ZingTruyen.Info

yoonmin || crazy love

1 1 1

-unyms

giữa khí trời mùa đông, gió thổi từng cơn lạnh buốt, cậu trai với dáng người bé nhỏ đứng một góc trước cổng buổi triển lãm, đầu ngóng về một phía với ánh mắt mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

đôi chân không yên mà nhúng nhẹ, lâu lâu đá vài cái trong không trung, đôi vai vài phút lại co lại vì cái lạnh của những đợt gió. môi cậu cũng đã trở nên khô rát vì đứng ngoài trời quá lâu.

cậu trai với chiếc má đang ửng đỏ vì lạnh cứ lủi thủi đứng sát một góc, hai tay chà sát với nhau rồi đưa lên mặt. mắt hết ngóng ra đường rồi lại nhìn đồng hồ, thi thoảng thì đem đôi mắt đượm buồn nhìn dòng người ra vào triển lãm.

có lúc vừa nhìn vừa suy nghĩ rồi đâm ra tủi thân nhìn xuống đất, bàn chân miết miết xuống mặt đường, ánh mắt như sắp khóc khi nghe tiếng nói cười từ những người rời khỏi buổi triển lãm.

dần dần cậu trai nhỏ chẳng còn nghe tiếng người cười nói nhộn nhịp nữa, ánh đèn của buổi triển lãm cũng tắt đi, chỉ còn ánh đèn đường chiếu rọi cho cậu. rốt cuộc cậu đã đứng chờ bao lâu rồi? cậu thực sự không muốn quan tâm nữa, điều cậu muốn biết lúc này là min yoongi anh đang ở đâu?

thấy cậu đứng một góc từ lúc buổi triển lãm chưa bắt đầu đến kết thúc vẫn không vào xem, đôi tay nhỏ thì cứ cầm chặt hai tấm vé. chú bảo vệ gần đó cũng hiểu được phần nào, dọn dẹp xong liền đi đến đặt tay lên đôi vai nhỏ đang run vì lạnh.

- người cháu đợi đã không đến rồi, trông ngóng làm gì nữa? buổi triển lãm cũng đã kết thúc từ lâu, cháu nên về đi, trời sắp khuya rồi

- nhưng...

- đoạn đường này càng về khuya càng nguy hiểm, nếu họ đến, họ đã đến từ lâu. cháu vì họ, đợi cũng đã đợi rồi chẳng lẽ lại vì họ mà không bận tâm đến an toàn của bản thân sao?

- vâng, cháu hiểu rồi, cám ơn chú

- đây, tặng cháu, cầm lấy đi

cậu đưa mắt nhìn túi giữ ấm trên tay chú sau đó lễ phép nhận lấy và cúi đầu cám ơn.

- cháu cám ơn chú

- chú không biết người đó có tình cảm với cháu không nhưng nếu người đó đánh mất cháu thì đó chính là tên ngu ngốc nhất trần gian

- chú thấy thật là vậy sao?

- thôi đừng suy nghĩ nữa, cháu nhìn kìa, trời đã lạnh thế này rồi, cháu mà khóc là da mặt cháu sẽ đóng băng lại luôn đấy

- chắc không có khóc mà

- trời ngày càng lạnh rồi, cháu mau về nhà đi, chú phải về trước đây, thằng bé con nhà chú đang đợi

- dạ vâng, chú đi cẩn thận, cháu cám ơn chú nhiều

chú bảo vệ chỉ cười rồi vẫy tay rời đi, jimin nhìn túi giữ nhiệt rồi quan sát xung quanh, đoạn đường này chẳng còn một bóng người. cậu cười khổ, tay vội lau giọt nước mắt trên mặt, có lẽ chú bảo vệ nói đúng, nếu họ đến, họ đã đến từ lâu, không để cậu đứng đợi ngoài trời lâu đến vậy.

bóng dáng nhỏ bé quay gót, lủi thủi từng bước về nhà, đôi lúc ngoảnh đầu lại hi vọng thấy được bóng dáng cậu muốn thấy nhưng hi vọng vẫn là hi vọng. cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn dòng tin nhắn tiếp theo "em về rồi" sau hàng loạt tin nhắn cậu gửi từ trước nhưng chưa được phản hồi.

tại góc đường cậu đứng lúc nãy, từ phía sau có bóng chiếc xe đạp đang chạy lại, có lẽ đó là người mà cậu trai nhỏ chờ đợi nhưng cậu đã không thể chờ được người đó đến. khi họ đến, cậu trai ấy đã không còn đứng đấy chờ họ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info