ZingTruyen.Info

Yzl Chau Kha Vu Ly Hon Di Hoan

Lưu Nhất Phi đứng trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên một lúc, nửa muốn vào nửa lại như muốn bỏ chạy. Trước đây vốn không kiên nể gì Trương Gia Nguyên nhưng nhìn một Trương Gia Nguyên lạnh lùng bá đạo vừa gặp lúc sáng khiến người như Lưu Nhất Phi cũng phải run sợ.

Cố hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu gõ cửa.

Về phần Trương Gia Nguyên, mới đấm Châu Kha Vũ một đấm nên tinh thần sảng khoái hơn hẳn, vừa rút điện thoại ra nghịch lại bị tiếp tân gọi đến nói rằng có người tên Lưu Nhất Phi muốn gặp cậu. Tâm trạng có chút đỡ tốt hơn rồi.

Tuy không ưa gì Lưu Nhất Phi nhưng Trương Gia Nguyên cũng chẳng từ chối, dù sao cũng đoán được cậu ta đến đây làm gì. Hiện tại lời mắng chửi Lưu Nhất Phi trên mạng ngày càng nhiều rồi, mà Trương Gia Nguyên không ngại đập tiền đẩy hot sreach, đưa vụ đó lên đầu trang báo chí.

Vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa đợi Lưu Nhất Phi, cậu còn tưởng Lưu Nhất Phi sẽ nửa đường bỏ chạy. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn gõ cửa.

Từ từ đi đến mở cửa cho Lưu Nhất Phi, khuôn mặt xinh đẹp của người kia hiện ra sau cánh cửa, kèm theo hai hàng nước mắt. Trương Gia Nguyên thừa nhận rất ghét nhìn người khác khóc trước mặt mình nhưng tự nhiên thấy Lưu Nhất Phi khóc lóc đứng đối diện, cậu có chút hả dạ.

"Trương Gia Nguyên, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu"

" Vào đi"

Trương Gia Nguyên xoay người đi vào trong, Lưu Nhất Phi theo sau đó.

" Người đẹp, cậu cũng gan thật dám vào đây, không sợ tôi làm gì cậu à ?"

Trương Gia Nguyên nói với giọng điệu bỡn cợt làm Lưu Nhất Phi hơi sững sờ. Thế rồi cậu ta cũng bày ra bộ dạng đáng thương, trong lòng thầm nghĩ Trương Gia Nguyên có quyền lực còn hơn cả Châu Kha Vũ, xét về nhan sắc Trương Gia Nguyên muốn soái có soái muốn đáng yêu có đáng yêu so với Châu Kha Vũ có thể nói không hơn không kém. Ngày đó vừa gặp Trương Gia Nguyên, nhìn vào đôi mắt phủ một lớp sương khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Nhất Phi và Châu Kha Vũ bên nhau đó, khiến Lưu Nhất Phi trong phút chốc có ý nghĩ muốn đè cậu dưới thân. Dĩ nhiên nếu là tình hình hiện tại, muốn đè được Trương Gia Nguyên chi bằng để Trương Gia Nguyên đè.

Ý nghĩ đó vụt qua khiến Lưu Nhất Phi rùng mình, Trương Gia Nguyên dĩ nhiên biết cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng tiếc quá, Trương Gia đây chỉ hứng thú với những kiểu người ngây thơ trong sáng, còn Lưu Nhất Phi này, cậu nhìn mà buồn nôn.

" Được rồi đừng trưng ra bộ dạng mất mặt kia nữa, tôi nhìn không nổi"

Nhận ra Trương Gia Nguyên chỉ muốn đùa giỡn với mình, Lưu Nhất Phi hận không thể xé xác Trương Gia Nguyên. Biết sao được vì Trương Gia Nguyên nắm thóp được cậu ta rồi, không cẩn thận lại bị đánh cho một trận.

" Trương Gia Nguyên, thật ra tôi .... " Lưu Nhất Phi vẫn trưng ra bộ dạng đáng thương đó làm Trương Gia Nguyên cảm thấy ngứa mắt muốn đánh người rồi.

" Nếu không nói nổi thì mời về cho" Trương Gia Nguyên dứt khoát một lời đưa tay hướng cửa phòng, cậu không thích nói chuyện với những người lề mề lằng nhằng như vậy, tốn thời gian.

