ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 99

NghiXiNi

Bây giờ là 7 giờ sáng, Kim Taehyung chải chuốt lại mái tóc của mình trong lúc chờ người yêu tắm xong. Họ đang chuẩn bị đến bệnh viện thành phố, nơi Jimin đang dưỡng bệnh ở đó. Jeon Jungkook hồi hộp lắm, từ tối qua lúc Jimin bị mất tích cho tới giờ Jungkook vẫn chưa gặp cậu lần nào, không biết cậu giờ ra sao mà phải nằm bệnh viện.

- "Kookie, anh ra xe đợi trước nhé."

Taehyung nói vọng vào nhà tắm, anh có ở trong phòng cũng chẳng làm gì. Thôi thì ra xe ngồi lướt điện thoại chờ cậu.

- "Được, anh mang cặp đi làm của chúng ta ra xe luôn đi. Lát nữa thăm Jimin xong sẽ đến trường luôn."

- "Ừ, anh đã xin phép nhà trường cho chúng ta nghỉ tiết đầu rồi. Với lại cũng sẽ có giáo viên dạy thế Jimin trong thời gian này."

- "Ừm, hi vọng Jimin sẽ mau khỏe lại."

Jungkook bước ra với một bộ quần áo đen từ đầu tới chân. Xịt một ít nước hoa rồi tắt điều hòa trong phòng. Sau đó cậu khóa cửa nhà cẩn thận, đi ra xe.

Anh thấy Jungkook đi tới gần cũng chủ động mở cửa xe cho cậu. Taehyung không nhanh không chậm cất điện thoại vào túi, ngồi ở ghế lái khởi động xe. Điểm đến là bệnh viện thành phố, thẳng tiến.

***

Trường học

Jung Hoseok bước vào lớp 7A, trầm ngâm ngồi vào ghế giáo viên. Học sinh vẫn đang ồn ào bên dưới, Ami nhân lúc này đứng dậy tiến lên chỗ anh.

- "Thầy làm sao vậy?"

- "Không hiểu sao hôm nay hiệu trưởng nghỉ, tổng phụ trách nghỉ, giáo viên toán nghỉ, giáo viên mĩ thuật nghỉ, giáo viên tiếng Anh cũng nghỉ luôn."

- "Trời, bộ họ rủ nhau đi cắm trại hay gì vậy ạ?"

- "Không phải, hình như thầy Jimin bị gì rồi, sắp có giáo viên chủ nhiệm thay thế cho lớp em đấy."

- "Hả? Không vui chút nào." - Ami xụ mặt đứng đối diện với Hoseok.

- "Thôi đừng buồn, thầy chưa nghỉ là may rồi."

Anh cười hiền đưa tay xoa đầu cô. Các học sinh trong lớp mắt nhắm mắt mở nhìn cảnh này, quả nhiên hai người họ đang lén lút mập mờ với nhau. Dù là đang nhìn trộm người ta nhưng đám nhóc cũng phải giả vờ như không quan tâm cho lắm.

- "À đúng rồi, em đưa thêm tiền tiêu vặt cho thầy đi." - Hoseok nói nhỏ vào tai cô.

Từ lúc Ami giữ tiền của anh thì mỗi lần anh muốn tiêu thêm tiền phải xin phép cô. Nếu cô không cho thì hôm ấy anh làm nũng cả ngày. Phải nói là cô cũng mệt mỏi lắm, nhưng vì Hoseok đã nhờ cô quản lí chi tiêu giúp, cô sẽ cố gắng.

- "Vì sao?"

- "Chiều nay thầy dẫn em đi ăn, chịu không?"

- "Được được, lát nữa em sẽ đưa." - Ami mỉm cười hài lòng.

________________________

Bệnh viện

Kim Taehyung đi xung quanh hỏi thông tin từ các y tá, xong xuôi thì anh cùng Jeon Jungkook đi tới một dãy phòng bệnh. Họ dừng lại trước phòng của Jimin, Jungkook đẩy nhẹ cửa đi vào, anh đi theo sau.

Thấy Park Jimin đang ngồi trên giường với phần đầu được băng bó nhìn ra cửa sổ, Jungkook không kìm được mà rưng rưng bước lại gần.

- "Jimin..."

Nghe thấy tiếng động, Jimin quay đầu nhìn hai người mới vào. Cậu bỗng nhiên co rúm người lại, miệng mấp máy...

- "Hai người là...ai vậy?"

- "Hình như cậu ấy không nhớ chúng ta."

Jungkook nhìn qua phía Taehyung, anh cũng ngạc nhiên không kém gì cậu, chàng trai họ Park này mất trí nhớ thật rồi.

- "Mình là Jungkook, bạn thân của cậu đó, cậu có nhớ không?" - Jungkook từng bước từng bước nhỏ đi về hướng giường bệnh.

- "Bạn thân?" - Jimin hơi nghiêng đầu.

*Hồi sáng sớm này chồng nói sẽ có bạn thân của mình tới chơi, không lẽ là người này?* - Cậu vừa nghĩ vừa nhìn chăm chăm gương mặt thanh tú của người nọ.

- "Tôi là Kim Taehyung, người yêu của Jungkook. Là tổng phụ trách của trường cậu đang dạy."

Taehyung ngồi ở chiếc ghế gần đó, chất giọng trầm ấm giới thiệu về bản thân. Nghe tới đây đột nhiên đầu của Park Jimin lại đau lên, cậu nhíu mày dùng tay ôm lấy đầu mình, miệng chỉ phát ra tiếng kêu than.

- "Aaa đầu tôi...nó lại đau nữa rồi..."

- "Cậu...cậu sao vậy Jimin? Này cậu ổn không đấy?"

Thấy bạn mình đau, Jungkook hoảng hốt đứng sát bên, tay chân luống cuống không biết nên làm gì mới phải. Taehyung cũng loay hoay mở cửa đi tìm y tá. Cũng may là ngay lúc đó một cô y tá đi ngang qua, thấy người trong phòng bệnh cứ liên tục ôm đầu, cô ấy chạy vào hỏi han...

- "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

- "Tôi cũng không biết, tự nhiên cậu ấy đau đầu..." - Kim Taehyung hơi chau mày trả lời.

- "Để tôi xem nào, có thể là bệnh nhân đang cố nhớ lại gì đó đâm ra lên cơn đau."

- "Ra là vậy, thế có cách nào để cậu ấy hết đau không?"

- "Hm...tôi e rằng không có, nên để cậu ấy tự chịu đau rồi nhớ ra thôi. Dùng thuốc cũng không khá hơn là bao."

- "À được, cảm ơn cô." - Taehyung gật đầu tiễn người y tá ra khỏi phòng.

Ngồi trên giường, Jimin nhắm chặt mắt không ngừng giữ lấy đầu mình, gõ thật mạnh vào hai bên, nhưng cơn đau vẫn không dịu xuống. Nó giống như cực hình đối với cậu hiện giờ vậy, thật khó chịu.

- "Jiminie..."

Jeon Jungkook vẻ mặt buồn bã, ánh mắt nhìn Jimin không rời. Nhìn người bạn thân đang đau đớn mà bản thân không làm gì được, Jungkook cắn môi cúi mặt không ngừng tự trách chính mình. Trách tại sao cậu lại vô dụng đến thế, không thể giúp gì được cho Park Jimin cả.

- "Jungkook, chúng ta cũng nên đi thôi. Để Jimin tĩnh dưỡng, nếu cứ đứng đây sẽ phiền cậu ấy lắm, nhất là khi Jimin đang không nhớ gì về chúng ta."

Taehyung đặt tay ngay eo Jungkook, anh biết tâm trạng cậu đang không tốt, cứ ở trong bệnh viện thì sẽ ngày càng tệ hơn nữa. Tốt nhất là dẫn Jungkook rời khỏi đây thôi.

- "Ừm..." - Âm thanh mang theo sự phiền não cất lên, Jungkook luyến tiếc đi cùng người yêu ra khỏi phòng.

Họ còn phải tranh thủ đến trường dạy học, chỉ xin nghỉ tiết đầu thôi nên không thể chậm trễ.

Được vài phút, Park Jimin mơ hồ mở mắt, ngẩng đầu lên thì thấy người đều đi cả rồi. Chỉ còn mình cậu ở trong phòng thôi nhỉ? Cô đơn quá. Trong vô thức cậu lại phát ra tiếng gọi...

- "Jungkookie..."

Rồi chợt mở to mắt, cậu sắp nhớ ra gì đó rồi, chắc chắn là sắp nhớ rồi. Nhưng đầu Jimin cứ nhức mãi, cậu muốn khóc, nếu có thể thì muốn khóc thật to để xua tan mọi đau đớn. Không biết vì sao mà ngay bây giờ đây Jimin lại nghĩ tới một người...

*Chồng ơi...em đau đầu quá...*

............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info