ZingTruyen.Info

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 10 - Bận rộn

KhMyinh

Từ hôm đó, Châu Kha Vũ ngày ngày đều về sớm cùng ăn tối với Trương Gia Nguyên, đến tận bây giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon, hắn tự chê trách bản thân sao không nhận ra sớm hơn.

Mà Trương Gia Nguyên ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà đợi Châu Kha Vũ trở về, nấu cho hắn ăn. Mỗi buổi sáng cậu là người thắt cà vạt chỉnh lại áo cho hắn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, Châu Kha Vũ cũng không nhắc đến Lưu Nhất Phi và cậu ấy cũng không xuất hiện trước mặt cậu lần nào nữa, cậu không hỏi về chuyện của Lưu Nhất Phi không phải vì không để tâm mà là vì cậu biết hắn không muốn cậu nhắc đến.

Hai người cứ vậy mà chung sống bên nhau, Trương Gia Nguyên cảm tưởng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của mình. Ít ra hắn không còn như trước, hắn rất dịu dàng với cậu làm cậu lại cho mình thêm một chút lòng tham rồi.

Hôm nay, Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên đến một nhà hàng sang trọng. Gọi một bàn thức ăn còn có lẩu Uyên Ương , hắn bảo cậu quá nhẹ cân nên muốn vỗ béo cậu bằng đống đồ ăn này.

Châu Kha Vũ chỉ làm theo thói quen khi đi ăn cùng Lưu Nhất Phi, mỗi lần như vậy hắn cũng sẽ gọi những món này. Hắn tự tay gắp cho Trương Gia Nguyên một con tôm, nhúng với nước lẩu cay. Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên không thể ăn cay và dị ứng hải sản.

Khựng lại một lúc, Trương Gia Nguyên cuối cùng ngoan ngoãn ăn hết con tôm đó, còn nở một nụ cười thật tươi, khen ngon. Nghe vậy hắn cũng vui vẻ mà gắp cho cậu thêm mấy con tôm nhúng lẩu cay liền. Trương Gia Nguyên cũng không từ chối mà ăn chúng.

"Kha Vũ, em đi vệ sinh một lát"

" Được"

Đến khi cảm thấy không chịu được nữa, Trương Gia Nguyên mới chạy vào phòng vệ sinh. Châu Kha Vũ không để ý đến những biểu hiện bất thường của cậu mà cầm điện thoại lướt.

Hắn lướt qua một bài báo có nội dung nghi vấn bất hòa giữa hắn và Trương Gia Nguyên.

" Kha Vũ à"

Hắn nghe thây có tiếng gọi quen thuộc liền ngẩn đầu lên, là Lưu Nhất Phi đang đứng trước mặt hắn, cậu ta đang khóc.

....

Trương Gia Nguyên khổ sở nôn trong nhà vệ sinh, khắp người cũng nổi những vết chấm đỏ. Vì da cậu rất trắng nên càng làm nổi bật những nốt chấm đỏ kia. Cả người cậu bây giờ cảm thấy rất ngứa, khó chịu và cả khó thở, bụng cũng rất đau, đau đến nổi cậu suýt chút nữa thì bật khóc.

Cậu mở điện thoại lên khi nghe thấy tiếng chuông, là tin nhắn của Châu Kha Vũ: " Tôi có việc bận đột xuất nên đi trước,em tự về nhé"

Vốn lúc đầu cậu định gọi cho hắn, nhưng rồi lại thôi. Cậu có chút thất vọng, cố gắng đứng dậy một mình đi đến bệnh viện. Trương Gia Nguyên phát hiện gầy đây tần xuất mình lui tới bệnh viện rất nhiều.

Từ hôm đó, Châu Kha Vũ cũng không còn về sớm cùng ăn cơm với Trương Gia Nguyên nữa, khi được hỏi hắn cũng chỉ nói là vì công việc. Mỗi buổi sáng thức dậy, hắn cũng không để cậu thắt cà vạt hay chỉnh lại cổ áo cho hắn. Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy bất an, nhưng rồi cũng tự trấn an mình
Châu Kha Vũ bận rộn với công việc, còn cậu ngồi đây rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh

Nhắc đến công việc, Trương Gia Nguyên cũng từng rất bận rộn, cậu vừa là nhà thiết kế nổi tiếng, vừa là giám đốc cho một công ty chi nhánh của tập đoàn Trương Thị. Năm 18 tuổi cậu đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế về thời trang. Trong khoảng thời gian từ 17 đến 21 tuổi cậu rất bận rộn, cho đến khi gả cho Châu Kha Vũ cậu mới ngưng mọi công việc chuyên tâm cho gia đình. Mặc dù vậy nhưng những mẫu thiết kế trước đây của cậu vẫn đang là mốt, được giới trẻ ưa chuộng.

Hôm nay, cũng như mọi ngày Trương Gia Nguyên chuẩn bị buổi tối cho Châu Kha Vũ, nhưng thức ăn chưa nấu xong đã có người tự xưng là trợ lý của Châu Kha Vũ gọi cho cậu, nói rằng Châu Kha Vũ muốn cậu đến quán bar xxx hắn có chuyện quan trọng, Trương Gia Nguyên nghe vậy không suy nghĩ nhiều mà lập tức đến đó. Bởi vì chỉ nghe 3 từ Châu Kha Vũ thôi cậu cũng đã bỏ hết mọi phòng bị rồi.

Đến nơi, Trương Gia Nguyên đi vào trong quán bar, bên trong không khí ồn ào, sôi động. Một đám người chen chúc nhảy nhót hát hò. Trương Gia Nguyên cũng không phải lần đầu đi bar nhưng đã 2 năm không đến những nơi như thế này làm cậu có chút choáng ngợp.

"Em dâu, em đến rồi sao ?" Châu Kha Trình không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm ly rượu, đi đến chỗ cậu.

"Anh Kha Trình, Kha Vũ đâu ?" Trương Gia Nguyên không chút vòng vo trực tiếp hỏi hắn. Châu Kha Trình bật cười kéo tay cậu đến một bàn đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sopha mềm mại.

"Em ấy chưa đến, em chờ một chút"

Trương Gia Nguyên không trả lời chỉ gật đầu rồi ngồi đó ngó nhìn xung quanh. Châu Kha Trình đưa một ly rượu cho cậu " Trong lúc chờ Châu Kha Vũ, hay là em uống với anh vài ly nhé"

" Không được đâu" Cậu từ chối, đẩy ly rượu về phía Châu Kha Trình

"Em dâu, nếu em không uống anh sẽ cho rằng em xem thường nhà chồng đấy" Châu Kha Trình một lần nữa đưa ly rượu cho cậu.

Trương Gia Nguyên uất ức nhíu mày, cậu nghĩ Châu Kha Vũ và Châu Kha Trình vốn như mèo với chuột, nếu cậu chọc giận Châu Kha Trình sẽ làm mối quan hệ của hai anh em bọn họ thêm gay gắt. Nghĩ đến đây, cậu nâng ly rượu lên uống cạn "vậy được "

Châu Kha Trình hài lòng, rót đầy ly cho cậu, nhìn cậu uống cạn hắn nhếch mép, thầm nghĩ kế hoạch sắp thành công rồi. Muốn mang người lên giường cần chuốc say người trước. Chỉ cần khiến cho Trương Gia Nguyên về bên hắn, hắn sẽ có được sự ủng hộ của Trương Thị, lại có được số tài sản khủng mà Trương Gia Nguyên đăng nắm giữ, huống hồ hắn rất thích Trương Gia Nguyên. Ngay từ đầu hôn sự này lẽ ra là của hắn, hắn còn tưởng mình sắp lên đến đỉnh cao nhưng phía Trương Thị yêu cầu là em trai hắn Châu Kha Vũ, hắn đành giữ lại oán giận của mình.

3 tiếng trôi qua

Trương Gia Nguyên nốc hết ly này đến ly khác, cậu vẫn tỉnh táo, cho dù trên má hơi đỏ lên. Châu Kha Trình thật không tin vào những gì đang diễn ra,nếu là người thường bây giờ đã say bí tỉ rồi. Trương Gia Nguyên vậy mà lại có tửu lượng tốt đến thế, hắn cứ nhìn cậu uống rồi mong chờ người kia gục đi, nhưng một ly rồi lại một ly. Châu Kha Trình thề lần sau muốn làm việc gì phải tìm hiểu kỹ trước, cái này đúng là ngàn ly không say trong truyền thuyết sao.

Đã đợi lâu như vậy rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa tới, Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn, hình như Châu Kha Trình đang muốn chuốc say cậu. Trong đầu thầm kêu lên " thôi chết, mắc bẫy rồi".

"Xin lỗi, em có việc đột xuất, nếu bây giờ Kha Vũ chưa đến em xin về trước vậy"

Nói rồi, cậu lịch sự cúi chào Châu Kha Trình sau đó rút.

Ra khỏi quán bar, Trương Gia Nguyên tản bộ để tỉnh táo hơn, rượu lúc nảy rất mạnh nên giờ cậu cảm thấy mình có chút say rồi, về nhà để Châu Kha Vũ nhìn thấy hắn sẽ chán ghét cậu mất.

Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên bước đi trên con đường vắng người, lại đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng, nếu không phải ma quỷ thì là có người đang theo dõi mình, cậu quay người nhìn về sau

Một chiếc xe tiến đến chỗ cậu và dừng lại, 3 tên áo đen từ trên xe bước xuống, hùng hổ tiến về phía cậu.

