ZingTruyen.Info

❝𝙮𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝟮❞ 𝙡𝙤𝙫𝙚, 𝙨𝙚𝙚𝙙𝙨, 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨.

Chap 15[Băng Tuyết Kỳ Duyên , Kha Phàm]:Hãy để tôi yêu em một lần nữa (5)

_minhngoc209_

-----KTX-----

" Bây giờ chúng ta phải làm gì đây . Đưa chị ấy đi bệnh viện ?" - Lưu Vũ Hân khó nhọc đỡ chị quản lí xuống giường , bao quy lại gần một tháng nay đã xảy ra bao nhiêu là chuyện , đúng là không thể không lường trước được điều gì mà ....

" Chị ấy chỉ ngất xỉu thôi , không có gì nghiêm trọng đâu . Cậu vào lấy cho mình chậu nước nóng ra đây với ."

" Rồi , có ngay ....."

Trần Nghệ Văn ngồi sắp xếp lại vali của Lâm Phàm , vài giây thì lại ngước lên nhìn cô gái nhỏ đang đứng tựa vào cạnh cửa ấy , bộ dạng có vẻ khá sợ hãi . Dư âm của những trận đòn mà Lục Kha Nhiên gây cho em vẫn còn để lại dấu vết . Tuy không nhớ gì cả , nhưng cơ thể của em ấy đã dường như phản xạ không điều kiện với căn phòng , mỗi lần bước vào như chôn chân xuống địa ngục . Cô khẽ thở dài , không được để  mọi chuyện trở lên tiêu cực như vậy được , nhẹ nhàng nắm lấy tay em dắt vào . Mặc dù lúc đầu Lâm Phàm có chút cự tuyệt , dần dần cô nhận ra rằng ở trong tay của Nghệ Văn là được ở trong sự an toàn ,cô mới dần thoải mái hơn ...

" Em ấy vẫn còn sợ à ."- Nãi Vạn lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng suốt nãy giờ 

" Ừ , nhưng không sao rồi em sẽ quen dần thôi "- Nghệ Văn cười cười , xoa đầu cô :" Đừng lo , có chị ở đây rồi ! "

" Vâng "- cô lí nhí trả lời , được một lúc ngó nhìn mọi người trong phòng . Mọi người đối tốt với mình như vậy , tại sao lại có cảm giác sợ hãi như này . Nhất là chị tên Lục Kha Nhiên ấy , trông rất giống ....

"A"- cô khẽ kêu nhẹ một tiếng tay ôm đầu , Trần Nghệ Văn hốt hoảng ôm lấy thân ảnh đó vào lòng :" Lâm Phàm , em sao vậy đau chỗ nào à ?"

" Không sao , không sao em có hơi choáng một tí "- cô ngay lập tức cười hì hì làm cho mọi người trong phòng lặng đi , đã rất lâu rồi họ chưa thấy nụ cười này , em ấy....quay trở lại rồi ...

Cạch 

Cửa phòng bật mở , bước vào chính là Tiền Phái Lam - thôi thì cứ gọi ả là người yêu  của Lục Kha Nhiên đi , còn về sau thì không biết thế nào ( thể nào thì cũng bị thất sủng thôi a ). Nếu xét về tổng thể ngoại hình thì ả là người có sắc đẹp , học lực cao và là bạn học hồi cấp 2 lên đại học với y . Dã tâm vốn là con hồ ly tinh giỏi chiêu trò , không ngừng loại bỏ vật cản trước mắt mình , kể cả phải dùng đến việc giết người ....

