ZingTruyen.Info

yoonmin || crazy love

f o u r t y n i n e

-unyms

- đây, hai em làm thử bài này đi

anh giao bài tập cho cả hai, cậu vốn không giỏi nên làm chậm so với yuni vì yuni cũng là người chuyên văn, chung khối với anh. do đó, yuni làm rất nhanh chóng và đưa kết quả cho anh, anh thì rất hài lòng.

- em làm tốt lắm yuni

- em chỉ nhớ gì làm đó thôi

- du học lâu vậy mà em còn nhớ cũng rất hay rồi

- jimin chưa làm xong sao ? có cần tớ giúp không ?

- em ấy không giỏi, đừng hối em ấy

- vậy cứ để cậu ấy từ từ làm, trường mình có gì thay đổi không anh ?

- à vẫn vậy thôi em...

yuni cứ bắt chuyện liên tục với anh rồi hai người có cuộc nói chuyện riêng mà chẳng hề dòm ngó đến cậu. cậu làm xong đợi anh kiểm tra kết quả nhưng thấy anh đang nói chuyện với yuni, cậu chẳng thèm gọi.

cậu không gọi anh cũng chẳng hề hỏi đến, do anh không bận tâm hay do yuni đang làm mất sự chú tâm anh dành cho cậu. bản thân cậu vốn không phải người ích kỉ nhưng sao trong lòng cậu cứ khó chịu về yuni thế này ? cậu luôn có cảm giác rằng yuni đang cố tình tỏ vẻ ngây thơ với anh nhưng lại phủ nhận vì không dám nghĩ xấu về bạn của anh.

- em làm xong rồi

thời gian cứ trôi mà anh cứ bị yuni lôi đến chuyện này chuyện kia, chẳng quay sang hỏi cậu một tiếng rằng cậu làm xong chưa, làm được không, có gì không hiểu như mọi ngày. không thể đợi được nữa, cậu đành lên tiếng gọi anh nhưng không ngờ khi anh định quay sang trả lời thì yuni lại cắt ngang.

- tớ đã làm xong rồi đấy, cậu lấy rồi tự kiểm tra kết quả đi

sau đó lại hỏi anh về một vấn đề khác, cậu cứ lẳng lặng lấy tập yuni rồi ngồi sửa trong im lặng. có khúc cậu không hiểu, định hỏi anh nhưng rồi lại thôi. khi đã sửa xong thì cậu đứng dậy trở về phòng với nỗi ấm ức khó tả.

- em thấy không khỏe, em về phòng trước, khi nào hai người về thì gọi em xuống khóa cửa

- jimin...

không đợi anh trả lời, cậu đã quay lưng và bỏ đi về phòng. vào phòng, khóa cửa lại, cậu thả người lên giường rồi úp mặt vào gối. tiếng thút thít phát ra, chẳng hiểu vì sao cậu lại khóc.

chỉ là cậu ấm ức

cậu tủi thân

cậu ganh tị

cậu cảm thấy lạc lõng

thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info