ZingTruyen.Asia

Yoonmin Geborgenheit

- jimin à, tao hồi hộp quá

- làm cái gì mà đu đu người tao hoài vậy?

park jimin khó chịu đẩy kim taehyung đang bám dính phía sau khiến cậu đi từng bước khó khăn. nếu sợ vậy thì ban đầu đừng có đi, tự nhiên đi đến cửa phòng tập cái làm trận làm thượng đòi về, khi cậu chịu về thì lại giãy đạch đạch như cá mắc cạn đòi vào trong. khi cậu dẫn vào trong thì kim taehyung cứ canh cậu đi được vài bước là giật đầu lại than vãn.

- rồi mày giật gãy cổ tao luôn đi

- mệt quá à, người ta đang sợ quá nè

- tao mới mệt nè

- anh jimin, anh vừa mới đến à?

giọng nói phát ra từ phía sau, nối tiếp đó là tiếng bước chân chạy lạch bạch đến gần jimin. nghe giọng thôi cậu cũng đoán được đó là jungkook nên liền ra hiệu bắt kim taehyung đứng chỉnh tề lại.

- anh jimin, trùng hợp thật, em cũng vừa đến

- cái balo của em nay sao to hơn nữa rồi?

- một chút em sẽ kể anh nghe, mà ai vậy anh?

jungkook để ý kim taehyung đang ở phía sau jimin, hướng lưng đối lưng với cậu, tay chấp vái vái gì đó, miệng thì không ngớt mà lẩm bẩm liên tục. nói thật thì nếu taehyung không ở cạnh jimin, jungkook còn tưởng là bệnh nhân trại tâm thần trốn ra. thấy ánh mắt ba phần nghi ngờ, bảy phần đề phòng của jungkook, cậu cũng vội kéo taehyung xoay lại.

- đây là bạn anh, kim taehyung

- oh vâng chào anh, em là jeon jungkook, là đàn em mới vào trường

đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục nhìn taehyung. đôi mắt ấy long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, còn có hai chiếc má bầu bĩnh đi kèm nụ cười rạng rỡ lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn, tất cả hợp lại vô tình mở ra một hố đen hút kim taehyung vào trong một cõi mơ mộng, huyền ảo nhưng rất đỗi ngọt ngào.

ai đó có thể cứu vớt kim taehyung lên dùm không? đương nhiên là có rồi, park jimin không ngần ngại tát vào mặt kim taehyung vài cái để lôi cái kẻ mê muội trong hố tình kia về với hiện thực.

- hi guys, my name's V, i'm good boy

taehyung nửa tỉnh nửa mơ mở giọng giới thiệu trong vô thức khiến jeon jungkook ban đầu chỉ bảy phần đề phòng thì bây giờ đã tăng đủ mười phần. còn park jimin thì cúi đầu ngán ngẫm, tự trách bản thân tại sao lúc nãy không đánh mạnh hơn.

- à không không, anh là kim taehyung, còn gọi là V, rất vui khi được biết em

- thôi mình vào tập thôi anh jimin

kim taehyung có chút đơ người khi jeon jungkook không để ý cái mời bắt tay của mình mà lướt qua kéo jimin vào phòng tập. thở dài một tiếng rồi hứa với lòng là sẽ khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay.

ngày kim taehyung nhận quả đắng của tình yêu.

- anh jimin, anh biết không, em đăng ảnh chụp với anh, đám bạn của em thấy mà lé mắt luôn

- thật là vậy sao?

- còn nữa, một người bạn của em rất thích anh, cậu ấy đã trả em hai trăm bịch bimbim để hỏi về anh

- tận hai trăm bịch luôn à? nhiều lắm đấy

- cậu ấy nói sẽ góp em mỗi ngày mười bịch

- làm sao em ăn hết?

- cái bụng em nhỏ vậy thôi chứ sức chứa lớn lắm, mà nay em cũng có đem theo để anh cùng ăn

- thôi, của em sao mà anh ăn được

- nhờ anh mà em mới có đó

hai anh em vừa khởi động vừa nói chuyện rất vui vẻ mà không biết có một con người tủi thân đến tức tối, đầu xì khói nhìn chăm chăm hai người họ.

