ZingTruyen.Info

yoonmin || geborgenheit

f o u r t y

-unyms

yoongi từ trên lầu bước xuống có chút khó hiểu khi thấy mặt jimin không còn một giọt máu, đứng chết trân một chỗ. anh đưa tay quơ qua quơ lại, khuề nhẹ nhẹ bả vai rồi vuốt vuốt phần cằm mà jimin vẫn không phản ứng, anh liền bẹo nhẹ má cậu.

"cha, cái cục này đã dữ vậy"

má jimin bị anh bẹo đến ửng đỏ, cậu khó chịu liền gạt tay anh ra. thấy cậu phản ứng anh liền hỏi han nhưng cậu lại cúi mặt không trả lời. thừa nước đục thả câu, anh tận dụng cơ hội mà đưa hai bàn tay to lớn ôm trọn hai chiếc má phúng phính kia.

"có khi nào mình bị ghiền không trời?"

ôm má người ta được rồi thì yên đi, min yoongi không biết điều cứ xoa xoa, nhéo rồi nặn đủ kiểu. park jimin nãy giờ im lặng cho anh tuỳ ý phá phách đã không chịu nổi mà xù lông lên với anh.

- anh bỏ ra đi mà, đau chết em rồi này

- vậy nói anh biết đi

- có gì đâu, tại em vừa nói chuyện với mẹ anh nên còn hơi bất ngờ

- mẹ anh nói gì?

- chỉ hỏi thăm anh và ba anh rồi dì ấy hỏi em là ai

- vậy em trả lời thấy nào?

- em nói anh đang trên phòng thay đồ còn ba anh thì không có ở nhà

- anh không hỏi cái đó, anh hỏi vế phía sau kìa

- em nói là người quen

- anh với em mà là người quen hả?

- chứ anh muốn người gì? à em quên, anh là người rừng mà, suốt ngày đi chọc mấy con khỉ á

- đi học, nhanh

min yoongi bặm môi, gằn giọng ra lệnh cho jimin, cánh tay tự tiện khoác vai người ta kéo đi. vừa mở cửa ra thì cả hai đứng hình và người kia đang định bấm chuông kêu cửa cũng đứng hình.

jin: hai bây dọn qua ở chung luôn rồi hả?

jimin: dạ!? đ-đâu có, kh-không phải như anh nghĩ đâu, l-là do..do em qua đây ăn sáng

jin: để anh ráng tin..mà dọn qua ở chung vậy là ở chung với ba mẹ yoongi luôn rồi

jimin: em với anh ấy kh-không có ở chung, anh yoongi..nói gì đi chứ

jin: anh hiểu ý em mà nhưng cho anh hỏi..hai bây hẹn hò lâu chưa?

yoongi: lâu rồi được chưa?

jimin: ...

yoongi: anh qua đây chi? mới sáng sớm định qua mượn tiền à?

jin: anh mày không thiếu

yoongi: vậy có việc gì?

jin: có cái này hơi kì nhưng em đưa cái này cho namjoon được không?

từ phía sau, jin lấy ra phần bento đưa cho yoongi, ánh mắt bắt đầu lảng tránh.

- sao anh không tự đưa đi?

- anh đâu có đi học đâu

- không đi học là không được đến đưa cơm hả?

- bây giờ anh và em ấy không nên gặp nhau

- vậy anh quan tâm hoài có ích gì? chỉ khiến namjoon mãi vấn vương thôi

- anh biết nhưng không còn nhiều thời gian nữa...

yoongi và jimin đồng loạt nhíu mày khó hiểu về câu nói của seokjin. không còn nhiều thời gian của seokjin ở đây mang ý nghĩa gì?

- nói vậy thôi chứ em sẽ đưa cho namjoon mà

- cám ơn hai đứa nhiều

- chắc namjoon vừa ăn vừa khóc quá

- jimin hyung, yoongi hyung!

