ZingTruyen.Info

Yulsic A Little Secret Between Us

- Vậy bây giờ em tính làm gì tiếp theo?

Jessica ngồi trên ghế lười biếng hỏi Yuri. Buổi sáng bầu trời trong xanh, lòng người cũng theo đó mà cảm thấy nhẹ nhàng hơn. 

Yuri đổ trứng chiên ra đĩa, lấy thêm ly sữa ấm cùng một lát bánh đặt lên bàn cho Jessica rồi ngồi xuống bên cạnh nàng nói: "Tốt nghiệp xong chắc em sẽ trở về"

Jessica nhướn mày hỏi lại: "Công chúa lưu lạc nhân gian cuối cùng cũng chịu trở về tiếp quản ngai vàng rồi à?"

- Chị đừng đùa - Yuri ủ rũ trả lời - Appa bây giờ hoạt động khó khăn, em ở cạnh giúp ông chuyện giấy tờ thôi. Em còn trẻ, lại chưa có kinh nghiệm với kiến thức kinh tế, đâu thể như trong phim một bước tiếp nhận tập đoàn được.

- Chà chà, vậy xem ra em chỉ là phương án dự phòng cho appa của mình thôi. Chờ ông anh quý hóa của em ra tù thì đem ngai vàng lại trả về cho anh ta à?

Jessica châm biếm nhận xét. Nàng vốn không muốn nói những điều khó nghe như vậy về gia đình Yuri, nhưng đêm qua nàng đã nghe em ấy kể về gia đình mình, sáng lại nghe được chuyện như vậy hỏi sao nàng lại không tức giận. Rốt cuộc Kwon Youngdon có xem Yuri có con của mình hay không? Khi còn nhỏ thì không quan tâm, lớn một chút thì bỏ mặc, đến lúc cái cơ nghiệp sắp xập thì mới kêu em ấy quay về. Mà quay về cũng làm bù nhìn, như con rối ngồi trên ngai vàng giữ slot cho thằng anh quý hóa đi tù về không bị mất chỗ. Có phải khi Hyukjun trở lại Yuri sẽ lại bị đá sang một bên, trở lại một đứa con phản nghịch đi đâu thì đi cho khuất mắt.

-Yuri rũ mắt trả lời nàng, thanh âm càng về cuối lại càng nhỏ: "Nhưng ông ấy là appa của em, lúc này em cũng nên có trách nhiệm"

- Vậy còn việc đóng phim của em thì sao?

- Tạm thời em sẽ ngưng nhận lịch trình, để về công ty sắp xếp ổn định. Nếu mọi thứ ổn thỏa có thể sang năm sau em sẽ trở lại nhận phim.

Jessica nhìn Yuri ủ rũ như vậy lòng cũng mền nhũn, không muốn áp lực thêm cho em ấy. Bản thân nàng là người ngoài đã thấy khó chịu như vậy thì Yuri sẽ cảm nhận thế nào đây? Những cái Jessica thấy bất công sao Yuri lại không thấy được, nhưng mối quan hệ máu mủ ruột thịt vẫn luôn có những sự gắn kết nhất định. Thay vì cản trở, chỉ trích em ấy chi bằng nàng nên cho em ấy một ít an ủi thì hơn.

Jessica đút cho Yuri một miếng bánh mì vờ như chán ghét nói: "Thôi thôi thôi, em cũng lớn rồi, chuyện nhà của em chị không ý kiến. Cùng lắm là đến lúc em bị phế ngôi tống ra đường một lần nữa thì cũng có chị ở đây nuôi em"

Yuri ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jessica, chỉ thấy ý cười cùng tình yêu của nàng đang tràn đầy trong đó.

- Cám ơ.....

Lời còn chưa nói ra Jessica đã chặn cô lại: "Nói cái gì đó, hôm qua dặn em sao?"

- Vậy ... em nên nói thế nào?

- Lãng mạn một chút thì nói em yêu chị.

- Em yêu chị.

- Thực tế hơn một chút đi, ví dụ em sẽ nhân cơ hội đang ngồi trên ngai vàng sẽ tuồn tiền ra cho chị. Sau này hai chúng ta ôm tiền cao chạy xa bay, sống cuộc sống thần tiên nhàn hạ.

Yuri bật cười, Jessica luôn biết cách khiến tâm trạng của cô tốt lên một cách dễ dàng. Jessica cũng theo đó mà cười lên. Cả một buổi sáng thảnh thơi hiếm có, hai người có thể nằm ôm nhau nói vài chuyện vụn vặt không đầu không cuối.

Trưa ăn qua loa một ít rồi Yuri kéo nàng lại bên giường nói: "Chị ngủ trưa đi, em còn phải về lại trường"

- Vậy em hát cho chị nghe đi - Jessica dùng chất giọng ngọt ngào của mình bắt đầu đòi hỏi.

- Em không hát được, hay em đọc truyện cho chị nhé.

Jessica không trả lời chỉ lăn qua một bên chừa một khoảng trống vỗ vỗ giường. Yuri leo lên ôm lấy nàng vào lòng, tay bắt đầu lướt điện thoại tìm truyện đọc.

- Hôm nay, chúng ta nghe chuyện về cô bé quàng khăn đỏ - Yuri bắt đầu đọc.

- Này em xem chị là đứa trẻ ba tuổi à?

- Vậy thì chuyện ba chú heo con nhé?

- Ý em chê chị béo?

Yuri đặt điện thoại xuống tủ đầu giường ngửa mặt lên trời thở dài mặc kệ con mèo nhỏ bên cạnh mình đang cười khúc khích. Bây giờ là 12h trưa, Yuri còn hai tiếng nữa trước khi vào lớp buổi chiều. 

- Hình như em chiều chị quá rồi đúng không? - Yuri lạnh giọng nhìn sang Jessica hỏi.

Ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, Jessica lập tức kéo chăn trùm kín người mình lại chỉ chừa ra đôi mắt to tròn ngây thơ giả vơ sợ hãi hỏi: "Kwon Yuri em mưu tính cái gì? Em không được làm bậy nha, chị còn đang bệnh đó"

Yuri tung chăn lên chui vào nhanh chóng bắt được tay Jessica giam lại nói: "em giúp chị ra mồ hôi cho mau hết bệnh"

- Yah! em nói em đi học.

- Sica ngoan, đừng chống cự. Hợp tác đi nếu không em trễ giờ đi học.

Jessica bị hôn đến nỗi nuốt mất câu chửi thề vào bụng. Cái tình thú sinh viên đại học này khiến nàng high quá. Dù gì đêm Valentine hôm qua cũng không làm gì, Yuri trưa nay quyết định lấy lại cả vỗn lẫn lãi.

Tất nhiên sau đó là những hành động chẳng tiện mô tả ở đây để giữ gìn những tâm hồn trong sáng cho độc giả.

Jessica ngả người xuống giường thở dốc, cơ thể vẫn còn run rẩy bởi những kích thích kịch liệt ban nãy. Cổ họng nàng khô khốc không nhịn được lại ho thêm một cơn dài. Yuri vội nâng nàng dậy giúp nàng uống một ít nước ấm cho nhuận họng. Jessica uống xong nước cũng mềm yếu nằm xuống nghỉ ngơi, mồ hôi rịn ra trên cơ thể nàng tựa như những giọt sương sớm mai đọng lại trên những phiến lá non mềm.

Yuri bước xuống giường khoác vào áo choàng ngủ, cô đi xuống bếp đem lên phòng một bình nước gừng mật ong ấm mà cô đã pha từ sáng sớm. Jessica là ca sĩ, bảo vệ cổ họng chính là việc quan trọng nhất.

Bình thường mỗi khi "vận động" xong Yuri đa phần đều bế Jessica phòng tắm, nhưng hôm nay nàng bị cảm nên cô mang theo khăn cùng nước ấm đến tận giường lau người cho nàng. Yuri vừa dịu dàng lại vừa cẩn thân giúp nàng lau mình, Jessica thoải mái đến độ nhắm mắt như muốn ngủ thiếp đi. Lau đến khu vực nhạy cảm kia Jessica phản xạ tự nhiên hơi rút một chân lên che lại. Yuri vuốt nhẹ chân nàng hôn lên đùi thì thầm: "Chị tách chân ra, để em lau cho"

Jessica hơi hé một mắt, rất nhanh đã nhắm lại rồi. Chân nàng duỗi ra, hai chân hơi hé vừa đủ để Yuri hầu hạ mình.

- Này, cấm em nhìn đó.

Yuri phì cười, rõ ràng mới nãy còn nhấn đầu cô vào đó mà bây giờ lại không cho nhìn?

- Em cười cái gì? - Jessica mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại vênh lên hỏi.

- Không có.

Yuri nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc lắc đầu trả lời. Giúp Jessica lau người xong Yuri cũng nhanh chóng đi tắm, thay đồ lại nghiêm túc Yuri ngồi bên giường hôn lên trán Jessica cẩn thận dặn dò: "Em có nấu sẵn đồ ăn cho chị trong tủ lạnh, chị nhớ phải ăn còn uống thuốc nữa."

- Tối nay em có về không? - Jessica dụi dụi vào người Yuri làm nũng hỏi.

- Em phải vào bệnh viện với appa.

Jessica đau lòng nắm lấy tay Yuri đưa lên môi mình hôn nhẹ nói: "Bình thường em đã bận rộn vừa học vừa chạy lịch trình như vậy, nay còn lo cho appa rồi công ty nữa"

Yuri cầm tay nàng đặt lên má của mình cười hiền trả lời: "Em sắp tốt nghiệp rồi, cũng không nhận thêm lịch trình nữa nên thời gian này sẽ hơi bận nhưng sắp tới đây sẽ rảnh rỗi hơn. Chỉ là em sẽ không có thời gian gặp chị"

- Em cứ tập trung lo chuyện của em đi, đâu phải lần đầu tiên chúng ta bận rộn như vậy. Chị cũng không phải là kiểu người bám dính lấy người yêu mỗi này.