Trực giác của Trương Gia Nguyên mách bảo có chuyện không lành, muốn lập tức chạy đi lại bị một tên áo đen nhanh tay tóm lại. Trương Gia Nguyên tặng tên vừa tóm cậu một cú đấm, cho 2 tên còn lại một cú đá. Bọn chúng cũng không vừa, còn chơi cả vũ khí, cầm gậy đánh cậu. Thế nhưng Trương Gia Nguyên là ai chứ ? Cậu một thân một mình hạ gục 3 tên áo đen kia, rồi phủi phủi tay. Chưa kịp vui mừng, cậu đã thấy có cảm giác đau ở cổ. Một mũi kim cắm vào cổ cậu, làm cậu lảo đảo ngã người về sau.

Một cánh tay đỡ lấy eo Trương Gia Nguyên, sau đó bế xốc cậu lên. Trương Gia Nguyên trước khi ngất đi đã kịp nhìn thấy mặt tên kia

Là Châu Kha Trình

....

Châu Kha Trình đưa Trương Gia Nguyên đến một khách sạn, bế cậu vào phòng thuận tay khóa cửa lại ném cậu xuống giường.
Trương Gia Nguyên bị ném mạnh lên giường khiến cậu tỉnh dậy. Chưa hiểu chuyện gì đã bị Châu Kha Trình đè lại xuống giường.

" Châu Kha Trình, anh làm gì vậy buông ra, tôi là em dâu của anh đó" Trương Gia Nguyên vùng vẫy, nhưng chợt nhận ra mình không có sức lực, toàn thân mất hết cảm giác mà tê cứng.

" Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không yêu em, chỉ cần em đến với anh, anh sẽ yêu thương em"

" Không, anh mau buông tôi ra, tôi la lên bây giờ đó" Trương Gia Nguyên chỉ có thể chống chọi yếu ớt

" Em có la khàn cổ cũng không ai nghe thấy đâu, đây là phòng cách âm" Nói rồi hắn cuối xuống cởi 2 cúc áo cậu. Để lộ xương quay xanh mê người cùng làn da tắng nõn của cậu

Ngay lúc này Trương Gia Nguyên với lấy cây đèn ngủ đập mạnh vào đầu Châu Kha Trình. Châu Kha Trình ôm đầu kêu đau. Như vớ được cọng cỏ cứu mạng, Trương Gia Nguyên nhân cơ hội chạy đến định mở cửa nhưng cửa đã bị khóa, Châu Kha Trình đề phòng cậu thoát nên đã rút chìa khóa ra. Cậu sợ hãi chạy thẳng vào phòng tắm khóa cửa lại.

Cậu rút điện thoại gọi Châu Kha Vũ

Đợi một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy

" a lô"

" Kha Vũ cứu.."

Chưa đợi Trương Gia Nguyên nói hết câu, đầu dây bên kia ngắt lời " Trương Gia Nguyên tôi đang rất bận."

Nói rồi Châu Kha Vũ cúp máy làm Trương Gia Nguyên đã hoảng sợ nay lại thêm phần hoang mang. Cậu cố gắng căng mắt nhìn màng hình nhấn số gọi hắn lần nữa, lần này hắn không bắt máy. Cậu không đứng nổi nữa, trực tiếp té xuống đất.

Cú đánh của Trương Gia Nguyên không mạnh vì chịu ảnh hưởng của thuốc. Châu Kha Trình nhanh chóng đứng dậy, tiến về phòng tắm. " Trương Gia Nguyên, em gan lắm, mau mở cửa nếu không đừng trách lát nữa tôi làm em đau".

Trương Gia Nguyên cố nâng tay, tự tát mình một cái thật mình để lấy lại tỉnh táo. Cậu thật sự không còn chút sức lực, không còn khả năng phản khán, nếu bây giờ Châu Kha Trình thật sự xông vào thì cậu tiêu rồi.

Bên ngoài phát ra âm thanh phá cửa

Cậu cầm điện thoại lên, vốn có thể gọi cho Phó Tư Siêu, AK, Lâm Mặc hay bất cứ người quen nào cầu cứu nhưng cậu lại một lần nữa đặt niềm tin vào Châu Kha Vũ, và rồi nhận lại chỉ là tiếng " Tít tít" khiến cậu tuyệt vọng. Cánh tay không còn lực nữa mà buông điện thoạt xuống, hai mắt mờ đi.

Châu Kha Trình đã phá được cửa, hắn kéo cậu ra khỏi phòng tắm, cậu không còn sức nữa, cậu muốn phản khán nhưng lại không thể, cứ thế để hắn ném lên giường " Trương Gia Nguyên, xem hôm nay tôi có thao chết em không"

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, từ bên ngoài Hồ Vũ Đồng xông vào nắm lấy cổ áo Châu Kha Trình, vung vào mặt hắn một đấm, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, nắm đấm kia vung xuống rất có lực làm Châu Kha Trình ngã xuống đất.

