t h i r d t e e n
- jungkook, anh ở đây!- chào anh, anh đợi em có lâu không?- không, anh vừa đến thôi- vâng, chúng ta đi thôi, em đang rất háo hức đâyjimin bật cười vì độ đáng yêu của jungkook, cậu quan sát qua mạng xã hội thôi cũng biết được cậu nhóc này khá là dễ mến và hoà đồng, nay gặp ngoài đời không ngờ lại còn hoạt bát đến vậy, trái ngược hoàn toàn tính cách ngại ngùng, dè dặt của cậu.cậu dắt jungkook đến phòng, vừa bước vào là đồng tử của cậu nhóc kia đã giãn ra hết cỡ, miệng cứ "quao quao" liên tục, cứ như lần đầu tiên được thấy phòng tập vậy. hoseok thấy jimin đến cũng chạy ra đón tiếp, cậu liền giới thiệu cho jungkook.- đây là chủ nhiệm câu lạc bộ năm nay- chào em, anh là jung hoseokhoseok đưa tay ra, jungkook vội vàng tươi cười bắt tay rồi cúi đầu chào lễ phép.- dạ chào anh hoseok, em là jeon jungkook- cứ gọi anh là hopi, anh có nghe jimin kể trước rồi, hi vọng em sẽ là thành viên của câu lạc bộ- em nhất định sẽ cố gắng để đậu casting - chúc em thành công, jimin em dắt jungkook vào trong đi, anh ra ngoài đón bạn anh cáijimin gật đầu rồi dắt jungkook vào bên trong tham quan, hoseok thấy tin nhắn điện thoại cũng đoán được mà chạy ra cổng thì thấy người đó đợi sẵn.- namjoon!- oh cậu đây rồi- đợi mình có lâu không?- mình vừa đến thôi- không phải cậu nói dắt theo ai sao?- anh ấy nói tối qua thức khuya nên hơi mệt - thôi chúng ta vào trong rồi nói tiếp, cậu có đem theo file nhạc không?- có, trong túi đây, mình không làm mất đâucả hai đi vào trong thì đúng lúc đó jimin và jungkook đang cùng nhau nhảy, phối hợp rất ăn ý. với tài nhảy múa của jimin thì hoseok không lạ gì rồi, chỉ là quá bất ngờ đối với jungkook. hoseok tặc lưỡi cảm thán, e rằng năm nay jeon jungkook sẽ là làn gió mới gây bão trong trường không thua gì jimin năm trước cả.hoseok nhớ lại hồi một năm trước, khi park jimin vừa đỗ vào trường cũng với vị trí thủ khoa đã được chính giáo sư giới thiệu cho chủ nhiệm câu lạc bộ năm rồi và được tuyển thẳng vào ngay sau đó mà không cần tham dự casting. từ đó park jimin với những màn múa đi vào lòng người và giọng hát ngọt ngào trời ban mà nổi danh khắp trường, poster của cậu vẫn còn được dán ở trên bảng vinh danh của trường.tiếng vỗ tay vang lên khi jimin và jungkook kết thúc bài múa, cậu khá bất ngờ khi thấy namjoon đang đi cùng hoseok đến gần cậu và jungkook. namjoon cũng trố mắt ra khi cậu nhìn mình chăm chăm.hoseok : cha cha, nhảy đẹp thật. jungkook, em rất có năng khiếu đấy nhéjungkook : vâng em cám ơnhoseok : giới thiệu với hai đứa, đây là namjoon, bạn anh cũng là người sáng tác giai điệu cho bài múanamjoon : rất vui khi được gặp hai em, mà em là jimin đúng không? jimin : vâng, chào anhnamjoon : jimin thì anh biết rồi, còn em?jungkook : à em là jungkook, là tân sinh viên ạhoseok : là thủ khoa năm nay đónamjoon : chà, hai thủ khoa nhảy cùng nhau thì hay quá rồi, khi nãy em nhảy đẹp lắm đấy jungkookjungkook : cám ơn anh nhiều