ZingTruyen.Asia

Yoonmin Geborgenheit

lạ đời, từ khi nào bóng dáng của kim taehyung xuất hiện tại phòng tập câu lạc bộ với tần suất ngày một nhiều vậy? phải chăng là từ khi có con thỏ từ đâu rơi xuống tiện tay cướp đi trái tim của kim taehyung?

- sao dạo này em hay đến đây thế?

- đến chơi, anh không chào đón em à?

- đúng vậy

- ơ, em chỉ ngồi chơi một góc, có hao tốn gì của anh

không hao tốn gì theo ý taehyung là một tiếng uống một chai nước ngọt, quất liên tục mấy cái bánh ngọt để sẵn tại phòng tập rồi hôm nào hoseok siêng làm kimbap mang theo cũng bị trộm mất, không thứ gì thoát khỏi tay taehyung.

nhưng đối với kim taehyung, mấy thứ đó chả ngon lành gì, cái con thỏ đang nhảy đằng kia mới thực sự là con mồi của taehyung.

- jungkook, em ăn kimbap không?

- ở đâu vậy?

- anh ở nhà làm mang đến đấy

kim taehyung tự nấu ăn? park jimin và jung hoseok có nghe lầm không vậy? kim taehyung dở nhất là chuyện bếp núc, đến cách cầm dao gọt trái cây còn không rành thì làm sao lăn vô bếp làm kimbap.

- jimin này, sao anh thấy cái hộp kimbap quen quen

- anh nói em mới để ý, nhìn giống hộp kimbap anh hay làm mang đến phòng tập quá ha

à đúng rồi, không phải giống mà chính xác là hộp kimbap của jung hoseok. biết thế nào kim taehyung cũng mò tìm hộp kimbap, hoseok đã đem giấu rồi vậy mà vẫn không thoát khỏi bàn tay của taehyung.

- KIM TAEHYUNG!!!

- anh ơi bình tĩnh, kệ nó đi anh, em cũng có làm kimbap mang theo, anh ăn cùng em đi

hên là có park jimin nếu không kim taehyung đào chục cái lỗ cũng không giấu được cục quê này.

- mọi người đang ăn sao?

- oh namjoon, cậu đến rồi

nghe giọng của kim namjoon, con mắt của jeon jungkook sáng rực lên ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. trời ơi, người gì đâu mà thở thôi cũng đẹp.

"cái tên đó sao lại đến đây? aishh đáng ghét thật mà"

kim taehyung tự thề với lòng là sẽ đến phòng gym luyện tập để hẹn ngày quyết đấu một trận sinh tử với kim namjoon dù có "máu chảy đầu rơi".

mà để ý mới thấy park jimin sao cứng đơ như bị xịt keo vậy nè? hình như hôm nay kim namjoon không đến đây một mình thì phải.

- namjoon, đây là người anh cậu nói với mình đúng không?

- đúng vậy, anh ấy đã đồng ý giúp tụi mình

- vậy thì hay quá, chào anh, em là jung hoseok, rất mong được anh giúp đỡ

- ừm, anh tên yoongi

cái tên khó gần này lúc nào cũng vậy, anh sợ nói cái họ ra là anh sẽ chết hay gì á.

trời ơi, min yoongi đang tiến lại gần kìa mà sao park jimin vẫn ngồi chết trân ngay đó vậy? không phải là vẫn ngồi chết trân mà là không thể động đậy được.

"sao anh ấy lại xuất hiện ở đây vậy?"

"anh ấy đang đi vào kìa"

"park jimin chạy ngay đi"

không kịp nữa rồi, min yoongi đã nhìn thấy cậu và đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu muốn chạy cũng chạy không được. nhưng cái nhìn đó của anh chỉ gói gọn trong vài giây, đây là lần đầu cậu thấy ánh mắt anh nhìn cậu.

- anh namjoon, cuối cùng anh cũng đến

- jungkook, em trông anh đến vậy sao?