âm thanh từ đâu vọng ra khiến jimin và yoongi có chút giật mình, đưa mắt tìm kiếm. thấy bóng dáng tinh nghịch quen thuộc đang hớn hở nhảy chạy sáo đến gần thì cả hai cũng biết là ai rồi.

jungkook: cha, hai anh đi học chung luôn kìa

jimin: mấy đứa đi học sớm quá ha

eunwoo: vâng, em chào buổi sáng anh nha

yoongi: thanks

eunwoo: jimin, em chào anh nha, buổi sáng vui vẻ

yoongi: ê nhóc người ta lớn hơn đó, ai cho gọi tên

eunwoo: anh jimin cho

yoongi: nhưng tao không cho

eunwoo: mắc gì tôi phải nghe anh?

yoongi: tại jimin là của tao

jungkook: thôi thôi, chưa làm quen mà cãi nhau rồi

jimin: jungkook nói đúng đó, hai người giới thiệu làm quen nhau cái đi

yoongi: tao bạn cha mày

eunwoo: tôi bạn mẹ anh

jimin: thôi vậy chào nhau một tiếng đi

yoongi - eunwoo: chào!

không khí tự nhiên ngột ngạt lạ thường, chắc là do jimin bị kẹp giữa hai con người cao lớn đang muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

jungkook thì đứng bên ngoài, tay đang cầm chiếc bánh mì ngọt đưa lên miệng, vừa cắn vào thì thình lình ở đâu kim taehyung xuất hiện, cắn vào đầu còn lại của chiếc bánh. jungkook ngơ ngác tưởng bản thân đã hôn taehyung luôn rồi.

- em sao vậy jungkook? được thấy cận cảnh nét đẹp hoàn mỹ của anh nên sốc hả?

đáp lại taehyung là khoảng trời im lặng, jungkook lặng lẽ nhìn chiếc bánh trên tay rồi ánh mắt có phần khác lạ ngước nhìn taehyung như chất chứa vài điều khó nói. cánh môi mấp mái chuẩn bị nói điều gì đó.

- NÈ KIM TAEHYUNG! SAO ANH DÁM HẢ!?

- ê ê jungkookie à bình tĩnh! bình tĩnh!

- bình thường một mình em ăn mười cái còn không đủ mà giờ có một cái anh cũng ăn của em

- nếu em thấy thiếu thốn thì cứ nói anh, đại gia kim này sẵn sàng bao nuôi em cả đời

ba người jimin, yoongi, eunwoo đứng quan sát nãy giờ há hốc theo dõi diễn biến.

- giàu quá thì tự mua ăn, sao đi ăn trực của em vậy?

câu đáp trả của jungkook khiến ba người bên ngoài hả hê vô cùng còn kim taehyung thì đứng đơ không nói được lời nào. taehyung là không ngờ một jeon jungkook dễ thương, thân thiện lại đanh đá đến vậy.

từ ngoài cổng trường, thấy dáng người của namjoon đi vào, jungkook liền mặc kệ chuyện chiếc bánh bị taehyung ăn giựt mà dồn mọi sự chú ý về namjoon. đôi chân bạn jeon lập tức không yên mà chạy hẳn về phía namjoon để lại một kim taehyung đau lòng.

"đã không cho người ta ăn trực mà còn tổn thương trái tim người ta, em làm vậy với trái tim tôi mà coi được hả jeon jungkook?"

namjoon thấy jungkook thì mỉm cười, cậu em út này lúc nào cũng vui vẻ khi xuất hiện khiến namjoon có phần vui lây. tâm trạng dù có đang không ổn cũng thấy tốt lên phần nào.

jungkook dắt namjoon đến chỗ mọi người, jimin quan sát thấy vẻ mặt của namjoon cũng khá hơn, không còn tăm tối như lúc đầu namjoon và seokjin kết thúc mối quan hệ trước giờ.

jimin nắm lấy cổ tay áo của yoongi lây nhẹ rồi nhón chân ghé vào tai anh nói nhỏ, nhắc nhở anh đưa phần bento seokjin gửi cho namjoon.

- này namjoon, anh seokjin nhờ anh gửi mày nè

- anh seokjin sao?

- ừ, sáng sớm anh ấy qua nhà anh nhờ anh đưa cho em, chắc anh ấy ngại đến trường

cầm phần bento trên tay mà namjoon rưng rưng nước mắt. thì ra là seokjin vẫn nhớ lời hứa là tự tay làm bữa sáng cho namjoon vào ngày đầu đi học lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info