"Không, thật ra tôi đến đây là để làm lành với cậu, tôi biết trước kia tôi hơi quá đáng, mong cậu đừng truy cứu chuyện đó nữa" Lưu Nhất Phi sợ bị đuổi đi nên nhanh chóng nói ra, cậu ta chính là muốn xoa dịu phẫn nộ của Trương Gia Nguyên. Lưu Nhất Phi tưởng rằng cậu vẫn là Trương Gia Nguyên dễ mềm lòng kia, chỉ tiếc nước đi này sai quá sai rồi.

"Làm lành ? Buồn cười quá cậu Lưu, tôi nghĩ cậu nên đến để xin lỗi chứ nhỉ ? Cậu lấy tư cách gì mà dùng hai từ "làm lành" với tôi ? " Trương Gia Nguyên thản nhiên ngồi xuống ghế sopha nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, hai chân vắt chéo đặt lên bàn, cả người tựa hẳn về sau.

Nghe đến đây, Lưu Nhất Phi vội quỳ xuống, bày ra bộ dạng thảm hại mà khóc lóc " Trương Gia Nguyên, tôi xin lỗi, trước đây là tôi ngu ngốc, để xảy ra chuyện cậu bị vu oan, xin cậu hãy nể mặt Kha Vũ mà tha cho tôi."

Trương Gia Nguyên bật cười, khinh bỉ nhìn Lưu Nhất Phi. Châu Kha Vũ thì có gì để cậu nể mặt chứ, hắn ta vừa bị cậu đấm chẳng nể nang gì, còn khiến cậu thêm bực nhọc, vậy mà con người trước mặt lại tự tin đến vậy. Lưu Nhất Phi trưng ra bộ dáng đáng thương đó mà không biết rằng Trương Gia Nguyên rất thích nhìn kẻ thù của mình thảm hại.

"Lưu Nhất Phi à, Châu Kha Vũ là cái gì mà tôi phải nể mặt ?"

Lưu Nhất Phi ngây người trước câu hỏi của Trương Gia Nguyên, không phải Trương Gia Nguyên trước đây đều rất yêu Châu Kha Vũ sao ? Lưu Nhất Phi biết tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ, cậu có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả vì Châu Kha Vũ nhưng hiện tại Trương Gia Nguyên ở trước mặt làm Lưu Nhất Phi có cảm giác Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ là ghét chứ không phải yêu.

"Nếu không thì bảo Châu Kha Vũ đến đây quỳ xuống dập đầu với tôi vài cái cũng được, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện" Trương Gia Nguyên nhếch mép, dĩ nhiên cả cậu và Lưu Nhất Phi đều biết Châu Kha Vũ sẽ không đời nào làm vậy.

" Không phải vậy đâu, Trương Gia Nguyên, xin cậu dừng lại đi, tôi không thể chịu những lời mắng chửi của bọn họ thêm nữa, tôi xin cậu."

"Mới có chưa đầy một ngày mà cậu đã không thể chịu nổi vậy xin hỏi trước đây khi cậu đổ oan cho tôi cậu có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không ? "

Trương Gia Nguyên tức giận ném vỡ ly rượu trên tay làm Lưu Nhất Phi hoảng loạn bịt tai che lấp những tiếng vỡ thủy tinh chói tai ấy. Lưu Nhất Phi hiện tại cảm thấy bản thân như một con chuột đang hoảng sợ trước một con mèo xinh đẹp nhưng đói khát, Trương Gia Nguyên lúc này đáng sợ từ ánh mắt cho đến cử chỉ, tuy miệng cười một nụ cười rất đẹp nhưng nụ cười đó cứ như nụ cười của ác quỷ xoáy sâu vào tiềm thức của Lưu Nhất Phi.

Về phần Trương Gia Nguyên, tuy chuyện của trước kia cậu không nhớ gì, Phó Tư Siêu cũng chỉ kể lại rằng cậu lúc ấy không nghĩ đến chuyện giải oan cho chính mình, chỉ biết đặt hy vọng vào Châu Kha Vũ mong hắn sẽ tin cậu. Trương Gia Nguyên cũng chỉ cảm thấy bản thân ngu ngốc, đọc lại những dòng bình lậu chửi rủa chính mình lúc đó, cậu cảm thấy tức giận vô cùng, cũng phần nào cảm nhận được sự thống khổ của mình trong quá khứ mơ hồ kia.

" Tôi xin lỗi, tôi xin cậu, tôi quỳ ở đây để bày tỏ thành ý của mình, xin cậu đừng truy cứu nữa, nếu không tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nữa." Lưu Nhất Phi vẫn không ngừng khóc lóc van xin.

" Trương Gia Nguyên tôi không phải người rộng lượng, nói đến chính nhân quân tử thì tôi lại càng không phải. Những gì cậu làm với tôi, tôi bắt cậu trả đủ, thứ cậu nợ tôi, tôi sẽ từ từ đòi lại từng chút từng chút một" Lần này Lưu Nhất Phi bị dọa đến ngừng khóc, ngước đôi mắt thấm đẫm nước mắt nhìn cậu, Trương Gia Nguyên tuyệt nhiên không quan tâm mà đứng dậy, trước khi đi còn không quên để lại một câu "còn nữa, nếu như cậu đã muốn quỳ để tỏ thành ý thì quỳ lâu một chút".

....

Trương Gia Nguyên mệt mỏi day day thái dương khi nhận được một cuộc gọi, đó là cuộc gọi từ bà Châu mẹ của Châu Kha Vũ. Bà ấy nói rằng vài ngày nữa sẽ ghé nhà của cậu và Châu Kha Vũ chơi vì Trương Gia Nguyên vừa mới khỏe lại, nên bà muốn đến thăm cậu. Châu Kha Vũ cũng vì chuyện này mà phiền lòng, cứ mặt dày đến năn nỉ cậu, mà Châu phu nhân này giọng nói nhẹ nhàng hiền dịu như vậy cậu cũng không nỡ từ chối, đành theo Châu Kha Vũ về căn biệt thự kia.

Đứng trước cổng biệt thự, nhìn vào ngôi nhà to lớn sang trọng kia, một cảm giác quen thuộc len lỏi trong cậu, không biết vì sao từ khi nhìn thấy căn nhà này, cậu lại có cảm giác rất buồn. Nước mắt không tự chủ mà tràn ra, chảy dài trên má cậu.

Trương Gia Nguyên đưa tay lau vội nước mắt, cậu lúc này cảm thấy mình điên rồi, khi không đứng trước cổng nhà mình mà khóc,còn không biết tại sao mình khóc. Để người khác thấy thì mất mặt chết đi được.

"Sao đấy ?"

Châu Kha Vũ thấy cậu đứng đó không có ý định vào nhà liền quay sang nhìn cậu mà hỏi

"Không, vào nhà thôi" tự vỗ vỗ vào má mình vài cái cho tỉnh, Trương Gia Nguyên bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể mà đi vào nhà.

Vừa mở cửa bước vào trong, bụi bặm từ trong nhà khiến cậu hắt hơi vài cái.

" Châu Kha Vũ, rốt cuộc căn nhà này bao lâu rồi chưa có người dọn dẹp vậy ?"

"5 tháng rồi, từ khi cậu đi tôi cũng không quay về đây, mà thường ngày cũng không về"

Trương Gia Nguyên đứng chết lặng, cái tên họ Châu này thế mà trước khi đón cậu về còn không thèm dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

" Thôi vậy, anh quét dọn nhà cửa đi"

" Tôi ?"

" Chứ không lẽ là tôi ?"

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định đưa dụng cụ vệ sinh cho cậu " Trước nay đều là cậu làm, tôi không biết làm"

"Cái gì, cả dọn dẹp nhà cửa cũng không biết ? Châu Kha Vũ anh..." đợi đã, Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây là cậu làm việc nhà sao ? Mãnh nam như cậu lại làm việc nhà cho Châu Kha Vũ ? " Châu Kha Vũ, anh dám bắt nạt tôi"

Nhìn thấy sát khí đằng đằng từ phía Trương Gia Nguyên phát ra, Châu Kha Vũ lùi về sau hai bước " Tôi bắt nạt em ?"

"Sao trước đây tôi phải là người làm việc nhà chứ không phải là anh ? Châu Kha Vũ nói mau, trước đây nhân lúc tôi thần trí không tỉnh táo có phải anh bắt nạt tôi, bắt tôi làm việc nhà cho anh đúng không ?"