" Cô có vẻ tự tiện quá nhỉ ?" -Tạ Khả Dần khinh bỉ, nếu không phải Lưu Vũ Hân cản cô thì hôm nay con nhỏ này chết không tìm thấy xác dưới tay cô rồi  .
"Tôi đến để thăm chị yêu của tôi , cô hoạnh họe gì hả " - ả nhếch môi sau đó bước tới chỗ Lục Kha Nhiên nũng nịu "Kha Kha a ~"
"....."
"Ô, chẳng phải là Lâm Phàm đây hay sao ? Tôi tưởng cậu đang ở bệnh viện chứ nhỉ ?"-ả lại bắt đầu kiếm chuyện rồi đấy !
"....."
"Sao nghe nói cậu bị tai nạn đúng không ? Chia buồn nhé !"
" Thưa tiểu thư , em ấy chưa có chết nên yêu cầu cô ăn nói cho cẩn thận vào một chút "
" Tôi nói gì là việc của tôi , không liên quan tới mấy người."
" Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé , tôi hiện tại không nhớ cô là ai cả thế cho nên lời hỏi thăm ấy tôi sẽ không nhận"-Lâm Phàm khẽ cười mà buông một câu .
" Ô bây giờ cậu lại có trò mới là mất trí nhớ sao , nực cười thật đấy. Nhưng cứ giả ngốc mãi thì cũng có ngày lòi ra ngay thôi.Tôi cho cậu vài giây để cậu nhớ ra tôi là ai .."
" Nghe này , cô là ai tôi không biết và cũng chẳng muốn biết . Thanh xuân của tôi thật lãng phí khi gặp mấy  người như cô quá !"
" Cậu ....... Hừ để xem được bao lâu . Đúng là cái đồ mê muội đòi cướp bằng được chị yêu của tôi , không có cửa"
" Tôi của quá khứ là như vậy sao ? Thế thì tiểu thư đây nhớ quản chặt người yêu của mình vào nhé . Nếu không tôi sẽ cướp chị ấy từ tay cô đấy "-cô híp mắt nói một câu khiến mọi người sốc nhẹ ...
Em được đấy , Lâm Phàm ....
Rất tốt....
Và có vài tiếng cười khúc khích đến khoái trí nữa ..
Ả nhục tới nỗi đỏ cả mặt, định quay qua kể lể với y thì ...
" Kha Kha , bọn họ...."
"Em về đi .."
"Hả , nhưng mà ..."
" Tôi bảo em về !"
" Kha Kha ...."
"Về !!!!"
" Mấy người ....Hứ ..." - ả tức tối mà bỏ đi ...
" Lâm Phàm của chúng ta hôm nay rất được đó !"
" Cô ta rốt cục là ai vậy , em trong quá khứ đã xảy ra những chuyện gì ạ?" - cô ngây ngô hỏi , Nghệ Văn khó xử xoa đầu cô :" Chị nghĩ là có một số chuyện trong quá khứ em nên chuẩn bị tinh thần trước khi hãn biết được không ?"
" Dạ được , em biết rồi ...." - cô cười tươi mà ôm lấy Nghệ Văn , quả nhiên em vẫn là con mèo nhỏ non nớt cần được chăm sóc nhiều mà ...
Tại bệnh viện ..
" Trác Thái Nghi, đi về thôi."- Triệu Tiểu Đường nhíu mày nhìn cô bạn bộ dạng đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để chăm sóc cho Tuyết Nhi :"Hân Hân sẽ chăm sóc cho em ấy , về đi."
" Cậu cứ về trước  đi mặc kệ tớ ."
" Thái Nghi! Cậu đã không ngủ hơn mấy hôm nay rồi . Nếu cậu xảy ra chuyện  gì nữa  tụi tớ biết nói gì cho mọi người đây!"
" Đúng đấy , cậu cứ về đi còn lại để tớ lo cho ."
" Cậu nghe rồi đấy , đứng dậy tớ đưa về .Đi taxi nhé?"
"Tớ chóng  mặt lắm mình đi bộ thôi"
"Được rồi , tớ chỉ sợ cậu đi được nửa đường ngất ra đấy , bám vào vai tớ . Còn lại nhờ em hết nhé Hân Hân."
"Vâng , hai người cẩn thận nhé"
Đi được nửa đoạn , hai người lại đụng mặt với Hứa Giai Kỳ và người yêu của cô-Đỗ Tiểu Nguyệt . Có lẽ bọn họ đang trên đường đến trung tâm mua sắm .Trác Thái Nghi như lửa gặp nước ,máu dồn lên não bước tới , tát cho Tiểu Nguyệt một cú thật mạnh
" Đồ khốn khiếp , cô gây ra bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn có thể nhởn nhơ được à ?"
" Cậu đang làm cái gì vậy ? " Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng ôm ả vào lòng :"Em có sao không ?''
" Vẫn còn tình cảm được như vậy sao?Tiểu Nhi bị cậu chơi đùa tình cảm đang nằm bất động tại một chỗ kia , cậu vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra . Vui vẻ lắm à ?"
" Đúng , tôi vui lắm đấy . Với lại chuyện xảy ra đâu phải do tôi chứ " -cô nhướng mày , sau đó một tay dắt ả đi :"Chúng ta không cần tốn nhiều thời gian với họ , đi thôi!"
" Cậu đứng lại ngay cho mình Hứa Giai Kỳ !!!"Trác Thái Nghi định đuổi theo thì lại bị Tiểu Đường giữ chặt lại :"Cậu bình tĩnh đi , rồi để một ngày nào đó cậu ấy tự sáng mắt ra "- Hai bóng dáng dần chìm vào dòng chảy của thành phố . Chỉ còn văng vẳng đâu đây nỗi hận thù và sự rạn nứt trong tình bạn.....














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info