ZingTruyen.Info

[Yoonmin] Ranh Giới

Chap 17 . Taehyung Bảo Vệ

Linzjhope

Gia đình Jimin ăn cùng với jhope , cả nhà trên gương mặt ai cũng nở một nụ cười , vui vẻ cùng nhau ăn sáng . Sau khi ăn xong jhope đưa cậu em trai của mình đi học . Jimin vừa bước đến cổng trường đã có người nhảy lên khoác vai cậu . jhope nhìn từ đằng sau cũng biết cậu bé năng động đó là ai đúng vậy không ai khác ngoài JungKook đâu . Jimin nhăn mặt vội xoay lại mắng người vừa làm đau vai mình

" Đứa nào dám đánh tao thế h- ủa JungKook? "
Chưa nói xong Jimin ngừng vì gương mặt của người kia không phải là Taehyung mà chính là bé yêu của hắn . Thật là có cho tiền Jimin cũng chẳng dám động vào một chú thỏ đẹp trai như này đâu

" Anh hung dữ thật ấy , em chỉ vừa khoác vai anh thôi sau này em mà lỡ bụp anh một cái chắc anh sẽ đánh em luôn mất "
Cậu con trai mặc đồng phục trắng xoa mái tóc có phần hơi rối của mình rồi nở nụ cười

" Cậu nói tiếng bụp thế mà nghe được à , cùng lắm chỉ hơi rát ở trán thôi "

" Ơ...anh..anh không được đánh vào trán đâu đấy , em còn là học sinh nếu đánh vào trán em không thể thành công được là lỗi do anh"
JungKook che trán mình lại

" Vậy cổ thì sao ? Cùng lắm là anh đánh ngất mày cho Taehyung tùy ý lưu manh thôi"

" Anh không được nếu đánh vào cổ , em khi tỉnh dậy sẽ mỏi cổ em đi mua thuốc trị xương khớp người ta sẽ nói em là còn trẻ mà xương khớp như 80 đấy ạ"

" Bị bụp còn phải né chổ này chổ kia ? "
Jimin nhướng một bên mài nhìn người đối diện bỗng có một anh trai áo đen xuất hiện

" Chào hai cậu , tôi là dịch vụ trị liệu xương khớp không biết hai cậu có ai bệnh về xương khớp không tôi cam kết chữa khỏi 100% "

Jimin và JungKook: "......."

Nhân vật áo đen lạnh lùng bỏ đi vì nhìn thấy hai người cứ đờ người ra ( nhân vật áo đen này thật kì lạ :) )

Jimin và JungKook vẫn giữ biểu cảm bất ngờ pha lẫn vào một chút giật mình . Thế là hai người dừng cuộc trò chuyện rồi vào lớp Jimin nhìn xung quanh lớp học không thấy Taehyung đâu liền thắc mắc trong đầu . Ngồi vào chổ cũ của mình vừa đặt mung xuống cậu cảm thấy quần mình ướt ướt Jimin ngừng động , một dòng chữ nhanh chóng chạy trong đầu

" Chết tiệt ! Là đứa nào đổ keo vào ghế tao , tao mà biết được thì chuẩn bị ăn khổ qua với wasabi đi "

Ở góc khuất nào đó có một đám nam sinh đang cười khúc khích vì biểu cảm của Jimin , một người trong số đó lấy điện thoại ra quay lại cảnh này thì tay cầm điện thoại bỗng bị bẻ ra sau lưng khiến người đó phải la lên

" A đau ! Là thằng chó nào "

" Chậc , là thằng Kim Taehyung này đây , thấy anh đây mà tụi mày vẫn dám làm loạn ? "
Taehyung giữ chặt tay tên kia bằng một tay rồi cướp lấy điện thoại , miệng ngậm kẹo mút đẩy qua bên má
Taehyung cười nhẹ vì biết đám nhóc này là đàn em của Kyeol  taehyung thầm nghĩ tên này không lẽ thu nạp nguyên trường làm đàn em à ? Taehyung vẫn giữ chặt tay tên kia , mặc cho hắn phía dưới nói những lời khó nghe taehyung một tay giữ hắn một tay bấm gì đó trong điện thoại . Taehyung bật cười nói

" Chà , xem ra mấy nhóc có trò vui nhỉ ? Không định rủ anh chơi cùng sao . Nói xem tụi mày là đàn em của tên Kyeol đó phải không ? "
Taehyung vẫn nhìn vào chiếc điện thoại tìm kiếm gì đó

" Chậc , thả bố mày ra thằng kia!! Mày là ai mà dám xen vào hả , muốn đánh nhau thì ra sân sau ở đây tao đang bận!!!"
Tên dưới tay Taehyung vùng vẫy

" Đ-đại ca đây...đây..là anh Taehyung...đó..mau xin lỗi đi đại ca"
Một tên đàn em của hắn từ nãy giờ vẫn đứng dựa vào bức tường lộ ra vẻ sợ hãi khi chạm mắt Taehyung

" Mẹ nó ! Mày vô tích sự quá đi ! Nó là cái gì mà mày sợ thế ! "
Hắn vùng vẫy khỏi tay Taehyung quát vào đàn em của mình

" Ayya , xem như cho anh chơi chung đi . Để xem nào ? Định quay tên Jimin đó sao "

" Mày muốn tham gia không nói sớm , cần gì phải vậy . Giờ thì bỏ cái tay mày ra để tao làm việc "

" Oh , xin lỗi nhóc nha . Mà định quay Jimin làm gì thế "

" Đương nhiên là làm nó bẻ mặt trước toàn trường để trả nợ cho Lão đại rồi ! "

" Lão đại ? Kyeol? "

" Ừ ! Mày nói nhiều quá thằng đó mà phát hiện là toi đấy "

" À "
Taehyung cười khẩy rồi nhìn vào tên đang ngồi đơ vì quần dính chặt vào ghế kia

" À mà , mày tên gì để tao còn biết về báo với lão đại . Mày muốn tham gia băng đảng thì chỉ cần tên tuổi thôi "
Tên kia đang cầm điện thoại quay Jimin rồi xoay sang nói với Taehyung

" Anh à ? Tên là TAEHYUNG "
Taehyung đánh vần từng chữ của tên mình rồi cười một cái  không nhanh không chậm chiếc điện thoại của tên kia không mọc cánh mà bay khỏi cái cửa sổ từ lầu 3 . Tên kia chưa kịp mắng taehyung thì bị một cú đấm mạnh vào tường khiến hắn đổ mồ hôi hột . Hắn khiếp sợ không khép được cơ mồm , tên đàn em của hắn chạy từ khi nào . Bây giờ chỉ còn một thằng oách con đang run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt taehyung .

" Mày biết là mày đang trêu đùa ai không? Min Yoongi vừa đi mày lại tính nổi loạn , lão đại gì đó của mày chẳng ra chỉ là một thằng không biết lễ độ . Tao đã từng tôn trọng nó vậy mà bây giờ tao phải thốt ra lời này với nó ! Nhớ kĩ mặt tao , tên tao và cái thằng ngơ ngồi trong kia mày nên nhớ , dám động vào bạn taehyung này thì không phải là một cú đấm không đâu . Lần sau , nó sẽ là một trò chơi thú vị hơn "

Taehyung nhẹ buông lỏng tay ra , bàn tay đã rướm máu từ khi nào do là sáng sớm nên nhiều học sinh ra vào và hai người đang là tâm điểm của cái trường này . Jimin bận làm sao để không bị rách quần vừa không làm ghế hư không thèm chú ý đến xung quanh .

Taehyung đưa ánh mắt như muốn đấm người cho những người xung quanh , những người nhiều chuyện liền không dám nhìn nữa chỉ biết làm ngơ . Tên bị taehyung doạ vẫn chưa kịp hoàn hồn . Điện thoại của hắn mẹ vừa mua cho hắn bây giờ lại không cánh mà bay thằng xuống từ tầng ba xuống tầng trệt . Thật là hắn muốn khóc cũng không xong .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info