ZingTruyen.Info

yoonmin || geborgenheit

t h i r t y n i n e

-unyms

- ưm..em nghe đây

- "không định dậy đi học à?"

- vâng? còn sớm mà anh?

- "dậy chuẩn bị lẹ đi, em quên bản thân đã rủ anh cùng đi ăn sáng sao?"

- đâu-đâu có, em nhớ mà

- "vậy chuẩn bị lẹ đi, chút nữa anh đứng ở cổng ký túc xá đợi em"

- không cần đâu, em tự-...

/tút...tút...tút/

park jimin đứng hình vài giây tải dữ liệu trong đầu, định thần xâu chuỗi lại sự việc rồi nhìn đồng hồ, còn khoảng ba tiếng nữa mới bắt đầu vào học, nếu anh muốn ăn sáng thì chỉ cần đi sớm một tiếng thôi.

dù khó hiểu nhưng jimin vẫn lết cái thân xuống giường. bạn cùng phòng giường dưới vẫn còn say giấc nên cậu hành động mọi việc một cách nhẹ nhàng, tránh làm phiền đến người khác. bản thân cậu cũng không dám chậm trễ vì sợ anh đợi mình.

cậu có phần gấp rút ba chân bốn cẳng chuẩn bị thật nhanh chóng nên bất cẩn làm rơi tập sách trong balo ra ngoài. trách bản thân quá hậu đậu, jimin thở dài cúi xuống nhặt thì thấy người trên giường dưới ngồi dậy, vẻ mặt có chút khó chịu.

- làm gì sáng sớm ồn ào vậy?

- mình xin lỗi do mình lỡ tay làm rơi đồ

- đi đâu sớm vậy?

- à mình có hẹn đi ăn sáng với một người

- dọn lẹ rồi đi giùm, phiền phức thật

- mình xin lỗi

người đó nằm xuống kéo chăn lên che kín đầu, đưa lưng hướng về phía jimin. cậu nói lời xin lỗi rồi thu dọn tập vở và mang giày rời khỏi. sống cùng phòng được một năm rồi mà cậu ta vẫn không thể dễ chịu với cậu chút nào, cậu có làm gì để cậu ta ghét đâu.

bước ra khỏi cổng ký túc xá đã thấy bóng dáng anh đứng đợi nên cậu cũng nhanh nhẹn đi đến.

- anh đợi em có lâu không?

- lâu, rất lâu, tôi đợi em mấy tiếng đồng hồ rồi

- anh trực đêm giúp bác bảo vệ hay gì mà đợi mấy tiếng đồng hồ

- anh không giống em và taehyung, 'đi giúp' bác bảo vệ quét dọn cả trường

- chỉ giỏi bắt bẻ em mà balo anh đâu?

- anh rủ em đi ăn chứ có rủ đi học đâu

- vậy là đi ăn xong rồi anh mới về lấy balo hả?

- ai nói với em là đi ăn?

- ủa rõ ràng là-...vậy mình đi đâu?

- đi chợ

- ???

min yoongi có đang tỉnh táo mà nhận thức câu nói và ý định của bản thân không vậy?

jimin chỉ nghĩ đơn giản là anh nói đùa trêu cậu thôi nên cũng đi theo anh bình thường nhưng đâu ngờ anh dẫn cậu đi chợ thật?

- anh dẫn em đi chợ thật luôn hả?

- không lẽ anh nói giỡn?

- vâng, anh đang nói giỡn, chắc chắn là anh đang nói giỡn đúng không?

anh nhún vai rồi nắm tay cậu vào chợ chứ không thèm cho cậu biết rốt cuộc anh đang làm gì. dạo vài vòng chợ thì anh đã mua được kha khá nguyên liệu.

bây giờ anh dắt cậu đi đâu thì cậu theo đó chứ hỏi anh bao nhiêu cũng vậy, anh có nói cho cậu biết đâu.
mang túi nguyên liệu rủng rỉnh trên tay, anh và cậu cùng nhau đi dọc con phố.

một lát sau thì dừng chân trước một căn nhà. anh lấy chìa khoá mở cửa và bước vào trong để lại cậu bên ngoài đang đứng đơ cả người ra. anh là đang dắt cậu về nhà anh sao?

- park jimin, sao em đứng đơ ngoài đó vậy?

- a-anh.. dắt em về nhà anh sao?

- đúng rồi, vào nhanh đi

- nhưng..nhưng mà em...