Yuri vén nhẹ mái tóc nâu mềm mại của nàng lên cúi người hôn lên môi nàng thì thầm: "Là em muốn dính lấy chị"

Yuri đã lên xe đi được một lúc rồi Jessica vẫn chưa hoàn hồn lại, sao lại nói một câu đòi mạng nàng như vậy. Jessic úp mặt vào gối cười rộ lên, đứa nhỏ này luôn biết cách khiến nàng vui vẻ mà.

Yuri xuống xe ngẩng đầu nhìn lên tán cây xanh ngắt bên bên lối vào sân trường. Mấy ngày nay ở cạnh Jessica đầu óc cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí đến cả khi vào bệnh viện tiếp nhận nhiều thông tin từ Kwon Youngdon như vậy nhưng Yuri vẫn cảm thấy không mấy bận tâm vì cô biết buổi tối về nhà Jessica Jung vẫn đang chờ mình. Tới hôm nay đi học chính là đi luôn, tối cũng không về nhà được nữa Yuri mới có cảm giác mình bị đánh ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. 

- Yuri, cuối giờ đến văn phòng gặp tôi.

Giáo sư Park trước khi bắt đầu bài giảng với cả lớp đã nói riêng với cô như vậy.  Thành ra kết thúc lớp Yuri rảo bước trên hành lang nhộn nhịp ngược lại với dòng người đang ùa ra cổng trưởng để đến văn phòng người thầy đã dìu dắt cô suốt bốn năm qua.

- Em chào thầy - Yuri cúi gập người chào hỏi khi bước vào phòng.

- Em ngồi đi - giáo sư Park chỉ cho Yuri chỗ ngồi còn ông vẫn đứng chắp tay sau lưng nhìn ra khoảng sân trường đang nhộn nhịp tiếng nói cười của đám sinh viên trẻ tuổi tràn đầy sức sống kia.

- Thầy tìm em có việc gì không ạ - Yuri lễ phép lên tiếng trước.

- Chỉ là muốn nói chuyện với em một chút - giáo sư Park không quay người lại, giọng ông trầm ổn tiếp tục nói - Đề cử Baeksang năm nay em không có mặt, có thất vọng không?

- Dạ có chút chút - Yuri hơi cúi đầu thật thà trả lời.

- Năm nay chất lượng phim và diễn viên đều rất tốt, nếu em có được đề cử cũng khó mà cạnh tranh lại các tiền bối khác.

- Dạ vâng, em cũng biết điều đó.

- Yuri à, phải nói em là học trò mà tôi tâm đắc nhất trong suốt năm năm gần đây. Tôi không nói là năng khiếu diễn xuất không, bởi vì đã học ở đây ít nhiều các em đều có tài năng cả. Nhưng tôi muốn nói tới cái tâm của em với nghề. Em rất nghiêm túc, rất cố gắng. Có nhiều diễn viên nổi tiếng từ sớm như em, sau đó lại không chịu nghiêm túc học tập. Riêng em vẫn luôn cố gắng lên lớp, tôi thật sự rất trân trọng cố gắng đó của em.

- Em cám ơn thầy.

- Em biết vì sao tôi nói nếu em được đề cử Baeksang cũng không thể có giải không?

Yuri lặng lẽ lắc đầu.

- Vì em diễn còn thiếu một chữ tĩnh. Cái này là điều hay gặp ở các diễn viên trẻ, các em nồng nhiệt quá, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có bao nhiêu đều phô hết ra làm cho người xem chưa kịp lắng đọng lại cảm xúc của mình. Nhìn em khóc tôi có thể khen em diễn khóc rất tốt, nhưng tôi không thể khóc cùng em được vì em chỉ đang diễn thôi thì làm sao khiến tôi đồng cảm cùng em. Đương nhiên tôi không phải nói em muốn diễn tốt vai sát nhân là phải đi giết người thật, nhưng có những kinh nghiệm tích lũy từ cuộc sống mới khiến thế giới nội tâm của em phong phú hơn. Trải qua nỗi đau mất mát mới biết quý trọng những thứ đang có, biết yêu thương thế gian mới trân trọng từng nhành cây ngọn cỏ.

Yuri vẫn một mực im lặng, cô chống hai tay lên đùi mình cúi đầu nhìn vô định. Giáo sư Park bước đến vỗ vai Yuri nói: "Tôi biết em còn rất nhiều tài năng để em khai thác nhưng rõ ràng trong suốt một năm vừa qua tôi không thấy được sự tiến bộ ở em. Sau giải Rồng Xanh tôi hy vọng em sẽ bứt phá hơn nữa nhưng có chuyện gì khiến em chững lại vậy. Em rất siêng năng đi học nhưng tôi lại thấy em hoàn toàn không tập trung vào vai diễn của mình. Nếu em cứ tiếp tục như vậy em chẳng thể nào tiến xa hơn được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info