ZingTruyen.Info

yoonmin || geborgenheit

t w e n t y n i n e

-unyms

yoongi và jimin lon ton vừa đi vừa núp ở phía sau quan sát nhất cử nhất động của người ta. namjoon chỉ nắm tay seokjin một thoáng thôi, min yoongi ở đây đã chề môi tỏ thái độ mà quên rằng, bản thân cũng như người ta thôi, đều đang lén lút hẹn hò.

cặp mắt thái độ vậy thôi chứ trong bụng yoongi tính toán hết rồi. chỉ cần chụp được một tấm ảnh thôi, anh sẽ đem nó bán cho nhỏ paparazi của trường để nó đăng lên diễn đàn. lúc đó anh vừa có tiền, hai người kia cũng không biết ai là người đứng phía sau. quả là kế hoạch quá tuyệt vời.

park jimin thì chỉ vì tò mò về tình cảm của hai người này nên mới đồng ý cùng anh đi theo rình họ. mục đích rất là trong sạch, đó chính là ngưỡng mộ chứ không hề có một chút tư lợi nào trong đây.

về phần namjoon và seokjin thì vẫn chưa biết bản thân bị theo dõi vì họ nghĩ những chỗ như thế này, làm sao mà bị phát hiện được.

trước giờ họ chỉ dám hẹn hò ở những nơi ít người như thế này để tránh bị bắt gặp nhưng hôm nay hình như vũ trụ thay vì gửi thông điệp cho họ thì đã gửi lộn hai con người kia đến đây.

- trông họ vui quá ha anh

- đi hẹn hò ai mà không vui chứ

- có khi nào mình cũng bị rình như cách mình đang rình họ không anh?

- dễ gì, anh có ẩn thân chi thuật mà

ai nói min yoongi trưởng thành, chững chạc thì bước ra đây để park jimin tát vài cái cho tỉnh. bản thân jimin đây cũng đã tự tát mình vô số lần rồi.

hình như đi rình mò người khác là một niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống. ngoài ra đó còn là một đam mê mãnh liệt thì phải vì park jimin đã ngồi sau bụi cây rình namjoon và seokjin đã được nửa giờ đồng hồ rồi mà chưa có dấu hiệu rời đi. yoongi cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn nên đã ngồi xổm ngay sau jimin, lụm mấy cục đá nhỏ chọi vào chuồng khỉ.

"thật là ngưỡng mộ hai người đó quá đi"

"trông họ thật hạnh phúc khi ở bên nhau"

"mình và anh yoongi bên nhau cũng rất vui"

"chỉ là mình không được như anh seokjin, có thể biết tâm tư tình cảm của đối phương dành cho mình"

"nếu cách thể hiện của anh ấy rõ ràng giống anh namjoon một chút thôi"

"thì có lẽ mình đã không mơ hồ như vậy và an tâm trao trái tim này cho anh"

thì ra đó là lí do khiến jimin suốt thời gian qua mãi chùn bước, cất giấu con tim mình, không dám thổ lộ, cũng không dám phỏng đoán tâm tư của đối phương.

vì cậu đã có một hồi ức dang dở và đang mang một trái tim không lành lặn để yêu anh...

- MẢ CHA NHÀ MÀY CON KHỈ DÁM CHỌI TAO

nghe âm giọng từ người phía sau phát ra, jimin vội quay người lại nhìn thì thấy anh cầm cục đá chuẩn bị chọi con khỉ thì lại trượt chân ngã về sau.

jimin chưa tiêu hoá được tình hình thì đã bị lực từ cánh tay người kia bám lấy, mất thăng bằng ngã theo. nhưng may là bản thân cậu phản ứng kịp thời nên đã kịp chống tay xuống đất giữ cơ thể lại. còn người kia thì đã nằm dài dưới mặt đất rồi.

"thình thịch...thình thịch..."

cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập loạn xạ như thế nào khi trước mắt là gương mặt của anh với cự li rất gần. đã vậy anh cứ nhìn cậu chăm chăm bằng đôi mắt mèo kia, à không, anh đã mở to ra một chút, trông giống mắt cún hơn.