- ba mẹ anh đều không có ở nhà

- vậy thì tốt quá

thì ra park jimin lo sợ đối diện với phụ huynh, bây giờ biết nhà có anh và cậu thôi thì vui vẻ bước vào. thấy anh ở dưới bếp nên cậu nhanh chóng cởi balo để lên sofa và chạy đến chỗ anh.

- anh làm gì vậy?

- nấu bữa sáng

- nấu bữa sáng sao?

- đúng vậy, nấu bữa sáng cho tụi mình

- à dạ..anh cần em phụ gì không?

- em cứ ngồi đó được rồi để anh làm cho

- cám ơn anh

- mà em sợ ba mẹ anh có ở nhà nên khi nãy mới không dám vào sao?

- đâu có, sao mà em sợ được?

- rõ ràng là sợ, anh mà không gọi lại chắc em chạy trốn mất tiêu rồi

- ở nhà chỉ có anh và em thì thích hơn mà

- đừng nói vậy, em đang dẫn dụ ý đồ không hay đó

- dẫn dụ gì chứ? câu nói của em bình thườ-...

à không, câu nói đó nó không hề bình thường, thấy anh nhìn cậu cười cười, cậu liền xấu hổ ngồi xuống ghế quay lưng về phía anh. park jimin hôm nay thật bạo dạ dám nói ra lời như thế.

mà đâu phải tại cậu, do đầu óc của min yoongi bất chính nên mới hiểu ý câu nói của cậu thành chiều hướng đen tối. đúng vậy, tất cả là tại anh.

ngồi không ở đó hoài cũng chán, cậu không chịu được mà bay vào bếp chủ động tìm việc phụ anh. thật sự thì tay nghề nấu ăn của yoongi vô cùng đỉnh khiến jimin phải to mắt ngạc nhiên từ trong bếp đến lúc ngồi vào bàn ăn.

- anh nấu ăn ngon thật đấy

- chỉ là mấy món cơ bản thôi

- không ngờ anh lại giỏi nấu ăn đến thế

- vì từ nhỏ anh phải tự nấu ăn riết rồi quen

- ba mẹ của anh lúc nào cũng bận sao?

- chắc là vậy

- chắc anh buồn lắm, phải lủi thủi một mình ở nhà

- vậy em dọn qua đây ở với anh đi

- em không làm vậy được đâu

- em sợ anh à?

- tuy anh hay ở một mình thật nhưng nhà đâu phải chỉ anh ở, ba mẹ anh hết việc cũng quay về mà

- cũng mong cả hai cùng quay về

- chắc chắn sẽ như vậy mà, anh yên tâm

từ lúc có park jimin bước vào trong đời tự dưng cõi lạnh lẽo trong trái tim anh được sưởi ấm một cách diệu kỳ, jimin giống như một phép màu mang đến những hi vọng mà anh cứ ngỡ đã dập tắt trong anh.

- để em rửa chén cho

- có chắc là rửa được không đó?

- được mà, anh lên thay áo với lấy balo đi

- đừng có đập chén đĩa nha trời

-  anh phải tin em chứ

- tự nhiên lo quá, chén đĩa bảo trọng

- cái anh này...

trêu ghẹo được con mèo nhỏ xù lông, min yoongi liền vắt giò lên cổ chạy về phòng. park jimin đứng rửa mấy cái chén đĩa trong chốc lát là xong, vừa lau tay thì nghe tiếng điện thoại bàn ở phòng khách reo.

cậu lớn tiếng nói vọng lên phòng anh nhưng không nghe hồi âm mà tiếng reo của chiếc điện thoại bàn cứ vang lên rồi tắt sau đó lại tiếp tục vang lên liên hồi. cậu đành lại nghe máy thay anh.

- dạ nghe, cho hỏi ai đấy?

- "giọng con nay có chút kì nha"

- dạ? c-con không phải anh yoongi

- "hả? không phải yoongi, đừng nói là ăn trộm nha"

- dạ không, con là người quen của anh ấy, anh yoongi đang thay đồ đi học, dì là mẹ anh ấy à?

- "ừm dì là mẹ nó mà khoan, con nói chậm chậm thôi, con nói con là người gì? người yêu yoongi à?"

- d-dạ không, l-là người quen, bạn bè á dì

- "oh nếu nó đang thay đồ thì thôi, dì chỉ gọi hỏi thăm ba con nó ở nhà thế nào thôi"

- hình như chú không có ở nhà

- "cha già này, tự nhiên bỏ thằng nhỏ ở nhà một mình. à thôi cám ơn con nhé, trông yoongi hộ dì"

...

jimin trầm ngâm suy nghĩ lại từ đầu, rốt cuộc bản thân vừa trải qua chuyện gì vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info