ạkhông hiểu vì sao từ khi thấy kim namjoon là mắt của jeon jungkook như được thắp sáng. khi được namjoon khen thì có một phần vui mừng, chín phần còn lại là ngại ngùng, đã vậy mà tim jungkook lại đập vô cùng mạnh, trong lòng cứ như đang đánh trống trẩy hội vậy.hoseok : thôi, tụi mình ngồi xuống bàn về tiết mục khai giảng năm nay đijimin : để em đi lấy nước cho mọi ngườijungkook : để em phụ anhjimin có phần e dè với namjoon, không biết vì sao, chỉ là hơi bất an trong lòng vì dù gì namjoon cũng là bạn của người cậu thích. còn jungkook thì muốn tự tay lấy nước cho namjoon, ngừời này cũng không biết lí do vì sao chỉ đơn giản là muốn làm vậy thôi.hoseok cùng namjoon ngồi xuống một góc phòng tập chuẩn bị laptop, loa và nghe thử giai điệu của bài múa. một lúc sau jimin và jungkook cũng đem nước đến và ngồi xuống cùng.jungkook : đây, nước của anhnamjoon : cám ơn emjungkook : các anh ăn bimbim không? em có đem theo nhiều lắm nèchưa đợi ba người kia trả lời, jungkook đã nhanh chân chạy đến lấy balo của mình. bây giờ jimin mới để ý là balo của jungkook rất to và cậu biết lí do vì sao nó lại to như thế khi jungkook đổ từ trong balo ra sàn một đống gói bimbim.hoseok : cái gì mà quá trời vậy?jimin : hèn gì balo của em to như thếjungkook : mọi người ăn đi, đừng có ngạinamjoon : vậy tụi anh không khách sáomỗi người vui vẻ nhận lấy bimbim từ jungkook mà đâu ai biết là bimbim đó jungkook đã dụ dỗ các anh bạn cây chuối của mình nửa đêm chạy đi mua.—hoseok : bọn anh định thay đổi tiết mụcjimin : vậy mấy động tác lúc trước tập bỏ hết sao?namjoon : không đâu, chỉ là thay đổi một chút thôi, anh muốn thêm vài chỗ cho đặc sắchoseok : cậu hỏi ý kiến giáo sư thế nào rồi?namjoon : giáo sư nói năm trước cậu và jimin đã diễn đôi rồi, năm nay nên thay đổinamjoon : mình cũng lên ý tưởng là truyền thống, tiết tấu giai điệu mình cũng làm cho lôi cuốn hơnhoseok : ý tưởng của cậu rất hay nhưng nếu không nhảy đôi vậy chẳng lẽ để jimin nhảy một mìnhjimin : thôi em sợ lắm, lần trước anh bỏ em biểu diễn một mình là em sợ rồi, hay nhảy ba người đihoseok : giờ tìm người sợ không kịp, phải vận động rồi kiểm duyệt này nọ mất hơn nửa tháng lậnnamjoon : khi nãy mình thấy jungkook nhảy tốt mà, hay chọn em ấy đijungkook : em sao!?jimin : đúng rồi, em ấy rất có năng khiếuhoseok : em ấy không phải là thành viên câu lạc bộjimin : thôi mà anh, giờ tìm người cũng đâu đượcjungkook : ...hoseok : nhưng với tư cách chủ nhiệm câu lạc bộ, anh sẽ nhận em là thành viên chính thứcjungkook : thật sao anh? namjoon : chúc mừng em nhajungkook : cũng nhờ anh đề cử em thôi, trời ơi em vinh hạnh quá, chắc em khóc mất thôicả bọn không nhịn được cười vì độ đáng yêu của cậu em út trong đám. vừa nghe nói được nhận là thành viên chính thức là nhảy cẫng lên vui mừng rồi tự nhiên lại ngồi xổm xuống sụt sùi nước mắt vì không tin đây là sự thật. đúng là quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info