"mắt con gì đâu có quan trọng, quan trọng là bây giờ nên cúi xuống hun hay ngồi dậy nè"

"ủa jimin, nghĩ khùng nghĩ điên gì vậy? ngồi dậy nhanh coi, mà khoan hun cái đi rồi ngồi dậy"

"tỉnh táo lên jimin! tỉnh táo lên nào"

khoé môi yoongi bất giác cong lên, lưỡi liếm nhẹ mép môi. park jimin là đang thách thức sức chịu đựng của anh sao? cậu cứ mím môi rồi lại buông ra, hai cánh môi hồng căng mọng tách ra một cách mềm mại, thật tình là anh muốn cắn cái bụp dễ sợ.

- phải cúi sát xuống vậy nè

không biết từ đâu mà một lực ấn mạnh đầu cậu cúi sát xuống và rồi tiếng "chụt" phát ra trước sự ngỡ ngàng của bản thân. hai đôi mắt không hẹn mà cùng mở to mắt nhìn nhau. cậu bối rối, lập tức ngồi bật dậy, mặt lấm lét liếc mắt chỗ khác.

min yoongi cũng lọm cọm bò dậy, tay phủi phủi bụi trên áo mình, gương mặt có chút ửng đỏ đưa mắt nhìn về phía cậu sau đó trừng mắt nhìn hai con người đứng cạnh đó, lại còn cười khoái chí.

- hello anh yoongi, đang đi rình hai đứa tui hả?

- không rảnh

- vậy anh đi hẹn hò hả?

yoongi đớ lưỡi không biết đáp trả ra sao, anh tự hỏi tại sao kim namjoon và kim seokjin biết anh đang cùng jimin rình họ, anh ẩn nấp khá tốt mà.

seokjin : hai đứa đang hẹn hò hả? jimin, sao em không trả lời?

jimin : dạ!? đâu có

namjoon : không hẹn hò mà người thì nằm, người thì ngồi rồi nhìn nhau đắm đuối vậy hả?

jimin : tại..tại nãy con khỉ chọi anh yoongi té, em mất thăng bằng té theo thôi...

namjoon : té theo thôi mà sao nghe tiếng chụt vậy

yoongi : ủa chứ không phải tại mày đè đầ-...

namjoon : anh cũng thích gần chết mà

yoongi : mày...

seokjin : thôi, namjoon em xin lỗi họ đi

namjoon : em có làm gì đâu jinie

seokjin : là em đẩy đầu jimin xuống mà

namjoon : nhưng...thôi được rồi, xin lỗi hai người

seokjin : dù em biết người ta có thích cũng đừng làm vậy, lỡ người ta bị ghiền rồi sao?

kim seokjin lấy điệu bộ la rầy namjoon nhưng hàm ý vẫn muốn công kích anh. min yoongi xin thề với lòng sẽ khiến hai người phải nhận lấy hậu quả thích đáng vì đã nói trúng tim đen của min yoongi này.

cuộc đời mà, đâu ai biết trước được điều gì, đi rình người ta, ai dè bị người ta rình lại hồi nào không hay. đã vậy còn bị chơi một vố sướng bá cháy luôn.

- thôi đi jimin, em đừng có cúi mặt xuống đất nữa, một hồi dính cái đầu vô cây cột điện giờ

- cho nó dính vô luôn cũng được

- là lỗi của namjoon mà, sao em chù ụ với anh?

- ai biểu anh cứ chọc con khỉ hoài chi, đã bị nó chọi u đầu rồi chưa sợ

- em phải thương cái đầu anh chứ, nó chọi anh đau lắm đó, anh phải trả thù

- đau kệ anh

- nè đau thiệt chứ bộ, ai da, đau quá, chảy máu rồi

- có lủng cái đầu em cũng mặc kệ

- nè, tự nhiên giận trời, bỏ anh đi thiệt hả?

min yoongi ba chân bốn cẳng chạy theo jimin đang đi tăng tốc phía trước. lần đầu anh thấy con mèo xù lông với anh, hôn có một cái thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info