Chỉ một lúc sau, Châu Kha Trình đã một bộ dạng tơi tả nằm dưới đất. Hồ Vũ Đồng vừa về nước, đang đi trên đường thì gặp cảnh tượng Trương Gia Nguyên bị đưa đi, anh chạy theo sau Châu Kha Trình đến khách sạn, mất một lúc lâu mới lấy được chìa khóa phòng.

Lúc này Hồ Vũ Đồng mới tiến đến Trương Gia Nguyên, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu " Nguyên Nhi, Nguyên Nhi em có sao không ?"

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Hồ Vũ Đồng liền hóc nữa nở " Vũ Đồng Ca Ca ... Em ... Hic .."

" Được rồi, anh đưa em rời khỏi nơi này " Hồ Vũ Đồng đưa thuốc cho cậu uống rồi bế cậu ra xe, một lúc sau, cậu cũng đã cử động lại được.

" Hồ Tổng, anh về nước từ lúc nào vậy ? Sao anh lại biết mà cứu em ?"

"Sao em lại ngốc đến vậy ? Bị người ta bắt đi xém chút còn bị thịt, muốn để anh nói Trương Đằng bắt em về Mỹ sao ?" Hồ Vũ Đồng nổi giận, trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên chột dạ " Hồ Tổng, đừng vậy mà ... À ừm lái xe quan trọng, tập trung lái xe"

Lười đôi co với Trương Gia Nguyên, Hồ Vũ Đồng cũng tập trung lái xe, bây giờ đã hơn 9 giờ tối, thành phố Bắc Kinh tấp nập người.

Trương Gia Nguyên nhìn qua cửa kín, ngắm khung cảnh nhộn nhịp này. Bỗng cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ.

" Hồ Tổng, dừng xe, em muốn đi dạo một chút, anh về đi"

Hồ Vũ Đồng dừng xe lại, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên " nhóc con,em vừa bị bỏ thuốc đó, không quay về nghỉ ngơi lại muốn đi dạo ?"

" Một chút thôi, huống hồ đây cũng gần với nhà của em,đi mà " Trương Gia Nguyên làm bộ mặt cún con khiến Hồ Vũ Đồng không kìm được mà nhéo má cậu một cái rồi cũng chiều theo ý cậu, ai bảo nhóc con đáng yêu quá chứ.

....
Bước đi của Trương Gia Nguyên nhanh dần tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Trương Gia Nguyên tưởng mình nhìn nhầm, muốn quay về, nhưng cậu liền khựng lại cậu đã nhìn thấy Châu Kha Vũ.... Còn cả Lưu Nhất Phi bọn họ đang tay trong tay.

Tim Trương Gia Nguyên bỗng thắt lại, giờ phút đó cậu ước mình nhìn lầm, cậu ước mình bị ảo giác, nhưng hiện thực là hiện thực. Cậu ở khoảng cách không xa cũng không gần, đủ để nhìn thấy hắn và Lưu Nhất Phi đang hạnh phúc cùng nhau, trong dòng người tấp nập ấy.

Cậu rút điện thoạt ra gọi Châu Kha Vũ, cách đó không xa tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn nhìn vào màn hình điện thoạt, rồi tắt máy. Lập tức âm thanh "Tít tít" phát ra từ điện thoại của cậu.

" Thì ra là vậy "

Trương Gia Nguyên quay đầu rời đi, cậu bật cười, tự cười chính mình thật ngu ngốc. Thì ra "bận" mà Châu Kha Vũ nói chính là cảnh này. Cậu một mực tin tưởng hắn, ngay lúc nguy cấp nhất vẫn ôm hy vọng viển vông rằng hắn sẽ đến cứu mình.

Hết lần này đến lần khác cậu ngốc nghếch chạy theo ánh sáng trên bầu trời kia, ngu ngốc đến nổi vấp ngã vẫn tự cho rằng mình không đau rồi tiếp tục chạy theo nó.

Một lần nữa, trái tim chưa kịp lành lại của cậu bị cứa thêm một vết, thật sâu.

_______

Hôm qua các cô ăn ngọt chừng đó đủ rồi, ngược tiếp thôi. Tui ngược Nguyên Nhi thêm vài chap nữa thôi vì tui xót ghê á huhu.

Tui không phải nhà nội cũng không phải nhà ngoại, nên tui công bằng lắm ngược phải ngược đều cả đôi nên yên tâm nhó. ( tui không ở bên nội, ngoại nhưng tui là bà hàng xóm thích hóng chuyện hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info