"Này, bây giờ em mới chính là thần trí không tỉnh táo đấy, trước đây em không có như vậy, trước đây em rất nghe lời mà"

" nghe lời cái con khỉ "

Trương Gia Nguyên tức giận vứt hết mấy dụng cụ vệ sinh nhà cửa kia xuống rồi bỏ đi. Châu Kha Vũ ngơ ngác một lúc, từ từ nhìn nhận lại vấn đề. Trương Gia Nguyên nói rất đúng, hắn đã bắt nạt Trương Gia Nguyên, bất công với Trương Gia Nguyên của trước đây như vậy liền đuổi theo. Ra đến cổng hắn kéo tay Trương Gia Nguyên lại

" Buông ra hoặc bị ăn đấm" Trương Gia Nguyên lạnh lùng siết chặt nắm đấm làm Châu Kha Vũ chút hoảng nhưng rồi lại nhẹ giọng dịu dàng nói

" Trở lại đi sau này anh dọn dẹp nhà cửa"

"..."

"anh sẽ nấu cơm"

"..."

" anh sẽ giặt đồ"

"..."

" anh sẽ rửa chén, anh làm hết"

" được thôi, là anh nói đấy"

Trương Gia Nguyên vui vẻ đi vào nhà, lau chùi chiếc ghế sopha một chút rồi ngả người lên đó nhìn Châu Kha Vũ hì hục làm việc.

" Châu Kha Vũ, anh dọn nhà hay phá nhà vậy"

Trương Gia Nguyên lắc đầu ngao ngán nhìn khung cảnh xung quanh. Châu Kha Vũ mặt lấm lem lau bàn lại vụng về làm vỡ ly. Cả máy hút bụi cũng không biết xài, đến lau nhà cũng không biết lau cứ thế mà làm cho nhà thêm bề bộn.
Trải qua khó khăn trong việc dọn dẹp nhà cửa này, Châu Kha Vũ nhận ra Trương Gia Nguyên mới không dễ dàng gì, ở bên hắn 2 năm, ngày ngày làm công việc này, chắc hẳn cậu lúc đó rất mệt. Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ không hiểu sao lại nhói lên một chút.

"được rồi, đã đến lúc Nguyên Ca tốt bụng đây ra tay" Trương Gia Nguyên sắn tay áo, bắt đầu công việc phụ giúp Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đến giúp mình, trong lòng có chút ấm áp, có chút vui vẻ, có chút xuân về. Dù bị Trương Gia Nguyên mắng cả buổi vì tay chân vụng về, nhưng hắn lại nhận ra thêm một điều, hình như làm việc cùng Trương Gia Nguyên cũng vui đấy chứ.

_____
Tui biết các cô đang nghĩ gì, " chưa ngược Châu Kha Vũ đã đời con dân thì sao lại có cảnh này được "

Tui không phải là không muốn ngược Vũ đâu, tui sẽ ngược nhưng cũng phải để Vũ nhận ra tình cảm của mình dành cho Nguyên Nhi, cũng để Vũ phát hiện sự thật, nhìn rõ bộ mặt thật của Lưu Nhất Phi, để Vũ hối hận. Tui sẽ ngược từ từ cho thấm.

Hơn thế nữa, Nguyên bị tui ngược mười mấy chap rồi, và tui chưa cho Nguyên tận hưởng cảm giác ngọt ngào nào cả nên tui phải bù đắp lại cho Nguyên mới được.

Và dành cho những ai thắc mắc rằng vì sao Nguyên không ngược Vũ và trà xanh hơn nữa. Như các cô đã biết Nguyên bị mất đi ký ức 2 năm sống với Vũ cũng đã không còn nhớ Vũ, cả những chuyện lúc nhỏ cũng không còn nhớ, vậy nên Nguyên không nhớ hay cảm nhận được nỗi đau trong 2 năm đó của chính mình. Vì vậy Nguyên chỉ dựa theo lời của Phó Tư Siêu kể lại để hình dung được Vũ tra như thế nào và Lưu Nhất Phi là người như thế nào thôi.

Tóm lại, Vũ và trà xanh sẽ bị ngược từ từ cho thấm.

Cuối cùng, ngủ ngon nhé các cô Bánh của tui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info