- anh đến thì sẽ đông hơn, vui hơn. mà thôi anh lại đây ăn kimbap với em nè

"ya, kimbap tôi làm cho em, à không, tôi trộm về cho em mà em đi mời tên đô con đó ăn?"

không lẽ kim taehyung này nhét hết kimbap vào miệng jungkook thì jungkook mới hiểu cái này là taehyung chỉ cho một mình jeon jungkook ăn thôi.

- anh yoongi, đây là jimin

- lần trước ở buổi ca nhạc, namjoon đã giới thiệu cho anh biết rồi

- vậy tốt quá mà anh ăn cùng tụi em không? đây là kimbap jimin đã làm

- vậy cám ơn hai em

yoongi thản nhiên bước tới ngồi xuống cạnh jimin mà không biết hành động đó khiến cậu vô cùng bối rối, hai cái má đã đỏ ửng lên luôn rồi.

- kimbap này em làm ngon thật đấy

trời ơi, min yoongi thật là biết cách trêu park jimin mà, người ta đã ngại vậy rồi mà còn khen nữa, mặt jimin nóng đến mức sắp nổ tung rồi kìa.

ủa khoan...

đũa anh đang cầm là đũa của cậu mà!?

hai mắt jimin giãn to ra nhìn đôi đũa đang được giữ ngay ngắn trên tay anh mà không nói được lời nào. min yoongi này là cố tình sao?

- đây là đũa của em sao? anh xin lỗi tại em thấy hết đũa dư rồi, anh có thể dùng chung với em không?

đồng tử cậu giãn ra hết cỡ khi trước mặt mình là gương mặt của anh. đã vậy anh còn hỏi câu đó, cậu trả lời không được sao? chỉ còn nước gật đầu.

- sao em không ăn? há miệng ra

park jimin phút chốc hoá thành con mèo nhỏ, min yoongi kêu há miệng liền há miệng trong vô thức đến khi miếng kimbap được anh đút cho nằm gọn trong miệng, cậu mới lấy lại được ý thức.

cái tình huống nào là sao vậy? cậu đang mơ đúng không? không, đây không phải mơ, đây là sự thật.

- hai em cứ tập trước đi, anh qua kia bàn bạc về giai điệu của bài nhảy

jimin và jungkook gật đầu nghe lời hoseok tiếp tục tập luyện nhưng park jimin hôm nay bị min yoongi làm phân tâm quá nhiều, nhảy vài nhịp đã quên bài.

- chá chà, kẻ nào cướp hồn park jimin đi rồi?

- c-có đâu, nói tiếng nữa tao rút cuống họng mày liền

- có người bị nói trúng tim đen rồi

jimin không biết xách kim taehyung đến đây để làm gì? chả có lợi ích gì cho bản thân mà còn bị nhìn thấu tâm can. mai mốt phải quăng cục nợ này ở nhà nếu không bị mọi người xung quanh phát giác thì tiêu.

- hôm nay mọi người vất vả rồi, tạm biệt mọi người

buổi tập kết thúc, mọi người chào nhau ra về. cậu trên đường về thầm rủa tên kim taehyung đó, chỉ vì jungkook nhờ namjoon đi lựa mua vài món đồ mà taehyung đã cho cậu về một mình để đi theo rình hai người kia. đúng là bạn thân sống chết có nhau.

một giọt nước rơi xuống đầu cậu, cậu ngước mặt lên nhìn trời, mây đen đã giăng kín, cậu đưa tay ra phía trước, ồ trời mưa, không hay rồi, cậu không mang theo ô. đưa mắt nhìn xung quanh, cậu chạy vào máy hiên của tiệm coffee gần đó.

cậu dùng tay lau vào giọt nước còn động trên vai thì vô tình phát hiện cũng có người đứng trú mưa như mình, ngước mặt lên nhìn thì trời ơi...

"là anh yoongi!?"

park jimin có phần bối rối, không kịp nghĩ gì chỉ biết bản thân phải trốn khỏi đi, chân định chạy đi, đội mưa về luôn nhưng cổ áo đã bị bàn tay của người kia giữ lại. cậu muốn la cũng la không được.

- ướt mưa dễ bị cảm lạnh lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia