào bàn làm việc tiếp tục vật lộn với đống tài liệu kia. Gần đây khối lượng công việc ngày càng nhiều khiến cậu trở nên bận rộn, lại còn bị Châu Kha Vũ phá đám, mệt mỏi không biết để đâu cho hết. Nhiều lúc Trương Gia Nguyên cũng tự hỏi bộ Châu Kha Vũ rảnh lắm hay sao mà phá cậu hoài vậy ?

Cậu cầm trên tay tài liệu của công ty Gia Hành, đọc sơ qua một chút, phát hiện thì ra công ty này là của Châu Kha Vũ điều hành. Mấy tháng trước bị chủ tịch Châu Thị tịch thu lại, trên hồ sơ không ghi rõ nguyên do. Nhưng cậu cũng mặc kệ lý do vì sao Châu Kha Vũ bị cắt chức, cậu chỉ cần biết vì như vậy nên Châu Kha Vũ có thời gian rãnh rỗi chọc phá cậu là được rồi.

Trương Gia Nguyên rút điện thoại, đầu dây bên kia là Chủ tịch Châu.

......

Vừa sáng sớm, Châu Kha Vũ đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giây trước còn oán đứa đang gọi cho mình, giây sau hắn liền giật bắn dậy.

" Alo, ba"

" Đến nhận lại Gia Hành"

Nghe đến đây, Châu Kha Vũ vừa bất ngờ vừa khó hiểu

" Hôm qua vợ con vừa gọi đến, muốn xin lại công ty cho con, đứa con dâu vừa ngoan ngoãn hiền lành lại tốt tính như vậy, sau này con phải thương yêu nó nhiều hơn, con mà làm nó buồn nữa thì đừng trách"

Trời ạ, Gia Nguyên xin cho mình sao ?

" dạ, con biết rồi"

Châu Kha Vũ vui mừng, tỉnh táo hẳn đi. Trong lòng rất muốn nhanh chóng qua phòng kế bên hôn Trương Gia Nguyên một cái. Mở mắt đúng cách là đây, nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu khi thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là Trương Gia Nguyên, đầu tiên nghe thấy chính là giọng nói của Trương Gia Nguyên. Ừm hắn thừa nhận hắn gần đây bị u mê Trương Gia Nguyên nhà hắn rồi.

" Gia Nguyên, dậy đi, Gia Nguyên Nhi ơi, Gia Nguyên Nhi à, dậy đi nào" Châu Kha Vũ vui vẻ đứng trước của phòng Trương Gia Nguyên mà gõ cửa gọi lớn. Nhưng trong giọng nói lại tràn gập tình yêu và rồi...

" Trời ơi, vừa sáng sớm không cho ai ngủ, khùng hả Châu Kha Vũ, cút ngay" Giọng nói ngắt ngủ từ trong phòng truyền ra, là giọng của Trương Gia Nguyên, đúng là hắn thành công được một nữa rồi, tiếc là lúc nãy hắn lại nghe thấy giọng ba hắn đầu tiên. Những ý nghĩ này mà để chủ tịch Châu nghe thấy thì không biết ông sẽ bày ra biểu tình gì đây.

Hắn tiếp tục hét lớn trước của phòng Trương Gia Nguyên " Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên Nhi, Nguyên Nhi Ơi, Nguyê...."

Chưa kịp hét xong, hắn đã nhận được một cú đấm từ Trương Gia Nguyên.

"Cút khỏi đây cho tôi ngủ"

Nói rồi cậu đóng cửa cái rầm

Châu Kha Vũ vui vẻ vì đã thực hiện được ước nguyện muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên đầu tiên rồi. Hắn nhảy chân sáo đi xuống lầu xém tí nữa là vấp té, người giúp việc thức dậy từ sớm thấy hắn như vậy liền đưa ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ: Cậu chủ lớn hôm nay nổi điên sớm vậy ?

Cái bộ dạng này của Châu Kha Vũ mà mang ra ngoài đường thì chẳng ai tin vào mắt mình đâu, Châu tổng tài cao lãnh rất ít cười, suốt ngày trưng ra bộ mặt như ai thiếu nợ. Nhưng với những người làm trong nhà này thì ôi, vị tổng tài cao lãnh ấy là ai chứ có phải cậu chủ lớn nhà họ đâu. Và cậu chủ lớn sẽ không còn hình tượng khi đụng độ với cậu chủ nhỏ của họ. Chỉ mới vào nhà này vài ngày nhưng những người giúp việc ở đây như được mở mang tầm mắt, nghe hai người họ cãi nhau đến gà bay chó chạy, bày trò chọc phá nhau khiến đám người làm này quen rồi. Họ không lạ lẫm gì cảnh Châu tổng tài chạy rớt đôi dép tổ ong theo sau là Trương tổng tài  cầm gậy rượt đâu.

Trương Gia Nguyên thức dậy khi tiếng chuông báo thức reo lần thứ 8, lết thân vào phòng tắm rồi lết ra lại. Mệt chết cậu rồi, hôm qua thức khuya làm việc, sáng sớm lại bị Châu Kha Vũ phá đám.

Nghĩ đến giao hẹn hôm qua giữa mình và Chủ tịch Châu kiêm ba chồng của cậu. Cậu lại mệt mỏi thở dài

" Cái gì mà phải giải quyết tin đồn bất hòa giữa mình và Châu Kha Vũ chứ ? Đồn thì cho đồn đi, đúng sự thật mà, có thân thiết gì cho cam đâu."

Trương Gia Nguyên xuống phòng bếp tìm đồ ăn, gặp ngay Châu Kha Vũ đứng đó, đang mặc tạp dề.

" trời ơi Châu Kha Vũ, anh định làm gì ?"

" nấu ăn đó, nhìn không biết sao còn hỏi"

" tránh xa khỏi cái nhà bếp cho tôi, cút cút cút, anh Riki ơi, tên Châu Kha Vũ phá bếp của anh nè"

Nghe tiếng gọi của Trương Gia Nguyên, đầu bếp Riki liền chạy vào.

" Cậu Vũ, cậu ra khỏi bếp cho tôi"

Nghe thấy tiếng Riki, anh thợ làm vườn Santa chạy ngay vào bếp " Cậu Vũ, cậu lại phá cái gì nữa vậy ?"

Không để Châu Kha Vũ kịp phản ứng, đầu bếp Riki đã đẩy hắn ra, không quên giật lại cái tạp dề " cậu đừng có mà vào đây nữa, đừng tưởng làm chủ nhà là muốn làm gì thì làm"

Ngay sau đó, Santa tiếp lời "cậu Vũ, cậu đừng tưởng làm chủ nhà thì được quyền chọc anh Riki của tôi giận nhé"

Châu Kha Vũ trưng ra bộ mặt uất ức nhìn Riki và Santa, nhiều lúc không biết ai mới là chủ nhân căn nhà này, Trương Gia Nguyên thuê giúp việc, thuê đầu bếp toàn những con người kỳ lạ. Sau đó lại nhìn Trương Gia Nguyên và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu. Thôi vậy, còn không mau rời khỏi đây sẽ bị đánh bầm dập mất.

Châu Kha Vũ vừa ngồi trên bàn ăn vừa lướt thấy mấy tin tức trên báo. Tin hắn và cậu bất hòa vẫn ở những top cao trên hot search. Hắn muốn dập cái tin đó đi nhưng không được, hắn làm gì giàu như Trương Gia Nguyên mà muốn dập thì dập, muốn đẩy thì đẩy chứ, phiền não chết đi được.

" ăn xong chưa ?" Trương Gia Nguyên lạnh lùng nhìn Châu Kha Vũ

Bị cái nhìn này của Trương Gia Nguyên làm hắn cảm thấy khó chịu, vội gật đầu " Rồi...rồi"

" vậy đi thôi" Trương Gia Nguyên đứng dậy hướng đến cửa

" đi đâu ?"

" đi xóa tan tin đồn bất hòa"

___________

Bất cứ ai cũng đừng có cản tui tấu hề

Nói thật chứ dạo gần đây toàn độc truyện ngược hoặc kết SE của Nguyên Châu Luật lắm nên tui bị sai chấn tâm lý á, vì vậy nên thôi thì cho các cô tận hưởng cuộc sống thường ngày của đôi chim cu trước khi giông bão ập đến vậy. Vẫn là câu nói đó, tui chưa bắt đầu ngược Vũ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info