- thân thiết quá ha, để coi thân được bao lâu! hết sức nói rồi, làm gì mà thân nhau dữ vậy hả!?

thế đó, kim taehyung không thể nói thẳng, chỉ có thể nói lẩm bẩm một mình nhưng đâu dè cảnh taehyung ngồi nói chuyện một mình lại bị jeon jungkook thu vào tầm mắt qua tấm gương trong phòng tập.

jungkook chắc chắn người này không bình thường. park jimin thật tốt bụng khi đồng cảm và kết bạn với kim taehyung, jeon jungkook thật ngưỡng mộ cậu.

- hai em bắt đầu luyện tập rồi à?

- chưa ạ, tụi em chỉ đang khởi động

- oh taehyung, em cũng đến sao?

jung hoseok rất bất ngờ khi thấy sự hiện diện của taehyung ở đây vì ai cũng biết kim taehyung vô cùng ám ảnh cái phòng tập này. nhớ lại lúc ấy, taehyung đến chơi với jimin, thấy mọi người luyện nhảy vui quá nên cũng xin vào nhảy cùng.

mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi kim taehyung tài lanh tài lẹt khè với jimin rằng bản thân có thể thực hiện vũ đạo xoạc chân trên không trung. đúng thật là kim taehyung đã thành công thực hiện động tác đó nhưng kết quả không mấy rực rỡ.

vâng, cái quần của kim taehyung đã rách. từ đó về sau hiếm khi thấy bóng dáng taehyung đến phòng tập chơi với jimin nữa. quả là quá khứ hào hùng.

- taehyung, em vào nhảy cùng mọi người

- thôi em làm biếng

- vẫn còn sợ chuyện cái quần chứ gì

kim taehyung trợn mắt nhìn jung hoseok, chuyện đã qua lâu vậy rồi mà còn nhắc lại. taehyung nhất định không để jungkook biết được chuyện xấu hổ này nên đã chạy đến chặn miệng hoseok lại.

nhưng đời đâu ai lường trước được chữ ngờ.

vừa chặn miệng được hoseok thì quay qua đã thấy park jimin đang thì thầm kể cho jungkook nghe tất cả mọi chuyện năm đó. tại sao con người của park jimin có thể phản bạn bè như thế hả?

- park jimin!

- hả? thôi chuyện vui mà, kể cho em ấy cũng có sao

- vui chỗ nào?

- chỗ taehyung bị rách quần

rồi xong, coi như hôm nay đi gặp jeon jungkook không phải để gây ấn tượng tốt mà là để jungkook nghĩ rằng kim taehyung là một kẻ kì quái. thấy jungkook che miệng cười tủm tỉm mà taehyung không biết nên lấy cái gì đội lên cho đỡ quê.

- anh hopi, anh namjoon sao chưa đến vậy?

- chắc là đến trễ thôi, em có vẻ quan tâm namjoon quá nha jungkook

- tại không thấy nên em hỏi thôi

bộ mặt ngại ngùng của jungkook khiến mọi người  cười thầm trong bụng, e là cậu nhóc mới lớn này đã có cảm tình với kim namjoon rồi. trong lúc ấy, chỉ có duy nhất cái con người đó, nói chính xác hơn chính là kim taehyung đang vụn vỡ trong lòng.

chưa gì hết mà đã có tình địch rồi. kim namjoon đó nổi tiếng đô con, làm sao kim taehyung này vật lộn lại chứ? jeon jungkook thì hay rồi, biết lựa người quá, lựa trúng ngay kim namjoon.

càng nghĩ mà taehyung càng tức điên lên, không ngờ một người luôn cao cao tại thượng, tự tin không bao giờ vì một người mà đắm chìm vào tình yêu chỉ có mọi người phải đắm chìm bởi nhan sắc của mình, vậy mà nay lại vì một cậu nhóc mới vào trường mà thần hồn điên đảo.

...

- xin chào mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia